Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Em chỉ cần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jin Woo bất an ngồi trước phòng bệnh của hắn đợi bác sĩ kiểm tra, bảo bối nhỏ đã được bác quản gia đưa về nhà nghỉ ngơi. Anh tự trách mình, hôm nay thời tiết rõ lạnh thế này còn chậm chạp kéo dài thời gian để hắn đứng chờ, sau đó còn đứng ở ngoài dây dưa một hồi lâu. Nếu lúc đó anh đáp ứng yêu cầu của hắn lập tức thì có lẽ hắn sẽ không bị thế này. Đúng lúc bác sĩ từ phòng bệnh cũng vừa bước ra, anh gấp gáp bật người dậy hỏi thăm tình hình.

"Bác sĩ, em ấy ... em ấy không sao chứ?"

"Không sao, cậu ấy chỉ lao lực quá nhiều, không ăn uống đầy đủ lại bị nhiễm lạnh cho nên mới ngất xỉu. Tốt nhất nên ở lại bệnh viện 2-3 ngày để theo dõi, dạ dày cậu ấy có vấn đề nên cần chú ý tới ăn uống, lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh. Đừng quá lo lắng, đây là hoá đơn viện phí. Cậu theo y tá thanh toán cho cậu ấy!"

"Cảm ơn bác sĩ!"

Jin Woo thở phào nhẹ nhõm, khi đóng xong viện phí anh lập tức trở lại phòng bệnh của hắn, kéo ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của hắn lòng ngực của anh như có thứ gì đè xuống, đau đến không thở nổi, nước mắt kiềm nén bấy giờ cũng tràn ra khỏi khoé mắt. Nắm lấy bàn tay đang truyền dịch, xoa nhè nhẹ như muốn truyền toàn bộ hơi ấm sang cho hắn, muốn hắn biết anh luôn luôn ở bên cạnh.

Nếu như theo lời bác sĩ nói, đến lúc này hắn phải tỉnh rồi chứ, sao vẫn chưa chịu mở mắt nhỉ? Tay anh siết chặt lấy tay hắn, chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt. Mắt một mí này, sống mũi cao cao, đôi môi mỏng quyến rũ này nữa. Aigooo, hình như càng ngày càng đẹp trai ra rồi nhỉ? Hắn đột nhiên mở mắt làm anh có chút giật mình, khuôn mặt đỏ bừng lúng túng nhìn sang chỗ khác nhưng tay vẫn bất giác siết chặt.

"Jinu, em đang ở đâu?"

"Đây là bệnh viện, em bị ngất xỉu! Bác sĩ nói không sao, chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ là được!"

Đây là sự việc nằm ngoài kế hoạch hoàn hảo của hắn nhưng không sao, nhờ có chuyện này nên kế hoạch càng thêm thành công. Thái độ của anh đã không còn lạnh nhạt như trước, bàn tay nhỏ bé đang siết chặt lấy tay hắn và không còn dùng cách xưng hô xa lạ kia nữa! Hắn nở nụ cười tươi tắn nhìn anh, tuy sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng nụ cười này vẫn làm cho anh bị rung động ah!

"Em nghỉ ngơi đi, anh ... anh về nhà!"

"Jinu, anh đừng đi! Anh đành lòng để em ở đây một mình sao?"

Hắn vội vàng bật dậy, đưa tay giữ chặt lấy eo anh, áp mặt vào tấm lưng nhỏ bé, giọng trầm thấp nài nỉ, chẳng qua là anh bị phát hiện nhìn trộm lại còn đang siết chặt tay người đó nên xấu hổ tìm cách trốn tránh, nhưng lại bị hành động này làm cho mềm lòng, không còn đường phản kháng.

"Được rồi, anh ở đây! Nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Seung Hoon mỉm cười, ngoan ngoãn nằm xuống giường, vì thể trạng người bệnh khá yếu cho nên hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm hắn giật mình tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh xác định anh vẫn còn ở đó mới yên tâm, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý định, nhẹ nhàng lật chăn bước xuống bế người đang say ngủ kia lên giường sau đó cũng nằm xuống bên cạnh, đem anh vào lòng ngực rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Jin Woo đang ngủ thì cảm thấy mình bắt được cái gì đó ấm áp, lại có mùi hương quen thuộc liền sống chết ôm chặt, dụi dụi mặt vào thứ ấm áp kia mà không hề biết hành động đáng yêu này lại làm cho tim người nào đó suýt nhảy ra khỏi lòng ngực, đặt một nụ hôn lên trán anh rồi nhanh chóng cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi anh tỉnh giấc thì phát hiện mình đang nằm trên giường tay lại ôm chặt lấy hắn. Không phải chứ, hắn đã bị thế này mà anh còn không biết tốt xấu trèo lên giành giường với người bệnh, xấu hổ muốn chết. Nhẹ nhàng định xoay người, cố gắng không làm hắn thức giấc nhưng không hiểu sao lại luyến tiếc cảm giác ấm áp này nên âm thầm siết chặt vòng tay vùi mặt vào lòng ngực hắn, tự nhủ chỉ ôm một chút thôi. Seung Hoon thật ra đã dậy từ lâu, nhưng vì sợ động đậy sẽ làm anh tỉnh giấc nên cứ nằm yên ôm lấy anh, ai ngờ chứng kiến được một màn đáng yêu như thế liền không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Ah, em tỉnh sao không nói anh? Có mỏi tay lắm không? Thật xin lỗi."

"Đừng xin lỗi, em không mỏi, nằm một chút nữa đi!"

"Nói dối, rõ ràng là rất mỏi! Dậy đi, anh đi mua đồ ăn sáng cho em."

Jin Woo xuống canteen bệnh viện mua cho hắn một phần cháo nóng, đợi hắn ăn xong thì mới về nhà thay đồ, trước khi đi còn hứa buổi chiều đến sẽ mang cho hắn một số đồ dùng cần thiết. Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì đã gặp ngay Nam Taehyun đến thăm, anh cũng không định nán lại nhưng cậu ta một mạch kéo tay anh xuống canteen bảo rằng có chuyện muốn nói. Nhưng mà giữa anh với cậu ta có gì để nói chứ?

"Jin Woo hyung, anh chỉ cần nghe em nói thôi!"

Nam Taehyun từ tốn giải thích chuyện mà cậu ấy nói với anh ở bệnh viện năm đó đều là cố tình lừa gạt, Seung Hoon khi biết được đã rất tức giận, ngay cả đến làm bạn với cậu cũng không muốn nữa. Khoảng hơn 1 tháng sau đó thì cậu ấy phát hiện mình có thai thật nhưng không phải của Seung Hoon mà là của người đàn ông anh bắt gặp trước cổng khách sạn cùng cậu lúc đó, anh thắc mắc vì sao lại khẳng định như vậy thì cậu ấy bảo không có khả năng là của Seung Hoon vì khi bên cạnh cậu hắn luôn sử dụng biện pháp phòng tránh. Khi phát hiện được cậu thật sự rất khổ sở, người đàn ông bội bạc kia không nhận, không thể phá bỏ càng không thể để gia đình biết cho nên đành cầu cứu Seung Hoon, may mắn lúc đó hắn không để tâm chuyện cũ tận tình giúp đỡ cậu. Bé con đó chính là Nam Min Hwan mà anh đã gặp ở nhà hàng. Cậu ấy bảo tất cả chỉ là chuyện hiểu lầm, bây giờ tất cả đã được giải quyết hết rồi, 4 năm qua chính là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với hắn, nhưng mà ...

"Tôi cũng không giấu gì cậu, năm đó đang mang bảo bối thì vô tình bị tai nạn, do gặp chút vấn đề nên đã để lại di chứng. Di chứng đó là ... tôi không còn khả năng sinh bảo bối nữa. Cậu cũng biết mà, em ấy vẫn nên cần người tốt nhất! Và người tốt nhất đó chính là cậu."

"Người anh ấy yêu là anh, người anh ấy cần cũng là anh. Em xin lỗi, em đã tìm thấy người thích hợp cho mình, nên chuyện này em không có khả năng giúp anh! Nhưng mà rõ ràng là hai người còn rất yêu nhau mà, vì cái gì không thể cho nhau một cơ hội?"

Jin Woo cúi đầu im lặng, lúng túng không biết nên nói thế nào cho phải. Anh còn yêu hắn, chuyện này anh không phủ nhận, nhưng mà ngay cả chuyện sinh thêm một bảo bối anh cũng không thể thực hiện được thì làm sao có thể bắt hắn toàn tâm toàn ý ở cạnh anh?! Anh thực sự rất lo sợ, sợ hắn đối với anh chỉ là xúc động nhất thời, sau khi chán rồi sẽ lập tức bỏ mặc anh. Như thế, anh không biết rốt cuộc mình cùng bảo bối nhỏ sẽ khổ sở như thế nào?

"Anh có biết Seung Hoon đã từng nhập viện vì xuất huyết bao tử chưa?"

"Tôi ..."

"Khi anh rời khỏi bác gái rất tức giận suýt chút muốn từ mặt, bà Goo cũng vì vậy nên không muốn ở đó nữa! Seung Hoon như người đã chết đi rồi, anh ấy hằng ngày để dạ dày trống rỗng làm bạn với rượu! Hôm đó, lúc em quẫn bách đến tìm thì phát hiện anh ấy đã ngất xỉu trong nhà, dưới đất bày lung tung vỏ chai, nếu em không đến anh ấy có đau chết cũng không ai biết. Đến khi đã vào tới viện, Seung Hoon nửa tỉnh nửa mê thấy một bóng dáng cực kì giống anh nên đã mặc kệ sống chết đuổi theo. Khi phát hiện ra người đó không phải anh liền như người rơi xuống đáy sâu của vực thẳm và đó cũng là lần đầu tiên em chứng kiến anh ấy khóc. Bộ dạng của Seung Hoon lúc ấy thực sự thảm hại!"

Jin Woo mở to đôi mắt ngập nước, giống như không tin vào những gì mình nghe thấy, rất lâu sau đó anh mới nhỏ giọng mở miệng, nhưng thanh âm cũng mơ hồ không nghe rõ.

"Tôi ... không biết ..."

"Em biết anh đang nghĩ gì, Seung Hoon tên ngốc đó cái gì cũng không nói cho anh biết, thử hỏi làm sao anh có thể tin tưởng vào tình yêu anh ấy được chứ!?"

"..."

"Jin Woo, trở về với Seung Hoon đi!"

Cùng lúc đó Seung Yoon cùng Mino vừa từ sân bay về liền đến bệnh viện tìm Jin Woo, nhưng không thấy anh ở đó. Seung Hoon có chuyện muốn hỏi, hai người không đành lòng giấu nên nói cho hắn biết những chuyện xảy ra với anh trong suốt 4 năm qua. Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, cho đến chuyện tìm nhẫn rồi gặp tai nạn và chuyện không thể sinh bảo bối.

Buổi chiều khi Jin Woo trở lại phòng bệnh thì bà Lee đã sớm có mặt ở đó thăm con trai, anh có chút giật mình nhưng sau đó liền lễ phép chào hỏi.

"Chào, m ... bác gái."

"Bác gái cái gì, chúng ta có phải là người lạ đâu, gọi mẹ xem nào!"

Bà Lee tỏ vẻ không hài lòng vì cách gọi này của anh, nhưng mà vốn dĩ chẳng còn liên quan gì với nhau cả, gọi mẹ có phải là hơi quá phận lắm không? Bà Lee nhíu mày, anh cũng không muốn không khí thêm căng thẳng.

"Mẹ."

"Ngoan, mẹ ôm một cái nào! Mẹ vừa sang nhà ba con gặp Seung Woonie, aigooo, thằng bé rất đáng yêu! Mẹ cũng nói với ba con rồi, tạm thời con cứ chăm sóc thằng nhóc này giúp mẹ. Seung Woonie để mẹ lo."

Anh vẫn chưa kịp hiểu thì bà Lee đã bỏ về trước, để lại anh đứng ngây ngốc giữa phòng bệnh. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, cả hai đến giờ vẫn chưa nói với nhau được câu nào. Có những lúc chỉ cần im lặng ngồi cạnh nhau, không cần nói nhưng đối với hắn như vậy đã là quá đủ, quá hạnh phúc.

"Anh đi mua cho em chút gì đó để ăn."

Anh lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng, xoay người bước ra khỏi cửa. Seung Hoon lập tức bật dậy, vươn tay kéo anh vào một cái ôm ấm áp.

"Kim Jin Woo, em không cần người tốt nhất, em chỉ cần anh. Đừng rời khỏi em, đừng không cần em!"

"Sau này mọi chuyện đều toàn tâm toàn ý nghe theo anh. Về với em, có được không?"

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Sau 2 - 3 ngày nghỉ ngơi, tình hình của Seung Hoon cũng đã ổn định nên đã được bác sĩ cho về nhà. Hôm đó lúc kéo anh vào lòng đã nói ra hết tâm ý của hắn, anh từ khi đó đến bây giờ vẫn không hề nhắc đến chuyện này, hắn cứ thấp thỏm không yên, lo sợ rằng khi được xuất viện về nhà rồi nên anh sẽ liền bỏ mặc hắn. Không được, hắn không cho phép. Dìu hắn vào xe, anh cũng nhanh chóng đi vào ngồi bên cạnh hắn. Thực ra trong lòng anh cũng đã có sẵn dự tính, anh yêu hắn, bảo bối nhỏ cũng cần có một gia đình trọn vẹn, anh căn bản đã không còn muốn trốn tránh nữa! Nhưng mà anh không biết nên nói như thế nào cho đúng? Không khí im lặng cứ như thế bao trùm hết không gian xe cho đến khi về đến nhà. Bà Lee cùng bảo bối nhỏ cũng đã ở nhà từ sớm đợi hắn về, nhìn hai đứa trẻ cứ lãnh đạm như vậy, bà Lee thực rất phiền lòng ah ~. Người làm mẹ như bà, thấy cảnh này thực sự rất đau lòng, rõ ràng đã đi đến bước này rồi còn một bước cuối cùng tại sao không chịu tiến tới? Cứ để như vậy cũng không tốt, thôi thì để bà đích thân ra tay vậy!

"Jinu, cũng trễ rồi nên con ở lại đây đi, mẹ đã đích thân xuống bếp làm một bữa đãi hai đứa."

"Mẹ, nhưng mà ..."

"Không nhưng nhị cái gì hết, nếu con ngại thì ở phòng đối diện. Hai đứa đi thay đồ đi, khi xuống liền có thể ăn cơm, mẹ làm một chút nữa là xong rồi!"

"Seung Woonie phải ngoan ngoãn, đừng làm phiền bà nội có biết không?"

"Dạ, Woonie rất ngoan ah ~!

Jin Woo hôn nhẹ vào má bảo bối nhỏ sau đó thì theo hắn lên tầng, đứng trước cửa phòng ngập ngừng không đi vào, rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó liền quay phắt lại gọi tên hắn.

"Seung Hoon, anh ..."

"Anh làm sao? Anh không thoải mái ở đâu?"

"Không có, chỉ là anh không có đồ để thay."

Seung Hoon nở nụ cười trước bộ dạng đáng yêu này, vội vàng vào phòng lấy cho anh một bộ quần áo.

________________________

Tui lại đăng sớm vì quá high :))))
Mừng WINNER giành được cup đầu tiên ở MCountdown (mặc dù hơi muộn), hôm nay giành được chiếc cup thứ 2 ở Music Core, mừng truyện được hơn 300 sao và mừng album đã về tới tay tui!
🎉🎉🎉🎉
Chap sau là chap cuối ời, các cô đã ngửi thấy mùi xôi thịt thoang thoảng quanh đây chưa ah~? :))))

                                 14.04.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top