Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hymeno và Rita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Gokkan, lâu đài Zaibaan.


"Em vẫn không chắc là có nên để Rita đi xa vậy không nữa, nhóc con này càng lớn càng thấy nhút nhát."


"Như vậy thì càng phải đưa đứa nhỏ này ra ngoài, ở đây toàn tuyết là tuyết mà nó lại chẳng chơi được với ai."


Vợ chồng Chánh án đương nhiệm ở cùng nhau trong văn phòng, trước những thủ tục nhập học mới điền xong một nửa, họ được đề xuất đưa đứa trẻ mình đang giám hộ, người sói Rita Kaniska, đến một trường quốc tế đặt tại Ishabana học thay vì trường địa phương Gokkan. Dẫu biết rằng bên kia sẽ có chất lượng giáo dục và cơ hội phát triển tốt hơn nhưng họ không khỏi lo lắng khi đứa trẻ này thuộc dạng rụt rè.


"Em không thể đến đó được, nhỡ Rita bị bắt nạt thì sao?"


"Đừng lo lắng quá, Ishabana có chất lượng đời sống tốt nhất mà, với lại ở đó cũng có người trong Liên Minh trông chừng bọn trẻ Phi nhân loại, em cứ khéo lo sẽ nhanh già đấy."


Chánh án hơi mỉm cười một chút, đúng là Ishabana rất tốt nhưng không toàn diện, ở đó vẫn còn dư âm của việc phân chia địa vị xã hội dù là trong thời hiện đại, huống hồ những ngôi trường lớn như vậy thì bọn trẻ ở đó cũng đến từ những gia đình giàu có, không tránh khỏi kiêu căng, đặc biệt là chúng vẫn còn trẻ con nữa chứ.


"Phù thủy Gokkan có được mấy người chết già đâu, họ sẽ chết vì không xứng đáng với bão tuyết trước."


"Nhưng Phù Thủy Xứ Tuyết yêu thích của thủ hộ thần thì có thể phải không? Được Thần công nhận thì đến bao giờ bão tuyết mới từ chối ngài ấy được."


"Đừng nói chắc chắn như vậy, em thấy là ngài ấy tìm được thần dân yêu thích mới rồi đó."


"Nếu đã vậy thì em đâu cần phải lo nữa, ngày ấy luôn bên cạnh đứa trẻ yêu thích của mình mà."


"Người Ishabana vẫn dẻo miệng quá nhỉ. Thôi được rồi, dù sao thì anh cũng sẽ đến đó với Rita nên em sẽ có thể yên tâm. Hay mình diện cớ này xin nghỉ phép nhiều một chút nhỉ? Mặc dù là em là người tự duyệt đơn của mình."


"Rita mà nghe được sẽ suy sụp lắm đấy, em rao giảng về tính trung lập hăng máu quá đà làm con bé bị tẩy não luôn."


"Haha... Chánh án đời trước cũng làm vậy mà, truyền thống rồi, Kiên Định không phải là cứng nhắc và Chánh án phải tự mình tìm ra Kiên Định thật sự thì mới có thể hoàn toàn Trung Lập Tuyệt Đối."


"Em nên lo về việc liệu Rita có hiểu được điều đó không đã, nói chuyện khó hiểu như con trai của Nephila ấy nhỉ. Mà chừng nào gia đình họ mới đến đây được?"


"Mất thời gian đấy, đàm phán lãnh thổ với Bugnarak không có tiến triển."


Hoàn thành tờ giấy cuối cùng, Shiron đưa tất cả vào một tập hồ sơ để lên đường vào ngày mai, đưa nó đến ngôi trường quốc tế nổi tiếng của Ishabana, nơi Rita, đứa trẻ dưới sự giám hộ của ông sẽ theo học sau này. Shiron khẽ thở dài một tiếng, nhớ lại người đã đích thân đến để đưa ra đề xuất này, một cậu trai đầy tâm tư.


"Cả trong nội bộ còn chưa giải quyết ổn thỏa thì ngày mà giấc mơ của hàng ngàn năm thành hiện thực phải mất bao lâu nữa đây."


"Em chưa từng hy vọng mình sẽ được thấy ngày đó đến, nhưng mà... chúng ta thử một lần cũng không sao, tốt hơn là không làm gì cả."


"Phải rồi nhỉ. Được rồi, anh sẽ đi xem Rita đã chuẩn bị đồ đạc đến đâu."


"Vâng, em sẽ gọi xem bên Iroki thế nào."




...




Một tuần sau, tất cả thủ tục chuyển giao đều đã xong, hơi trễ so với thời gian bắt đầu năm mới một chút nhưng vẫn ổn thỏa. Rita Kaniska trở thành học sinh mới của một trường quốc tế đặt tại hòn đảo gần trung tâm Ishabana.


Chú Shiron đã nói là hãy dũng cảm và tự tin lên, nhưng mà... kiểu gì được?


Rita đang ngồi trong một góc cầu thang vào giờ ra chơi, chuyển đến được một tuần thì đây là nơi Rita trú ngụ cũng được một tuần, mọi chuyện không khá ở Gokkan là mấy trừ việc bên kia không chỉ là lờ Rita đi mà còn cố ý gây khó dễ nữa, như gạt chân lúc Rita được gọi lên bảng này, và một việc nữa là ở đây không có chỗ trốn quen thuộc. Rita vẫn ăn mặc rất kín kẽ, trang phục bình thường cộng với găng tay và áo khoác, dù là thời tiết không lạnh nữa, Rita sợ mình sẽ vô tình hóa sói giữa lúc đông người, tuy là 10 tuổi rồi nhưng có những lúc Rita vô ý để lộ phần đó ra, có lẽ đó là nguyên nhân khiến mình bị xa lánh, nhưng mà xa lánh thì sẽ không cố ý chơi xấu đâu nhỉ?


Không hiểu gì hết...


"Nè bạn kia, sao lại ngồi ở đây?"


Thôi xong, là cô ấy kìa...


Một cô bé tóc vàng rất dễ thương nhưng đang cau mày nhìn Rita, cùng lớp, tên là... không nhớ, chưa từng nói chuyện qua nhưng cô ấy luôn làm Rita muốn tránh mặt, có cảm giác nếu cô ấy bắt nạt mình thì sẽ còn dữ dội hơn mấy trò gạt chân bình thường. Nhất thời Rita không biết nói gì khi thợ săn mình sợ nhất lại đang ở ngay trước mắt.


"Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!"


"V-Vâng!"


Rita lập tức che miệng lại ngay khi vô tình thốt lên theo phản xạ, Karras nói rằng nếu tỏ ra dễ dãi người khác sẽ xấu tính với mình.


"Vâng cái gì chứ, tôi hỏi sao cậu lại ngồi đây?"


"C-Chỗ này không có ai khác nên--"


"Không có ai tức là nó không thích hợp để ngồi một mình đấy, đồ ngốc, thiếu gì chỗ để ngồi đâu chứ, sao cậu không vào lớp."


"Vì ở đó có..."


"Ai?"


"Là mấy bạn... mình không biết tên."


"Hả, cậu đến một tuần rồi đ--"


"Hymeno đang nói chuyện với ai đấy?"


Từ phía sau Hymeno, một nhóm bốn cô gái khác đến gần, sau khi quay lại nhìn thì Hymeno lập tức hiểu Rita đang muốn nói ai, bốn người này Hymeno cũng không ưa.


"À là đứa mới chuyển tới, trùm kín mít như khủng bố ấy."


"Nhưng mà dù có làm gì nó cũng không kêu nha, giáo viên không gọi là tớ tưởng câm luôn ấy chứ."


"Nè, Hymeno cũng muốn chơi với nó hả, nhưng mà bọn mình đến trước rồi nhé."


"Hay cậu muốn gia nhập nhóm bọn mình không, mẹ mình ngưỡng mộ mẹ cậu lắm đấy."


Cô bé Hymeno không thấy ấn tượng với câu nào cả, ngược lại còn xụ mặt thêm, cô bé quay lại với người bạn cùng lớp kín tiếng, phất lờ đám phía sau.


"Cậu sợ gì mấy đứa không dễ thương mà bày đặt kiêu căng này chứ, hiền quá đấy."


Dù cô ấy đang trách móc Rita nhưng người xù lông lại là bốn người phía sau, chúng vẫn còn là trẻ con nên không tránh khỏi việc dễ kích động và chúng không cảm thấy tự tin về những đốm tàn nhan trên mặt hay làn da không được sáng của mình nên câu nói của Hymeno đã chọc trúng lòng tự ái. Trông còn giận hơn cả khi Rita vô tình đá hơi mạnh vào chân họ, vì Rita vẫn chưa thành thạo chuyện kiểm soát sức mạnh thể chất của người sói.


Đáng sợ thật.


"Nè, tôi đã cố lịch sự với cậu đó nha!"


"Đừng ỷ nhà giàu rồi chảnh!"


Hymeno quay ngoắc lại đối mặt với mấy cô nhóc cùng tuổi, khả năng chịu đựng vốn có của cô bé này không cao như người bạn mới đâu.


"Cho mấy người nói lại đó, ai ỷ nhà giàu rồi chảnh hả? Nhìn trong lớp toàn con của giới thượng lưu nhưng có ai làm mấy cái trò hèn hạ rồi cười như dở giống mấy người không? Mama nói những người giàu mới nổi hay thích ra vẻ quả nhiên là đúng mà, mấy người xấu xí đến nổi cậu ta thà nhìn bức tường còn hơn mặt mấy người luôn kìa!"


"Eh?"


Sao lại có mình ở đây?


"Con nhỏ này... muốn bị đánh hả!?"


"Nè đừng có nóng, không động vào nó được đâu."


Một người trong nhóm, cô bé có tàn nhang, trông cực kỳ tức giận khi bị đâm thọt nhưng một cô bé khác đã kéo bạn mình lại, biết rõ là đối phương có gia thế hơn mình nhiều lần, bố mẹ sẽ nổi giận nếu chúng chọc đến cô tiểu thư này.


"Cậu nên thấy xấu hổ khi bao che cho một đứa không biết rơi từ đâu ra đi nhé."


"Đồ không biết chọn bạn!"


"Có giỏi thì đứng lại, đã chạy rồi mà còn muốn sủa thêm vài câu, mấy người là chó à!"


Nhưng bên kia chạy cũng đã xa rồi, Hymeno chỉ có thể dậm chân bực dọc. Sau đó quay lại với người bạn mới đến, trông cậu ấy rụt rè nhưng lại không giống như sợ hãi lắm, tỉnh bơ một cách bất thường.


Rita đang hiểu tình hình, rồi đưa ra kết luận của mình.


"Vậy là cậu sẽ thay họ bắt nạt tôi?"


Trông cậu ấy nghiêng đầu khi hỏi như mấy thú cưng nhỏ nhỏ ấy, muốn bắt về nhà ghê, có điều cậu ta làm Hymeno cảm thấy mình sắp bị bệnh tim đến nơi.


"H-Hả!? Tôi bảo vệ cậu từ nãy đến giờ không những không có cảm ơn mà cậu còn nói cái gì vậy!?


"Không đúng à?"


"Đúng kiểu gì được!?"


Bên kia lại nghiêng đầu suy nghĩ tiếp, Hymeno dần hiểu tại sao cậu ấy lại bị bắt nạt suốt rồi, khờ quá.


"Sao cậu lại nghĩ vậy chứ, tôi đáng sợ lắm sao?"


Rita gật đầu hai cái, Hymeno chỉ nhìn thấy ý "không thể đúng hơn".


"Tôi--... thật luôn?"


"Không rõ nữa... nhưng tôi có cảm giác sẽ không hợp với cậu, cậu cũng chảnh nữa."


"Chỗ nào?"


"Không chơi với ai cả? Đôi khi có nói chuyện với người khác nhưng trông có vẻ không thích họ lắm."


"Cái đó không gọi là chảnh đâu, tôi cũng không thấy hợp với mấy người đó thôi. Mà cậu để ý tôi nhiều vậy sao?"


"Cậu nổi bật mà, tôi có thể thấy cậu từ bất cứ đâu luôn ấy."


Đối với Hymeno thì đó là một lời khen, cô bé thích được chú ý nhưng không thích nói chuyện với người mình không muốn.


"Cảm ơn! Vậy chắc cậu biết tên tôi nhỉ, Hymeno Ran!"


Hymeno đưa tay cho Rita, nở một nụ cười tươi sáng, đây là lần đầu tiên cô bé chủ động muốn bắt tay với ai đó, người này hơi kỳ lạ nhưng có vẻ xứng đáng để chơi cùng hơn là những người còn lại trong lớp, nếu nói thật thì Hymeno có chú ý đến Rita từ lúc mới đến, tuy mọi thứ khác đều bình thường hoặc dưới trung bình nhưng cậu ấy có tính kỷ luật siêu cao. Còn nữa, cậu ấy cứ mang cho Hymeno cảm giác giống cún con ấy, nếu không ôm về trước thì sẽ bị lấy đi mất.


"Rita... Kaniska."


Rita hơi chần chừ nhưng cũng đưa tay ra, đây cũng là lần đầu Rita bắt tay với người khác, một cảm giác mới lạ, khác với khi được nắm tay dẫn đi, một kết nối mà Rita không cần phải ngước lên để nhìn thấy người bên kia.


"Rất vui được gặp cậu, từ giờ đừng có sợ bọn chúng nữa nhé, phải phản kháng thì mới không trờ thành kẻ yếu thế được, Papa mình nói vậy đấy."


"Ừm... Vậy, cậu có bắt nạt mình không?"


"Đương nhiên là không rồi! Cậu bị gì vậy chứ, nói về chuyện bị bắt nạt như không có gì ấy."


"Không có gì thật mà, hơi khác là lần này người ta lại khiến tôi gặp rắc rối thôi, phong cách của Ishabana à?"


Hymeno vừa nghe được điều gì đó lạ lạ.


"Cậu... có biết 'bắt nạt' nghĩa là gì không đấy?"


"Là người khác sẽ không chơi với mình?"


"Cũng đúng đúng, ở chỗ cậu trước đây có hay bị như vậy không?"


"Có, nhưng họ chỉ là không nói chuyện với mình thôi."


Hình như cô hiểu rồi.


"Đồ ngốc, đừng có xem như chuyện bình thường chứ, đến đây một tuần rồi mà cậu chưa rã đông nữa sao."


"Gokkan lạnh thật nhưng tôi chưa từng bị đông đá."


"Ý tôi không phải thế... Haaa, nói tóm lại, từ giờ cậu đi cùng tôi cho chắc, và không được để đám kia muốn làm gì làm, rõ chưa!"


"Chắc là vậy."


"Phải là chắc chắn như vậy! Vào lớp thôi, lần này bọn chúng còn gây sự với Rita thì tôi sẽ không để chạy mất đâu."


Hymeno kéo Rita theo sau mình, không vấp phải sự phản đối, từ hôm đó mỗi ngày đi học Hymeno đã có thêm động lực khác ngoài tự mình tỏa sáng và làm Papa với Mama vui.


Thiệt tình, mình không bỏ mặt cậu ta được, người bạn đầu tiên của mình lại là đồ ngốc.


Cậu ấy hơi đáng sợ nhưng mà lại có vẻ tốt bụng... lạ ghê.




...




Hymeno thật sự đã đi theo Rita mọi lúc, giờ ra chơi và cả khi ra về cô ấy cũng phải đi cùng Rita đến tận cổng để phụ huynh đón mới thôi.


"Mình vào nhà vệ sinh một lát, Rita chờ ở đây nhé, có ai kêu đi đâu cũng không đi nghe chưa?"


"Mình biết mà."


Cậu ấy thật sự đứng nguyên vị trí đó khi Hymeno đi ra.


"Tính ra cậu ngoan quá nhỉ."


Hymeno cười khúc khích rồi kéo cậu ấy đi khi người ta làm vẻ mặt "rốt cuộc thì cậu muốn gì?" nhưng theo kiểu hơi ngốc một chút.





Cổng trường, sáng thứ năm:


"Chào buổi sáng, Rita. Sao chúng ta phải học nhiều môn một ngày vậy chứ? Balo nặng quá trời!"


Hai người gặp nhau vào đúng lúc cùng bước vào cổng trường, mở đầu một ngày bằng tiếng than thở. Rita thì không cảm thấy nặng nề mấy, còn xung quanh thì có vẻ mọi người đều không quen với thời khóa biểu mới.


"Hymeno đưa balo cho mình đi, mình mang giúp cậu."


"Được không đó? Rita không thấy nặng sao?"


"Được mà."


Câu trả lời dửng dưng quá làm Hymeno không tin lắm, vẫn đưa balo cho cậu ấy nhưng không thả tay ra ngay, Rita chủ động ôm nó vào người rồi lùi một bước để chứng minh bản thân hoàn toàn ổn.


"Rita khỏe thật đấy, thế mà lại cam tâm cho bọn kia muốn làm gì thì làm."


"Mình không thấy có gì phiền phức hết."


"Bắt đầu thấy phiền được rồi đó."


"Không phải chúng ta nên vào lớp sao? Hôm nay đến Hymeno trực nhật buổi sáng."


"Phải rồi, tí nữa là quên mất, mình đi thôi."


Theo sau Hymeno với chiếc balo của cậu ấy trên tay, Rita thấp hơn cậu ấy một chút và cũng u ám hơn, cảnh tượng này của hai người bạn không để lại ấn tượng tốt lắm cho những người khác.





Lớp mĩ thuật:


"Quên mang theo cọ rồi... quả nhiên là nên để chị Cleo kiểm tra lại."


Vì muốn tự túc từ những điều nhỏ nhặt nhất nên tối qua cô bé Hymeno trong căn biệt thự to lớn đã từ chối để những người giúp việc soạn đồ dùng học tập cho mình, muốn tự mình lo những việc này, kết quả là không mang theo cọ vẽ. Bức tranh thì cũng phác thảo xong rồi nhưng không tô màu được.


"Đơn điệu trống vắng ghê."


Cô bé đặt hộp màu không có cọ xuống, chán nản với bức tranh tẻ nhạt của mình.


"Hymeno không có cọ vẽ à?"


"Mình quên mang mất rồi."


Rita tò mò liếc nhìn bức vẽ, liền thấy ngưỡng mộ quả táo rất táo trên đó.


"Táo mà không có màu thì nhìn không táo nữa, Hymeno dùng cọ của mình đi."


Rita đưa cho bạn mình cây cọ vẫn còn khô ráo, chưa dùng đến.


"Rita có mang hai cái sao?"


"Một cái, nhưng mình không cần dùng đâu."


"Sao vậy?"


Cậu ấy nhìn lại bức tranh ở chỗ ngồi của mình, không có chút tình cảm nào dành cho nó.


"Không táo chút nào, không cần phải tô."


"Nói thêm vài chữ vào không chết ai đâu."


"Văn bản hành chính cần phải ngắn gọn."


"Đó là cái gì? Nhưng mà chúng ta nói chuyện thì có sao đâu. Nè, cho mình xem cái cậu vẽ đi."


Rita lắc đầu rất kịch liệt, dù vậy thì Hymeno cũng đã nghĩ ra cách rồi.


"Thôi thì Rita giúp mình tô nhé, mình ra ngoài một chút."


"Không được làm bài giúp người khác."


"Chỉ tô màu đỏ lên thôi, đơn giản vậy thì không tính đâu, nhờ cậu nhé."


Sau đó Hymeno chạy đi mất, nghe cậu ấy nói cũng có lý, việc đơn giản vậy thì ai cũng làm được mà.


"Không lem ra ngoài... không lem ra ngoài..."


Rita không tự tin lắm.


"Nhìn không ra quả táo thật này, hay là do mang găng tay nên Rita cầm bút không tốt?"


Hymeno lén trở lại để xem bức tranh trong lúc Rita cố gắng không để lem màu ra khỏi hình vẽ, cô bé muốn tìm một việc gì đó để có thể làm cùng người bạn mới của mình, cái đầu tiên sẽ là vẽ tranh!





Lớp thể dục:


Hôm nay sẽ học cầu lông, môn thể thao cần hai người cùng chơi với nhau, sỉ số lớp là số lẻ nên sẽ có ai đó phải bắt cặp với giáo viên, và đó không phải việc của Hymeno với Rita.


"Rita lấy vợt giúp mình nhé, mình thắt lại dây giày đã."


"Được rồi."


Vì là một trường đa văn hóa nên vấn đề đồng phục không khắc khe lắm, hoặc đáng lẽ nên như thế, vấn đề phân biệt chủng tộc không thường xảy ra cùng với việc ngôi trường này muốn hướng đến chấp nhận và tôn trọng sự đặc trưng văn hóa khác ngay từ các mầm non còn bỡ ngỡ. Là kiểu thay vì tránh né điều tiêu cực thì chú tâm đến điều tích cực nhiều hơn. Bình thường học sinh chỉ cần đeo bảng tên, khi học thể dục thì được khuyến khích mặc đồng phục của trường, có thể thêm phụ kiện hoặc biến tấu một chút.


Hymeno nhìn người bạn Gokkan vẫn mang găng tay dày, giày cao cổ, đeo khẩu trang, chọn kiểu quần thể thao dài của trường và còn thêm loại găng dài từ mu bàn tay đến vai bên dưới đôi găng bình thường, đang chờ giáo viên phát vợt cho, tự hỏi sao cậu ấy vẫn che kín người như thế được.


"Đáng lẽ Rita phải không chịu được vì sự chênh lệch nhiệt độ chứ, Ishabana có lạnh như Gokkan đâu."


"Hymeno, có vợt rồi."


"Cảm ơn, nè Rita, cậu vén tóc lên được không?"


Có một sự thay đổi nhanh chóng khi Rita chớp mắt và nhìn chằm chằm vào Hymeno.


"Không được."


Đây là... cách Rita phản kháng sao?


Một cơ hội tốt nhưng phản xạ tự nhiên đã lấn át sự tò mò, kéo Hymeno lùi bước.


"Vậy à... không sao, mình tìm chỗ tập đi."


Lúc này Rita mới chịu dời cái nhìn không nhượng bộ khỏi người bạn trước mắt để tìm sân mà giáo viên chỉ định cho mỗi cặp.


Cô bé tóc vàng chưa đủ lớn để hiểu đó được gọi là gì, chí ít chỉ biết rằng mình chưa đủ thân với Rita.




...




Thứ ba, giờ ra chơi:


Rita đứng ngoài hành lang, đặt hai tay lên thanh chắn, chăm chú nhìn ra ngoài, nhìn từng giọt nước không ngừng rơi xuống từ bầu trời màu xám. Trời bắt đầu mưa từ giữ tiết học, các bạn trong lớp đều náo nhiệt khi thấy mưa rơi, có một số vui vì sẽ không phải chạy bộ cho tiết thể dục hôm nay. Rita cũng bị cuốn theo họ, không phải là kiểu ồn ào đó, cũng không phải là kiểu chỉ hứng thú nhất thời rồi quên đi ngay như họ. Rita vẫn lặng lẽ theo dõi cơn mưa cho đến tận lúc này.


Hymeno cũng đứng bên cạnh, nhưng có vẻ Rita không để tâm, cậu ấy biết nhưng chưa bao giờ nhìn lấy một lần.


"Rita thích mưa quá nhỉ?"


"Mưa... có lạnh như tuyết không?"


"Mình không rõ nữa, nhưng mình nghĩ là lạnh hơn, quần áo ướt sẽ lấy mất nhiệt của cậu."


"Vậy sao."


"Rita từng nhìn thấy mưa trước đây chưa?"


"Chưa, mình có nghe kể, giống như tuyết nhưng đó là nước và sẽ khiến chúng ta bị ướt."


"Đúng rồi đó. Mama nói mùa này chưa phải là mùa mưa nhưng thỉnh thoảng sẽ có bất chợt thế này này. Mình không thích mưa lắm, nhưng mình thích bầu không khí sau cơn mưa, trời trong này, có lúc sẽ nhìn thấy cầu vồng nữa, trên lá cây và hoa có đọng lại nước trông tươi tắn này, không khí cũng sẽ trong lành hơn. Rita có thích mưa không?"


"Mình không biết, mình chỉ mới nhìn thấy mưa thôi. Nhưng mà, có vẻ dễ chịu."


Hai bàn tay đeo găng của cậu ấy nắm và thả thanh chắn trong tay vài lần, như đang cảm nhận chúng thật rõ.


"Bên ngoài có cảm giác lạnh nhưng bên trong găng tay rất ấm, hơi buồn ngủ."


"Cái này mình đồng ý, khi trời lạnh mà nằm trong chăn ấm rất dễ chịu, ngủ cũng ngon nữa. Đó là ở trong nhà, chứ nếu có việc cần ra ngoài hoặc bị ướt thì mưa phiền phức lắm."


"Phiền phức..."


Khi Rita hơi nghiêng đầu một chút, Hymeno sẽ biết là cậu ấy sắp có câu hỏi.


"Mình ra ngoài được không?"


"Tất nhiên là không rồi, sao cậu lại muốn ra ngoài?"


"Mình từng ở ngoài khi tuyết rơi nhiều lần rồi, mình muốn thử với mưa."


"Không được đâu, Rita sẽ bị cảm đấy."


"Mình khỏe lắm."


"Nhưng vẫn sẽ bị bệnh thôi."


Hymeno nhất quyết ngăn cản ý tưởng này nên Rita cũng từ bỏ, dù vậy cậu ấy vẫn không rời mắt khỏi cơn mưa. Nhìn theo Rita một lúc rồi nhưng Hymeno không tìm ra điều gì đã thu hút cậu ấy như vậy, mưa trong mắt Hymeno là đại diện cho sự buồn tẻ, màu xám trên bầu trời giống như bức vẽ không tô màu, luôn có cảm giác thiếu sức sống. Có thể Rita thích âm thanh đều đều khi mưa rơi, nhưng Hymeno cũng dễ bị phân tâm đi mất.


Bỗng nhiên có tiếng nói đến từ bên dưới sân trường, làm cả hai cùng nhìn xuống và bắt gặp một cậu bé chạy ra sân với vẻ hào hứng đáp lại một giọng khác bảo cậu ta vào trong.


"Nếu tao ướt nhẹp thì ổng sẽ không cho tao vào lớp đúng không? Vậy thì mưa lớn hơn nữa đi! Khỏi đá bóng mà cũng khỏi học lịch sử luôn!"


"Cậu sẽ bị cảm, rồi bị thầy mắng, rồi... nói tóm lại là vào trong đi mà!"


"Cóc thèm!"


"Tên ngốc đó là ai vậy?"


"Cậu ta xuống được kìa."


"Bởi vì cậu ta là tên ngốc đó, đừng học theo."


"Tiếc thật."


"Cũng đừng có thấy tiếc, bị bệnh không dễ chịu gì đâu. Hay là Rita muốn trốn học một hôm?"


"Không có, mình chỉ muốn dầm mưa thử thôi."


"Mình không thấy có gì hay hết."


Sau đó Rita quay lại với bầu trời màu xám cho đến hết giờ. Rốt cuộc, Hymeno vẫn không hiểu được.


Cơn mưa vẫn kéo dài cho đến lúc ra về, càng về sau thì càng nhỏ dần đến khi chỉ đáng gọi là lâm râm vài hạt. Rita biết trong balo của mình có một chiếc dù luôn ở đó, nhưng Rita không lấy nó ra, chọn đi bộ dưới cơn mưa nửa vời, may mắn là hôm nay được về sớm hơn một lát, phụ huynh vẫn chưa đến đón, Rita nhớ đường về nên không sao cả. Còn Hymeno thì luôn có xe đến đón cậu ấy cho dù thời điểm tan học có là khi nào.


Mưa không còn nhiều nữa nên nó chỉ làm tóc ướt, nhưng cũng vừa đủ để Rita cảm nhận được những giọt nước rơi trên người mình, không hiểu sao nhưng lúc này Rita thấy thích như vậy. Mưa được xem là buồn tẻ và khiến nhiều người thấy phiền phức nếu họ có việc phải làm, một sự đồng cảm đã ở .

Cảm giác rất dễ chịu.




...




"Sự bảo hộ" của Hymeno khiến Rita gần như quên mất những chuyện xảy ra lúc đầu, Rita cũng đã nhớ được tên bốn cô gái đó nhưng Hymeno nói không cần gọi làm gì. Mỗi lần chạm mắt hay đi ngang qua họ Hymeno luôn cố tình hất mặt khiêu khích xem họ có dám hống hách nữa không, điều đó khiến cậu ấy nổi bật hơn nhưng không phải theo hướng tốt.


"Hymeno nên dừng việc khiêu khích họ lại đi, mình có thể nghe thấy tiếng họ nói xấu cậu cách đó mười mét."


Không nói quá lên đâu, dường như các giác quan của Rita trở nên nhạy bén hơn đối với những thông tin liên quan đến "thiên thần hộ mệnh" mình, không chỉ là có thể thấy Hymeno từ xa (ban đầu là do muốn tránh) mà còn có thể theo dõi những cuộc thì thầm ở một khoảng cách nhất định nếu có nhắc đến "Hymeno" hay "Ran" ở đó. Mặc dù không biết mình sẽ làm gì với những chuyện đó nhưng việc thu thập bắt đầu trở thành thói quen của Rita những ngày này.


"Thì làm sao, chứng tỏ là bọn chúng hèn kém đến mức không nói trực tiếp cho chính chủ nghe được."


"Hymeno không sợ sao?"


"Không hề, muốn đánh nhau thì mình không ngại đâu, chỉ là mình không thích váy bị bẩn, papa và mama cũng sẽ không yên tâm nếu nhà trường báo tin cho họ. Nhưng mà, họ sẽ hiểu nếu mình làm vậy vì bạn của mình thôi."


"Bạn bè... thần kỳ vậy sao? Mình có thể tìm được một người bạn không nhỉ?"


Bất chợt Hymeno dừng lại, Rita cũng không phản ứng kịp mà bước lên trước cậu ấy một bước rồi mới quay lại hỏi.


"Chuyện gì vậy? Cậu quên gì à?"


"Rita... mình... cũng biết tổn thương đó nha."


"Hymeno bị thương sao?"


Cả hai vai bị tóm lấy cùng lúc bởi một lực không nhẹ, bắt buộc Rita phải nhìn thẳng, có vẻ chuyện cả người bị đông cứng theo phản xạ không bị phát hiện. Hymeno phồng má nhìn bạn mình, đôi mắt nói lên rất nhiều uất ức. Cậu ấy bắt đầu lay Rita, mỗi lúc một dữ dội hơn.


"Đồ ngốc! Đồ đần! Đồ lớn xác nhưng bị khờ! Đồ... cục băng trôi!"


"E-Eh...?"


Sau khi tuôn ra những từ dùng để mắng phù hợp nhất có thể nghĩ ra thì Hymeno chuyển từ uất ức sang buồn bã.


"Vậy là Rita vẫn chưa xem mình là bạn hả, tụi mình bên nhau nhiều vậy mà... bộ mình không làm một người bạn tốt được sao?"


"Mình không có nói vậy... mà."


Bằng mọi giác quan mình có, tất cả đều mang về thông tin rằng Hymeno đang buồn, Rita không biết mình phải làm gì cả, ngay cả chú Shiron cũng chưa từng nói về chuyện này.


"Hymeno..."


"Vậy tại sao Rita vẫn không xem mình là bạn cậu chứ."


"Mình... bạn bè... mình không nghĩ mình có thể làm bạn với Hymeno. Mình không hiểu đó là gì nhưng phải là những người có điểm chung gì đó đúng không? Vậy thì mình và Hymeno không có rồi."


Câu trả lời xoa dịu tâm trạng của Hymeno một chút nhưng vai Rita vẫn còn bị nắm chặt.


"Mình không biết người ta định nghĩa bạn bè phải là như thế nào, mình chỉ biết rằng mình muốn chơi với Rita và hai tuần vừa rồi mình thấy rất vui khi đi chung với cậu đến mọi nơi. Đó chắc chắn là tình bạn, nếu Rita muốn có định nghĩa chính xác thì đó là định nghĩa của mình."


"Thật sao."


Hymeno gật đầu chắc chắn, cho Rita xem sự kiên định của bản thân còn hơn bất kỳ điều gì khác.


"Rita không có cảm giác giống vậy sao?"


"Mình có nhưng--"


"Rita có muốn mình trở thành bạn của cậu không?"


Một cảm giác từ bên trong nói rằng Rita phải suy nghĩ thật kỹ, nó sẽ niêm yết một cái gì đó rất quan trọng. Nhưng Rita không biết tường tận các điều kiện hiện có để đưa ra kết luận. Nếu dựa theo cảm xúc, Rita thích cảm giác tươi sáng khi đi cùng Hymeno, không giống màu xám lặng lẽ của mưa nhưng Hymeno cũng mang đến cho Rita cảm giác dễ chịu mà bản thân muốn ở lại.


"Mình nghĩ là có, mình cũng thích chơi cùng Hymeno nữa."


Hymeno vẫn chưa chịu mỉm cười nhưng thứ ánh sáng rực rỡ có lẽ chỉ được nhìn thấy qua thị giác của Rita đã trở lại với chủ nhân của nó.


"Tức là từ giờ tụi mình chính thức làm bạn rồi đấy nhé."


"Ừm."


Rita gật đầu hai cái, lần này có cảm giác như sự bảo đảm.


"Bắt đầu lại này. Hymeno Ran, rất vui được gặp cậu."


Cô bé tóc vàng đưa tay ra, giới thiệu lại một lần nữa.


"Rita Kaniska, mình sẽ cố gắng trở thành một người bạn tốt."


Bàn tay mà cô bé chờ đến nhanh và dứt khoác hơn lần trước, nụ cười tươi sáng đó cũng trở lại. Siết tay nhau thật chặt là cách họ thể hiện thành ý của mình.


Lần thứ hai Rita bắt tay với ai đó, cảm giác cũng khác biệt chưa từng thấy, có thể cùng bước đi mà không cần phải nhìn thấy đối phương.


"Nhưng mà Rita phải bồi thường tổn thương tinh thần cho mình đấy nhé, cậu làm mình buồn thật đó."


"X-Xin lỗi, cậu muốn mình làm gì?"


"Để mình nghĩ đã."


Mama nói rằng Hymeno sẽ bắt đầu cần nhiều năng lượng hơn mức bản thân tự cung cấp để duy trì cuộc sống năng động như bình thường, loài quỷ như họ cần nguồn năng lượng bên ngoài, tốt nhất là từ loài khác, hoặc là tiêm thuốc đặc hiệu.


Nếu đó là người mà cũng thích con thì không sao, nhưng phải được người ta cho phép đấy nhé. Và nhớ là chỉ thông qua tiếp xúc ngắn, tập trung vào nguồn năng lượng vui vẻ, nếu đi xa hơn nữa chúng ta có thể trở nên tham lam và gây hại đến đối phương.


"Hay là cho mình ôm Rita nhé, mỗi ngày ít nhất một lần."


"Chỉ vậy thôi sao?"


"Chỉ vậy thôi!"


"Hiểu rồi, cái này mình làm được."


"Đơn giản mà đúng không, vậy mình ôm cậu đó nha."


"Tại đây luôn á?"


"Ngại cái gì chứ~"


Rita không ôm đáp lại, có lẽ vì giao ước chỉ là để Hymeno ôm mình mà thôi, hoặc là cậu ấy chưa sẵn sàng, nhưng Rita thích được ôm, điều này là hoàn toàn chắc chắn.


Hymeno cũng thích kết nối với những người mình yêu quý, nhưng không phải ngày nào cũng có thể ôm họ được. Bây giờ cô bé này đã có người bạn của mình.







----+++----







 từ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top