Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1 - Gặp em giữa cơn mưa rào mùa hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ảnh được vẽ bởi @srm2_poipoi trên Twitter)

Chifuyu đứng lặng dưới mái hiên của một căn nhà trống. Cậu chẳng rõ đây là nhà của ai, bởi lẽ đây vốn chỉ là nơi cậu thuận đường dừng chân lại, chỉ để né tránh cơn mưa rào mùa hạ đang bất chợt kéo đến mà thôi.

Tháng 5 - tháng chia ly của tuổi học trò, tháng nhuộm đỏ một góc trời màu hoa phượng vỹ, tháng của tiếng ve sầu ngâm nga suốt cả mùa hạ, đồng thời cũng là tháng của những cơn mưa rào luôn kéo đến bất ngờ lúc trời vẫn còn đang hửng nắng.

Những ngày mưa tháng 5, phố xá ẩm ương, mặt đường ướt lạnh. Mặc cho người nào đang vội vã bước đi trên phố, mặc cho người nào đang lầm lũi mưu sinh, cũng mặc cho người nào đang suy tư với những nỗi niềm thầm lặng, mưa vẫn cứ kéo đến một cách bất chợt và ào ạt, làm thấm ướt vai mềm.

Cơn mưa của tháng 5 khác hẳn với cơn mưa của tháng 4. Chẳng còn cái dầm dề của đợt mưa xuân tháng 4, mưa tháng 5 lại rất đỗi dịu dàng và tinh khôi, mang theo cả hương đất nồng nàn xen lẫn trong làn gió thoảng.

Chifuyu lặng nhìn màn nước trắng xóa trước mặt mình. Cậu vô thức đưa tay ra, hứng lấy từng giọt nước mưa mát lạnh, để mặc chúng thấm ướt vào tận sâu trong da thịt, vẫn cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Không biết từ lúc nào, dưới mái hiên này đã xuất hiện thêm một người khác, một người con gái với vóc dáng vô cùng nhỏ nhắn. Cô rất lùn, thậm chí còn lùn hơn cả Chifuyu - một người con trai không may sở hữu chiều cao vô cùng khiêm tốn. Nhưng điều khiến cậu thấy ấn tượng nhất ở vẻ ngoài thanh tú của cô, có lẽ chính là ở cặp mắt màu nâu buồn như ẩn chứa một bầu trời thiên ngôn vạn ngữ.

Chợt, bàn tay trắng nõn của cô khẽ vươn ra, đưa cây dù trong suốt hướng thẳng về phía Chifuyu. Cậu chẳng hiểu ý, bèn lẳng lặng trao cho cô một cái nhìn đầy thắc mắc. Thấy thế, cô khẽ thở dài, chất giọng trong trẻo cất lên, nói một câu vô cùng ngắn gọn nhưng lại mang đầy hàm ý:

"Cho cậu."

Một câu này của cô, khiến cho Chifuyu vô cùng kinh ngạc. Cô và cậu vốn chẳng hề quen biết nhau, họ chẳng qua chỉ là những kẻ xa lạ, vì để tránh bị cơn mưa làm ướt sũng, mà vô tình cùng đứng dưới một mái hiên. Thế nhưng, cô lại tốt bụng đến mức sẵn sàng trao cho cậu cây dù duy nhất của mình, thứ có thể giúp cô băng qua làn mưa gió lạnh.

Vào khoảnh khắc đó, trái tim Chifuyu chợt cảm thấy có chút rung động.

Tuy vậy, cậu vẫn chẳng thể nào nhận lấy sự tốt bụng và hào phóng này của cô, liền khéo léo khước từ:

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần đâu."

Dường như đã sớm đoán trước được Chifuyu sẽ từ chối mình, cho nên cô gái kỳ lạ vẫn không hề nản chí, vẫn kiên quyết thuyết phục cậu:

"Cứ nhận đi, không sao đâu. Dù gì nhà tôi cũng ở gần đây." - cô hướng ánh mắt về phía màn mưa, giọng nói chợt trở nên nhỏ hẳn, giống như thể đang tự nói chuyện với chính mình - "Vả lại, hôm nay tôi cũng đang muốn ướt mưa."

Bởi vì câu nói cuối cùng của cô được nói với âm lượng quá nhỏ, cộng thêm tiếng mưa xối xả như trút nước ngoài kia, khiến cho Chifuyu chỉ có thể nghe ra được loáng thoáng vài chữ.

Thấy Chifuyu có vẻ lại muốn từ chối mình, cô gái không nói không rằng liền dúi thẳng chiếc dù vào trong tay cậu, rồi vội vàng lao ra màn mưa, chạy đi mất.

Chifuyu ngơ ngác nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang dần dần khuất trong màn mưa trắng xóa, rồi cậu lại trầm mặc nhìn xuống chiếc dù trong tay mình, cứ thế đứng thẫn thờ cho đến khi mưa tạnh.

Mưa tháng 5 chẳng kéo dài lâu.

Mưa tháng 5 sớm đến, nhưng cũng sớm đi.

○ ○ ○

Cơn mưa tháng 5 dịu nhẹ trên ngọn cỏ non, làm ướt sũng vai mềm, lại mang theo hương đất thoang thoảng trong gió, cũng mang theo cả trái tim của chàng thiếu niên sau cuộc gặp gỡ tình cờ ngập tràn cảm giác rung động.

Kể từ sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ cùng nhau đứng dưới một mái hiên, Chifuyu đã biết được thế nào là cảm giác yêu một người. Khoảnh khắc mưa tan, cô gái đó chạy vọt đi, cũng là lúc trái tim cậu vô tình bị cô mang đi mất.

Kể từ sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ cùng nhau đứng tránh cơn mưa rào mùa hạ, Chifuyu ngày nhớ đêm mong một người mà cậu vốn chẳng hề biết tên tuổi. Vốn tưởng đây chỉ là cảm giác say nắng nhất thời. Nhưng khi đặt tay lên lồng ngực ấm áp của mình, cảm nhận từng nhịp tim đang đập rối loạn khi vừa nghĩ đến hình ảnh và giọng nói trong trẻo của cô vào ngày định mệnh đó, Chifuyu mới biết, đây không chỉ đơn thuần là say nắng.

Mà là yêu.

Thế là, Chifuyu điên cuồng tìm kiếm mọi thông tin về cô - người con gái mà cậu chỉ mới gặp mặt duy nhất một lần. Sau mọi nỗ lực cố gắng không hề ngơi nghỉ, cuối cùng, cậu cũng biết được chút ít thông tin về cô. Cô có một cái tên rất đẹp - Y/N. Năm nay, cô vừa tròn 21 tuổi, và hiện đang là sinh viên năm ba chuyên ngành quản trị kinh doanh. Quan trọng hơn là, cô còn học cùng trường với cậu.

Vận mệnh luôn là một thứ gì đó rất đỗi kỳ diệu.

Tuy rằng thấp hơn Chifuyu cả một cái đầu, nhưng so về tuổi tác, Y/N lại lớn hơn cậu tận 2 tuổi.

Nhưng nào có hề gì, bởi lẽ tình yêu vốn đâu quan trọng tuổi tác. Vậy nên, Chifuyu vẫn một mực giữ lấy đoạn tình cảm này, giữ lấy mối chân tình thầm lặng dành cho cô, mối chân tình chẳng thể nói ra thành lời, chỉ dám nguyện mong cho cô tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất.

Chưa dừng lại ở đó, Chifuyu thậm chí còn tìm ra cả tài khoản Facebook và Instagram của Y/N. Nhưng cậu lại chẳng đủ can đảm để gửi lời mời kết bạn đến cô. Hằng ngày, Chifuyu đều lặng lẽ xem những dòng trạng thái cùng những hình ảnh mà cô cập nhật trên tài khoản. Những khi cô buồn, những khi cô vui, những hàng quán mà cô đã từng đi qua, những bộ phim hay các bài hát mà cô yêu thích, Chifuyu đều biết rất rõ.

Lúc ở trường, ánh mắt của Chifuyu luôn trộm ngắm nhìn Y/N. Thi thoảng, cậu thấy cô an tĩnh ngồi ở ghế đá dưới sân trường, chăm chú đọc sách. Thi thoảng, cậu lại thấy cô đi mua đồ ăn cùng vài người bạn ở căng tin, thấy cô bật cười vui vẻ khi nghe họ thì thầm vào tai điều gì đó. Thi thoảng, cậu lại thấy cô đi lướt qua sân bóng rổ, nơi cậu và vài người bạn đang cùng nhau luyện tập để chuẩn bị cho hội thao sắp tới.

Chifuyu từng trông thấy Y/N rất nhiều lần. Mỗi lần trông thấy đều không kìm được mà nhìn ngắm cô thật lâu, thật lâu, tựa hồ như muốn khắc sâu hình ảnh của cô vào tận trong tâm trí. Cứ thế, cô đã từng bước, từng bước len lỏi vào mọi ngóc ngách thẳm sâu trong trái tim cậu. Thậm chí có lúc, Chifuyu còn nghĩ rằng, nếu như những gì mà con người đang nghĩ trong đầu có thể chiếu ra ngoài như một cuộn phim, vậy thì có lẽ, cuộn phim của cậu sẽ chỉ luôn ngập tràn hình ảnh của Y/N.

Hơn một tháng sau, Chifuyu lại biết tin, Y/N đã có bạn trai. Hơn nữa, người bạn trai đó của cô còn là mẫu đàn ông vô cùng hoàn hảo. Anh ta rất điển trai, rất tài giỏi, cũng rất đào hoa.

Vì cô, Chifuyu lại tìm hiểu thêm thông tin về anh ta.

Cuối cùng, cậu biết được anh ta tên là Hanma Shuji, 29 tuổi. Hiện đang là tổng giám đốc của một tập đoàn rất nổi tiếng. Với hình tượng được xây dựng hoàn hảo như thế, khỏi phải nói cũng biết, nữ nhân lúc nào cũng vây quanh anh ta giống như ong đi tìm mật.

Chifuyu còn nghe nói, Y/N dường như đã quen Hanma từ khi cô còn đang học lớp 12. Cũng bởi vì anh ta mà cô mới quyết định học ngành quản trị kinh doanh, mặc dù chuyên ngành mà cô yêu thích, vốn là thiết kế thời trang.

Bọn họ đã lặng thầm quen nhau được 3 năm, vậy mà đến tận bây giờ, cậu mới biết được điều này.

Vận mệnh là một thứ rất đỗi kỳ diệu, nhưng đồng thời cũng rất trớ trêu. Nó khiến Chifuyu đem lòng thầm thương trộm nhớ một người mà ban đầu, cậu vốn chẳng hề biết gì về người đó. Và bây giờ, nó lại khiến cho cậu đem lòng yêu một người đã có bạn trai. Đau đớn nhất là, tình yêu mà cô dành cho người con trai khác, lại đậm sâu giống như thứ tình yêu lặng thầm mà cậu vẫn luôn dành cho cô suốt hơn mấy tháng.

○ ○ ○

Cứ thế ba tháng trôi qua, Chifuyu lại biết được thêm một tin, Y/N và Hanma đã chia tay nhau. Mọi người đều nói rằng, lý do hai người họ chia tay là vì Hanma Shuji đã có người con gái khác. Thậm chí, vào ngày gặp mặt nói lời chia tay với Y/N, anh ta còn ngang nhiên đưa cô gái đó đi cùng mình.

Phản ứng đầu tiên của Chifuyu khi biết tin này chính là ngỡ ngàng, tiếp sau đó là vui mừng, cuối cùng lại là đau xót. Cậu ngỡ ngàng khi mới biết được chuyện này. Cậu vui mừng vì nghĩ rằng, mối tình đơn phương của mình giờ đây đã có thêm hy vọng. Nhưng cuối cùng, cậu lại đau xót khi thấy dáng vẻ lặng lẽ chịu đựng mọi thương tổn của cô.

Có một lần, Chifuyu tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Y/N cùng với một người bạn của cô qua điện thoại. Cậu không biết người đó đã nói với cô những gì, cậu chỉ nghe được cô nói vài câu như thế này:

"À, tớ và anh ấy chia tay rồi."

"Không sao đâu. Tớ ổn mà."

Sau đó là tiếng cô cười, nhưng nụ cười đã chẳng còn vẻ vui tươi và thực tâm như trước, ngược lại còn nghe vô cùng gượng gạo. Nói xong, cô liền nhanh chóng cúp máy. Đứng ở sau nhìn bóng lưng đơn độc của cô, Chifuyu có thể thấy bờ vai mảnh dẻ kia đang không ngừng run lên. Không kìm được lòng mình, cậu liền nhanh chóng đi lên trước mặt cô, len lén đưa mắt nhìn sang thì bỗng phát hiện ra, gương mặt cô lúc này, đã ướt đẫm nước mắt.

Lúc đó, Chifuyu mới biết, cô yêu anh ta nhiều đến nhường nào. Tình yêu này so với tình yêu mà cậu dành cho cô, có lẽ cũng chẳng kém nhau là bao.

Lúc đó, Chifuyu mới biết, cô vốn không hề mạnh mẽ như những gì mà cô đang bộc lộ ra. Thực chất, cô cũng chỉ là một người con gái bé nhỏ. Một người con gái cần được ai đó thật lòng dang tay bảo vệ, chở che cô đi qua những giông bão của cuộc đời, một người con gái cần có một bờ vai để dựa vào những khi trái tim cô cảm thấy yếu mềm và mỏi mệt nhất.

Những ngày sau đó, ngày nào Chifuyu cũng đều thấy Y/N đến trường với một cặp mắt sưng húp. Cô cũng chẳng còn hay cười như trước nữa. Sự thay đổi này của cô khiến tâm can Chifuyu vô cùng đau nhói. Bởi vì khi yêu, tim liền tim, nên khi thấy đối phương đau khổ, chính bản thân ta cũng không kìm được mà chua xót cùng người.

Chifuyu hận chính bản thân mình. Cậu hận mình vì đã không thể bảo vệ cô khỏi những thương tổn sau một cuộc tình đổ vỡ. Cậu hận mình vì chỉ có thể hèn nhát đứng sau lưng cô mà chẳng thể làm gì được cho cô, chẳng thể giúp cô hàn gắn trái tim đã nứt vỡ thành từng mảnh.

Cậu muốn ôm chầm lấy dáng người nhỏ nhắn của cô vào lòng, muốn mạnh mẽ nói cho cô biết:

"Anh ta không yêu chị thì còn có em yêu chị."

Giá như... giá như cậu có thể nói ra điều đó...

Nhưng rồi cậu lại chợt nhận ra, trên đời này, cái gì cũng có, chỉ không có giá như.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top