Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshort ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm nay, gió thổi vào mái tóc em.

Hắn và em dắt tay nhau đi chơi, đã qua nhưng tháng ngày buồn tủi 

Chúng ta nắm tay nhau, em dắt tôi đi khắp những ngõ ngách Tokyo quen thuộc. Dẫn tôi đến những quán mì mà ta vẫn thường hay lui tới, ta lại ngồi xuống khu vui chơi vắng vẻ, em và tôi cười đùa, đuổi bắt nhau, kể cho nhau nghe về những điều thú vị trong cuộc sống.

Cái nắng yên ả hất lên mái tóc vàng, gió theo ấy mà lùa tóc em, tiếng xào xạc và cái âm thanh ồn ào của đô thị ngoài kia cũng không thể át được điệu cười trong trẻo của em. Em cười đến tít mắt, thật sự hưởng thụ buổi đi chơi này, còn tôi lại bận hưởng thụ nụ cười của em.

Chiều hôm sau, trời nắng.

Em ngồi cạnh tôi, than thân trách phận là sao trời lại nóng đến vậy, em duỗi chân, tay nắm lấy dây xích đu, đầu dựa lên tay. Trông em mệt mỏi lắm, có vẻ em cũng giống như người khác, ghét cái thời tiết nóng nực này.

Tôi hơi nhíu mày lại, này, nếu em mệt thị dựa đầu vào vai tôi mà chả được, cái dây xích đấy vừa rỉ sét vừa bẩn, được cái gì tốt lành đâu.

Giờ nghĩ lại mới thấy tôi ấu trĩ thật sự, thế mà lại đi ghen với một cái xích đu.

Tôi tiếp tục dựa người vào thành ghế, hai mắt chưa phút nào rời khỏi thân ảnh bé nhỏ kia, mắt tôi dịu lại đôi phần, bước tới mà xoa xoa mái tóc màu nắng, tôi cảm thán, mềm mại thật, phải chăng em lúc nào cũng thả tóc thì tốt.

Tôi ngồi xuống bên cạnh em, tay vẫn chưa bỏ khỏi mái đầu đã rối, tôi có thể thấy em khó chịu thấy rõ, nó viết sạch trên mặt em kìa, đáng yêu quá.

Tôi bật cười , ngả người ra phía sau, em tức lắm, cứ liên tục bảo tôi ngưng cười rồi đá nhẹ vào người tôi dù biết nó không có hiệu lực.

- Cộng sự ngốc, mày cười cái gì chứ ! Ngưng đi !

- Nào .. Ha .. B-bình tĩnh đã .. Phụt- Ha ha ha .

Tiếng cười vang trong khu vui chơi nhỏ, em và tôi lại đuổi bắt, kết quả cuối cùng là em lại thua, bảo tôi dừng lại để nói chuyện.

Ấy, em chơi xấu rồi, em chỉ đợi tôi đứng bên cạnh liềm lao lên mà vồ lấy, ngồi thẳng trên người tôi, hoá ra cái bộ dạng mệt nhọc thở hồng hộc cũng là giả, em thế mà còn dám lừa tôi cơ.

- Tao thắng rồi nhé, lần sau còn cười tao là tao cho biết mặt .

Em nói, còn đưa nắm đấm lên trước mặt để tăng tính đe doạ. Bất quá, nó chỉ làm tôi đang cố nhịn cũng phải bật cười, tay vịn eo em mà ngồi dậy, tôi nhìn vào mắt em, trao em cái ánh mắt mà em sẽ mãi chẳng biết chứa bao nhiêu yêu chiều.

- Rồi rồi, không trêu mày, không trêu mày nữa.

Tôi nói rồi lại bật cười, quả thật ở bên em luôn làm tôi vui vẻ, có vẻ em không cảm nhận được sự mờ ám trong tư thế của hai ta, cứ thế mà mắng tôi không được cười nữa, chỉ tổ làm tôi cười nhiều hơn.

Một bác thím đi lướt qua, nhìn ta với ánh ánh mắt kì lạ, lúc này em mới ngại ngùng phủi tay phủi chân đẩy tôi ra và đứng dậy. Bác thím ấy không nói gì chỉ che mồm cười một tiếng mà lôi điện thoại ra, nói chuyện với ai đó.

Tôi cũng đứng dậy, phủi quần phủi áo như em đã làm, hai ta ái ngại nhìn nhau, thật ra, tôi không ngại vì chuyện hồi nãy, chỉ mình em ngại thôi, tôi đã đánh trống ăn mừng trong lòng đây luôn rồi.

Đúng rồi bác ơi, hiểu lầm nhiều nữa vào.

Rất nhanh, bầu không khí gượng gạo biến mất, để lại hai thân ảnh vui vẻ đi ngang hàng mà về nhà. Ta chào tạm biệt nhau bằng nụ cười, đường ai nấy đi.

Tôi nằm trên dường, ghi thêm một số điều về em vào trong cuốn sổ nhỏ chi chít giấy nhớ, bút đánh dấu. Mọi thứ tôi biết về em đều được tôi cẩn thận ghi chép vào đây, bao gồm cả chuyện em là người đến từ tương lai.

Em không biết đâu, tôi thích em lâu rồi, ngay từ lần đầu thấy em nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo hoang tôi hay cho ăn, tôi đã đổ em rồi. Em lúc ấy đẹp lắm, đứng ngược nắng mà lại toả sáng không thôi, môi nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt xanh biếc hết mực ân cần, tay nhẹ vuốt ve chú mèo hoa mướp lười biếng, cổ họng chú gừ gừ những tiếng thoả mãn, mắt chú nhắm nghiền. Một dòng suy nghĩ chợt loé qua tôi, nếu tôi là con mèo, em liệu có đối xử nhẹ nhàng như vậy với tôi chứ ?

Giật mình tỉnh ra khỏi suy nghĩ, tôi ngây ngốc đứng đó nhìn em cưng nựng chú mướp, miệng nhoẻn cười, cả người dựa vào bức tường tróc sơn mà nép xuống, cố sao cho em không phát hiện.

 Đến khi em khuất bóng, tôi vẫn dán mắt vào con đường em đi.

Lần hai tôi gặp em là ở nơi họp bang của Touman, em lúc ấy vuốt keo làm tôi suýt chả nhận ra, song con mắt xanh biển xinh đẹp kia khiến tôi biết ngay, muốn chào hỏi mà lại nhát quá nên không biết phải làm sao, đầu tôi lúc ấy rối như tơ vò. Nên hay không nên ?? Ánh mắt tôi lại thực lộ liễu, đăm đắm nhìn em mãi chả rời, thấy em thân thiết với các cốt cán khác của Touman mà lòng tôi bức bối lắm, chỉ sợ mình ngại quá mà lỡ nói lắp thì nhục lắm nên không dám ngỏ lời .

Baji-san tất nhiên để ý ánh mắt của tôi, rất may là ảnh không thích tọc mạch vào chuyện người khác nên tôi thoát nạn, chứ không tôi chắc chắn sẽ nói lắp đến ngại mà chết mất.

Lần ba tôi gặp em cũng chỉ là tình cờ, hôm ấy là sau hôm Baji-san đấm tôi để vào Ba lưu bá la, đang ngồi thẫn thờ trên xích đu khiển trách sao ảnh đấm mạnh thế, tôi bắt gặp hình ảnh quen thuộc đi ngang qua. Tôi vội gọi em lại, chả biết tại sao, chỉ đơn giản là tôi cảm thấy nếu không gọi em lại, tôi sẽ hối hận cả đời.

- Baji-san ngầu lắm đúng không !

Tôi tự hào nói khi em đã yên vị trên chiếc xích đu. Em nghiêng đầu khó hiểu, đừng nói em, đến tôi còn chả hiểu mình đang dẫn chuyện kiểu quái gì cơ mà. Nhưng bằng kinh nghiệm dọc Shoujo manga dài ngang mái tóc của Baji thì tôi vẫn rất ngầu lòi dẫn chuyện, kể cho em về ý tưởng của ảnh và thuyết phục em trở thành cộng sự của mình. Xin lỗi anh tí nhé, Baji-san.

Baji ở một nơi nào đó : Át - xì ! 

Tối hôm đó tôi vui quên trời quên đất, miệng không ngừng cười, tay không ngừng đấm vào gối. Mẹ tôi còn phải sang quát vì ồn ào cơ, nhưng tôi thật sự vui quá, tôi thế mà thành cộng sự của em rồi, người ta bảo từ bạn thành người yêu thì dễ lắm, em cứ đợi đấy đi, Takemichi !

Tối hôm đấy, trời đổ mưa rào, lòng tôi đổ nắng.

Gấp lại quyển sổ và nằm xuống dường, tôi lại tiếp tục nhớ lại ngày Baji-san mất. 

Hôm đó trời nắng to, ấy thế mà ai cũng đau lòng, tôi và mẹ của Baji-san khóc rất nhiều, tôi cứ khịt mũi suốt, mắt đỏ hoe, cay đến nhỏ nước.

Chợt lưng tôi được ai đó vỗ vào, là em. Tôi bỗng khóc lớn hơn, vùi mặt vào vai em mà khóc, tay nắm chặt vạt áo em. Em cũng khóc, mắt em đỏ ửng, sưng tấy, tôi lúc ấy chả biết mắt mình đang ở trạng thái còn tồi tệ hơn mà đưa tay lên, xoa xoa đuôi mắt em. Em đáp lại ánh mắt của tôi, tay em đang vuốt lưng tôi, nhẹ nhàng và tình cảm, tay còn lại của em xoa đầu chấn an tôi, làm tôi cảm thấy thoải mái mà rúc sâu hơn vào hõm cổ em, tay siết góc áo em chặt hơn nữa.

Hôm đấy, em trở thành điểm tựa trong cuộc sống của tôi, cả bầu trời mùa thu như rực sáng.

Tôi tỉnh dậy, hồi tưởng làm tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc thức giấc cũng đã là quá trưa.

Tôi thầm nhủ, hôm nay có lẽ nên rủ em đi chơi, em chắc cũng đang rảnh.

Hôm nay, trời nhiều mây.

Em đứng đợi tôi bên góc phố, ta bon bon trên chiếc xe đạp mà em mang đến. Ta ngã xe, thế mà tiếng cười của em lại rộn rã, xao xuyến cả lòng tôi làm tôi chả trách em nổi.

Hai ta ngồi cùng nhau mà bàn chuyện, hầu hết là về tương lai sau này và bạn gái của em - Tachibana Hinata.

Em đã có người yêu, tôi biết, ấy thế mà em còn ác độc hỏi tôi xem nên tặng quà người yêu em thế nào. Tôi đau lắm chứ, nhưng tôi chả dám nói ra. Bày ra bộ dáng vui vẻ, tôi khuyên em món quà tôi cho là xấu xí nhất mà tặng cho Hina, em không những không phản đối mà ngược lại còn rất hưởng ứng, em xấu vì em không đáp lại tình cảm của tôi, vậy tôi xấu vì phá hoại tình cảm của em ... Ta ... hoà chứ ?

Tôi nấp sau bụi cây quan sát, em chả theo kế hoạch gì cả, cứ lắp ba lắp bắp. Thế tốt mà, có lẽ cô gái kia sẽ vì thế mà không yêu em nữa chăng ? Tay tôi nắm lấy cành cây, mạnh đến nỗi tôi cảm tưởng như nó đã nát vụn, tôi vẫn chả bỏ ra ... Ngay trước mắt tôi , em cầu hôn cô ấy ...

Tôi không hề biết món quà trong hộp là một chiếc nhẫn, càng không biết lời em nói thật sự có thể gây sát thương lớn đến như vậy. Mắt tôi tối rã đi, em thấy không ? Cái màu xanh lục em luôn khen là đẹp giờ đen kịt, chả có lấy một tia ánh sáng ... 

Trước cả khi kịp tỏ tình, tôi bị từ chối.

- Đây là bất ngờ cho tao nhỉ... Takemichi ?

Tôi và em về nhà, có vẻ do bố mẹ em đi làm xa nên em đã xin ngủ lại nhà tôi, hai đứa vui đùa một lúc rồi ăn tối, bữa nay tôi với em ăn cơm nắm và vài món phụ, chơi đùa thêm lúc nữa, tôi nằm xuống ngủ.

Tôi nằm dưới đất, em ngủ trên dường, lúc đầu em không chịu nhưng cuối cùng thì vẫn ngoan ngoãn ngủ trên dường tôi. Tôi nằm dưới đất mà vẫn không quên ngắm nhìn ai đó ngủ đến ngon lành trên dường mình, khoé miệng tôi khẽ cong lên, ánh mắt tôi nhu hoà nhìn người đang say ngủ.

Chợt đầu tôi chiếu lại hình ảnh sáng nay, em ác quá, sao lại nhẫn tâm gạt bỏ tình cảm của tôi thế chứ ? Sao lại nhẫn tâm bỏ qua tôi, sao lại cho tôi hi vọng rồi dập tắt nó nhanh vậy chứ ?

Nhưng thôi, tôi sẽ không trách em nữa vậy.

Tôi vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của em, tay run khe khẽ như chạm vào vật vô cùng chân quý. Tôi nhướn người , áp môi mình lên môi em, cái hôn mềm mại tựa như nhung chả làm em thức giấc. Nước mắt tôi ứa ra, đầu đã đau như búa bổ, miệng thì cười mà tim đã như bị bóp ghẹn.

Tôi khóc. Trong cái mập mờ của đèn ngủ, trong căn phòng có hai người mà tôi chỉ thấy cô đơn một mình. 

Ước gì cái tình cảm ngang trái này chỉ như nước mắt, chỉ một lần vượt khỏi khoé mi là biến mất mãi mãi, tan thành hơi trong không khí, ấy vậy mà không, nó mơn mớn trong lòng tôi, mỗi lần thấy em là lại như đoá hoa tháng tám, nở rộ thêm, rực rỡ thêm, hoa của tôi đỏ thẫm màu tình ... Vậy hoa em màu gì ?

Tôi nheo mắt, đặt mình xuống nệm và chìm vào giấc ngủ.

.

.

Tôi và em giờ đây đều đã 26 tuổi, em đã quay lại tương lai, chà, nó như thể là tôi đã chờ em tận 12 năm ấy nhỉ, hài hước thật.

Trong đám cưới của Pachin, em khóc, mít ướt thật đấy, thế mà tôi vẫn yêu chết đi được. Tôi ngồi đợi em ở bàn trống, trong mắt chả có gì ngoài hình bóng nhỏ nhắn kia.

Em thông báo cho tôi về việc em chuẩn bị cưới cô gái ấy làm vợ. Tôi muốn khóc lắm, nhưng lại chả muốn em phát hiện ra đoạn tình cảm này nên đành lặng im. Tôi sợ quá, em thật sự sẽ ở bên cô ấy, em thật sự sẽ chả còn là của tôi nữa ... Bây giờ... đến cả tư cách ảo tưởng tôi cũng không có...

.

.

.

Một tháng nữa em đám cưới

.

.

.

Một tuần nữa em đám cưới

.

.

.

Hai ngày nữa ... Em là của người ta ...

Tôi lại khóc, chả biết đây là lần thứ mấy tôi úp mặt vào gối mà khóc rồi, cả tháng này tôi cúp việc, chỉ ngồi bơ phờ ở nhà và chả liên lạc với ai, thi thoảng tên hổ đú đởn còn phải dùng hết sức mới lôi kéo được tôi đến chỗ làm. Hắn cằn nhằn về bộ dạng thảm hại của tôi này nọ, em cũng thế, nhưng mà chỉ là qua tin nhắn, em bận chuẩn bị đám cưới của em với người ta rồi...

.

.

Hôm nay em đột nhiên đến tìm tôi, thân ảnh nhỏ bé ngồi ngoài tiệm thú cưng trông ngốc nghếch, pha lẫn một chút dễ thương. Tôi phì cười rồi vặn nắm tay cầm :

- Khách quý hôm nay tới để làm gì đây ạ ?

- Đừng trêu tao nữa Chifuyu !

Em nhăn mày, bàn tay mềm mại đưa lên véo má tôi, trông mặt cực bất mãn. Em xùy một tiếng, tự nhiên như ở nhà mà bước vào tiệm của tôi, nhẹ quay đầu nhìn quanh, có vẻ như em thật sự muốn mua một con cún thật.

- Ê, con này giống mày này Takemichi !
- Con bà nhà mày !

Tôi phá lên cười, điệu cười quen thuộc mà lạ lẫm.

Em ngẩn người, trong phút chốc nào đó, tôi đã tự huyễn là em ngẩn người để ngắm tôi, như tôi đã làm tương tự ... Em đưa tay lên áp lấy má tôi, nhấn nhẹ, ghét quá, tôi lại chẳng dấu được cảm xúc trước con mắt xanh màu biển của em ...

Mặt tôi gằm xuống, đuôi mắt vẫn còn hơi sưng một lần nữa đỏ ửng, sống mũi tôi cay cay, tôi ích kỉ lắm, lại muốn quang minh chính đại đến phá đám cưới của em, lại muốn ảo tưởng rồi em sẽ yêu mình, say đắm nhau bằng một phép màu huyền diệu như trong cuốn chuyện cổ tích.

Em chợt bóp mạnh má tôi , đôi mắt tựa chứa cả bầu trời chăm chăm vào tôi, tất cả đều khiến tôi từ bỏ ý định nói dối. Em cười ngốc, nhỏ giọng khuyên :

- Mày đừng đừng có gằm mặt như thế ! Mày biết không ? Khi mày như thế thì tầm nhìn rấtttt là hẹp đấy, ngẩng mặt lên đi nào !

- Đừng có ăn cắp lời của tao...

Tôi sụt sịt mũi, tôi có nên cảm thấy may mắn vì em không thích tò mò vào chuyện của người khác không ?

- Mà sao mày lại khóc đấy ?

À ... Không.

Em lại cười, nụ cười như nắng ấm sưởi lấy trái tim tôi. Đầu tôi như rối bù lên, chả kiếm nổi lí do gì để biện hộ, chỉ đơn giản mặc kệ câu hỏi của em, nói qua loa vài chuyện rồi đánh lạc hướng, may là em cũng hợp tác theo mà không hỏi thêm gì.

Ta nói về việc em đến để làm gì, à, là do Hinata muốn nuôi một con cún trong nhà cho vui nhà vui cửa. 

Ra là vì cô ...

- Con này thật sự trông giống mày mà Takemichi !
- Câm đi Chifuyu !

Em ghét bỏ ném cho tôi một ánh nhìn, giây sau tự dưng mắt lại sáng rực rỡ. Bé cún mà em nhìn chúng có bộ lông trắng lẫn với vàng cam, đôi mắt chú to và ngập tràn sức sống, màu nâu đất dễ nhầm là đen nhìn chằm chằm em, đây là giống Corgi chân ngắn lai tạo... Khá đắt ...

Em vui vẻ nhìn nó, rồi quay qua tôi. Được, coi như em giỏi.

Hôm đấy, tôi bán con chó đắt gần nhất tiệm với một nửa giá.

Tôi dán mắt vào cái con người đang chơi đến là vui vẻ với con chó vừa mua ( với 1 nửa giá ) lại bất giác cười. Em quay lại, ôm tôi một cái thật chặt, vòng tay qua cổ tôi mà cảm ơn liên tiếp, mặt hai người cách chưa tới năm phân.

Đại não tôi chì trệ không nghĩ được gì, chỉ biết đứng im đấy, mặc em làm gì thì làm. Lát sau, em nhận một cuộc gọi rồi vội ôm con chó chạy mất, miệng không quên nói lớn lời chào tạm biệt với tôi, tôi cũng chỉ ậm ờ đáp lại.

Thấy em đã khuất bóng, tôi thụp ngồi xuống, hai tai và khuôn mặt đỏ ửng như muốn chảy máu, tay tôi khoanh lại, đầu tôi úp chặt xuống khe hở còn lại duy nhất giữa tay và đầu gối. Thu mình ngồi yên trong góc phòng, Kazutora nhìn cảnh này không khỏi thở dài nườp nượp, ông chủ cửa hàng thú cưng lại dở chứng rồi.

.

.

.

Không phải sự thật đâu mà đúng không ?

Người nằm dưới lớp màn trắng kia không phải Takemichi đâu mà đúng không ?

Tôi chết lặng, tất cả hình ảnh của em, của tôi, của ta đều như đoạn phim tua chậm mà lướt qua tâm chí. Con ngươi tôi dại đi, tôi chắc là thế, vì tôi không thể thấy gì nữa rồi .

Tiếng nức nở vang lên bên tai tôi, là Hina, cô gái vốn sẽ được mặc bộ váy trắng xinh đẹp, bước lên trên lễ đường với em, cô trông tiều tụy, nước da trắng bệch, cô đau đớn gục vào lòng em trai, đau đớn gào khóc.

Nước mắt cứ thế làm mờ tầm nhìn của tôi, cả thế giới phút chốc sụp đổ.

Tôi đã cảnh cáo em chẳng biết bao lần, đã ngăn cản em chẳng biết bao lần, ấy thế mà chẳng những bỏ ngoài tai, em còn cố chấp tìm đến chỗ gã điên ấy cho bằng được ư?

Tại sao? Không phải cái hạnh phúc em luôn chờ đợi đã ngay trước mắt rồi ư?

Em ơi, sao em lại lựa chọn sự nguy hiểm ấy? Sao em lại chẳng biết nắm lấy hạnh phúc của bản thân?

Lần đầu tiên, thật sự lần đầu trong đời, Chifuyu cảm nhận được cơn tức giận đau đớn mà nóng cháy đến vậy, cái cảm xúc muốn tự tay giết chết kẻ gây ra khốn khổ cho em, cái cảm xúc như muốn xé mất sợi dây lí chí cuối cùng của bản thân.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, xông vào phòng chứa xác, máu điên đã lên tới đỉnh đầu, chẳng để cho hắn nghĩ được gì, cả cơ thể tôi đã lao lên đạp đổ cả kệ đựng xác của Mikey, cái xác rơi xuống đất, vải trắng theo ấy mà nhăn nheo, rơi khỏi người gã, lộ ra khuôn mặt đầy máu, trắng toát và xa lạ đến đáng sợ.

Mọi người ùa vào, Kazutora và Draken gắng sức ghìm chặt hắn, sự hoảng loạn lộ rõ trên mặt.

- Chifuyu! Đừng làm loạn nữa!

- Mẹ nó bỏ ra! Tao sẽ chặt xác thằng khốn kia ra làm trăm mảnh, tao đéo quan tâm nó có nỗi khổ riêng hay cái đéo gì, nó đã giết cộng sự của tao!! Nó đã giết bạn của chúng mày, tao sẽ không để yên cho nó dù nó có chết đi chăng nữa!!

Hắn gào lên, từng câu từng chữ như đang lấy hết sức lực mà gằn, nước mắt mờ nhòe cả tầm nhìn, ấy thế mà hắn vẫn giãy giụa, vẫn gào khóc đến khổ sở, như chẳng thể chấp nhận được sự thật.

Đúng vậy... Chifuyu chẳng bao giờ chấp nhận được cái sự thật là em của hắn đi rồi, sẽ chẳng chấp nhận được cái sự thật là hắn lại bơ vơ, lại phải nhìn thêm một người nữa ra đi.

Giọng hắn lạc đi, hai tai ù lên như ngập nước, trước mắt hắn tối đen, Chifuyu ngất lịm đi, như rằng cảm xúc quá khích khiến hắn chẳng chịu đựng được.

Hôm ấy, bầu trời chiếu nắng vàng, trong vắt, như thể nó chẳng quan tâm gì đến câu chuyện dưới kia.

.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, trên người vẫn là bộ vest mỏng hôm qua mà tôi mặc khi đi làm. Mắt tôi đỏ hoe, sưng tấy nhưng lại không rơi giọt nước mắt nào. Đau đến khô khan, đau đến buốt óc là những gì tôi cảm nhận được, cái nhói tim như cứa vào da đầu tôi, từng đợt tê dại đến bủn rủn tay chân, từng đợt gai người đến buồn tủi không thể nào hiểu nổi đánh vào đại não.

Tôi bước ra khỏi bệnh viện không một lời báo trước, nhấc máy gọi cho Kazutora hỏi địa chỉ đám tang của em, nó ngập ngừng không muốn trả lời. Cũng phải, tôi đã làm loạn đến thế hôm qua cơ mà, làm sao nó dủ dũng cảm đưa địa chỉ chứ ?

Sau một hồi thuyết phục nó cũng đồng ý, cúp máy cũng vừa lúc tôi đến cửa hàng hoa. Tôi bước vào, tiếng chuông gió leng keng bên tai, bác gái bán hoa ra chào tôi :

- Chà , cậu trai trẻ đến làm gì đây ?

- Cháu chào bác ...

.

.

.

Tôi bước vào đám tang, ai cũng quay đầu lại nhìn, tôi có thể thấy được ánh mắt e ngại của Draken, có vẻ anh vẫn suy nghĩ đến chuyện hôm qua. Bỏ qua tất cả, tôi bước đến bên quan tài đề chữ viết hoa tỉ mỉ đề tên em, tôi đặt bó hướng dương mới nở rộ trên nơi an nghỉ của em, nó rực rỡ , mỗi bông lại đan xen một chiếc lá làm sức sống của nó thêm đẹp, tay nhẹ vuốt lấy mép của chiếc quan tài, tôi mỉm cười lẩm bẩm, một nụ cười chua chát đến khó chịu :

- Tao mang loài hoa yêu thích của mày đến này, chắc mày cũng ghét cái màu tang thương này lắm rồi đúng không ? Quên mất không nói, mày với hoa hướng dương có nhiều điểm tương đồng lắm đấy.

Rực rỡ đầy sức sống như mặt trời song  vô cùng dịu dàng ấm áp, lại chỉ quay về một hướng song không để ý chiếc lá nhỏ ở phía sau ...

Quay đầu bước đi, nếu ở lại nữa chắc tôi sẽ khóc mất thôi, tôi chả chịu đựng cái đả kích này được đâu, mặt trời của tôi, anh hùng của tôi ...

Bỏ tôi mà đi rồi ...

Tôi ngồi sụp xuống trong phòng, tôi về phòng của mình từ lúc nào ấy nhỉ ? Chỉ đơn giản là bước theo cảm tính, đến đâu thì đến, đôi chân lại theo thói quen mà rẽ thẳng về nhà.

Mắt tôi díp lại, nhưng tôi không cho phép mình ngủ, tôi đứng lên, lấy dây điện của phích nước trong bếp treo lên cây đèn trần, chân chậm rãi bước lên chiếc ghế nhỏ mình để sẵn, thắt chặt một vòng tròn.

Tôi chẳng biết là mình làm vậy có đúng không nữa, tôi đã từng đọc ở đâu đấy tự tử là thứ ngu ngốc nhất mà con người tưởng tượng ra, chà, có lẽ đúng thế, mà cũng chẳng phải thế.

Nhưng tôi chỉ biết đi theo cái suy nghĩ ngu ngốc nữa thôi em à, tôi đã chẳng còn đủ minh mẫn mà đi theo lí trí nữa rồi.

Bầu trời của tôi chết rồi, nên tôi cũng nên đi với người thôi.

Mắt tôi không có lấy một tia cảm xúc, đưa đầu lại gần dây điện, tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng em sẽ tức giận mắng chửi và đánh đấm tôi, môi vô thức mỉm cười. Một nụ cười thực hạnh phúc.

[ bản tin thời sự :

Một thi thể nam được phát hiện tại nhà riêng khoảng chừng 24 tới 28 tuổi , nguyên nhân dẫn đến cái chết là do thắt cổ tự tử , hiện nay cảnh sát vẫn đang điều tra thêm ... ]



Em ơi , trời nay lạ quá

Trời rõ nắng , sao lòng tôi lại rõ đau thương ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top