Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trung Kỳ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả có lời muốn nói: =D' Ở đây có plot twist siêu to siêu khổng lồ.

====================

"Ta không thích ngươi nữa! Chán rồi! Nên ngươi cút đi!!!"

====================

"Ngay trước mắt?"_Đợi cho đến khi giữa ba người chỉ còn là khoảng lặng dài đầy nghi hoặc, Chung Ly mới chầm chậm hỏi.

Thú thật nghĩa trên từng mặt chữ thì đương nhiên cậu hiểu, nhưng cớ gì lại là "ngay trước mắt"... Ngay trước mắt Childe với cậu rõ là ông thầy bói cơ mà, thật vô lí.

"À không, vị tiên sinh này hiểu nhầm rồi, ý tôi người mang sợi tơ hồng của ngài là người gần ngài nhất đấy"_Nói xong ông mỉm chi để thời gian Chung Ly suy nghĩ.

"Ta?"_Y đương nhiên là người duy nhất cậu tiếp cận gần nhất từ ngày đầu đến giờ, nào là ngủ chung, rồi đến ôm ấp nhiều lần. Hành động của bọn họ cũng có hơi gần gũi quá mức thật, Childe vuốt mũi mình rồi tự bào chữa rằng lúc đó chỉ là do Chung Ly ở cục thạch thôi! Y sao có thể thích một cục thạch phách cơ chứ!!!

Nghĩ vậy Childe liếc sang cậu một chút, đúng vậy người như vậy sao có thể... thích được cơ chứ.

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, chỉ thấy mái tóc màu nâu sậm rồi gương mặt trắng nõn của Chung Ly được từng tia quang minh đặc biệt lướt qua từng phần. Cộng thêm chiếc áo khoác lông che phủ một phần tô thêm nhiều phần khả ái. Giống như cậu được ông trời ưu ái đến nỗi chỉ cần đứng nơi đâu thì vẫn có thể hoàn toàn phô diễn toàn bộ vẻ đẹp của mình ra vậy.

Chết tiệt... Ở đâu lòi ra con yêu nghiệt như vậy chứ!! Đá tinh hiện tại còn ăn đứt được cả hồ ly tinh là như nào chứ?

Ngẫm lại, lý do mình không thích nữ nhân là vì lần đó trong cung xuất hiện một cung tần gọi là tuyệt sắc giai nhân, cầm kỳ thi hoạ đều không ai sánh nỗi. Phải nói người đến người yêu, người đi người lưu luyến.

Hồi sau, Childe đương nhiên sẽ có chút cảm giác động lòng nhất định với cung tần kia. Chỉ là vào hôm đó, cái hôm mà y vừa dẫn nàng vào cung của mình thì... cô ta lộ chân tướng là một con hồ ly tinh, còn định hút cạn sinh khí của y bằng cách quan hệ. May mắn mẫu hậu phát hiện điều không đúng nên xông vào, dùng bùa trấn yêu của phụ hoàng y nên thành công khiến hồ ly kia bị phong ấn.

Nếu ai đó hỏi, y cũng có võ công vì sao lại không dùng nắm đấm nói chuyện? Xin thưa, ai nỡ đấm vào mối tình đầu của mình như vậy chứ?

Cái cảm giác hoảng loạn đó cứ ám vào tâm trí y vào mỗi đêm khiến căn bệnh khó ngủ trước nay đã nặng nay còn khủng khiếp hơn, cho đến khi tìm được thạch phách Chung Ly thì vấn đề mới được giải quyết.

Childe cứ tưởng đời này gặp mỗi con hồ ly kia là đủ hiếm rồi, giờ gặp thêm cục thạch này.

Trời sinh là y sẽ luôn động lòng với yêu quái hay sao mà hết con cáo rồi đến cục đá nhảy ra vậy chứ!!

Chỉ là, khác với hồ ly mang đến tai ương thì thạch phách lại là hiện diện của sự vinh hoa và tài lộc. Nghe có vẻ giống Kỳ Lân hay Bạch Trạch là thú cát tường nhỉ? Mặc dù cái y quan tâm chỉ đơn giản là giấc ngủ ngon... Haha.

Quay lại với thực tại, nghe câu hỏi nghi ngờ của Childe, vị thầy bói cúi đầu xuống úp úp mở mở nói:

"Này là phải để hai vị tự suy ngẫm thêm rồi"

Chung Ly hơi nheo mắt lại, không biết vì sao cười nhẹ.

"Ta hiểu rồi, ra là vậy... Thế còn vận rủi của Childe thì sao?"_Nghe giọng điêu là biết cậu muốn đẩy chủ đề này sang một bên, Childe mặc dù biết như vậy cũng tốt nhưng lại thấy trong lòng có chút gì đó khó chịu. Chả nhẽ người kia vậy mà không thích cùng y nói chuyện yêu đương sao,... Chờ đã, cớ gì y lại hy vọng Chung Ly vui vẻ đến vậy, người ta đơn giản là cục thạch phách thôi mà. Có thể hy vọng gì chứ?

"Thứ lỗi cho ta, ta trước nay chỉ đoán duyên mệnh chứ chưa từng đoán vận cho nên..."_Nói đến đó ông nhướn vai, cười xoà với hai người.

Tinh thần Childe có chút xuống sắc, y mặt lạnh móc từ trong vạt y phục một thỏi bạc đặt trên bàn rồi đứng dậy bước đi. Chẳng nói chẳng rằng với Chung Ly.

Cậu hơi ngạc nhiên, cậu không biết Childe sẽ hành động như vậy, lẽ nào là vì câu nói của cậu? Chỉ là thực sự Chung Ly hãy còn đắn đo rất nhiều vì ban nãy khi vị thầy cúi đầu xuống. Thời khắc đó, sau lớp kính đôi mắt màu xanh biển đậm lộ rõ trước mắt cậu như nhắc nhở điều gì đó.

Đứng yên ở đó nửa ngày, Chung Ly vẫn lựa chọn theo sau y.

Ly khai xa chỗ thầy bói, gương mặt Chung Ly hơi nhăn lại. Cậu nhanh chóng bước tới, níu lấy áo Childe, theo phản xạ y quay lại nhìn Chung Ly. Lúc này cậu cũng hơi phân vân chút đỉnh, rốt cuộc vẫn quyết định hỏi:

"Người ban nãy ngươi quen sao?"

"Đương nhiên là không? Lại làm sao?"_Hỏi gì lạ lùng ghê, ông thầy bói nhìn có vẻ vô công rỗi nghề sẽ là người y quen sao? Chung Ly quá đánh giá thấp y rồi.

"... Chắc chắn ngươi phải quen chứ!"_Thật sự là vị hoàng thượng này không gạt cậu sao? Ban đầu còn nghĩ hai người cùng nhau cấu kết để lừa, cơ mà nhìn Childe có vẻ chẳng giống lắm.

"Sao ta lại quen tên đó!!! Đừng có bắt quàng làm họ!"_Childe như bị chạm vảy ngược mà tức giận gầm cho Chung Ly nghe.

"..."_Như này mà là giả dối thì hơi quá thật, cộng thêm tính cách của Childe, yêu ghét phân định rõ ràng, cho nên Childe thực sự không biết người kia người quen của mình.

"Là như vậy, lúc đầu ngươi không hề giới thiệu tên nhưng ông ta dường như rất quen thuộc mà gọi thẳng. Còn nữa... mắt xanh, ta còn thấy ông ta có màu mắt rất giống ngươi"_Giọng nói của Chung Ly lướt qua tay Childe cứ như gió thoảng, nhưng từng lời trong đó ngày càng làm y hoang mang đến tột độ.

Childe lấy tay che miệng, mắt trừng trừng nhìn khoảng không. Tâm trạng rối bời như lửa đốt lan nhanh ra khắp cơ thể. Chả biết có phải do căng thẳng hay không mà bàn tay y hướng tới người Chung Ly ôm lấy cục thạch vào người. Cho dù thu hút vài người đi đường, y chỉ ụp mặt vào vai cậu. Hít một hơi nhẹ.

"Làm gì vậy?"_Thấy Childe hành động hơi kì lạ nên cậu hỏi.

"Ôm ngươi để bình tĩnh lại, những lời ngươi nói có vẻ rất đúng... Nhưng ta trước đó lại không chú ý một chút nào, thật thất sách"_Phải chăng có người cùng đi nên tâm lý y có vẻ thoải mái hơn thường ngày? Đây là lần đầu tiên Childe có cảm xúc ngoài lề mà tác động lớn đến cuộc sống mình như vậy.

Nếu như ban nãy là đối thủ của y, có lẽ chuyện chẳng thể chỉ là lời nói mà giải quyết như bây giờ. Rốt cuộc y giữ lại Chung Ly bên người là đúng hay sai?

Hàng mi rũ xuống, Childe cắn môi nói:

"Ngươi đi đi"

Rồi buông người Chung Ly ra.

"Hả?"_Sao thái độ của Childe lại thay đổi vùn vụt đến vậy chứ?

"Ta bảo ngươi đi đi!!!"_Đám người đối thủ kia sớm sẽ phát hiện ra y và Chung Ly có mối liên hệ, chỉ cần lúc đó... rời mắt khỏi cậu một chút thôi thì mọi thứ đều có thể đổ bể.

Tại sao Chung Ly lại xuất hiện vào lúc này? Tại sao lại là lúc này chứ... Cục diện giữa hai nước hiện tại không thể cứu vãn được nữa rồi. Mọi thứ sẽ giải quyết bằng chiến tranh nhanh thôi. Nắm đấm Childe nắm chặt, một viên thạch phách ngây thơ như cậu thì sao có thể bước xuống vũng bùn lầy này được chứ!

Có lẽ khoảng thời gian ngắn ngủi chưa quá một ngày đã là khoảng khắc nhỏ để y nghỉ ngơi và cũng đủ để trái tim này có chút tình cảm nhỏ bé với viên thạch này. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Childe sẽ để nó tiếp tục phát triển.

Giống như những tấm thư tình vậy, đốt cháy nó thì tình cảm nó sẽ chẳng còn. Đúng vậy, y sẽ đốt cháy tình cảm này bằng khoảng cách.

"Childe... Ngươi sao vậy?"_Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ, Chung Ly thật không hiểu gì hết.

"Ta không thích ngươi nữa! Chán rồi! Nên ngươi cút đi!!!"_Thôi được, Childe vô cùng ghét bản thân mình hiện tại. Vì cớ gì lại cho người ta sự ấm áp đứt quãng rồi lại nói như vậy cơ chứ? Y thật khốn nạn mà.

Chung Ly bần thần nhìn người trước mắt, khoé mắt dần đỏ hoe nhìn Childe, cái quái gì vậy chứ? Muốn đào về là đào, muốn vứt là vứt sao?

Cậu lao tới nắm cổ áo Childe, đôi mắt màu hổ phách hoa lệ sáng rực lên. Chỉ nghe khuôn miệng run rẩy phát ra vài  thanh âm đầy nội lực:

"Nói đi Childe, ngươi định giấu diếm ta như thế nào!! Đừng có mà nói chuyện kiểu ích kỉ như vậy, ta muốn đi cùng ngươi! Ngươi cản được ta sao? Hả Childe? Nói đi! ... Ngươi cũng thích ta kia mà, ta cũng vậy chứ!!! Có quan tâm đến cảm xúc của người khác không hả?!"

Từng giọt mưa lã chã rơi xuống, đám người đang ngó nghiêng quan sát dần chạy đi tìm nơi núp. Thoáng chốc chỉ còn tiếng nói nhỏ của Chung Ly và hơi thở trầm thấp của Childe.

Giọt lệ hoà tan với những hạt mưa rơi khiến tầm nhìn cậu nhoè đi rõ rệt.

Childe im lặng một chút, có thể nhìn ra hiện tại y đang đấu tranh tâm lý. Cuối cùng, Childe mở giọng giải thích:

"Chung Ly... Ta không có ý đó, nơi này đã không còn an toàn như một tuần trước. Về nơi ngươi sinh ra đi, hãy xem như đây là một giấc mộng... Có lẽ định mệnh của chúng ta chính là như vậy..."

"N-Ngươi đang nói gì vậy?"

"Lúc nãy... Lúc ta đi trước thì thuộc hạ đã đến báo tin... Quân tiền tiến đã mất phân nửa rồi, ta phải đi chinh phạt thôi"

"... Chinh phạt?"

"Phải, cho nên---"

"Ta muốn giúp ngươi!!! Childe, ta không muốn giữa hai chúng ta phải xa rời nhanh đến vậy! Hiện tại, cảm xúc ta đang nói rằng chỉ cần lúc này ta bỏ đi. Thì ta sẽ hối hận cả đời! ... Hãy để ta làm mũi thương của ngươi!!!"_Ôm chầm lấy Childe, Chung Ly dùng chính thân nhiệt trên người mình xoa diệu y.

Childe bỗng nhiên cười nhạt rồi khẽ rơi nước mắt.

"Gì vậy chứ? Ta tại sao lại khóc chứ!"

...

Từ phía lầu cao phía xa, một người đàn ông mắt màu xanh đậm chăm chú quan sát hai người, chậm rãi thốt lên một cậu:

"Tình đáo nùng thì chuyển bạc
  Nhi kim chân cá hối đa tình*"

(Tình cảm chân chính thì không cần bộc lộ ra ngoài. Những thứ tình cảm nhìn như là bình thường thật ra mới là chân thật nhất.)

"Hay phải chăng chỉ là ta nghĩ nhiều đây"_Ông nói thêm một câu rồi vuốt cằm, cảm thấy theo dõi như thế này cũng rất thú vị nên tiếp tục nhìn một lát rồi mới khoác áo ngoài. Rời đi.

...

Trong căn phòng quen thuộc, Childe ngẩn ngơ nhìn cây thương trong tay mình.

"Chung Ly??"_Y đâu có ngờ cậu nói theo nghĩa đen như vậy chứ?

"Ân?"_Cây thương loé lên chút ánh vàng, phát ra âm thanh.

"..."_Y chết đây.




===================

Có lẽ chương sau nữa là truyện hoàn rồi nha :]]] các bạn có thích hay đau tim với quả quay xe không? Hãy cho mình biết với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top