Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, tiếng cười nói đã nhộn nhịp khắp cả căn nhà đồ sộ của ông Hội đồng Lưu Dinh, người ăn kẻ ở chạy tới chạy lui, đứa thì lau dọn,đứa mần gà mần vịt nấu nướng coi bộ gấp gáp lắm.

Ông Hội đồng Lưu Dinh là người gốc Hoa. Ở khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh này ông thuộc dạng giàu có bật nhất. Người ta kháo nhau rằng chỉ cần một phần mười tài sản của ông thôi là đủ sống sung sướng cả đời không cần phải làm gì.Tuy giàu có nhưng tính tình ông không tới nỗi hách dịch, ít khi nào thấy ông hà hiếp dân lành,làm quan như ông dân chúng cũng bớt khổ.Tuy vậy ông gia trưởng hơi khó tính. Lại trọng nam khinh nữ. Ông Hội đồng Dinh hiện tại có hai người vợ, và ba người con.

Người đầu tiên là cô cả Lưu Ý con gái lớn của bà cả đã có chồng tận miệt Hà Tiên gia đình thương gia cũng gọi là giàu có dư dả.

Kế tiếp là cậu hai Lưu Nhã là con "trai" độc tôn,quý tử nhà họ Lưu đứa con mà ông Hội yêu thương, cưng chiều vô điều kiện.Tuy vậy cậu Nhã lại không giống như các cậu ấm khác chỉ biết ăn chơi đàn đúm.Cậu Nhã học giỏi lắm, chữ nghĩa hiểu biết hơn người, sau khi thi đậu tú tài ở Gia Định cậu lại được quan người Pháp chọn cho đi Tây du học. Thấy con giỏi dang lại học cao hiểu rộng ông Hội càng cưng tợn.
Một tuần trước cậu đánh dây thép báo cho cha má hay là hôm nay sẽ về sau ba năm du học ở trời Tây.

Cuối cùng là cô út Lưu Hân năm nay 18 tuổi là con của bà hai, hiện tại đang đi học trên Gia Định một tháng mới về nhà một lần.Cô út đẹp người lại đẹp nết cũng có nhiều nhà mai mối muốn hỏi cưới mà cô chưa chịu ưng, ông Hội thương con nên cũng chẳng ép uổng gì.

- Ông đi đâu sớm vậy đa?

Bà cả vợ ông Dinh lên tiếng hỏi.

- Tui với ông Quý đi qua huyện bên có chuyện gấp lắm. Xế chiều tui về.

Ông Quý là quản gia của nhà này, đã theo ông Dinh từ thời trai trẻ quan hệ của cả hai thân thiết như anh em ruột.

- Hai người đều đi hết lát nữa ai đi đón Hai Nhã? Ông không đi đón con coi chừng nó giận ông cho coi.

- Hứ.Con tui tui biết tính nó không ích kỷ như má nó đâu.Lát nữa bà kêu thằng Dân đánh xe lên Gia Định mà đón cục dàng của tui.

Nói rồi hai ông vội vội vàng vàng ra xe đi mất hút.

- Dân à, Dân...

- Dạ con thưa bà kêu con có chuyện chi?

- Bây coi chuẩn bị xe lên Gia Định đón cậu hai đi.

- Dạ,... mà thưa bà con đâu biết mặt mũi cậu hai ra sao mà đón bà.

- Ờm he, bà quên.

Thằng Dân nó là người mới, vừa là người làm vừa lái xe cho ông Hội đồng Dinh mới có một năm mấy, trong khi cậu hai nhà nó đi du học ba năm hơn rồi, không biết mặt cậu hai cũng phải.

- Vậy con xuống kêu con bé Chi đi cùng với bây đi, nó biết mặt cậu hai.

- Dạ bà.

Nghe đến được đi cùng với Chi là nó tí tởn hẳn ra, cười híp mắt mà chạy ra sau. Thằng Dân nó thích Chi lung lắm đa.

Thùy Chi là con gái của ông Quý, cô từ nhỏ đã sống ở nhà Hội đồng, cũng phụ giúp việc trong ngoài nhưng không đến nỗi cực khổ như bao kẻ ăn người ở khác.Chi mất mẹ từ nhỏ do cùng một tuổi với cậu hai Nhã nên cô được bà cả chăm bẵm coi như con cháu trong nhà.Chi xinh đẹp lắm, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao đôi môi đỏ, nước da thì trắng ngần, mái tóc dài mượt mà buộc gọn lên nói cô xinh đẹp nhất nhì vùng này cũng không có ngoa.

Dân xuống tới thì thấy Chi đang cấm cuối cắm mấy nhánh bông vào bình.Thì ngơ ngẩn mà nhìn quên luôn đất trời.Ôi người gì đâu mà đẹp thế không biết.

- Anh Dân, anh Dân sao vậy anh bộ anh trúng gió hả?

Con Liên vừa hỏi vừa dổ bình bịch vào vai Dân. Đến khi Chi quay sang nhìn thì Dân mới hoàn hồn lắp bắp mà lên tiếng.

- Chi,.. Chi.. chuẩn bị đi em bà kêu em cùng với anh đi lên Gia Định đón Cậu hai.

- Dạ, em biết rồi.

Con Liên nó nhìn Chi với Dân bằng một đôi mắt nhìn thấu hồng trần rồi chề môi lắc đầu ngán ngẩm trước cái tình cảm gian gian díu díu mập mờ của hai người họ.

Chi biết chứ, biết cái tình mà Dân dành cho mình chứ Dân hay đi đây đi đó thấy cái gì đẹp, cái gì ngon cũng mua về cho Chi khi thì kẹp tóc khi thì chiếc khăn tay,..hay chỉ đơn giản là mấy cái bánh ngọt,.. Cũng có đôi lần Dân ngỏ lời thương cô, nhưng Chi vẫn chưa lần nào chấp nhận.

Rõ ràng người ta tốt với mình vậy tại sao Chi vẫn chưa chịu chấp nhận cô đang chờ đợi điều gì chăng? Đợi cho định mệnh sắp đặt hay đợi người sắp đặt?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top