Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Hannao •




Tsk-


Sau vụ này mà cậu ta tới công ty làm loạn thì mệt rồi đây


Mong cậu ta không xé to ra....


Mình cũng không ngại thủ tiêu thêm một người đâu...


Cuối đầu xuống nhìn thanh niên đang mềm nhũn cả người trong lòng mình sau nụ hôn kia khiến anh ta không khỏi thấy buồn cười. Cái suy nghĩ vừa vụt ngang qua vừa nãy chỉ làm anh thấy càng vô lí hơn. Bởi mới hôn có một chút mà đã mềm ra như cong bún thế này thì có thể làm được gì anh ngoài trừ nằm dãy đành đạch ăn vạ cơ chứ.


Cả hai người giữ nguyên tư thế một lúc cho tới khi Ji Hoon cảm thấy hơi thở của em đang dần ổn định trở lại thì mới từ từ hạ xuống. Đỡ lấy tay con người đang đứng không vững muốn té đập mặt kia ôn tồn nói


- Cảm ơn cậu vì vụ việc vừa rồi. Áo của cậu tôi sẽ đem về giặt sạch rồi trả lại cho cậu sau.


- Đ-được


Ji Hoon thấy em bình thường lại rồi mới chầm chậm buông tay ra đi tới chỗ khuất nhặt lại chiếc áo bị vứt anh ta vứt ban nãy. Không thèm để ý đến Hyung Suk đang ở đằng sau âm thầm chửi anh ta.


The Fu-k thật chứ !


Đừng tưởng tôi không biết anh xém chút nữa là sàm sỡ tôi thật đấy nhá tên điên !?


Tuy trong lòng đang lên án gã vô cùng nhưng ngoài mặt em vẫn tỏ thái độ dửng dưng mà ừ ờ gã vài câu cho có lệ. Sau đó cả hai đường ai nấy đi không bận tâm đến đối phương mấy. Coi như chuyện hôm nay chỉ là tai nạn vô tình không mấy đáng có.

_______________________



Về tới khu nhà mới thì tầm 6 giờ hơn, em ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đấy mà kiếm vài món ăn tạm. Bởi giờ về nhà cho dù có lục banh cái phòng bếp đi nữa thì em cũng biết là chả có cái mống gì có thể nhét vào bụng được. Mới chuyển tới ngày hôm nay thì lấy đâu ra được nguyên liệu cơ chứ ?


Sau khi chọn xong ba gói mì hợp ví cùng chai nước suối thì đem ra quần tính tiền. Không biết bằng thế lực nào mà em lấy thêm một hộp sữa không đường nhỏ cùng chiếc cốc rỗng. Lí do em lấy ba gói mì thì khỏi cần phải nói, do em sợ tên kia ở nhà đói quá mà phát rồ thôi chứ chả có gì to tác.


Còn hộp sữa hả ?


Em chịu ! Chả biết tại sao em lại chọn mua nó nữa. Mà lỡ tính tiền rồi nên thôi vậy.


Mà có khi tên ấy ra ngoài ăn rồi cũng nên. Mình lo lắng dư thừa quá


Trong lúc em đang ngó nhìn xung quanh cho đỡ chán thì ánh mắt em va trúng cái bảng đề tuyển nhân viên trực ca đêm từ 8 giờ tối tới 4 giờ sáng được treo trên tường bèn hỏi thử. Nhưng lại bị từ chối vì em đang còn ở lứa tuổi đi học và người thì lại nhỏ con, mềm xèo như cọng bún sợ đêm khuya ở quán một mình mà có người tới phá thì chỉ có nước nhập viện.


Chưa bao giờ em thấy cái tính kiên trì của mình có lúc dùng được. Em đã phải thuyết phục được ông chủ khó tính ở đây thông qua cuộc gọi điện từ số của chị nhân viên đang trực mà được nhận vào. Nhưng chỉ được làm tới 1 giờ sáng thì có người khác tới thay. Chính vì thế mà tiền lương em sẽ bị giảm đi một ít nhưng không sao thà có còn hơn không nên em đồng ý ngang mà không chừng chờ.











Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi đi thêm một đoạn không xa, em đang bối rối vì sự ngu ngốc của bản thân thì lại nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của một chú mèo nào đấy trong con hẻm vắng tanh gần đấy.


Một sự trùng hợp tới khó tin...


Một tay cầm bịch đồ, tay còn lại mở đèn flash của điện thoại lên rọi vào trong con hẻm đang tối dần. Càng đi sâu vào bên trong em thấy có một con mèo nhị thể đang bị mắc kẹt trong một cái sọt sắt. Bên trên nó bị mấy cái thùng khá đè hỗn loạn lên. Có lẽ chính vì mấy cái thùng đó bị đổ xuống bất ngờ nên nó mới bị kẹt lại chăng ?


Tiến tới gần nhấc từng cái thùng một cách thật nhẹ nhàng để tránh làm cho con mèo trong đấy bị hoảng sợ mà cố gắng chui đầu ra khỏi chiếc sọt đó, rồi bị kẹt đầu như mấy vụ em đã từng thấy trước đây.


Nhấc cái thùng cuối cùng, em từ từ nhấc chiếc sọt lên. Vừa hé được một khoảng thì nó liền vọt ra bên ngoài, rụt rè thu mình trong một góc khuất gầm gừ nhìn em. Hyung Suk cũng chả để tâm gì đến nó mà chỉ lấy chiếc cốc nhỏ khi nảy đổ đầy sữa vào sau đấy đẩy về phía nó, quay lưng bỏ đi.


Nhức người quá-

_________________________


Ủa sao nhà tối om vậy trời ? Cái tên kia không biết bật đèn cho sáng nhà à ?


Vừa đặt chân trước cổng nhà thì trước mắt em chính là một màu tối thui không không có lấy một tí ánh sáng nào. À không, có ánh đèn đường mập mờ hắt vào thấy được sơ sơ căn nhà đấy chứ. Mà trông chả khác gì mấy ngôi nhà trong bộ phim kinh dị mà em coi được trên web lậu cả.


Nhìn cảnh này mà mí mắt em khẽ giần giật rồi cũng thở dài ra một hơi đầy bất lực. Tay nắm vặn cửa thì nhận ra nó đã bị khoá thì đã hiểu sao mà nhà cửa tối om rồi. Một tay thì lục chìa khoá nhà, tay còn lại thì vừa cầm đèn flash rọi vừa cầm đồ đạc


Mặc dù biết khả năng cao là tên đó sẽ ra ngoài nhưng mình vẫn tiếc tiền quá ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ


Bước vào trong nhà rồi đóng cửa cẩn thận, một tay thì cởi giày một tay thì lần mò công tác đèn ở hành lang.


- Ủa nhớ người ta nói nó ở đâu đây mà ta ? À đây rồi !


Ánh đèn bật lên đột ngột kiến mắt em không kịp thích ứng mà khẽ nheo mắt một hồi để thích ứng sau đó mới bước vô phòng bếp mà bịch đồ mới mua xong lên bàn.


Tranh thủ giờ chưa quá muộn nước chưa lạnh lắm thì em lấy sẵn một bộ trong túi đồ mang theo vội vàng tắm thật mau.


Bước ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước bốc lên khiến chân em hơi nhũn ra mà hơi loạn choạng bước không vững. Một tay bắt nồi nước lên bếp một tay thì lau đầu cho khô. Đang ngồi lau tóc cho khô thì em nghe thấy tiếng gì đó lúc đục ở ngoài cửa thì cá chắc tên kia đã về rồi nên không mấy bận tâm.


Cạch


- Hửm ? Ồ cậu về rồi à ? Với cả cô ấy là ai vậy ?


Em khẽ nheo đôi mắt bị loạn một độ của mình mà nhìn ra ngoài cửa. Tuy vẫn nhìn được ra dáng người nhưng lại không thể thấy rõ được mặt khi không có kính được.


- Đó là bạn tôi, cô ấy hôm nay cùng tôi luyện đề nhưng trên trường thư viện lại không cho mở tới đêm. Mà trùng hợp lại khá gần với căn nhà này nên tới đây làm nốt.


- Ồ ra là vậy. Xin chào tôi là Park Hyung Suk rất hân hạnh được gặp.


- Tớ là Kim Hyee Un rất hân hạnh được làm quen với cậu.


- Hai người đã ăn gì chưa ? Sẵn tôi đang nấu mì nên nấu mỗi người một phần ăn tạm ha ?


- Không cần đâu tụi tớ đã ăn sẵn trước khi luyện đề rồi nên cậu cứ ăn tự nhiên đi.


- Được thôi

- Hyee Un, chúng ta mau làm cho xong thôi mai mà không xong là mệt đấy

- Tới liền!!

____________________



Vừa nhấm nháp tô mì xong, em liền cầm lấy điện thoại mà tra xem thử thông tin trường Gangseo có như trên mạng không. Mà hình như nó ' hơi ' loạn so với em nghĩ nên em đang chuyển hướng sang trường Jaewon mà học. Dù sao thì nó cũng gần hơn với khu em đang sống rất nhiều.


Cạch


- Ồ hai người làm xong rồi à ?


- Ùm do chỉ còn có 2 đề thôi nên tụi tôi làm khá nhanh


- Ủa mà hai người học chung trường hả ?


- À không tụi tớ học chung trường, chỉ học chung ở lớp học thêm thôi. Do tụi tớ thấy đề của hai trường có những câu khó với lại khác nhau nên làm chéo thôi


- Mà giờ cũng trễ rồi tạm biệt hai người nha, tớ về đây.


- Cậu con gái mà một thân một mình về đêm vậy nguy hiểm để tôi đi với cậu.


- Không cần phiền cậu vậy đâu Oh-chun tớ có thể tự về được-


- Tớ lại thấy cậu ta nói có lí đấy, tớ cũng sẽ đi cùng hai người dù gì tới cùng biết phòng vệ chút ít.



- Ngoài trời bắt đầu trở lạnh rồi, tớ có dư áo khoác nè cậu mặc tạm đi mai trả tớ cũng được.


- Cảm ơn cậu Oh-chun


Cô khẽ thờ dài bất lực mà mỉm cười nhẹ. Bổng nhiên cô cảm thấy bản thân khá may mắn khi có thể làm quen được với hai người bạn như thế này. Một người thì tốt bụng và giỏi trong học hành tuy khá nhát gan. Còn người bạn mới quen chưa được bao lâu nhưng lại rất tinh tế và chu đáo như vậy.


- Tớ thực sự cảm thấy bản thân rất may mắn đấy...


Cô khẽ thầm thì nhân lúc cả hai đang chuẩn bị mặc áo khoác mà không để ý


__________________________

DG / James Lee


Wang Oh-chun / Olly Wang


Kim Hyee Un/ Hearth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top