Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là 1 học sinh chăm ngoan, tôi - Phan Vũ Như Phượng, phó bí thư lớp 11C2 đã phải thức giấc vào lúc 4h45 sáng để chuẩn bị đi khai giảng và thực hiện các công việc đã được đoàn giao sẵn. Ôi, thà rằng năm trước tôi đừng chấp nhận cái danh phó bí thư thối nát này!

Nói là dậy sớm để chuẩn bị chứ thật ra tôi lề mề lắm, chỉ tắm rồi thay đồ thôi mà hết mất 45 phút, thời gian còn lại tôi chỉ dùng kem chống nắng và son dưỡng, không phải tôi phải muốn trang điểm kỹ càng mà là da tôi nhạy cảm và dễ bị kích ứng chứ con gái ai chả muốn đẹp?

Lúc xong tất cả mọi thứ cũng vừa vặn 6h10, tôi nhanh chóng chạy con VinFast của mình sang nhà Trâm Anh đưa nhỏ đi khai giảng.

Trên đường tôi cứ mãi khóc tang cho bà Nguyễn Thị Hè nhiều chút nên không tập trung cho lắm, mãi đến lúc một tiếng hét thất thanh vang lên: "Ôi cmn! Nhìn đường, con điên nhìn đường hộ tao, ngày khai giảng đầu năm tao không muốn đo đường đâu!"

Ơ? Hình như ban nãy hai đứa xém bay xuống đường thật! Cũng may nó nhắc tôi sớm, không thì có khi đầu năm bí thư và phó bí thư lớp 11C2 sẽ nổi tiếng vì nhập viện ngay ngày đầu năm học mất.

Sau khi qua đường một cách thành công và an toàn tôi vẫn cứng miệng: "Em thấy chưa, em phải yên tâm vào tay lái của anh chớ."

"Yên tâm thế đ** nào được với đứa từng phải bồi thường vì tạt đầu ô tô nhưng lỗi kỹ thuật như mày?"

"..." Biết nói gì giờ! Nó nói đúng quá mà, tôi không giảo biện được câu nào luôn.

Bỏ qua chuyện này đi! Lễ khai giảng năm nay xịn v** luôn, cùng với đó là các em khối 10 xinh ngoan yêu. Yêu cỡ nào thì không biết nhưng khi em vào đoàn chị vẫn sẽ dí deadline mấy đứa thôi, yên tâm.

Mãi ngắm mấy em khối 10 mà tôi quên mất là đang ngồi cùng Trâm Anh: "Biết gì chưa Mơ?"

Tôi giật mình quay sang nhìn nó: "Biết gì?"

"Tao nghe nói năm nay lớp anh Phong có học sinh mới, nghe bảo đẹp trai lắm, chuyển từ Bắc Giang lên nhưng là trai gốc phố cổ đấy!"

"Thì?"

"Anh Phong nói là ngày mai anh trai kia mới nhập học, tao muốn biết cái anh học sinh mới của 12C1 đẹp cỡ nào ghê!"

Con nhỏ mê trai này, có thằng Vũ rồi vẫn không yên phận! Nhan sắc của thằng bạn tôi chưa đủ làm cô hài lòng à?

"Có đẹp bằng tao đâu mà hóng, tao đẹp hơn nhiều."

Nghe cái giọng này mà không hề demo trước làm tôi hơi giật mình rồi mới phản ứng lại. Thôi bỏ mẹ! Để thằng chó con này nghe rồi, nghe vào nó lại ghen tuông cho xem.

"Mày không đẹp, không hề." Trâm Anh nghe thằng Vũ nói vậy thì phản bác ngay.

"Tao đẹp thế mà, biết bao nhiêu em gái trong trường muốn rước tao làm người thương đấy."

"Kệ mày, liên quan gì tao?"

"Mày..."

Thằng Vũ này đúng là không biết chừng mực, không có danh phận mà đòi ghen. Hay quá ha?

Hết cách tôi đành cứu vớt tình thế hai đứa chuẩn bị đấu võ mồm: "Ban nãy anh Phong nói tao có thấy mày thì kêu mày lên phòng đoàn trước."

Nghe vậy Trường Vũ lườm nguýt tôi một cái rồi bỏ đi.

Sau khi mệt mỏi hoàn thành nhiệm vụ được giao, tôi và Trâm Anh nhanh chóng về phòng đoàn nhưng vừa đến cửa đã nhìn thấy bóng dáng của ai kia cũng đang bước vào nên không nói mà hiểu ý nhau. Tôi và nhỏ rón rén lại gần Trường Vũ rồi hai đứa không một động tác thừa, nhảy lên và táng vào đầu nó.

"Đ** m*! Đứa nào?"

"Bà nội mày nè." Tôi và Trâm Anh cùng đáp lại nó một lúc.

Nó quay người lại rồi vào thế như chuẩn bị đấm tôi đến nơi.

"???"

"Tiểu nhân chỉ đùa thôi mà!"

"Đùa m* mày chứ đùa."

Cái thằng này đúng là phân biệt đối xử! Rõ là tôi cùng Trâm Anh đều đánh nó, mà chỉ trả thù tôi. Đúng là tình yêu che mờ con mắt.

Đang lúc sợ hãi vì thằng này nó bạo lực với tôi lắm, bình thường nó xem tôi như con trai ý. Cũng may là lúc này anh Phong đã lên tiếng: "Nào, trật tự mấy đứa ơi, thằng Vũ đừng dọa Phượng nữa, nó giỡn thôi mà. Mọi người ổn định đi rồi bắt đầu."

"Hứ, anh lại bênh nhỏ láo cá này rồi."

Lúc thằng Vũ vừa nói vừa thu lại cái thế chuẩn bị đánh người thì anh mới nháy mắt với tôi. Ôi đm! Em thật sự biết ơn anh!

Sau khi họp xong mọi người bắt đầu về nhà. Tôi cũng vậy, sau khi đèo Trâm Anh về nhà thì tôi cũng chạy về nhà mình. Và ố là la, bố mẹ thân yêu của tôi định đi đâu thế này?

Thấy tôi vừa về, mẹ kéo tôi vào trong bảo: "Hôm nay nhà dì Hương chuyển về Hà Nội nên mời bố mẹ sang chơi, con thay đồ nhanh đi rồi đi chung với bố mẹ."

"Thôi ạ, tối nay con bận chạy deadline cho đoàn trường rồi, chắc con không đi đâu."

Thấy tôi từ chối thì bố mẹ cũng không ép uổng tôi làm gì, chỉ căn dặn tôi ăn uống và nghỉ ngơi rồi sang bên nhà dì Hương. Tôi biết nói dối là không tốt nhưng tôi không muốn sang bên đấy, lý do là dì Hương lúc nào cũng trêu tôi là con dâu của dì nhưng mà con trai dì có người yêu rồi cơ mà! Dì trêu như vậy khiến cả hai khó xử lắm, nên tôi quyết định, vì đấy mẹ của đối phương nên cậu ta không tránh được, còn tôi là con của bạn thôi nên từ đấy tôi chả buồn sang gặp dì Hương vào các dịp lễ nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi bay vào phòng rồi nằm lên chiếc giường êm ái. Vừa lấy điện thoại ra định nghịch thì điện thoại tôi hiện lên cuộc gọi facetime đến từ "Ông cụ non". Vừa trượt tay vào phần chấp nhận là màn hình hiện ra ngay một gương mặt đẹp trai.

"Hôm nay khai giảng vui không?"

"Vui, vui cực luôn mày không biết đâu, văn nghệ năm nay của trường mình xịn cực ý!"

"Không có tao mà mày vẫn vui được à?"

"Tất nhiên có mày sẽ vui hơn rồi, tao muốn gặp mày quá đi mất."

Đối phương nghe xong câu này của tôi mà ngơ luôn, nhưng phản ứng lại rất nhanh rồi cười nhẹ một tiếng nghe có vẻ tâm trạng đang rất tốt.

"Vậy ngày kia tao đèo mày đi học nhé?"

"Ơ?"

"Ơ gì mà ơ, mày bảo là nhớ tao còn gì."

"Nhưng mày đang ở Anh mà."

"Tối mai tao về."

"Mày được về rồi á?"

"Ừ, vui không?"

"Vui, ngày mai tao đón mày ở sân bay nhé?"

"12 giờ đêm tao mới về đến nơi, sao mà tao để mày ra ngoài giờ đấy được."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết!"

"Đi mà, nha nha?"

"Ngoan, hôm đấy tao sẽ đón mày đi học sớm nên ở nhà ngủ sớm đi nếu không mày mà dậy muộn là tao bỏ luôn đấy."

Tôi không trả lời mà phồng má lên ra vẻ đang giận dỗi. Thấy vậy đối phương dùng quả giọng chuẩn trai Hà Thành nghe thôi đã rùng mình nói với tôi.

"Mơ ngoan nào, ngày mai về tao sẽ mua quà cho mày rồi cuối tuần sẽ dẫn mày đi chơi, nhé?"

"Miễn cưỡng chấp nhận."

Sau đó tôi chúc cậu ấy ngủ ngon và tắt điện thoại đi ngủ vì mai phải dậy sớm chứ không phải vì bị người nào đó ép đâu.

***

Hôm nay Hà Nội rét cực, nên sau khi dẫn xe vào trường tôi và Trâm Anh định lên lớp luôn, ai ngờ vừa mở điện thoại lên thì đã nhìn thấy anh Phong gửi tin nhắn với nội dung: Hai bạn cờ đỏ trực cổng hôm nay xin vắng rồi, hiện tại chưa tìm được người thay thế, em và Trâm Anh trực hộ giúp hai bạn nhé, anh sẽ trả công 2 cốc trà sữa.

Thôi thì đã trót đi sớm, anh cần thì em giúp chứ em chả ham gì 2 cốc trà sữa của anh đâu! Bình thường khoảng 7h là trường tôi vào tiết 1 nên 7h55 bọn tôi đã chuẩn bị để về lớp rồi. Lúc định đi thì thấy một bóng người cao ráo đang dắt xe vào cổng, với đôi mắt tinh tường nhưng bị cận 2º thì tôi nhận ra người này không mang huy hiệu đoàn, không có bảng tên lại còn đi muộn. Tôi và Trâm Anh nhanh chóng bước lại: "Bạn ơi, bạn học lớp nào tên gì, đã đi muộn thì chớ, tại sao còn không mang huy hiệu đoàn và không có bảng tên? Bạn đọc tên để mình ghi nhận lại."

Nghe tôi nói thế thì bạn nam cũng thành thật trả lời: "Trịnh Nguyễn Thanh Hà, 12C1."

Nghe xong tôi đứng hình tại chỗ không nhút nhích luôn.

Trâm Anh không nhận ra sự khác thường của tôi nên hỏi: "Anh là học sinh mới phải không ạ?"

"Đúng vậy, sao em biết?."

"Ồ, vậy bọn em không ghi nhận nữa vì hôm qua anh Phong có nói là hôm nay học sinh mới của lớp anh ấy sẽ đến muộn một xíu nhưng đừng ghi nhận."

"Vậy cảm ơn hai em."

Tôi chắc chắn người này là con của dì Hương! Đã trùng tên thì thôi, lại còn chuyển từ Bắc Giang lên thì tôi cá là ổng chứ không ai hết. Thôi bỏ qua vấn đề này vì người ta cũng chẳng nhận ra mình đâu, nên không có gì phải sốc cả. Sau khi tự trấn an bản thân, tôi thông thả cùng Trâm Anh lên lớp học.

Kết thúc tiết thứ 2, trường tôi cho học sinh ra chơi. Nhưng lại dùng loa thông báo gọi bí thư và phó bí thư của hai khối 11 và 12 lên phòng đoàn! No no, tôi muốn ra chơi cơ! Sao lại tóm tôi lên phòng đoàn?

Mang tâm trạng không mấy hào hứng tôi vẫn ngoan ngoãn thực hiện nghĩa vụ. Lúc đến phòng đoàn vừa đặt mông xuống ghế thì anh Phong đã từ ngoài dẫn một người vào, lúc nheo mắt để nhìn rõ người đó thì tôi hoảng hồn luôn. Trước sự hoang mang của tôi, anh Phong mở lời: "Giới thiệu đi người anh em."

Anh Hà cất giọng nói quen thuộc lên: "Trịnh Nguyễn Thanh Hà, mới chuyển về, phó bí thư mới của lớp 12C1."

Adu! Anh là phó bí thư mới của lớp anh Phong á? Thế chẳng khác nào là tôi phải gặp anh như cơm bữa? Hừ, cuộc đời đúng là nhẫn tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top