Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Hannao•



Về tới nhà em liền báo tin vui này với hắn nhưng hắn lại trông chả có vẻ gì gọi là vui vẻ mấy


- Không đi được không~


- Không được!! Đây là lần đầu tiên tớ được trải nghiệm cảm giác đi cắm trại cùng bạn học như vậy nên không thể !!


- Hứ⁠― Tui ở nhà một mình cô đơn lắm...


- Haizzz~ Chỉ ba ngày thôi mà ngoan đi⁠― Tui có đi luôn đâu mà sợ~


- Ba ngày cũng lâu lắm chứ bộ...


Hắn khẽ làu bàu bĩu môi

Cái con người này đúng thật khó hiểu. Từ lúc em nói tin này với hắn thì lại bắt đầu giở trò giận dỗ mà chui vô góc ngồi. Tới lúc em hỏi thì mới chịu mèo nhèo mà nói ra trông đần hết sức. Nhìn gã ôm cái bụng hơi mỡ của bản thân mà dụi dụi, em chỉ biết bất lực mà xoa đầu hắn an ủi từng chút. Nhìn y chang con nít 7 tuổi nũng nịu với bố mẹ khi mất đi mua đồ chơi yêu thích.


Cảm giác bản thân lên chứ mẹ hồi nào không hay là đây sao ?


Đệch...


Mày đang nghĩ cái gì vậy Hyung Suk !!


Em khẽ lắc đầu đá bay cái suy nghĩ đó ra chuồng gà mà tập trung kiếm cách dỗ con người này để hắn chịu để yên cho em đi chơi mà không bị làm phiền.


_________________


Tới ngày cuối chuẩn bị xuất phát cả ba quyết định tập trung tại nhà em và hắn ngủ để mai dậy sớm đi cho tiện, dù gì căn này gần trường nhất nên việc ngủ lại cũng là điều rất hợp lí.


- Hey yehhhhh !! Hồi hộp quá đi mất thôi !?


- Đúng đúng ! Tớ cảm thấy bản thân không buồn ngủ một tẹo nào cả. Mà các cậu đem theo gì vậy ?


- Sanghyeokie thì mang quần áo cùng thuốc men dự phòng cho cậu đấy. Có cả bông băng thuốc đỏ đầy đủ hết ! Còn tớ thì mang quần áo, chăn và đồ vệ sinh cá nhân cho cả ba người.


- Hả ? Tại sao Sanghyeokie lại mang theo thuốc chi vậy !? Mình đi chơi cơ mà (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠) ?


- Còn không phải vì cậu sao tên này ! Nếu không phải cậu giảm cân một cách không lành mạnh như vậy thì tớ sẽ không lo lắng tới mức đó ! Tuy Hyukkyu là một người kén ăn cũng không khó chăm bằng cậu đâu đồ ngốc ! (⁠=⁠`⁠ェ⁠'⁠=⁠)


- Sanghyeokie nói đúng ròi⁠― Tớ vẫn còn nhớ cái ngày cậu chảy máu mũi không ngừng khiến mọi người trong lớp một phen hú vía đó ! (⁠*⁠ ̄⁠(⁠エ⁠)⁠ ̄⁠*⁠)


- Đúng đúng ! Ngay cả Oh Chun khi hay tin cũng vội vã cúp học mà đến thăm cậu còn chưa chừa à tên này !


- Hiu hiu~ Oh Chun ! Cậu coi hai người này hợp sức ăn hiếp tui vậy mà còn cười được nữa hả !? /⁠ᐠ⁠。⁠ꞈ⁠。⁠ᐟ⁠\


Thấy bản thân cãi không lại với hai cái mỏ chí choé này em liền giương mắt cầu cứu Oh Chun đang ngồi ăn bánh coi điện thoại kế bên.


- Bọn họ có nói gì sai hay gì mà tui phải cứu ?


- Ơ― Các người là đồ ỷ đông hiếp yếu mà bắt nạt tui !! Đồ tồi !


Dứt lời em liền giận dỗi bỏ đi. Ba người còn lại cũng chỉ biết bất lực cười trừ mà khẽ lắc đầu.


- Tí đi dỗ nó đi không nó lại bỏ ăn như hổm nữa thì khổ―

- Ừa


- Ừa

• •

Việc Sanghyeok lo xa như vậy cũng không thể nào trách được. Cả ba người đêu nhớ rõ như in cái ngày hôm đấy.


Đó là vào một ngày mát trời, vào tiết học lí của cô Han. Cả lớp học im lặng phăng phắc chỉ còn lại tiếng cô giảng bài cùng tiếng sột soạt của sách vở ghi chép. Đột nhiên Hyung Suk gục xuống, đầu đập mạnh vào bàn học kêu một tiếng bốp khiến ai cũng ngừng viết mà quay đầu lại nhìn.


Woo Sang, bạn cùng bàn với em tưởng em mệt mà lỡ ngủ gục liền khẽ lay nhẹ người kêu em dậy nhưng chẳng thấy động tỉnh gì. Cô Han cũng thấy kì lạ mà bước xuống xem, kêu anh nhẹ nhàng đỡ em ngồi thẳng dậy. Vừa nhấc người em dựa vào thành ghế, mọi người ai cũng sửng sốt khi thấy máu mũi Hyung Suk không chảy ra. Quyển vở thì bị thấm ướt một mảng to làm nhoè hết chữ ở trển. Woo Sang thấy tình hình trở nên nghiêm trọng như vậy, không đợi cô nhắc liền vội vàng bế em lên chạy nhanh hết mức xuống phòng phòng y tế.


Mọi người trong lớp ai cũng đều nhốn nháo lo lắng cho bạn học mới muốn xuống coi thử nhưng bị cô Han ngăn cản bởi vì chưa hết giờ nên không được đi. Cô trấn tĩnh cả lớp lại rồi dặn dò Min Ho, người tiếp thu nhanh nhất lớp cũng là người chỉ bài dễ hiểu nhất, giảng lại bài hôm nay cho em. Sau đó tiếp tục bài học để tránh bị trễ tiết học


Vừa xuống tới nơi, anh đã vội vàng bế em đặt thẳng lên giường trước sự ngỡ ngàng của cô phòng y tế. Woo Sang lắp ba lắp bắp tường thuật lại cho cô kêu cô kiểm tra nhanh cho em. Tại đây là lần đầu anh ta thấy có người bị chảy máu cam nhiều tới mức ngất như thế này nên khá hoảng hốt. Cô nghe sơ sơ cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ gật đầu trấn an Woo Sang rồi bắt đầu kiểm tra. Xem lại một lượt lần cuối, cô kết luận là do cách ăn uống của em không phù hợp hay nói cách khác là do chế độ tụt cân không lành mạnh khiến cơ thể bị thiếu vitamin khá trầm trọng dẫn tới bị xuất huyết. Nhưng chỉ cần chú ý điều chỉnh từ giờ thì có lẽ còn kịp.


Nghe cô nói thế anh cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô lấy một viên kẹo vitamin C nhỏ dạng nén mềm đút cho em ăn rồi kéo chăn lên đắp cho em. Bởi viên kẹo ở dạng nén mềm nên rất nhanh tan ra trong miệng. Gương mặt trắng bệch xanh xao giờ đây cũng đã bắt đầu có dấu hiệu hồng hào trở lại ở hai gò má. Thấy tình hình đã chuyển biến tốt hơn cô liền đẩy anh ra khỏi phòng ý tế. Yêu cầu Woo Sang lại lớp tiếp tục tiết học để tránh bị mất bài, anh nghe vậy cũng đành cam chịu mà quay về.


Vào giờ ra chơi, cả lớp ai cũng tạt ngang qua thăm em, còn tặng em vài cục kẹo vitamin C để em bổ sung vào tránh bị chảy máu cam lần nữa. Điều đó khiến em cảm thấy ấm lòng, lần đầu tiên em nhận được sự quan tâm từ nhiều người như vậy làm em vui vẻ không thôi.


Đang thiu thiu định ngủ thêm một tí thì cánh cửa phòng mở ra một lần nữa tạo 1 tiếng động to làm em tỉnh cả người. Ngóc đầu ngồi dậy xem thử coi là ai tới, đập vào mắt nó là Oh Chun với bộ dạng không thể nào bừa bộn hơn đang đứng ở cửa thở hồng hộc.


Hyung Suk vội nhảy ra khỏi giường chạy về phía hắn hỏi tại sao hắn lại chạy đến đây khi giờ đã vào tiết thứ 3 ở trường hắn. Oh Chun chỉ ừ ờ trả lời cho qua chuyện rồi đẩy em lại về phía giường ép em nằm xuống. Sau đấy bóc vỏ mấy quả quýt mà hắn mua trên đường tới đây đút cho em ăn.


Được một lúc Hyung Suk lại chìm vào giấc ngủ lần nữa, hắn mới rút chiếc điện thoại ra xem tin nhắn hắn đã xin phép giáo viên nghỉ 2 tiết cuối để tới thăm em đã được chấp nhận và không nói chuyện này với gia đình. Lúc này hắn mới cảm giác như đã trút được bớt một gánh nặng trên vai đi. Bởi Oh Chun biết chuyện này mà tới tai của gia đình hắn thì kiểu gì hắn cũng sẽ không được yên ổn sống dễ thở như hiện tại.


Đôi tay gầy gò của hắn xoa nhẹ lên đôi má mềm ửng hồng ấy một cách nhẹ nhàng, nâng niu như thể chỉ cần hắn mạnh tay một chút là Hyung Suk sẽ bị vỡ tan ngay lập tức. Đánh thức Oh Chun ra khỏi giấc mộng huyền ảo do bản thân hắn tạo dựng nên mà đưa hắn đối diện với sự thật rằng hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được sự tự do của chính mình.


Hắn mãi mãi sẽ không hiểu được cảm xúc của một con người bình thường là như thế nào.


Mãi chỉ là một kẻ tâm thân không cảm nhận dược cơn đau, không có cảm xúc riêng của mình.


Và cái thứ được gọi là tình cảm gia đình...


Wang Oh Chun, hắn sẽ không bao giờ cảm nhận được nó nếu không có Park Hyung Suk gieo rắc cho hắn biết và cảm nhận được nó...

_________________


Ba giờ sáng


- Dậy đi Seokie~ Tới giờ chuẩn bị rồi~

- Cho tớ thêm 5 phút nữa hoiii Hyukkyu ~

- Lẹ lên nào không trễ chuyến bay thì tụi mình khỏi được đi mất~


Anh khẽ lay con mèo lười đang nắm chặt lấy chăn kia không rời.


Cạch


Vụt


- DẬY LẸ LÊN COI TÊN NÀY !


- Hiu hiu~ Sanghyeokie hung dữ quá à―


- Giờ cậu dậy nhanh lên coi cả mọi người ai cũng tập trung ở trường để chuẩn bị di chuyển ra ga tàu rồi kìa ! Ta chỉ còn 20 phút nữa thôi đó lẹ lên coi tên này !!


- Tớ biết gòi mà ~


Nghe tới đây em mới chịu tỉnh mà bò dậy lò mò chuẩn bị. Tới cả Oh Chun cũng thức dậy sớm để phụ em chuẩn bị bởi hắn biết kiểu gì em cũng nướng tới sắp trễ mới chịu dậy. Hyukkyu và Sanghyeok, người thì lấy sẵn quần áo để sẵn trong phòng tắm để em tiện thay luôn. Người còn lại thì làm bữa sáng cho cả đám đóng riêng từng phần để sẵn.


( Tất nhiên Oh-chun cũng có phần nhưng để ăn cho ngon miệng, Sanghyeok có ghi chú bảo hắn nhớ hâm lại cho nóng )


Xong mọi việc cả ba người vội vã kéo vali cùng balo đi tới trường không quên tạm biệt hắn.


Hên mà lúc cả ba vừa tới thì xe đón lớp tụi nó vừa tới nên ba đứa không đứa nào bị bỏ lại cả.

__________________


Ngồi trên tàu 4 tiếng 34 phút cuối cùng cũng tới nơi, lúc này cũng đã 8 giờ 11 phút nên khá nhộn nhịp. Điều đó khiến em hí hửng không thôi mà vội vọt xuống liền ngắm nhìn quan cảnh xung quanh.


- Wow~ bầu không khí ở đây dễ chịu quá !


- Chứ sao nữa― Bởi ở đây nhiều cây xanh hơn chứ sao ~


- Hyukkyu nói đúng rồi đó ! Chúng ta nhanh di chuyển tới đoàn xe đi không lại lạc giờ


- Ừ


- Ừ

__________________

Theo như gg map chỉ thì từ Seoul tới Cheonliang đi bằng tàu chỉ có chuyến lúc 4h36p hoi nma kệ đi ! Đi sớm thì mới khám phá được nhiều thứ chứ ! Nên tui chỉnh lại để có chuyến tàu lúc 3h30

Trường: 3h20 -> nhà ga: 3h25 -> trường soát lại xem đủ vé không : 3h30 -> lên tàu: 3h35-> tới nơi 8h11 tới nơi.

Lưu ý : Chuyến đi này chỉ chia thành 3 đoàn đi bởi trường không ép buộc đi. Những người nào không đi vẫn được nghỉ

=> Khá nhiều người không muốn đi để ở nhà tụ tập chơi lẻ hoặc đi chơi nơi khác cùng gia đình. Có trường hợp tự tổ chức đi riêng nữa

Đi cũng gần 5 tiếng rưỡi chứ đùa, toi rút ngắn lại tận 1 tiếng cảm thấy hơi đỉnh😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top