Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Khi Cố Trạch mở cửa vào bên trong mùi rượu xộc thẳng vào mùi. Đàn bà đáng chết tính giết chết con anh.
" Nghị, Nghị em say em nhớ anh" Mạc Tuyết vừa nói mà nước mắt cứ tuôn không ngừng. Bởi men rượu nên hai má cô ửng hồng
" CHẾT TIỆT, Nghị cái gì LÀ Trạch đứa con cô mang là của tôi"
Anh giật lấy chai rượu trên tay cô " Cố Trạch, tên khốn nhà anh trả rượu cho tôi"
" Đàn bà của tôi nhớ tên tôi là được rồi. Cô đừng mơ tôi trả rượu cho cô"
" Cô biết cô đang mang thai không cô điên à"
Cô cười to " Là tôi điên rồi, anh trả lại anh ấy cho tôi có được không"
" Tôi trả anh đứa bé còn anh ấy thì sao?"
Cố Trạch nét mặt trầm xuống " Câu trả lời là KHÔNG"
" Người mất rồi muốn bật nắp quan tài mà sống dậy à nực cười"
Ánh mắt Mạc Tuyết thê lương, đôi con ngươi đỏ hoe
" Anh ấy như vậy là vì ai?"
Mạc Tuyết nói xong ngã đầu lên giường, Cố Trạch ôm hết thân mình cô đặt lên.
Ánh mắt dịu dàng như nước của anh nhìn cô mà anh cũng không nhận ra sự khác thường này. Nam nữ sau khi quan hệ với nhau thường nảy sinh ra một loại cảm giác khác thường. Mạc Tuyết lại mang giọt máu của anh cảm giác càng mãnh liệt hơn. Anh vén nhẹ áo cô lên xem cái bụng đã nhô lên một ít anh xoa xoa.
" Mang Thai con tôi đừng mơ tưởng đến ai khác là Người Chết cũng không được đâu"
Anh thì thầm bên tai cô thấy giọt nước mắt đọng trên mi anh hôn nhẹ. Cố Trạch dọn mớ hỗn độn của cô sau đó ôm Mạc Tuyết Ngủ một mạch.
———————-//////
Yên ổn chưa bao lâu. Vợ anh cuối cũng tìm đến cửa.
Khí chất trên người Tư Uyển là đặc trưng của tiểu thư Khuê các. Xinh đẹp, duyên dáng, từ tốn.
" Vì em còn nhỏ nên chị nói nhẹ nhàng thôi Xa Cố Trạch hoặc mất tích khỏi thành phố này"
Lòng tự trọng của Mạc Tuyết bị giẫm nát
" Chị nói Cố Trạch bỏ qua cho em đi em không muốn như thế này"
Tư Uyển rất tức giận nhưng đôi con ngươi che giấu rất tốt Mạc Tuyết không nhận ra. Đôi bàn tay cô nắm chặt lại. Không đáp rời đi.
Màn đêm buông xuống đèn đường trải dài khắp thành phố Bạch Châu. Lung linh kì bí. Cô đến bến sông Bạch Châu. Ngồi thẫn thờ thật lâu, nước mắt từng dòng từng dòng rơi xuống. Trong lòng cô nặng nề biết bao. Mọi thứ đến bước đường này là vì điều gì ?. Bắt đầu đã sai thêm đứa bé này Cô phải thế nào mới đúng.
Cố Trạch công tác bên Đức vừa về đến ngay chung cư của cô. Không thấy bóng dáng đó.
Lại chạy đi đâu???
" Ngạo tìm Mạc Tuyết?"
" Bờ sông Bạch Châu"
Mạc Tuyết đang khóc có đôi bàn tay siết chặt cô vào lòng " Sao ra đây ngồi khóc?"
Mặt cô đầy nước mắt nhìn anh chân thành cầu khẩn " Xin anh tôi tình nguyện sinh ra đứa bé trả lại cho anh anh cho tôi đi bây giờ được không?"
Cô gái này thật sự có tài nặng chọc tức anh
" Cô hình như luôn bỏ lời nói của tôi ngoài tai à?"
" Tôi lạy anh, vợ anh tìm đến cửa rồi anh muốn thế nào mới vừa lòng?"
Ánh mắt anh nhìn tôi thâm sâu hơn, tay càng ghì chặt tôi " Lo làm tròn bổn phận của mình đi, còn lại tôi chịu trách nhiệm"
Ngang ngạnh cố chấp Cố Trạch đứng thứ hai không ai dám tranh thứ nhất.
" Dừng lại đi"
" Đừng mơ dừng lại khi nào ở tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top