Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Gặp lại Song Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bắt đầu từ hôm hắn cùng Nam Taehyun ra ngoài dự tiệc đến nay đã ba ngày rồi và hắn vẫn chưa về. Bà Goo có lẽ vẫn chưa giải quyết xong công việc ở nhà, một mình anh ở căn nhà này cô đơn, trống trãi biết nhường nào! Cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi, anh nghĩ mình nên đi chuẩn bị một chút gì đó, nếu Seunghoon đột ngột trở về mà không thấy anh chuẩn bị cơm hắn chắn chắc sẽ rất tức giận. Anh lặng lẽ mở tủ lạnh, nhưng mà tủ lạnh lại trống trơn chỉ còn lại vài ba lon nước ngọt. Bình thường việc đi chợ là do bà Goo đảm nhiệm, nhưng mà từ lúc hắn đi anh cũng chẳng buồn ăn uống gì nữa nên cũng chẳng để ý trong tủ lạnh có còn gì hay không? Có lẽ anh nên ra ngoài một chuyến, anh lật đật rời khỏi nhà và cố gắng trở về sớm nhất. Đường từ nhà đến siêu thị chỉ đúng vỏn vẹn mười lăm phút, nhưng đối với anh nó là một hành trình dài một giờ đồng hồ.


Đang trên đường trở về nhà, bỗng từ đâu xuất hiện một tên áo đen chạy vụt ngang rồi tiện tay cướp luôn đống đồ ăn cùng ví tiền của anh. Tại sao chứ? Tại sao lại là anh? Tên khốn đó thấy anh còn chưa đủ đáng thương hay sao? Anh ngồi xổm ngay bên vệ đường, gục đầu xuống gối, anh thấy mình thật vô dụng, muốn khóc cũng khóc không xong.


"Này, cậu định ngồi đây đến bao giờ hả, Jinu?"


Anh giương đôi mắt xinh đẹp đã ngấn lệ nhìn về phía phát ra giọng nói trầm ấm đó. Đây chẳng phải là ... Song Minho hay sao? Nụ cười này, làn da rám nắng này. Tất cả đều quá đỗi quen thuộc. Thấy Kim Jinwoo ngẩn ngơ nhìn mình, Song Minho lên tiếng kéo anh về với thực tại.


"Sao? Kết hôn rồi thì quên luôn đứa bạn thân này à?"


Jinwoo hoàn hồn, nhào đến ôm chặt Song Minho. Tên ngốc này, năm đó bỗng dưng biến mất không một lời từ biệt. Rồi cứ thế cắt đứt liên lạc, biệt tăm suốt mấy năm trời làm anh suýt chút nữa quên luôn mặt mũi của Song Minho luôn! Bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh rồi nở một nụ cười là có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Không dễ dàng vậy đâu nhé!


"Được rồi, đừng khóc nữa! Theo tớ lên xe đi, cậu cứ đứng khóc như thế này người khác sẽ tưởng tớ ăn hiếp cậu đấy! Tớ không muốn bị mang tiếng đâu!"


Song Minho nở nụ cười mang thương hiệu phụ mẫu rồi kéo Jinwoo đi về phía xe của mình. Sau khi đã yên vị trên xe thì tiếng khóc của anh cũng nhỏ dần rồi biến mất.


"Chịu nín rồi à?"


"Ừm, tớ không sao nữa! Cảm ơn cậu đã lấy lại đồ giúp tớ. À, bao lâu nay cậu ở đâu vậy hả? Tự dưng biến mất không chút tin tức gì."


"Tớ đi du học. Xin lỗi vì năm đó đã không nói tạm biệt với cậu!"


"Không sao, bây giờ trở về là tốt rồi! Nhưng mà cậu phải mời tớ đi ăn, lời xin lỗi mới được chấp nhận."


Song Minho bật cười vì thái độ trẻ con của anh. Xem ra chẳng có gì khác so với lúc trước nhỉ? À không, khác chứ, chẳng phải bây giờ đã kết hôn rồi sao?


"Cậu đã kết hôn với Lee Seunghoon sao?"


"Cậu cũng biết rồi à?" - anh cười buồn hỏi ngược lại Song Minho.

"Sống có tốt không?"

"Đương nhiên là tốt rồi! Seunghoon rất tốt..."


"Đừng nói dối tớ, Kim Jinwoo!" - Song Minho gằn giọng cắt ngang lời anh.


Bỗng dưng bị gọi cả tên lẫn họ anh có chút giật mình.


"Tớ không có..."


Nhìn anh vẫn cố gắng nói dối mặt dù đã bị phát hiện khiến cho Song Minho không nén được tiếng thở dài.


"Cậu có ổn không? Có muốn nói chuyện với tớ không?"


Câu nói vừa thốt ra, cảm xúc của anh bỗng dưng tuôn trào thành từng giọt nước mắt. Minho chỉ biết lặng lẽ nhìn rồi kéo anh vào lòng siết chặt khẽ vỗ vào vai như một lời an ủi.

"Minho, có phải tớ... sai rồi không? Tớ thật vô dụng ... tớ thật ngu ngốc... Seunghoon rất tốt ... nhưng chỉ tốt với Nam Taehyun ..."


"Cậu không sai!"


"Thế tại sao chứ? Tại sao ... tớ đã cố gắng ... Seunghoon vẫn ghét tớ? Minho, tại sao vậy?"


"Là do cậu đặt tình yêu nhầm chỗ. Jinu, cậu không sai gì cả, cậu đã làm rất tốt rồi!"


Kim Jinwoo chỉ biết khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian, thời gian qua anh đã kiềm nén rất nhiều rồi! Anh đã từng nghĩ chỉ cần kết hôn với hắn, chỉ cần lấy được người mình yêu thì anh nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng anh sai rồi, anh dùng sai cách để thể hiện tình yêu với hắn, anh sai vì anh quá ích kỉ. Sau một hồi lâu cuối cùng anh cũng ngưng khóc, khẽ lau nước mắt rồi rời khỏi vòng tay của Song Minho.


"Tớ ổn rồi! Cảm ơn cậu!"


"Không sao là tốt! Sau này đừng tuỳ tiện khóc vì ai nữa! Nhất là vì cái tên khốn đó!"


"Mãi mới tìm được một người tớ yêu nhưng đáng tiếc người đó lại chẳng yêu tớ! Cậu xem, có phải rất đáng tiếc hay không?"


"Đồ ngốc, cậu chắc chắn sẽ tìm được người thích hợp hơn!"


Song Minho mỉm cười, vươn tay khẽ lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi của anh. Thế là tốt rồi!


"Hai người... đang làm cái gì vậy hả? Song Minho, tên khốn nhà anh!"


Một giọng nói khác vang lên làm hai người trong xe giật mình.


"Seungyoonie, đợi đã! Nghe anh nói!"

Song Minho vội vàng mở cửa xe đuổi theo, anh cũng theo Minho xuống xe. Anh không biết người đó là ai, nhưng mà hình như có chút hiểu lầm rồi!


"Ra vậy, anh là bạn thân của Minho nhà em à! Chào anh, em là Kang Seungyoon, người yêu của Minho!"


Cậu nhóc vừa rồi mỉm cười giới thiệu. Người yêu của Song Minho, trắng trẻo, xinh đẹp, có hai má như bánh mochi, rất đáng yêu. Anh khẽ cười, tên ngốc Minho cuối cùng cũng chịu có người yêu, mà Seungyoon lại đáng yêu như vậy, nhìn họ cực kì xứng đôi. Tìm được người mình yêu đúng lúc người ta cũng yêu mình, thật hạnh phúc biết bao! Cái hạnh phúc mà anh có ao ước suốt đời cũng không có được! Song Minho cùng Seungyoon đưa anh về nhà, cũng khá trễ rồi nhỉ? Lặng lẽ đặt chân vào căn nhà lạnh lẽo, anh lại cười buồn, hắn vẫn chưa về sao? Đang ngẩn ngơ thì một giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.


"Đi đâu đến bây giờ mới về?"


"Seunghoon, anh... anh đi siêu thị!"


"Đi từ ba giờ đến sáu giờ?"


"Anh xin lỗi! Anh bị lạc đường, anh sẽ đi chuẩn bị cơm ngay!"


Anh vội vội vàng vàng nhanh chân chạy vào bếp.

"Người lúc nãy là ai?"


"Là Minho, Song Minho, bạn thân của anh."


"Seunghoonie, anh đang làm gì vậy? Em đói quá đi!" - Nam Taehyun xuất hiện ngay bên cạnh, giọng nói ngọt ngào vang lên, anh nhìn thấy Seunghoon cưng chiều ôm thân ảnh đó vào lòng. Trái tim này lại đau nữa rồi, sau dạo này lại hay đau nhói như vậy? Có phải anh bị bệnh hay không? Seunghoon, nếu như em có thể đối xử tốt với anh bằng một phần nhỏ như đối với Nam Taehyun thì anh chắc chắc sẽ rất hạnh phúc! Seunghoon, nếu như anh là Nam Taehyun, anh bật cười lắc đầu, anh lại nghĩ xa xôi nữa rồi!


Lee Seunghoon nhìn về phía nhà bếp, nơi có một dáng người nhỏ nhắn đang bận rộn, ánh mắt ánh lên tia phức tạp. Song Minho sao? Cái tên này hình như đã từng nghe qua! Nam Taehyun nhìn theo phía Seung Hoon đang hướng về, trong đôi mắt này của hắn đã bắt đầu chứa đựng hình ảnh của Kim Jinwoo! Hắn không nhận ra nhưng Nam Taehyun thì đã nhận ra rồi!


————————————————-


P/s: dạo này tự nhiên tui bí ý tưởng quá, ai đó cho tui chút gợi ý với ah~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top