Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày khác, tỉnh giấc, đi làm, rồi tan ca. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, không có thay đổi gì nhiều trong thói quen thường nhật của Ajax cả. Nhưng dạo gần đây, anh thường có thói quen ghé qua bờ biển vắng người để ngắm nhìn làn sóng dịu dàng ấy đùa giỡn với cồn cát trắng dưới chân. Rồi cứ đi mãi cho đến khi chạng vạng.

Họ nói anh thật tự do tự tại, như chú cá voi thỏa sức vẫy vùng ngoài biển lớn mênh mông. Nhưng mấy ai biết chú cá voi ấy không cất tiếng gọi bầu trời là vì không ai có thể nghe thấy tiếng khóc cô đơn ấy.

Mặt trời ngả dần sang màu đỏ au, mệt mỏi mang theo những tia năng cuối ngày lặn dần xuống mặt biển êm đềm sóng võ. Từng cơn gió biển nhẹ nhàng vờn qua những tàu lá dừa đu đưa theo nhịp sóng vỗ nghe thật bắt tai, một hoàng hôn trên bờ biển trữ tình như chỉ có trong thi ca vậy.

"Chắc nên về thôi."

Anh tự nhủ thầm rồi xoay người đứng dậy, bước về phía bờ rào, cũng chỉ là một ngày bình thường trên bãi biển vắng thôi. Vẫn là khung cảnh quen thuộc mà thơ mộng...
Biển cả.
Sóng vỗ.
Thật dịu dàng làm sao, cứ như một khúc piano dạo nhẹ gửi trong vỏ ốc vậy.

Đôi mắt màu vực thẳm ấy hướng về phía đại dương, bất giác nhắm nghiền lại, như thể có gì đó đang che đi mặt trời cuối ngày vậy.

...

"ĐỪNG NHẢY!"

Tiếng hét đập tan sự yên lặng của bờ biển lúc chạng vạng, một bóng người vàng óng lao thật nhanh đến định ôm lấy eo anh mà kéo lại nhưng vì mất đà mà bất giác ngã về phía trước. Không để cậu phải hít đất, Ajax nhanh tay túm lấy mũ áo cậu, giúp cậu đứng lên.

"Nhóc làm cái g-"

"Xin anh đấy, đừng vội vã nhảy xuống. C-cuộc sống vẫn còn nhiều thứ đáng để tận hưởng-"

Nhìn sắc mặt đứa nhóc bối rối như thể sắp khóc vậy. Cái gì thế này, đứa trẻ này đi lạc sao?

"Bĩnh tĩnh nào nhóc. Anh đâu có ý định dại dột gì đâu, nhóc nhìn nhầm đấy hả?"

Đúng vậy, Ajax không hề có lý do gì để ra đi đột ngột như vậy cả, cuối tuần này anh còn đang định về thăm gia đình cơ mà. Nhìn nhầm chắc rồi. Lại đổi ánh nhìn về phía cậu trai trẻ tóc vàng kia. Anh giơ tay ra định xoa lên mái tóc vàng ấy.

"Mặt trời sắp lặn rồi, nhóc mau về nhà đi."

"Đừng chạm và-"

Giọng nói của cậu bất chợt dừng lại khi cậu cảm nhận được bàn tay của Ajax xoa lên đầu mình, chàng trai mở to mắt kinh ngạc.

"Sao vậy? Làm vậy khiến nhóc thấy phiền hả?"

"Hơ... À! Không. Chỉ là..."

"Chỉ là...?"

"...Anh có thể chạm vào tôi?"

Đúng là một đứa trẻ đi lạc kỳ lạ mà, định dọa ai vậy chứ? Anh nghĩ thầm rồi ngay tắp lự rút tay lại, có lẽ là nên để nó ở đó, nó sẽ tự biết đường về nhà thôi nhỉ, anh cũng có việc của mình mà. 

Gót chân anh vội vã quay thật nhanh rồi quay người đi về phía chiếc xe hơi màu ghi đang nằm nghỉ ở phía sau rặng dừa, không quên để lại cho cậu nhóc một câu.

"Nhớ về nhà sớm đấy."

Để lại bóng người màu vàng óng ấy một mình trên bãi biển thưa vắng, anh nhìn dáng người của cậu nhóc ấy lẻ loi trên cồn cát trắng đang khuất dần sau con đường cao tốc dưới chiều vàng. Cậu cứ đứng đó, không hề di chuyển, chỉ lặng im.
Trong thoáng chốc, Ajax bỗng thấy thân ảnh ấy mới nhỏ bé và cô đơn làm sao. Một cảm giác lạ, không có tên cũng không biết phải gọi là gì, nhưng nó thật lạnh lẽo, lạnh lẽo đến thân thuộc, chợt chạy dọc qua sống lưng, khiến anh cứ nhìn theo bóng hình ấy qua chiếc gương chiếu hậu, mãi cho đến khi bờ biển đã đi xa khỏi tầm mắt. 

Ajax cảm thấy như mình đã làm điều phải sai, đáng lẽ không nên làm như vậy.

***

Mây và sương mù kéo tấm màn đen kia xuống cùng nhưng vì sao dệt nên một dải lụa đêm tĩnh mịch, tựa như tất thảy con người người trên thế giới này đã biến mất dưới chân trời xa xôi nào đó vậy, chỉ để lại mình anh ở thành phố ven biển khuya vắng. Tất cả đều say giấc, tất cả đều lặng yên, chỉ có mình anh là cứ trằn trọc qua lại mãi không sao ngủ nổi.

Bóng dáng bé nhỏ ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí anh. Liệu có ổn không nếu cứ để mọi thứ như vậy. Liệu ngày mai anh tỉnh dậy, thế giới vẫn sẽ bình thường như những ngày tháng trước đây, hay tất cả mọi người sẽ biến mất như trong suy nghĩ ngu ngốc mới chợt trào dâng trong tâm trí anh vừa rồi. Liệu bóng hình bé nhỏ ấy sẽ biến mất...

"A...!"

Anh choàng tỉnh giấc giữa không gian vắng lặng của căn phòng. Ở đó chỉ có mình anh... Một mình anh mà thôi. Nhưng không để lương tâm anh mình phải chờ đợi thêm giây phút nào, anh vội vớ lấy chiếc áo lông màu ghi trên móc rồi chạy vội xuống xe mà phi thẳng ra cửa biển nơi anh gặp cậu nhóc kỳ lạ ấy. Vội đến nỗi mà quên không khóa cổng nhà luôn rồi, nhưng cứ mặc kệ đi. Đồ đạc và nhà cửa nơi đó mất thì anh vẫn thừa sức để mua lại tất cả, nhưng đứa trẻ ấy... Bản thân anh chắc nịch một cảm giác rằng nếu cậu nhóc tóc vàng ấy một khi đã đi mất thì anh sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.

Một thứ cảm xúc không tên trực trào trong anh, thôi thúc anh phải nhanh gặp lại cậu trước khi mất đi cơ hội cuối cùng. Lồng ngực anh như thắt lại, là cảm giác ấy đã từ rất lâu anh chưa cảm nhận được lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top