Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em xin lỗi Nghị của em

Thật sự Cố Trạch quá vô liêm sĩ
" Anh có vợ sắp cưới rồi có yêu cầu khác không cái này tôi làm không được "
Ngón cái đeo nhẫn của hắn gõ gõ lên chiếc Lamborghini " Đồng ý hoặc không đồng ý "
Mạc Tuyết nghĩ đến Lăng Nghị rồi nghĩ đến ba mẹ cô đã mất từ sớm bây giờ nếu cô để mất ba nữa thì ....
Cô do dự đắn đo đến nối móng tay của cô đang đâm sâu vào Da thịt, cô thay đổi cách xưng hô để làm thay đổi ý nghĩ của anh " Chú Cố Trạch như vậy không được cháu làm ô sin nhà chú thì có được không ?"
Cố Trạch không có kiên nhẫn nghe cô nói trực tiếp lên tiếng " Ngủ với tôi thì được chứ tôi cần quái gì ô sin như cô ""
" Cháu còn nhỏ mới 17 thôi "
" Nói lắm thế ngủ hay không"
Sự tủi nhục dâng lên trong lòng cô " cháu... cháu"
" Như nào cô nói lẹ đi"
Nước mắt cô rơi tí tách cô gật đầu
.......
Về đến nhà anh đưa cô lên phòng bảo cô đi tắm. Cô gỡ chậm rãi từng món đồ trên người để nước lạnh chảy dọc theo cơ thể. Cửa nhà tắm bất chợt bị mở ra Cố Trạch bất ngờ ôm cô. Anh hôn cô, Mạc Tuyết đẩy anh ra né tránh. Cố Trạch nắm lấy hai tay cô đặt trên đỉnh đầu. Dùng môi anh trêu đùa môi cô. Đến khi cô sắp ngạt thở mới chịu nhả ra. " Không biết hôn gì hết" anh lại nói mỉa cô , nụ cười cợt nhả đó thật sự khó quên. Anh nhấc bỗng cô lên giường. Không trêu đùa, không dạo đâu cứ thế đâm mạnh vào. Cô nghe rõ âm thanh tấm màn đó bị xe rách, cô khóc vì đau vì nhục vì xấu hổ " Còn trinh cơ à , tưởng thằng Nhãi kia ăn sạch rồi chứ" " Chú đừng nói cháu xin chú"
Ròng rã 2h đồng hồ anh mới phóng thích tất cả vào người cô. Xong xuôi anh ngồi hút thuốc cô mệt lả nên thiếp đi. Cố Trạch ngồi ngay cửa sổ sát đất vừa hút vừa nhìn chăm chú người con gái nằm trên giường nghĩ cô bước vào tròng rồi đừng mơ thoát được.
.................
Ánh nắng sớm mai chiếu qua cửa sổ Mạc Tuyết tỉnh dậy nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cảm giác của thân thể cô như bị nghiền nát thật đau .
" Tỉnh rồi À chuyện của ba cháu xong xuôi rồi"
Cô không đáp lại quấn chăn quanh người đi từng bước chậm rãi vào phòng tắm. Bận lại bộ đồ cũ hôm qua Mạc Tuyết chào Cố Trạch ra về.
" Làm Tình Nhân của chú" Dựa trên mọi cương quyền tuyệt đối Cố Trạch nhìn Mạc Tuyết bằng đôi mắt sắc lạnh không cho trốn tránh càng không cho từ chơi. Nghe thì giống câu hỏi nhưng thật ra là mệnh lệnh.
" Chú Lấy đi đời con gái của cháu rồi muốn gì nữa ?"
" một lần không đủ"
Cô trợn to mắt nhìn Cố Trạch
" Chú Cố không được cháu còn nhỏ chú thì có vợ chưa cưới rồi"
Ngủ với Cố Trạch một lần đủ là vết nhơ cả đời này của Mạc Tuyết rồi. Cô nhanh chân bước đi bị Cố Trạch chặn lại " cho phép chưa mà đi nhỏ sao không ngoan ?"
Mạc Tuyết khép nép, ấp úng trả lời " Cho cháu về đi chú bảo xong việc được về mà"
Khí thế trên người Cố Trạch quá lớn gây sự áp bức cho Mạc Tuyết không hề nhỏ
" Chú không thích nói nhiều leo lên giường chú rồi đừng tưởng bở leo xuống cũng dễ như vậy NHÓC CON"
Tí tách nước mắt Cô rơi " Xin chú cháu không muốn"
Cố Trạch ghì chặt Mạc Tuyết vào lòng cô còn ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá và nước hoa trên người anh. Cố Trạch ghé tai cô nói nhỏ " CHÁU MUỐN HAY KHÔNG LÀ CHUYỆN CỦA CHÁU NHƯNG CHÚ MUỐN"
" Ngoài gật đầu ra cháu chẳng có quyền từ chối chú nhắc nhẹ cháu còn ông già nằm trên giường bệnh"
" À còn clip tối qua nữa cháu nhé Ý CHÁU SAO ?"
Mạc Tuyết rùng mình " Chú Chú không phải là người mà"
" Về đi cháu tối lại đến CHÚ CHỜ" cười đểu rồi bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top