Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chim sẻ điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác khó chịu kì quái như có vật ra vào dưới thân làm y tỉnh lại trong hoảng loạn, muốn giãy dụa thì nhận ra thân ảnh quen thuộc. Y ngồi trong dục dũng, bàn tay chủ nhân đang ở địa phương kia của y ra vào tẩy rửa. Y cả thân nóng bừng lên, từ ngạc nhiên, bàng hoàng đến xấu hổ, lo sợ, kéo tay chủ nhân ra, định lẩn trốn thì cả người đau nhức bị chủ nhân ghìm lại. Giọng chủ nhân trầm đục, nghe như tức giận: "Ngồi im, cấm loạn.". Y nghe vậy co rúm lại, không dám động, lại thẹn mà cả người đỏ như tôm luộc.

Chủ nhân tắm rửa cho y xong, ôm y đặt lên giường, rồi đi mang hộp gì đó lại. Ý chống tay, định ngồi lên thì bị chủ nhân kéo áp xuống, muốn giơ tay kí hiệu, thì bị chủ nhân lật nguời lại, tay mát mát đi qua vài điểm trên thân thể y, nhu mì vuốt vuốt, lại đi vào cả chỗ tư mật kia nữa, cũng ra vào động động, nhu nhu. Đến khi cả người y lại ửng hồng, phía dưới giữa hai chân đã nóng muốn căng lên thị chủ nhân lại xoay y lại, tay quết vào trong hộp kia, lại xoa xoa trên người y, trên mặt cũng được chủ nhân đổi tay mà vuốt ve, bôi thuốc. Xong rồi, chủ nhân lấy trong tủ ra bộ y phục, giúp y mặc lên. Y gượng chín người nhưng mỗi khi khoa tay muốn cản, lại gặp ánh mắt lạnh băng của chủ nhân, khiến y co lại, sợ sệt mà thuận ý.

Xong xuôi, chủ nhân lại ôm y bế ra ghế đặt xuống. Trên bàn hai bát cơm đã nguội. Chủ nhân bưng bát cơm trước mặt y lên, múc hai thìa canh chan vào, lại lấy tay xé hai miếng thịt mỡ làu bàu nhỏ ra cho vừa miệng, đặt vào bát, cầm thìa xúc một miếng nhỏ lên đặt miệng y. Y ngồi cứng đờ, không dám động đậy, mắt hướng chủ nhân lại lần nữa bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo kia. Chủ nhân lúc này không nói gì thật đáng sợ. Y há miệng, nhai nhai, chủ nhân lại đút, được vài miếng lại gắp rau uy y.

Ăn xong một bát, thấy chủ nhân lặp lại, muốn cho y ăn bát kia của mình, y lắc lắc đầu, xoa bụng, ý chỉ đã no. Chủ nhân bế y lại giường, đi ra ngoài, lúc trở về mang theo một bát thuốc, lại uy y uống. Thuốc thực đắng, chủ nhân cứ trầm trầm không nói, làm y càng lo, không giám ho he, nhăn mặt mà uống từng thìa, từng thìa. Uống xong, chủ nhân lại nhét vào miệng y thứ gì, nhai nhai, chua đến đáng sợ. Chủ nhân thấy y nhăn nhó nhưng không dám nhổ ra, mới dịu mặt: "Ngày mai sẽ ngọt.". Nói rồi, cầm bát thuốc, ngồi xuống bàn, ăn cơm, rồi dọn dẹp. Y đứng dậy, bị chủ nhân lườm một cái, lại co rúm trên giường chủ nhân, không dám động đậy.

Hắn rửa chén đũa xong xuôi, quay về lại chả thấy người đâu. Trong đầu lại ong ong hiện lên cảnh ban chiều làm hắn như muốn nổ tung, chạy ra ngoài nhìn quanh không thấy bóng người, lại chạy về phòng hạ nhân. Thấy y đang co rúc góc giường, bên cạnh là mấy hạ nhân khác thì sôi máu, túm cổ từng gã kéo ra, lại tặng thêm nắm đấm khiến ai nấy khóe miệng đều rớm máu rên rỉ, muốn hỏi xem mình đã phạm lỗi gì, thì đã không thấy người đâu.

Hắn ôm y về phòng, tim vẫn còn đập loạn vì lo sợ. Tia máu trong mắt dần rút xuống, đặt y lên giường, thấy y tránh né, rúc về phía sau, muốn quát mắng, lại chuyển ôn nhu, kéo y lại, giọng run run: "Ta dọa ngươi sợ rồi, xin lỗi.". Thấy y lắc đầu, bình tĩnh lại, thì hắn lại nghiêm mặt: "Sao chưa được phép đã chạy ra ngoài? Bọn hắn làm gì ngươi?", lại chợt nhận ra mình hỏi quá phận, nhưng nhịn không được, lại mong chờ y lắc đầu, phủ nhận. Y lại khoa tay, nói rằng thấy chủ nhân sắc mặt không tốt, lại không nói chuyện với y, sợ chủ nhân thấy y chán ghét liền về phòng. Hắn vốn muốn nghe y trả lời câu sau, lại thấy y giải thích câu trước đến tội nghiệp, kéo y vào lòng, xoa xoa đầu: "Ngươi ngoan, không chạy loạn, nghe lời, thì ta không ghét bỏ ngươi.". Y nghe vậy gật đầu vài cái thì nghe chủ nhân hỏi: "Bọn hắn có làm gì ngươi không?". Hắn bên hỏi, bên lo sợ câu trả lời đến nôn nóng, vừa thấy người trong lòng lắc đầu thì thở ra, ôm lại càng chặt, hôn hôn lên mái tóc, lầm bầm: "Thật may, thật may.".

Một hồi rồi buông y ra, đặt xuống giường, kéo chăn lên, y quơ tay nói muốn quay về phòng để hắn nghỉ ngơi, hắn vuốt sợi tóc vướng trên má y, đáp: "Từ giờ, ngươi ngủ ở đây.". Nói rồi định bước ra lại thấy y kéo tay lại, giơ tay, mày hơi nhíu, ý hỏi hắn ngủ đâu, hắn cười: "Ta ngủ trên nhuyễn tháp.". Y đòi đổi chỗ, để hắn nằm giường, hắn lại xoa đầu y: "Ngươi đang bệnh, phải nghe lời.". Quay bước đi lại bị y kéo lại, quơ quơ tay một hồi, hắn gật đầu, cười thực mãn ý, đi ra tắt đèn rồi quay lại, nằm lên giường, quay vào trong ôm y, hỏi còn đau không. Y lắc đầu, muốn thoát khỏi vòng tay kia đang ôm mình, lại nghĩ đó là chủ nhân, ghê tởm cùng sợ hãi bàn tay trên người bị y dùng lí trí ép xuống, hồi lâu rồi đi vào giấc ngủ.

Y thấy mình quỳ trên đất, mông cong lên, hai chân tách ra, phía sau bị hai gã cao lớn ra vào, phía trước ngậm dương vật một gã khác, Y rãy rụa, muốn thoát không được lại bị kẻ phía trước tát vài cái, kẻ đứng bên dùng roi quất. Y gào thét gọi chủ nhân đến cứu y mà không thành tiếng. Đang lúc tuyệt vọng thì có người đi lại gần, là chủ nhân. Chủ nhân thấy y vậy thì nheo mắt, ghét bỏ nhìn y, khóe miệng nhếch lên khinh miệt. Y với tay, nước mắt giàn dụa, muốn kéo chủ nhân, xin chủ nhân đừng ruồng bỏ y, thì bị kẻ trên đang rong ruổi trên người y đạp vào bụng, người vì thế mà ngã xuống, y cố ngóc đầu lên, chìa tay hướng bóng lưng chủ nhân ngày càng xa. Y nhơ bẩn như thế, đáng bị bỏ rơi, nhưng y lại tham lam muốn níu kéo chủ nhân, y sợ sẽ vấy bẩn chủ nhân, nhưng lại tuyệt vọng khi không được ở cạnh người.

Y choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, hai tay nắm chặt lấy một bàn tay khác, sau lưng được bàn tay ấm áp vỗ về. Là chủ nhân, ánh mắt chủ nhân lo lắng nhìn y, bên tai là tiếng chủ nhân vỗ về: "Ta đây, đừng sợ." làm y vỡ òa. Chủ nhân giơ tay lau nước mắt cho y, y lại nhớ ra mình thật bẩn thỉu, sẽ làm dơ bẩn chủ nhân, chủ nhân nên tránh xa y ra, liền thối lui, buông tay chủ nhân ra, chạy ra ngoài giếng, múc nước xối xả đổ lên người. Y run lên vì lạnh, mà hơn cả là vì sợ, sợ chủ nhân bỏ y, lại sợ chủ nhân tốt với y, y không xứng.

Hắn chạy lại, thấy người bên giếng giữa trời đông xối từng gáo nước lạnh lên người, lại kì kì cọ cọ, tâm hắn muốn nứt ra, chạy lại ôm người vào lòng lại bị mãnh liệt giãy dụa đẩy ra. Lặp đi lặp lại, cả hai đều ướt sũng, kiệt sức, gió lạnh thổi qua khiến cả hai run lên, thân hình dán sát, ôm lấy nhau, mặt đẫm nước, chả biết là nước giếng đổ lên, hay là nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top