Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự thật đằng sau

Tôi đã ở căn nhà này gần 2 năm kể từ khi họ nói tôi giúp đỡ.

Thật buồn cười.

Tôi ở đây vì thương gia đình họ, lúc họ gọi tôi lên giúp đỡ tôi cũng nghĩ sẽ tốt thôi, thế là tôi đã bắt đầu vào sự giúp đỡ không cần gì đó.

Và khi lên ở đó tôi thật sự bất ngờ về 2 đứa em họ của tôi và cũg là căn nhà tôi lên giúp đỡ.

Mấy đầu họ đều rất ngoan ngoãn nghe lời tôi lắm.

Lúc đó tôi nghĩ sao lại dễ mến như vậy nhỉ, hay do sự giáo dục tốt từ ba và mẹ chúng

Nhưng sau khi bố mẹ tụi nó đi làm đc 2 ngày chúng nó bắt đầu tỏ thái độ.

Ôi trời ơi! Thật quá khủng kiếp tôi không nghĩ là chúng sẽ thấy đổi nhanh và lật mặt nhanh hơn lật sách.

Tôi tưởng chỉ là sự đùa giỡn nên lúc đó tôi cũng không để ý lắm.

Ai ngờ được những ngày sau đó tôi thật sự không thể diễn tả thành lời.

Tôi cứ nghĩ trẻ con sẽ không bao giờ như thế chứ, ai ngờ đc và tôi đã thay đổi cách suy nghĩ về chúng.

Mọi người tụi nó coi tôi như nào không "Người Giúp Việc" và từ đó lúc nào cũng sai bảo tôi như thật, tôi cũng chịu đựng không nói gì.

Nhưng cái hôm tôi chuẩn bị đi học đó em tôi rất quá đáng và nói tôi chỉ là một "Người giúp việc".

Và lúc đó tôi bất ngờ thật sự hoá ra lúc trước tụi nó làm những điều thật vô lý và không tôn trọng tôi là vì lý do này.

Và lúc đó tôi sốc và rất bực mình, lúc đó tôi không kiềm chế được bản thân nên đã mắng đứa em tôi. Thật sự lúc đó tâm trạng của tôi rất dối bời và không suy nghĩ được gì và ghán ghép những thứ mà lúc trước tụi nó làm với tôi.

Và lúc đó tôi nhìn thấy thời gian ko còn sớm nữa nên tôi đã đi học.
Và lúc tôi quay về.

...

Tôi thật không biết nói gì luôn .
Quần áo của tôi đã bị giẫm đạp và vứt đi như là rác vậy.

Và tôi cảm thấy bị tổn thương thật không thể ngờ một đứa bé gái 9 tuổi có thể làm như thế.

Thật tán thưởng cho một sự giáo dục vô cùng hoàn hảo.

Mức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn. Và tôi nghĩ tại sao tôi lại phải chịu đựng những thứ mà mình không hề có lỗi.

Tôi đã nói với con bé là tại sao lại làm như vậy. Và nó đã làm tôi bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Và nó thẳng thắn nói với tôi một câu rất thản nhiên.

" mẹ em có đưa tiền cho chị mà nên chị chỉ nhưng người giúp việc thôi"

Ôi ôi! Tại sao nó lại nói như vậy, tôi thật sự không hiểu gì về chút vấn đề đó.

Cái gì mà đưa tiền và phải giúp việc. Thật sự nhìn tôi giống như vậy lắm sao.

Phải nói thật thì tôi chỉ giúp đỡ gia đình thôi tại sao lại thành đưa tiền cho tôi và tôi phải thành giúp việc. Tôi thật sự không nhận được một số tiền nào là dành một mình tôi, như là lương mà bố mẹ nó đưa cho tôi. Tiền tụi nó thấy chỉ là tiền bố mẹ tụi nó cho tiêu hàng tháng thôi. Và tôi cũng không động vào 1 đồng để tiêu riêng.

Và lúc đó tôi đã khóc ra, tôi chưa bao giờ thấy tủi thân và nhục nhã khi giúp người ta lại thành ra như vậy.

Nhưng khi thấy tôi khóc phản ứng đầu tiên của nó là cười và bắt đầu đi chơi.

Và sau lúc nó đi tôi đã nhặt hết quần áo của tôi bị vứt như một đống rác.

Và tôi đã gọi cho mẹ của nó. Và điều này lại làm tôi thật thất vọng khi đã gọi.

Mẹ nó thản nhiên nói "trẻ con mà  kệ em đi"

Ủa gia đình này dạy con như nào vậy.

Lúc đó tôi đã nói thẳng ra một câu " Dì nói thật quá đáng đó từ dì là bề trên nhưng cháu phải nói là Mẹ nào con nấy quả là không sai"

Lúc đó tôi cảm thấy lỡ lời và thất lễ đã xin lỗi Dì ngay.

Nhưng Dì nói là bố mẹ tôi không biết giáo dục tôi à.

Ủa tôi là tôi bố mẹ tôi là bố mẹ tôi tại sao lại lôi họ vào, tôi thật sự quá thất vọng và cảm thấy hối hận khi nhận lời giúp đỡ gia đình đó. Giống cứ như kiểu tôi không có nhà ở và phải bắt buộc lên ở nhà đó vậy.

Tôi đã gọi bố mẹ tôi lên đón tôi về. Và lúc đó em trai của bé đó lên thấy tôi khóc nên hỏi lúc đó tôi chỉ nói.
"Chị em vứt quần áo chị đúng không"

Và nó thẳng thắn nói ngay là "chị còn giẫm lên và mắng sau lưng chị rất nhiều nữa"

Rồi mẹ nó lại gọi điện, tôi nói thẳng 1 câu và không do dự nữa " cháu nghĩ cháu ko nên ở đây để bị một đứa trẻ con nó làm nhục, tuy nó là một đứa trẻ nhưng cháu cũng có lòng tự trọng và tự cao của cháu"

Dì tôi lại nói " Đừng bốc đồng như thế lớn rồi sao không hiểu chuyện vậy"

Ủa hiểu chuyện là như nào vậy, thế con của dì 9 tuổi đã lớn chưa tôi lúc đó mới 15t thôi mà.

Và dì đã gọi con bé đó đến xin lỗi tôi.

Sao mà xin lỗi không một chút trân thành nào vậy, thật sự không đáng để xin lỗi đến thế sao.

Nhưng tôi đã kể hết tất cả mọi chuyện cho dì nghe rồi mà, sao dì không nói gì về số tiền đưa tôi và để tụi nó hiểu nhầm.

Tôi đã nhắc dì là nên nói cho tụi nó biết mà, nhưng hình như dì đang giả bộ không nghe thấy.

Và tôi ko cần lời xin lỗi đó nữa dù gì thì quần áo tôi lúc đó cũng đã xếp xong hết rồi và bố tôi cũng đến đón tôi.

Bố tôi nói chuyện với dì là " làm tổn thương ai cũng không tốt, nên cho cháu về đi, lúc bảo cháu lên cháu cũng nghĩ là sẽ tốt nhưng ko ai ngờ đc con cái và cách dạy con lại khác nhau đến thế"

Nhưng dì tôi ko có phản ứng gì và nói với câu thờ ơ " chắc con của anh làm gì quá đáng quá nên con bé mới bực như vậy".

Tôi nghe mà cảm thấy thật kinh bỉ những con người như vậy.

Bố tôi nói" thế anh đưa cháu về đây sợ con bé nhà anh sẽ đánh chết con em mất" trời ơi câu nói làm tôi cảm thấy thật sung sướng.

Dì lại hoảng hốt nói "sao anh lại nó vậy em đã nói cái gì sai đâu"

Bố tôi nói " con tôi cũng có bố có mẹ đàng hoàng cũng giống như dì cũng có con thôi bây giờ gì cũng bảo vệ con mình còn gì"

...

"Con tôi, tôi nuôi nó từ khi sinh ra tôi cũng chưa làm gì tổn thương nó như thế này nhưng bây giờ lại bị một đứa bé làm nó tổn thương"

Và dì cũng bắt đầu xin lỗi tôi bảo em sau này ko được làm thế với tôi nữa.

Tôi cũng thấy có lỗi vì dì bị bố tôi nói mấy câu ko dễ nghe gì.

Bố tôi nói là tùy tôi muốn ở lại giúp thì ở mà không thì đi về cùng bố.( Nhưng ánh mắt của bố là ko hề muốn tôi ở lại một chút nào)

Nhưng tôi nghĩ chắc em tôi nó cũng sẽ rút kinh nghiệm về lần này nên tôi quyết định ở lại.

Và cuộc sống của tôi từ đó bắt đầu thay đổi tôi thật hối hận vì ngày hôm đó không về cùng bố mà rủ lòng thương ở lại với tụi nó.

P/s: Đây là câu chuyện có thực.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #baongan