Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc 2 tiết sử nhân văn, tôi lại được ra chơi. Đang gục xuống bàn vì mệt thì tôi cảm giác có gì đó lành lạnh đang chạm vào mặt, lúc ngước lên tôi thấy người nào đó đang áp cốc trà chanh vào gò má mình.

"Mơ ngoan mau dậy nào, uống trà chanh cho tỉnh táo."

Nghe Hiếu gọi mình là "Mơ ngoan" làm tôi đứng hình mất mấy giây mới phản ứng lại rồi nhận cốc nước uống một ngụm. Vị trà lài đậm đà kết hợp với vị chua chua ngọt ngọt, cực kỳ phù hợp để làm người ta trở nên tỉnh táo.

"Ngon không?"

"Ngon cực, mày uống không?"

Nói rồi tôi chìa lại cốc nước ra cho Hiếu. Không hiểu sao đối phương lại giật mình rồi đỏ mặt nhìn tôi.

Hai đứa giặc trời kia cũng đột nhiên "ồ" lên làm tôi giật mình quay sang nhìn.

Thấy tôi quay sang thì hai đứa nó nhìn nhau như chuẩn bị diễn trò đến nơi vậy.

Và cấm có sai, bọn nó diễn trò thật.

"Trâm Anh ngoan mau uống trà chanh đi này, cho tỉnh táo."

Sau đó nhỏ kia cầm ly trà chanh lên uống hệt như tôi vừa rồi. Sau khi uống xong thằng Vũ lại dùng cái giọng sến rện hỏi: "Ngon không?"

"Ngon cực, mày uống không?"

Nói rồi nó cũng bắt chước tôi chìa cốc nước ra cho Vũ. Tiếp theo thằng Vũ lại dùng cái giọng đùa cợt nói ra một câu chí mạng: "Sao mà tao uống chung ống hút với mày được?"

DOUBLE KILL!

Thấy đỉnh đầu tôi bốc khối, hai đứa nó cười khà khà như được mùa.

Còn tôi bên cạnh thì đã bị đứng hình rồi. Ừ nhỉ? Sao tôi lại để Hiếu uống chung ống hút với mình được, tôi bất giác quay sang nhìn người bên cạnh. Nghĩ thầm chắc Hiếu chuẩn bị xử hai đứa kia vì cái tội xà lơ.

Quái lạ là Hiếu không những không mắng tụi kia mà còn cầm cốc nước tôi chuẩn bị rút lại uống ngon lành.

Ơ kìa...nãy tôi đã chạm môi rồi mà?

Trước sự ngỡ ngàng của tôi, Hiếu lại lên tiếng: "Ừm, đúng là ngon thật."

"..."

Nhìn chỗ Trung Hiếu vừa chạm môi trùng khớp với chỗ mình chạm vào ban nãy làm tim tôi hẫng đi một nhịp.

Chưa hết, Hiếu lấy đâu ra một túi đồ ăn vặt to tướng toàn là món tôi thích đặt xuống bàn: "Ăn đi, mua cho mày đấy..."

Hiếu hơi dừng một chút mới bổ sung thêm: "Dạo này mày gầy lắm, trông không có sức sống gì cả, cứ ăn vào cho tao."

"Ăn nhiều béo lắm."

"Nếu béo không ai thích mày thì tao nuôi."

Nói xong Hiếu xoa đầu tôi rồi xích thằng Vũ về lớp.

Còn tôi bất giác dâng lên một tia ấm lòng, tay chạm vào chỗ vừa được xoa vẫn còn hơi ấm rồi lại tự mỉm cười.

Và chuyện gì đến cũng đến, nhỏ kế bên có mù đâu mà không thấy. Bạn Nguyễn Lê Trâm Anh đã nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét suốt cả 2 tiết học còn lại.

Lúc tan học, tôi và nhỏ lon ton chạy xuống văn phong đoàn. Trên đường đi đột nhiên Trâm Anh lên tiếng: "Mày với thằng Hiếu có vẻ thân thiết nhỉ?"

"Tất nhiên, tao với Hiếu quen nhau được 8 năm rồi cơ mà."

"Vậy mày có thích nó không?"

"Mày bị điên à? Tao với nó là bạn thân thôi nên đừng gán ghép linh tinh."

"Bạn thân nào mà uống chung một cốc nước?"

"Lại đây tao nói cho nghe."

Sau đó Trâm Anh liền sáp lại tôi.

"Chuyện là như này:****^**^**^*^*^***^..."

"Mày nói cái đ** gì đấy Mơ?"

"Nghe được thì nghe, không được thì thôi."

Nói rồi tôi nắm tay nó chạy vào phòng đoàn, vừa vào đã nhìn thấy Trường Vũ, anh Thanh Hà và anh Thanh Phong. Trung Hiếu đâu rồi ý nhỉ? Sao chỉ có thằng Vũ vậy? Hôm nay hai khối 11, 12 đều học bốn tiết nhưng 11C1 và 12C1 được trống 2 tiết cuối vì cả hai giáo viên đó bận làm đám cưới với nhau mà ta.

Tôi tiến vào ngồi xuống vị trí của mình, định hỏi chuyện thằng Vũ thì một giọng nói cất lên: "Mơ chưa chào anh."

Úi chà chà, cái giọng quen quen! Lúc quay sang tôi cảm nhận được anh Hà đang nhìn chằm chằm mình một cách công khai.

Tôi nặn ra một nụ cười hết sức giả trân: "Em chào anh."

Chào thì cũng đã chào rồi, tôi quay sang hỏi chuyện thằng Vũ: "Hiếu đâu?"

Trường Vũ nghe vậy thì nhìn tôi đầy ẩn ý: "Hôm nay mới đi học lại, thầy hiệu trưởng tìm gặp rồi."

Ừ nhỉ, Hiếu vừa là thủ khoa trong đợt thi tuyển sinh 10 năm trước của THPT Yên Hòa, vừa là học sinh được cử đi trao đổi ở Anh Quốc. Vốn dĩ hôm nay mới đi học là vì nhà Hiếu sang Anh du lịch mấy tháng hè nên mới bị chậm trễ việc về Việt Nam tận 3 tháng.

"Được rồi."

Đột nhiên anh Phong lên tiếng: "Phượng với thằng Hà quen nhau à?"

"Phượng là e..."

"Anh Hà là con của bạn mẹ em anh ơi." Tôi nhanh chóng chặn lời anh Hà.

Nghe vậy thì anh chỉ quay sang nhìn tôi rồi quay đi.

"Anh hiểu rồi."

Sau đấy mọi người bắt đầu buông dưa lê, đang nói rất xôm thì một cốc trà sữa size L xuất hiện trước mặt. Khỏi nói cũng biết là ai, tôi vui vẻ quay đầu lại, thấy Hiếu đang nhìn mình cười. Tôi thề là để cái ánh mắt ấy cứ nhìn mình chắc chắn ai cũng sẽ đắm đuối không thôi, lại còn thêm quả nụ cười khiến con người ta chết mê chết mệt đấy nữa. Nếu nói không bị mê hoặc là nói dối!

"Mua cho mày này, ăn uống nhiều vào cho mau lớn."

"..."

Thấy mình bị nhìn chằm chằm, nên Hiếu dùng khẩu hình miệng nói với tôi: "Sao vậy? Mặt tao dính gì à?"

Tôi vô thức đáp lại nhưng là bằng lời: "Mặt mày dính sự đẹp trai á."

"..."

Cả phòng đoàn chìm vào khoảng lặng.

!!! Ôi bỏ m*, lỡ nói tiếng lòng rồi.

Tôi cúi xuống không dám nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Hiếu.

5 giây

10 giây

15 giây

20 giây

Sau nửa phút dài như nửa thế kỉ cuối cùng Hiếu cũng cốc vào đầu tôi một cái nhẹ tênh, đáp lại bằng giọng rất tự nhiên: "Tao biết tao đẹp trai, khỏi khen."

"Ờm..." Cảm ơn đã giải cứu tao khỏi tình huống khó xử này.

Chỉ là hết khó xử thôi, chứ ánh mắt mọi người nhìn hai đứa tôi lúc này như đã nhìn thấu được tất cả.

Chị An nhìn tôi thâm thúy: "Khai thật đi, hai đứa chúng mày yêu nhau mà giấu đúng không?"

Mọi người xung quanh ồ lên, xen trong đấy là những tiếng trêu ghẹo:

"Há há, hai bạn yêu nhau lâu chưa?"

"Tới bước nào rồi?"

"Đã hôn chưa?"

"Thằng này hỏi thừa, bạn Hiếu đẹp trai thế mà Phượng không bị quyến rũ cũng uổng, tất nhiên là hôn rồi."

"Ừ nhỉ!"

Tiếng trêu ngày càng nhiều nhưng tôi vẫn lắc đầu dứt khoát: "Không có chị ơi."

"Ok, chị tin mày." Miệng thì nói vậy nhưng trên mặt chị ta kiểu: Chắc tao tin.

Hơ hơ, biểu cảm hơi rõ ràng chị ơi.

Thấy tôi phủ nhận nên mọi người cũng thôi trêu chọc mà chuẩn bị về nhà, đang đợi Hiếu lấy cặp sách hộ thì chị An nhắc nhở: "Hai đứa có thân thiết thì cũng kín kín thôi, nếu không thì lịch sử lặp lại đấy."

"Lịch sử gì?" Lần này là anh Hà lên tiếng.

Một người khác đáp lại: "Mày mới về nên chưa biết, năm trước Trung Hiếu nhà ta là hot boy khối 10 kiêm luôn nam vương trường và năm nay vẫn vậy, đi đến đâu chị em đổ ầm ầm đến đấy nhưng vẫn không ưng bất kỳ đứa con gái nào tỏ tình nó, đặc biệt là từ chối phũ phàng lắm."

Anh Hà thắc mắc: "Thế thì liên quan gì?"

"Mày từ từ đừng gấp, mấu chốt nằm ở chỗ bên cạnh thằng Hiếu chỉ có một đứa con gái là Như Phượng, và thế là vào một ngày đẹp trời bạn Phượng nhà ta bị chặn đường."

Anh Hà hơi giật mình: "Thế có sao không?"

"Có."

Đang đến đoạn gây cấn thì người đang nói đó bị anh Phong kéo đi mất.

Bây giờ bên trong chỉ còn tôi, Hiếu, hai đứa giặc trời và anh Hà. Nhưng Trâm Anh và Trường Vũ cũng về ngay sau đó.

Không biết anh Hà bị chạm dây thần kinh hay gì mà đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, rút thế nào cũng không ra được.

"Đừng chống cự, anh đưa em về."

"Hở? Không phiền anh, em về với Trung Hiếu là được rồi."

"Không được."

"Tại sao?"

"Thì ban nãy đứa kia nói em bị chặn đường vì đi chung với Hiếu còn gì? Để anh đưa em về."

"Em kh..."

Không đợi tôi từ chối, Hiếu giúp cổ tay tôi thoát khỏi sự giam cầm của Thanh Hà. Nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi kéo ra phía sau: "Không cần anh lo, người em đưa đi thì em có trách nhiệm đưa về..."

Dừng một chút rồi Hiếu bổ sung: "Với em đố đứa nào dám đụng vào Mơ đấy."

Sau đấy Hiếu mang cặp giúp tôi, rồi ngước lên nói một câu ngắn gọn: "Về nhà thôi."

Thế là chúng tôi lại về cùng nhau. Nhưng tôi hơi căng thẳng, không hiểu sao trên đường đi Hiếu cứ im lặng mãi. Xuống đến nhà xe mới có giọng nói lạnh lùng cất lên: "Đợi tao một xíu."

Nói rồi Hiếu quay vào xe tìm cái gì đấy sau khoảng một phút mới xong.

"Mày tìm gì đấy?"

"..." Không trả lời.

Trung Hiếu quay sang nhìn tôi, bất ngờ là đối phương nắm lấy cổ tay tôi thổi phù phù rồi ngước lên hỏi: "Đau không?"

Hửm? Làm sao Hiếu biết cổ tay tôi đang đau. Ban nãy lúc bị anh Hà nắm đau cực kỳ, ổng dùng sức hơi mạnh và tôi đã cố tình vùng ra cộng thêm việc hồi tiết 4 tôi học Hóa nhưng vô tình làm vỡ ống nghiệm rồi còn bị mảnh vỡ thủy tinh ghim vào cổ tay tạo ra một vết thương nhỏ. Và thế là lại đổ máu nhưng nếu không để ý kĩ thì sẽ không thấy.

Vì không muốn để Hiếu lo lắng nên tôi nói dối: "Không đau lắ...A!"

Hiếu nhướng mày nhìn tôi hỏi lại: "Có đau không?"

Tôi nuốt khan: "Đau, đau lắm."

Đột nhiên mặt Hiếu hiện vẻ lo lắng hơn: "Đi bệnh viện nhé?"

"Tao chỉ bị thương ngoài da thôi mà."

"Nhưng sẽ đau."

"Không sao, mày giúp tao sát trùng nhé?"

Sau đấy Hiếu lấy thứ đồ vừa được lấy ra ban nãy sát trùng cho tôi một cách rất nhẹ nhàng như sợ tôi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top