Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chikyuu là một hành tinh nhỏ trong một góc vũ trụ, sau hơn mấy nghìn năm phát triển thì xã hội hiện đại đã đảm bảo đời sống tốt nhất có thể, tuy chỉ có 5 quốc gia chính nhưng xung đột vẫn hay xảy ra với nhiều lý do khác nhau, nhưng kể từ thập kỷ trước vấn đề đó đã ổn định. Giờ đây các nước có thể thoải mới hơn trong các vấn đề xuất nhập cảnh và biên giới, điển hình là các trường học quốc tế không còn gắt gao trong phần thi tuyển nữa. 


Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học của trường cấp 2, một trường quốc tế như đã nói. Hymeno đến trường với papa và mama bên cạnh, họ là những bác sĩ giỏi nhất thế giới nên rất bận, có thể nghỉ phép cùng một lúc thế này khiến cô con gái của họ cực kỳ hạnh phúc.


Vì cả hai là bác sĩ giỏi và dường như mama còn là một quý tộc ở chế độ trước, không cần phải nghi ngờ về gia thế của cô bé 10 tuổi này, có thể đè chết một số giáo viên dạy ở đây, cuộc sống học đường cho đến thời điểm này chưa bao giờ gây khó khăn gì cho Hymeno. Hymeno cũng không quan tâm, cô bé muốn nhanh nhanh trở thành một bác sĩ giống papa và mama còn những chuyện khác thì không có hứng thú, có bạn bè hay không cũng được, nếu có thể cô bé còn muốn học vượt cấp.


Chỉ cần nhìn vào là có thể thấy vị tiểu thư này đã quen sống theo cách mình thích. 


"Hymeno, con đã lên cấp 2 rồi, ngoài học hành chăm chỉ ra thì cũng phải tìm những người bạn thật tốt nữa nhé, con chẳng có người bạn thân nào từ tiểu học cả."


"Papa đừng lo, con không sao đâu, có bạn hay không thì cũng không khác biệt gì cả."


"Khác chứ con yêu, papa và mama không có thời gian ở bên con nhiều được, một mình sẽ buồn chán lắm."


Có vẻ họ không hiểu ý Hymeno lắm, cô cũng không muốn làm họ lo, nói qua loa là được rồi.


"Vâng, vậy con sẽ tìm người nào con thích để làm bạn, được rồi chứ?"


"Đừng chỉ hứa suông đấy nhé."


"con hứa mà."






"Anh có nghĩ những đứa trẻ kia sẽ hòa thuận với Hymeno không?"


"Khó nói lắm, mà, chúng ta được bảo hãy tin vào định mệnh một chút, cứ chờ thử xem."


"Em sợ con bé ương ngạnh quá thôi, cũng tại chúng ta không có thời gian mà những người giúp việc thì dễ mềm lòng trước vẻ đáng yêu quỷ quyệt đó." 


"Haha, có cùng là Quỷ thì cũng không đối phó được, anh chắc phải là người đàn ông may mắn nhất khi có được vợ và con gái là những Nữ Quỷ tuyệt sắc như vậy."


"Còn phải nói sao?"


Bên dưới một thế giới hiện đại và phát triển, bóng tối xa xưa tưởng chừng đã bị lãng quên vẫn sinh sôi và sinh tồn bằng cách hòa nhập. 


Một trong những bác sĩ giỏi nhất của thế giới nói chung và Ishabana nói riêng là một Nữ Quỷ, thuộc loài Succubus, vẻ đẹp thu hút mọi ánh nhìn dù trong hình dạng nào là đặc trưng của loài này, thức ăn chủ yếu vẫn là năng lượng sống, hạnh phúc, hưng phấn, từ người khác, do các điều luật trong Liên Minh và cả của xã hội bình thường nên giờ đây họ có những loại thuốc bổ sung năng lượng cho bản thân mà không cần phải sinh tồn theo cách của tổ tiên. Nhưng nguồn sống từ tình yêu là mùi vị không gì thay thế được. 


Và người đàn ông này đã chấp nhận bước vào bóng tối với tư cách Tình Nhân của cô ấy. 


Trong xã hội hiện nay, không ai có thể biết người bên cạnh mình có đúng là người hay không.





...





Trong căn phòng không nhiều ánh sáng và hơi lộn xộn với tuyết rơi dày đặc, đứa trẻ ở đây đang thu dọn những món đồ được xem là cần thiết vào một chiếc balo lớn. Bàn tay phủ lớp lông đen dày cùng với móng vuốt sắc cầm trên tay một cuốn sổ vẽ, đứa trẻ nghiêng đầu, đôi tai nhọn trên đầu cũng rủ xuống.


"Cái này có cần mang không? Mình muốn mang nó theo nhưng mà..."


Chiếc đuôi lớn khẽ quét qua lại dưới sàn, lưỡng lự. 


"Ưu tiên chỗ trống cho găng tay trước đã." 





...





Mây trên trời bắt đầu tụ họp lại, xám xịt, cậu bé vác trên vai cây dù đã rách nát nhanh chân chạy qua những chướng ngại đã quá quen thuộc, cậu phải mang số tiền giấy về trước khi chúng bị ướt. 


Cậu nhìn thấy một chiếc máy bay rời đi, một chiếc trực thăng hiếm gặp ở đây. Tốc độ chạy tăng lên, cậu muốn hỏi xem ông già có biết cái đó không. Khu phế liệu có những đống rác cao như núi và những con dường vòng vèo như mê cung, nhưng chưa bao giờ cản được đôi chân không chịu gục ngã.






...





Từ trường về đến nhà cũng không quá xa, hoàn toàn có thể đi bộ và cậu bé này cũng thích việc đó nữa, vừa đi vừa ngắm đường phố và trò chuyện với bạn thân của mình. Hôm nay đường đi có hơi khác vì cậu không về thẳng nhà ngay mà đến nhà máy gần đó.


"Kuwagon, bên này mới đúng, hôm nay chúng ta không có về nhà ngay đâu."


"Không sao đâu, Tombokkuri cũng nói hôm nay cậu ấy sẽ đến trễ mà, chúng ta chỉ ghé qua một lát rồi về thôi." 


Cậu bé hăng hái bước đi một mình trên vỉa hè, không có gì khác bên cạnh, chỉ có con bọ phát ra ánh sáng lạ phản chiếu trong mắt cậu ấy. 






...





Cánh đồng bát ngát vàng óng bên dưới cái nắng giữa trưa vừa đẹp vừa rát mắt, mồ hôi cũng ướt cả áo, nhưng trong tầm mắt chàng trai này vẫn còn vài cây cỏ dại, sắp phải gặt rồi nên cũng chẳng quan trọng gì. Giờ này nên về làm cơm trưa thì hơn, em gái đã tan học rồi. 


Chàng trai dùng bàn tay to lớn vẫy vào mặt mình, một luồng gió từ đâu nổi lên lùa vào người cậu làm nhiệt độ bớt gay gắt hơn một chút.


"Này cậu kia, vào trong đi có chuyện cho cậu này!"


Tiếng gọi của tiền bối kéo chàng trai về phía bên đó, anh ấy đứng trên bờ đất cách chàng trai năm, sáu mươi mét, tay tạo thành chiếc loa, giọng nói truyền đi rất rõ.


"Vâng, tôi đến ngay!"


Chàng trai cũng đáp lại theo cách tương tự rồi vào trong. 






...







Giọt nước từ trên rơi xuống đất theo chu kỳ không đổi, bên cạnh đó là một con nhện đang giăng tơ, có cậu nhóc đã ngồi đấy xem nó làm từ sớm, cậu định giúp nhưng nó không nhận tấm mạng cậu đan cho nó.


"Cậu quả là một chú ong chính trực nhỉ."


"Đó không phải là nhện sao?"


"Ý con là cậu ấy chăm chỉ như ong vậy đó." 


"Con cứ khen là chăm chỉ được rồi."


"Có ẩn ý như vậy không phải nghe hay hơn sao?"


"Ôi con trai của mẹ đúng là có máu nghệ thuật, lại đây nào."


"Chỉ mới đọc qua mấy cuốn sách mà đã như vậy rồi, anh nên nhanh chóng đưa gia đình ta lên mặt đất để thằng nhóc này còn làm nghệ sĩ nữa, haha." 


"Để dệt nên tấm mạng của riêng nhà mình."


"Đúng đúng."


Cậu bé giơ thanh kiếm ngắn lên đầy tự hào.






...







Đứng trước cổng trường mới mỗi đứa trẻ sẽ có những cảm nghĩ khác nhau, có người nghĩ nên trồng thêm hoa quanh cổng trường, có người không chịu được nắng nhưng vẫn cố ngước mắt nhìn lên, có người lo ngó nghiêng xung quanh, người khác hào hứng, anh chàng nọ thì thấy không hợp mà cậu bé kia thì ngẫm nghĩ về ý nghĩa của tên trường. 


Dù thế nào thì cũng phải bước qua đó, bắt đầu trang mới của mình. 







----+++----







1395 từ



Cái này coi như là giới thiệu sơ thôi.


Vì toi mê cái AU này đến nổi thỉnh thoảng não tự chạy 1 đoạn phim trong đầu về một idea nào đó mà các nv đang diễn với nhau như thật, nên toi tách riêng ra để cook.


Có thể sẽ không theo thứ tự thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top