Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giúp đỡ

Cái suy nghĩ lúc này của tôi rối loạn lắm, tôi chẳng định hướng được mình đang nghĩ điều gì, có lẽ là tức giận chăng? 

- Anh à! Đồng hồ của em trong túi Chifuyu dơ bẩn kìa

- Cục cưng của anh ngoan nhé, anh xử nó ngay đây

Thế này là thế nào? Cái cảm giác rơi xuống vực thẳm một lần nữa lại xuất hiện, tôi cứ ngỡ quên được nó nhưng không, tại sao tôi không thể? Tôi lại cảm thấy sợ hãi, mọi người xung quanh bao vây tôi lại, nói thầm to nhỏ. Hai tay tôi bất giác ôm lấy đầu như lúc trước, sợ hãi chăng? Có lẽ là thoi quen. Baji chen lấn đám đông rồi tiến tới chỗ tôi:

- Chifuyu? Cậu làm gì thế? Lấy đồ của người khác thì thừa nhận đi chứ

- K-không phải


- Không phải gì chứ? Đồng hồ của tao trong túi nó, mày có mù không?

- K-không phải mà

- Ê nhãi Chifuyu, đừng có láo lếu ở đây nữa, bé cưng của tao nói thế nào thì đều là sự thật

- K-không phải

- Chúng mày, đánh nó cho tao

Cả một đám đô con nhảy vô chỗ tôi ngồi, tôi sợ hãi đến tột cùng, cảm giác đó lại tới,  vừa run vừa sợ, tôi khép bản thân lại thành một khối vuông. Không khóc nhưng cảm thấy đau tột cùng, giống như là viên ngọc chìm xuống đáy đại dương, cơn thịnh nộ làm tôi phát điên, suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu.

Thằng to lớn nhất trong đám dùng chân để đá tôi ra khỏi thảm, nơi tôi ngồi có bóng cây nên mát mẻ nhưng khi bị đá ra ngoài thì cảm giác như hai đôi tay nóng ran. Mọi người xung quanh mặt mũi tái mép lại không ai cứu giúp tôi, còn Baji cậu ta đứng đờ ra đấy, tôi cứ nghĩ cậu ta là người hiểu chuyện, giống một người bạn thật sự cơ.

Trong quá khứ của tôi, có một người bạn duy nhất hồi cấp hai đã bảo vệ tôi, trong kí ức nhỏ bé của tôi vẫn còn giữ khoảnh khắc cậu ta cứu tôi khỏi vụ bắt nạt nhưng gương mặt cậu ta bị bôi đen bởi những xoáy nhỏ, tôi chẳng thể nhớ rõ cậu ấy là ai, bóng dáng vẫn đọng trong tâm trí nhưng còn gương mặt thì khuất trong kí ức nhỏ bé của tôi. Đó là người duy nhất thương cứu tôi.

Bỗng từ đâu đó, có một chàng trai cao to đi về phía tôi, tôi cứ nghĩ cậu ta định dơ tay đấm vào gương mặt có làn do non nớt của tôi.

- Chúng mày dừng hết lại, tao thấy con bé kia tự ý cho đồng hồ vào túi của cậu ta

Khi cậu ta xuất hiện thì không khi xung quanh thay đổi hẳn, con ả bắt nạt tôi và đồng bọn bắt đầu cúi xuống chào cậu ta, có vẻ như là chỉ huy chăng? Thương hại tôi rồi sau đó đánh đập tôi?

- Dạ, em chào đại ca

- Chúng mày làm gì cậu nhóc yếu ớt này?

- À bọn em chỉ đẩy cậu ấy ra để dọn dẹp thôi

Cả đám chúng nó cứng đờ lại tái xanh mặt mũi rồi gập người xuống xin lỗi tôi. Con ả cố tình hạ nhục tôi cũng vậy, cả đám đó đều cúi mặt xuống.

- Cậu có sao không?

- K-không

- Vậy thì tốt rồi


- Chúng mày ra chỗ khác chơi, giải tán

Mọi người xung quanh nghe theo lời anh ta và rời đi

- Cậu nhóc có sao không?

- K-không sao. Cảm ơn đã giúp

- À không, tôi chỉ thấy cô gái kia vu oan cậu thôi. Tôi là Kyosi học ở lớp bên

- À ừ, tôi là Chifuyu 

Kết thúc cuộc nói chuyện khi về đến phòng ngủ, tôi vẫn thắc mắc về cậu ta, tại sao bọn chúng lại sợ cậu ta chứ? Còn Baji? Tại sao lại như vậy? Tức giận lắm nên tôi chẳng nói chuyện với cậu ấy nữa.

Tôi thắc mắc nhiều điều đến vậy nên thiếp đi lúc nào không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top