Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

b e s t f r i e n d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"park jimin, cái mắt cậu lại liếc nhìn cô nào thế hả ?" myoui mina nhéo tai chàng trai ngồi bên cạnh, cái tên này từ xưa tới nay nổi tiếng là hám gái mà.

"á ui !" jimin xoa xoa cái tai đã dần đỏ ửng lên "myoui ah, mình đâu có"

"không tin được cái mồm nhà cậu đâu" mina bĩu môi, mặc kệ cậu bạn thân đang ra sức thanh minh.

"myoui này, nói cho cậu nghe" jimin ngó nghiêng một hồi, sau đó khẽ thì thầm với cô "mình tỏ tình thành công rồi"

cổ họng mina nghẹn đắng lại. cố giữ cho giọng mình có vẻ bình thản hết mức có thể "v, vậy à..."

"ừ, suyeon đã đồng ý rồi. myoui thấy mình ngầu không ?"

"bớt ảo tưởng lại đi"

"myoui! sao lúc nào cậu cũng phũ mình thế?"

mina gục mặt xuống bàn, cô không muốn để jimin nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. cô không phải là một người giỏi kìm chế cảm xúc, không bao giờ.

"cậu có nghĩ suyeon yêu cậu thật lòng không?"

"có" jimin nói tiếp với giọng tự hào "mình luôn hiểu được người khác rất dễ dàng"

vậy tại sao, cảm giác của mình, chỉ có mình biết thôi vậy jimin ?

-  -  -

"myoui, dạo này cậu có chuyện gì à?" đẩy chai nước ngọt về phía cái đầu nhỏ lắc lắc sau khi nghe câu hỏi của anh, jimin khẽ thở dài.

"này, có chuyện gì thì nói với mình"

"không sao" cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tập sách dày cộp, nhưng lại chẳng thể vào đầu nổi một chữ.

"không sao thật không?"

"thật mà"

"vậy thì đi chơi với mình chứ?"

"bài tập"

"hừ" jimin bĩu môi, lật lật mấy trang sách đầy chữ chán ngắt "cậu học để thành trạng nguyên à?"

"ai như cậu, toàn chơi bời lêu lổng"

"hì hì" nhận ra mình không cãi tay đôi được với cô bạn thân, jimin dụi dụi cái đầu vàng hoe vào cổ cô, mà theo cái nhìn của mina, giống như là một cậu bạn trai đang làm nũng cô vậy.

"haiz, mấy đống lí thuyết đó làm sao mà mình vào đầu được" jimin đôi khi tự hỏi, làm sao mà myoui có thể nhồi được vào đầu mấy cái sự kiện lịch sử nhàm chán này được cơ chứ ?

"yeah, không vào đầu được là vì cậu lười." mina thản nhiên đáp lại, tay xoa xoa tóc của cậu bạn thân. cô chỉ mong, thời gian có thể ngưng lại ngay lúc này, để cô có thể mãi chìm đắm trong sự ngọt ngào này.

"myoui nè"

"hả?"

"cậu tính vào trường đại học nào?"

"...chưa biết nữa"

"heol, quyết định nhanh đi chứ" jimin giục, nắm lấy vạt áo cô kéo kéo.

"sao mà phải quyết định nhanh?"

"để tớ còn cố học rồi thi vào trường cùng với cậu"

"cậu đúng là..." mina nén tiếng thở dài lại.

"myoui là cả một nguồn sống của mình"

"ngưng nói xàm đi"

được một lúc không thấy park jimin trả lời, thì ra tên ngốc đó đã ngủ rồi. yên lặng ngắm nhìn gương mặt tên ngốc cô thích thầm bao lâu nay, những giọt nước bắt nguồn từ khóe mắt chảy xuống.

không yêu thì đừng nói với mình những lời như vậy... đừng làm mình chìm trong mộng tưởng nữa

-  -  -

"myoui này, có tính đi jeju với lớp không ?"

"...nah, không"

"tại sao chứ ? năm nay là năm cuối rồi đó"

"mình không muốn nhìn cậu với cô ta thân mật, vậy đủ chưa?" mina mong bản thân có đủ can đảm để nói những lời này ra.

"so với biển thì thư viện vẫn là sự lựa chọn tốt hơn"

"thôi nào, đi đi chứ"

"jeju có thư viện thì mình sẽ đi"

"yah myoui"

"jeju có thư viện chứ?"

"có đó"

"hm...chắc không?"

"có, mình sẽ đưa myoui đi chọn sách"

"oki"

-  -  -

việc chạm mặt với suyeon là thứ chán ghét làm sao, mina nghĩ vậy. cô đi chung với một cặp đôi, và chàng trai lại là người cô yêu nhất trên đời.

"myoui, mình cùng suyeon đi chơi. cậu cứ nghỉ ngơi trước đi"

"mình biết rồi" mina nói vọng ra từ phòng ngủ. dù sao thì, ở một mình vẫn tốt hơn. cô mở cửa sổ, những làn gió biển man mát sượt qua da cô. mina lấy quyển sách yêu thích của mình ra, chậm rãi đọc.

tách.

những vệt nước tròn dần xuất hiện trên mặt sách vô tri.

-  -  -

"myoui, vẫn chưa ngủ?"

"chưa muốn ngủ"

"mình không biết chọn sách" jimin đặt hộp bánh cupcake lên bàn "nên mua cho cậu bánh đây"

"nhiều bơ quá" mina nhăn mặt chê bai

"thôi nào, hãy nói là cảm ơn jimin và cậu thương mình nhất thế giới đi"

"cảm ơn, mình rất thích" cô dừng lại một lúc, rồi nói tiếp "mình thương cậu nhất thế giới. sẵn tiện, đi dạo với mình một chút"

thương cậu, thương cậu thật lòng nhưng lại không thể thốt nên lời...

-  -  -

"thế, cậu có chuyện gì cần nói à?"

cả hai đã có một buổi đi dạo biển, theo đúng nguyện vọng của cô. cô muốn, tất cả mọi tình cảm, mọi hy vọng của bản thân sẽ trôi đi theo làn sóng biển hôm nay.

"mình đang thích một người"

jimin dừng hẳn việc vờn sóng, ngạc nhiên nhìn cô "là ai?"

"mình tưởng cậu hiểu được người khác dễ dàng?"

"cậu cứ giấu kín bưng, sao mà mình biết được" jimin siết chặt vai cô, tra hỏi "cuối cùng thì người ấy là ai?"

"là cậu, mình thích cậu"

cuối cùng cũng nói ra được, chấm dứt tất cả mọi khổ đau của bản thân. cũng như chuỗi mộng tưởng không hồi kết. rằng cô với park jimin, chỉ có thể là bạn.

"mình thích cậu ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. cậu còn nhớ không?"

"..."

"có đôi khi mình tự hỏi" mina nói tiếp, dù cho những lời thú nhận của cô làm cho chính bản thân đau thấu tâm can "tại sao không phải là mình? mình đã ở bên cậu, quan tâm cậu hơn bất cứ ai. vậy mà..." siết chặt lấy cánh tay của người đối diện, từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống hai gò má "vậy mà tại sao... nhưng mình đã hiểu rồi, cậu với mình, không bao giờ có thể đến được với nhau. không bao giờ"

"..." jimin muốn nói gì đó, nhưng họng anh cứ nghẹn lại, không thể thốt lên chữ nào. anh hiểu rõ cảm giác của cô, nhưng lại không thể an ủi cô.

"cậu không yêu mình, đúng chứ?"

jimin lặng lẽ gật đầu.

"cảm ơn cậu"

cả hai cứ thế im lặng một hồi lâu, mina mở lời

"mình sẽ quay về nhật bản"

"cậu về kobe, đúng chứ?"

"không"

"..."

"mình sẽ tới một nơi nào đó, một nơi mà cậu sẽ không còn nhìn thấy mình"

"đừng đi, cậu là cả nguồn sống của mình"

đây, có thể xem như là lời an ủi cuối cùng mà jimin dành cho cô không?

"bạn thân mãi mãi, được không?" jimin chìa tay ra, nhưng cô không nắm lấy bàn tay đó

"không được, jimin à"







-end-


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top