Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2 - Là ai cố chấp, là ai vô tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(mình không tìm được nguồn, huhu)

Vào một ngày không mấy đẹp trời, Chifuyu quyết định đi gặp tên Hanma Shuji để cho anh ta một trận. Cậu trông thấy anh ta bước ra từ xe hơi cùng một cô gái, sau đó lại thấy anh ta ôm eo cô gái đó, cùng nhau bước vào nhà hàng, trông vô cùng tình tứ. Thấy vậy, Chifuyu cũng lập tức xuống xe. Cậu chạy thật nhanh đến chỗ Hanma rồi thô bạo túm lấy cổ áo của anh, không nói không rằng liền thẳng tay đánh cho anh ta một phát thật đau điếng vào mặt.

Vì bị đánh bất ngờ nên Hanma hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Cú đánh của Chifuyu vô cùng thô bạo, khiến anh ngã nhào xuống đất, bên khóe miệng cũng từ từ rỉ máu.

Chifuyu nhớ, lúc đó cơn giận dữ trong lòng cậu đã lên đến đỉnh điểm. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu tức giận đến như vậy. Nực cười là, cậu lại tức giận vì một chuyện vốn chẳng liên quan gì đến cậu, lại tức giận vì một người cũng chẳng hề quen biết cậu.

Nhưng cứ nghĩ đến việc Y/N đau đớn vì tên khốn này, còn anh ta thì lại đang nhởn nhơ bên cạnh người con gái khác, Chifuyu chẳng tài nào chịu đựng nổi. Cậu chỉ thẳng vào mặt Hanma Shuji, điên tiết quát lên:

"Hạng người như anh vốn không xứng đáng được nhận yêu thương. Cướp mất ba năm thanh xuân của một người con gái và rồi phản bội cô ấy, khiến cô ấy đau khổ, còn bản thân anh thì vẫn nhởn nhơ bên cạnh người con gái khác? Đồ khốn nạn! Cô ấy không dám làm tổn thương đến anh, nhưng tôi thì dám!"

Hanma Shuji loạng choạng đứng dậy, đưa tay lên lau đi vết máu trên miệng mình, rồi ngẩng lên nhìn Chifuyu bằng ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Anh ta nhếch mép cười khẩy, nói với giọng điệu mang đầy sự khinh bỉ:

"Cô ta bảo cậu đến đây đánh tôi sao? Hừ, không ngờ cô ta lại nhỏ nhen đến như vậy."

Nghe đến đây, ngọn lửa phẫn nộ đang dâng trào trong lòng Chifuyu lại càng thêm sục sôi hơn nữa. Gương mặt cậu đỏ hết cả lên, bàn tay cũng vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, gân xanh thay nhau nổi lên chi chít, cơ hồ như muốn đánh chết người đang đứng trước mặt cho hả dạ. Cậu cố gắng kiềm chế lại cơn giận dữ mãnh liệt trong lòng mình, gằn giọng nói:

"Cô ấy không hề kêu tôi đến đây..."

Nhưng lời còn chưa nói hết thì đã bị Hanma cắt ngang. Chất giọng trầm khàn của anh ta cất lên, thể hiện rõ sự khinh thường pha lẫn với giễu cợt:

"Vậy chẳng lẽ là do cậu thích cô ta, nên mới đến đây muốn đòi lại công bằng? Hừ, tôi không ngờ là tới giờ vẫn còn có kẻ ngu ngốc đi thích cô ta đấy."

Hanma vừa dứt lời đã khiến cho Chifuyu không nhịn được mà lao đến đấm anh ta thêm một lần nữa. Nhưng lần này, do đã có sự chuẩn bị nên Hanma cũng quyết không chịu thua, liền thẳng tay đánh đáp trả lại. Chẳng mấy chốc, cả hai đã lao vào đánh nhau kịch liệt. Cô gái đi chung với Hanma vẫn luôn đứng bên cạnh anh ta suốt từ nãy đến giờ. Khi nhìn thấy cảnh tượng này thì lại bị dọa cho một phen run sợ, hoàn toàn chẳng dám lao vào can ngăn, chỉ có thể đứng đực ra đó mà nhìn.

Lúc đó, Y/N tình cờ đi mua đồ ngang qua thì bỗng trông thấy bên kia đường có đám đông đang tụ tập, hỏi ra mới biết thì ra là vừa có đánh nhau, rất may là bảo vệ đã can ra được. Có người nói với cô, người bị đánh là tổng giám đốc Hanma Shuji vô cùng nổi tiếng. Vừa nghe đến đây, Y/N đã hoàn toàn không muốn nghe tiếp nữa. Cô hốt hoảng đến mức đánh rơi cả túi đồ vừa mua được, không nói không rằng liền vội vã chạy đi xem tình hình.

Vừa đến nơi, đập vào mắt Y/N chính là cảnh tượng hai người con trai có dung mạo tuấn mỹ đang đứng đối diện nhau, mặt hai người họ đều mang đầy thương tích. Người đàn ông bên tay phải của cô lại có dung mạo thân thương biết bao, là người khiến cho cô vừa yêu, nhưng cũng vừa hận.

Mặc kệ tất cả, mặc kệ hết thảy những người xung quanh, mặc kệ luôn cả lòng tự tôn của bản thân, cũng mặc kệ sự thật rằng cô và anh đã chia tay, Y/N cứ thế vô thức chạy đến bên cạnh Hanma. Cô nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bầm tím của anh, lo lắng hỏi:

"Em... em nghe nói anh bị đánh. Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra? Anh có đau lắm không?"

Nhưng Y/N không hề biết, sự quan tâm này của cô khi lọt vào trong mắt Hanma, lại khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng giả tạo, cũng vô cùng phản cảm. Anh cau mày chán ghét nhìn Y/N, khẽ cười khẩy, lạnh lùng gạt tay cô ra khỏi mặt mình. Mà Y/N do quá bất ngờ trước phản ứng này của Hanma nên cứ thế đứng đơ ra, cô nhìn xuống cánh tay đang khựng lại giữa không trung của mình, chua xót nắm chặt tay lại, rồi từ từ buông xuống.

Mà cùng lúc đó, Chifuyu lại đang đứng đối diện với hai người họ. Trông thấy cảnh tượng này, tim cậu không khỏi tránh được một trận đau xót. Khi nãy, thấy bóng dáng của cô vội vã chạy đến, cậu đã vui mừng biết bao. Lúc đó, trong lòng cậu đã thầm cầu mong trăm lần vạn lần, cầu mong cô sẽ chạy đến bên cạnh cậu. Nhưng kết quả, người mà cô lựa chọn chạy đến đứng cạnh chính là Hanma Shuji. Là anh ta, không phải cậu. Người khiến cô một mực lo lắng, quan tâm, cũng là anh ta, không phải cậu. Và người mà cô yêu cũng sẽ luôn là anh ta.

Không phải cậu.

Bất chợt, tiếng quát tháo của Hanma vang lên, vô tình đánh gãy những suy nghĩ ngổn ngang đang rối như tơ vò trong tâm trí của Chifuyu:

"Y/N, tôi bị như vậy còn không phải do cô sao? Không cần biết cô và thằng nhóc kia có quan hệ như thế nào, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Hừ, không ngờ lại cô nhỏ nhen đến như vậy, lại còn kêu người đến tận đây đánh tôi. Giờ thì cô thỏa mãn rồi chứ? Làm ơn sau này tránh xa tôi ra một chút, tôi không muốn rước thêm phiền phức! Chết tiệt, nhìn cô, tôi chỉ cảm thấy chán ghét."

Nói xong, Hanma liền nhanh chóng xoay người, cùng cô gái kia bước ra xe rồi lập tức rời đi. Giống như thể anh ta hoàn toàn không muốn đối diện với Y/N thêm một giây phút nào nữa, chỉ muốn cô biến đi cho khuất mắt.

Nhưng Y/N hoàn toàn không hiểu, tại sao anh lại nói với cô như vậy? Bảo cô nhỏ nhen? Còn nói cô kêu người đến đánh anh? Cô sao có thể làm ra loại chuyện như vậy được chứ?

Thiên Yết khẽ cắn môi, cô cúi gằm mặt xuống, tự bấu chặt tay mình, muốn dùng cơn đau để kìm nén những giọt nước đang chực trào nơi khóe mắt. Không ngờ lại có ngày này, ngày mà người con trai cô yêu hết lòng hết dạ, lại đi nói với cô rằng, anh rất chán ghét cô, còn bảo cô hãy tránh xa anh ra.

Thế nào là thống khổ tột cùng? Trước kia Y/N không hiểu, bởi vì cô chưa từng trải qua cảm giác này. Nhưng bây giờ thì cô hiểu rồi.

Y/N cũng không rõ lúc này cô phải làm gì, chỉ là cô cảm thấy lòng mình quặn đau, rất đau... Sau khi chia tay Hanma, thế giới xung quanh cô như vỡ vụn. Phải khó khăn lắm, nỗi đau này mới nguôi ngoai được một chút, nhưng bây giờ, chính anh lại khiến cho nó phải trỗi dậy thêm một lần nữa, triệt để phá hủy từng tế bào bên trong trái tim cô.

Thế nhưng, Y/N không hề biết rằng, lúc này đây, vẫn luôn có một người đang lặng lẽ đứng sau lưng dõi theo cô suốt từ đầu đến cuối. Cô đau, cậu cũng đau. Cô thống khổ, cậu cũng thảm thiết tột cùng.

Giá như em chịu quay đầu nhìn về phía sau, em sẽ biết, có một người vẫn luôn chờ đợi em.

Giá như em chịu quay đầu nhìn về phía sau, em có lẽ sẽ hiểu được lòng tôi.

Cuối cùng, Chifuyu không kìm được lòng mình, lặng lẽ tiến đến, ôm cô vào lòng.

A, cuối cùng thì cậu cũng đã làm được rồi.

Cuối cùng thì cậu cũng đã có thể ôm cô rồi.

Cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm chầm lấy mình, trong giây phút mơ hồ không phân biệt rõ hư thực, Y/N lại tưởng nhầm đó là Hanma. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, mùi hương của người này vốn không phải là của anh. Vì vậy, tâm trí cô liền nhanh chóng thanh tỉnh trở lại, vội vã đẩy người đó ra.

Hành động phũ phàng này của Y/N khiến Chifuyu vừa kinh ngạc lại vừa ngậm ngùi. Mặc dù cậu vẫn còn chưa thổ lộ, nhưng lại có cảm giác như thể cô đã từ chối cậu rồi vậy.

Đoạn, Thiên Yết khẽ nhíu mày nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Sao lại là cậu? Cậu là Chifuyu Matsuno, đúng chứ?"

Một câu nói này của Y/N vốn chẳng hề mang hàm ý gì, chỉ là một câu nói đơn thuần, thế nhưng lại có thể khiến cho Chifuyu vô cùng vui mừng. Cậu vui mừng bởi vì biết rằng, cô nhận ra cậu. Cô biết cậu là ai. Hóa ra trong mắt cô, cậu không phải là một kẻ vô danh.

Nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì ở trường, Chifuyu rất nổi tiếng. Với nhan sắc tuấn mỹ trời sinh của mình, cậu luôn được mọi người ưu ái gọi với biệt danh là "mĩ nam khoa công nghệ thông tin". Có rất nhiều cô gái xinh đẹp từng đứng trước mặt cậu mà tỏ tình, nhưng chẳng ai trong số đó có thể khiến cho cậu cảm thấy rung động. Cuối cùng, dòng đời đưa đẩy, cậu lại bị cô làm cho xiêu lòng. Cô khác với tất cả bọn họ. Cô không sở hữu nét đẹp sắc sảo có thể mê hoặc người khác chỉ với một ánh nhìn đầu tiên, dung mạo của cô chỉ dừng lại ở mức thanh tú ưa nhìn, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy hút mắt. Và còn một điểm cô khác với bọn họ nữa, đó là... cô không hề yêu cậu.

Trái tim cô đã sớm chứa hình bóng của một người khác.

Chifuyu ngậm ngùi gật đầu.

Sau đó, có lẽ là vì ngạc nhiên, cho nên cậu thấy cô bỗng đơ người ra.

Cuối cùng thì Y/N cũng đã hiểu những lời Hanma vừa nói. Anh đã hiểu lầm cô gọi Chifuyu đến để đánh anh. Nhưng lý do gì lại khiến Chifuyu đến đây đánh Hanma chứ? Cô và cậu thậm chí còn không hề quen biết nhau. Cô chỉ biết rằng cậu vốn được mệnh danh là mĩ nam của khoa Công nghệ thông tin, là người thường được lũ bạn mê trai đẹp của cô nhắc đến, hơn nữa còn nhỏ hơn cô tận 2 tuổi. Lần duy nhất mà hai người gặp nhau, là khi cô và cậu tình cờ cùng đứng trú mưa dưới một mái hiên. Ngày hôm đó cũng chính là ngày cô và Hanma cãi nhau một trận rất to. Bởi vì tâm trạng không tốt, nên cô đột nhiên nảy ra ý định muốn dầm mưa, cũng chính vì thế mà cô đã trao cho Chifuyu cây dù duy nhất của mình. Ngoài những chuyện đó ra, cô chẳng còn ấn tượng đặc biệt gì về cậu nữa.

Cố thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man, Y/N ngẩng lên nhìn Chifuyu, thẳng thắn đem thắc mắc trong lòng mình ra hỏi cậu:

"Tại sao cậu lại làm như vậy?"

Tuy rằng Y/N không nói rõ ràng, nhưng Chifuyu biết, cô là đang muốn hỏi cậu lý do vì sao lại đánh Hanma Shuji.

Cậu nhắm chặt mắt lại, hít thở một hơi thật sâu, giống như thể muốn gom hết tất cả can đảm trong suốt cuộc đời mình, chỉ để chuẩn bị cho một câu trả lời duy nhất.

Mãi đến một lúc sau, Chifuyu mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu buồn của Y/N, không chút ngần ngại nói với cô:

"Vì em thích chị."

Y/N trố mắt, kinh ngạc nhìn Chifuyu chăm chăm. Trong hàng vạn câu trả lời mà cô đang lường trước trong đầu mình, hoàn toàn không hề tồn tại đáp án này.

Về phần Chifuyu, cậu lại cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, giống như thể cậu vừa mới trút bỏ được tảng đá nghìn ký vẫn luôn buộc chặt lấy trái tim mình.

Cuối cùng thì cậu cũng đã thổ lộ được với cô rồi.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Chifuyu vẫn luôn một mực dán chặt lên Y/N không rời. Trong lòng cậu lúc này đang không ngừng mong chờ, không ngừng hi vọng cô sẽ nói lời đồng ý. Dẫu cho đó chỉ là một niềm hi vọng nhỏ nhoi, giống như chút ánh sáng lay lắt le lói trong đêm tối, thậm chí còn có thể sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, nhưng như vậy thì có sao? Con người không phải vẫn luôn dựa vào hi vọng mà sống đấy ư? Chỉ cần còn có hi vọng, thì Chifuyu nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Dù cho niềm hi vọng đó có nhỏ nhoi đến thế nào đi nữa, có mong manh đến thế nào đi nữa, cậu cũng quyết không từ không bỏ.

Y/N sau khi bình tĩnh lại, sắc thái trên gương mặt cũng bất ngờ thay đổi. Đối diện với Chifuyu, cô lựa chọn một dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, phũ phàng nói với cậu một câu mà e rằng cả đời này, cậu sẽ không bao giờ quên được:

"Vậy thì rất xin lỗi, tôi không thích cậu. Chỉ mong cậu sau này đừng làm những việc như thế này nữa, dù là vì tôi hay là vì bất kì lý do nào khác. Cậu hoàn hảo như vậy, tốt nhất nên tìm người con gái khác phù hợp với cậu để yêu. Đừng nên thích tôi."

Nói xong, chẳng đợi Chifuyu lên tiếng trả lời, Y/N liền lập tức quay lưng rời đi. Dáng vẻ dứt khoát này của cô khiến cho Chifuyu có cảm giác rằng, dường như cô rất căm ghét cậu, chỉ muốn lập tức rời đi, không muốn nhìn thấy mặt cậu thêm một phút giây nào nữa.

Chifuyu thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Y/N. Nhìn mãi nhìn mãi, nhìn đến khi không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa.

"Người đi, một nửa hồn tôi mất.

Một nửa hồn tôi, bỗng dại khờ."*

Trong một mối tình đơn phương, thứ gì có thể khiến cho người ta đau đớn nhất? Là sự thầm lặng chẳng dám nói ra thành lời? Là yêu mà không được đáp lại? Là việc phải lặng lẽ chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên cạnh một người khác vốn không phải là mình?

Đều không phải.

Trong một mối tình đơn phương, thứ khiến người ta đau đớn nhất, chính là việc đối phương khuyên ta hãy nên từ bỏ, đừng thích họ nữa, mà hãy lựa chọn một người khác tốt hơn.

Chẳng những bị từ chối, mà đến ngay cả việc lựa chọn người trong lòng mình cũng bị họ cấm cản.

Nghĩ tới đây, Chifuyu khẽ cong môi mỉm cười chua xót. Nếu tình yêu có thể điều khiển được dễ dàng như thế, có thể nhanh chóng ngừng yêu một người để tiếp tục yêu người khác như lời cô nói, vậy thì chắc hẳn, cả thế giới này sẽ không còn ai phải chịu tổn thương vì ái tình nữa, và cậu cũng sẽ không cảm thấy đau đớn như lúc này.

Mưa tháng 9 cũng giống như mưa tháng 5, luôn bất chợt kéo đến vào lúc người ta không ngờ nhất, khiến cho họ chẳng kịp chống đỡ.

Chifuyu từng nghe nói rằng, ngày mà ta đau lòng nhất, trời sẽ đổ cơn mưa.

Ông trời là đang khóc thương, hay là đang muốn giễu cợt cậu? Chifuyu cũng chẳng rõ.

Cậu vẫn đứng ngây người tại nơi đó. Nước thấm ướt gương mặt cậu, ướt đẫm. Không rõ là mưa hay nước mắt.

"Rốt cục, chị vẫn không yêu em..."

Hết chương 2.

*2 câu này là 2 câu thơ được trích từ bài thơ "Những giọt lệ" của nhà thơ Hàn Mặc Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top