Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 ( Đã chỉnh sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Hannao •



- Mẹ....có lẽ con ngày mai sẽ bắt đầu chuyển lên Seoul luôn được không ạ ?


- Hửm ? Sao đi sớm vậy ?


- Do con muốn làm quen với môi trường sinh hoạt ở đó hơn ấy mà, con có tận 1 tuần để làm quen lận nên có lẽ sẽ dễ dàng thích ứng lối sống khác chúng ta.


- Tất nhiên là được rồi, nhưng đột ngột quá mẹ chưa kiếm được người quen nào ở trển để thuê phòng cho con nữa-


- Không sao đâu mẹ, lên trên đó con sẽ tự kiếm một chỗ để ở được mà nên mẹ không cần lo lắng quá đâu.


- Haizzzz...được rồi để mẹ phụ con chuẩn bị đồ đạc cần thiết.


- Vâng ~


Nghe mẹ nói vậy cậu liền lon ton lục lọi tủ đồ lấy những đồ dùng cần thiết đem theo. Thấy nó đã trở lại dáng vẻ năng động như mọi khi, bà chỉ khẽ thở dài lắc đầu rồi cũng bước lại gần chỗ nó. Nhẹ nhàng lấy những bộ đồ sinh hoạt hằng ngày gấp gọn lại để một chỗ trong khi nó vẫn còn đang phân vân không biết nên lấy thêm những gì.


_________________

Hiện tại thì Hyung Suk đang một tay xách chiếc vali cũ cùng vài túi đồ đã được chuẩn bị ngăn nắp bởi mẹ vào tối hôm qua. Tay còn lại thì cầm chiếc điện thoại nói chuyện với mẹ. Chiếc điện thoại này được mẹ mua tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái nên nhìn còn khá mới.


- Vâng ~ Con sẽ ăn uống thật cẩn thận và chăm chỉ học hành, mẹ không cần quá lo lắng như vậy đâu.


- Ổn mà, con cũng lớn rồi có thể tự lo cho bản thân được nên mẹ không cần phải bận tâm nhiều đâu ~


- Hiện tại con đang ở bến xe rồi, con đang đợi tới chuyến xe


- Vâng ~ Con biết rồi mà ~ Mẹ đừng lo...



/ Chuyến xe từ XXX tới Seoul chuẩn bị khởi hành - Mong quý khách mau chóng di chuyển để chuẩn bị di chuyển ! /



- Tới chuyến của con rồi, con cúp trước đây ~


-....


- Khi nào tới nơi con sẽ gọi lại cho mẹ sau ~


- Chào mẹ―


Vội vàng cúp máy nhưng không quên chào mẹ trước khi cúp, sau đó nhanh chóng di chuyển tới chiếc xe ở phía bên phải cách nó không xa.


Sau khi lên xe ổn định chỗ ngồi, nó mới bắt đầu lôi điện thoại ra tra các trường học cao trung có kinh phí ổn, không tốn quá nhiều tiền. Dù sao thì nay nó cũng 15 tuổi rồi nên phải phòng trước chứ nhỉ ?


Lên mạng tra một hồi thì cậu đang phân vân giữa hai trường là trường cao trung Jaewon và trường cao trung Gangseo. Bởi chi phí bên trường Jaewon tuy có nhỉnh hơn Gangseo nhưng lại có nhiều đánh giá tốt và sự tin tưởng của nhiều người.


Trường này đã từng đào tạo thành công ra những người có tài năng từ huấn luyện viên cho đến trở thành idol. Nhưng nếu xét về kinh phí của cậu bây giờ, một người chỉ mới bước lên thành phố chưa kiếm được một chỗ ở đoàn hoàn, một công việc kiếm tiền chi tiêu thì trường Gangseo vẫn là một lựa chọn sáng suốt nhất.


Càng nghĩ nó càng cảm thấy phiền muộn nên trước mắt nó sẽ kiếm nơi để ở đã rồi trường thì tính sau bởi nó còn thời gian cơ mà.



/ Sắp tới bến XXX của thành phố Seoul - Những hành khách nào tới muốn xuống xin hãy chuẩn bị đồ đạc sẵn ! /



Hửm ? Nhanh vậy cơ à ? Chắc do mình quá tập trung suy nghĩ nên không để ý.


_______________________


Bước xuống bến cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thầm cảm thán


Đúng là ở thành phố có khác, ngộp ngạt hơn rất nhiều



Được rồi kiếm nơi thuê trọ thôi !!



_______________________


- Nước là cội nguồn của sự sống tụi mày biết đây.

?



- Nó tuyệt lắm đấy biết không ? Nước đã có từ khi mà trái đất được hình thành.


- Nhưng con người lại không hề biết trân trọng nó chút nào ~ Coi nó là một điều hiển nhiên nữa chứ.


???



- Mày đã trói chặt chúng nó chưa đấy ?


Đệch cái tình cảnh gì đây ? Tại sao mình lại bị vướng vào cơ chứ ?


- Nhiệt độ nước như nào hả ? Chúng mày nói nghe thử xem ?


Rõ ràng mình chỉ là đang đi lạc vô tình đứng kế họ thôi mà ? Sao giờ thành ra như vầy rồi ?


Tình cảnh hiện tại của Hyung Suk khá trêu người. Chả là lúc nãy đang đi thì nó lại lạc vô một khu phố nào đấy, do mới lên lần đầu còn lạ nước lạ cái nên đi xung quanh xem thử. Thấy ở đây có rất nhiều cửa tiệm shop bán quần áo lẫn đồ ăn là nó đã ngờ ngợ bản thân đã đi lạc vào một khu phố quần áo hay ẩm thực gì đó thật rồi. Do thấy cửa tiệm cũng đều đa số đóng cửa tuy các mặt hàng vẫn còn đang bày bán ở ngoài.


Đang đi bình thường thì có một đám người chạy ngang qua người, bỗng có người va phải nó khiến cả hai đều té ngã ra nền đất. Người đó vội vàng đứng dậy xin lỗi nó mà không chú ý kéo tay nó bảo mau chạy đi làm nó tưởng có chuyện gì nguy hiểm sắp xảy ra ở đây mà bỏ hết đồ đạc ở giữa đường vội vã chạy theo.


Chạy được một đoạn tới một khu nhà bị bỏ hoang thì cả đám chui vào bên trong nghỉ ngơi.


- Ha ha ha―


- Ha ha ha―


- Chúng ta vừa chạy khỏi dân giang hồ chính hiệu á hả ?


- Thực sự không thể tin được, mà Gun Woo―


- Hả ?


- Mày nãy lúc chạy mày vướng phải tao đúng không ? Làm tao ngã xước tay rồi này ! Bắt đền mày bao tao một bữa đấy !


- Hả ? Làm gì có mày nói gì vậy ?


- Gì mày nói điêu vừa thôi. Tao còn đang nắm cổ tay mày này―


- Nhưng từ lúc chạy tới giờ mày đâu có nắm cổ tay tao đâu...


- Hả ? Gì chứ ? Thế tay này là của ai ?


- Là tay tôi...


...


- AAAAAAAAAAAAAAAAA―



__________________________




Hyung Suk hiện đang đứng kế bên người hồi nãy vừa nắm lấy tay nó kéo đi, tuy đã chạy được một đoạn khá dài nhưng nó lại chả thấy mệt tẹo nào. Có thể do cơ thể nó hiện tại không còn mập mạp như trước nữa nên không còn chậm chạp vì đống mỡ kia chẳng ? Dù hiện giờ Hyung Suk vẫn không hẳn quá gầy, nó thậm chí còn chút mỡ bụng đấy !


Đang đắm chìm trong suy nghĩ bỗng tên đang nắm cổ tay nó kéo tay nó đưa lên trước mặt người kia hỏi thì nó cũng bình đáp lại. Tự nhiên tên đó hét lên giật bắn người vội buông tay nó ra mà bám vào tên mà gã nói là Gun Woo thì phải, tên đó chỉ vào mặt nó mà lắp bắp hỏi


- WTF !! Mày là ai !!


Giọng tên đấy khá to khiến ai cũng ngoảnh đầu lại bất ngờ nhìn tôi. Một tên có vẻ hình như là ' đại ca ' của cả đám bởi tôi thấy những hình xăm trên hai cánh tay của anh ta. Anh ta mặc trên người chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần đen, đi kèm theo đấy là đôi giày bata mà trắng. Tóc anh ta vuốt ngược ra đằng sau nhìn chung cũng khá bảnh trai.


Nhìn những hình xăm ấy khiến tôi nhớ tới tên tóc đen kia, tên đó có lẽ là người tôi ấn tượng nhất. Người cũng đã để lại tôi ấn tượng bất ngờ không kém có lẽ là tên tóc vàng đánh với tên đó, cả hai ai cũng ngang tài ngang sức khiến tôi không thể nào mà quên được.


Người trông như là ' đại ca ' cả đám mà tôi nghĩ, anh ta không quan tâm tới chiếc xe đạp nữa mà đưa nó cho tên cao to bên cạnh rồi tiến tới cuối đầu xuống hỏi tôi


- Này nhóc, sao nhóc lại ở đây ? Nhóc đi theo tụi anh à ?


Một người nữa có lẽ cũng ngang hàng với anh mà tiếp lời nói không để tôi kịp trả lời một câu.


- Nơi đây không dành cho mấy đứa nhóc hôi sữa như mày đâu nhóc con. Về nhà mà bám đít mẹ đi đừng có mà đứng ở đây.


- Này đừng nói thằng nhóc thế chứ !?


- Tsk― Nó ở đây thì càng vướng tay vướng chân thêm thôi. Nhìn sơ qua cũng biết nhóc đó không biết đánh đấm gì rồi.


- ...


Ai ghẹo gì anh mà anh ghẹo tôi ?


Mắt tôi giật giật nhìn tên kia cháy mắt chỉ muốn giựt trọc cả đầu hắn. Anh ta nghe người kia đánh giá tôi như vậy cũng quay đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cũng quay đầu gật gù tỏ vẻ đồng ý với tên kia.


- Mà chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu. Chúng ta cần phải phân thắng bại đấy, Kim Ki Myung !



___To be Continued___

Kim Ki Myung 


Lee Gun Woo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top