Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - Nắng

Nắng cuối đông mờ nhạt, mong manh làm sao? Một ngày hiếm hoi Matsuno Chifuyu có mặt ở trên lớp. Nhưng cũng có vẻ không bõ bèn gì khi sự xuất hiện của nó trong mắt thầy cô chỉ là một sự phiền hà. Thà nó đừng có mặt trên lớp thì tốt biết bao!

Chẳng thầy cô mẫu mực nào lại muốn một đứa như nó ở trong lớp. Đầu nhuộm vàng hoe, tóc vuốt keo dựng ngược cả lên. Đến cả việc đóng thùng cũng như không. Tính tình lại càn rỡ, suốt ngày thích đi gây sự với đàn anh khoá trên. Chẳng ai can thiệp nổi với một thằng hết thuốc chữa như thế này. Thầy cô chỉ lắc đầu ngao ngán, bất kì biện pháp đe doạ nào cũng vô tác dụng.

Nhưng bọn học sinh thì ngược lại, bọn nó lại thích thú với Chifuyu. Bọn nó vây quanh cậu như thể một ngôi sao chốn học đường. Có đứa sợ, có đứa thật sự nể phục cậu và cứ đi theo như một cái đuôi.

Còn Chifuyu, chỉ thấy chán thôi! Cậu đã nghỉ quá nhiều, cậu không thể nghỉ thêm nữa nên mới có mặt ở trên lớp. Ở lại lớp mãi không phải vấn đề, mà là không thể ra trường. Cậu gác chân lên bàn, người ngả ra sau với một tư thế chỉ cần trượt chân một cái thì cậu sẽ thành trò hề trong lớp. Đang nghĩ đến việc trưa nay nên ăn gì thì thầy giáo bước vào. Sao hôm nay bọn học sinh có vẻ xôn xao hơn mọi khi?

Thầy bước vào, nhìn qua Chifuyu ngồi ở cuối lớp với ánh mắt ghét bỏ, chắc chỉ chưa thốt ra được câu đuổi khỏi lớp. Thầy hắng giọng, nói gì đó mà cậu không để ý, cả lớp thì hướng ra cửa với ánh mắt mong chờ.

Chifuyu cũng bị sự tò mò điều hướng mà nhìn vào cửa chính. Một cậu trai chậm rãi bước vào, biểu cảm trên mặt mọi người biến đổi theo từng sự hiện diện của người mới. Từ hào hứng, hi vọng đến thất vọng tràn trề. Nhất là tụi con gái, có vẻ bọn nó thất vọng thấy rõ vì bọn họ chính là những người mong chờ nhất. Chỉ có Chifuyu vẫn nhìn theo cậu trai mới bước vào.

Cậu ta khá nhỏ con, mái tóc được nhuộm vàng và thả tự do không theo một kiểu cách nào. Áo quần thì luộm thuộm cùng với kiểu tóc như tổ chim làm cậu ta trông thật lôi thôi, y như một tên ăn mày ở trong lớp học. Nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng đến bất ngờ, dù chục cặp mắt đang hướng về phía cậu ta nhưng có vẻ cậu ta lại không có chút đổi sắc nào. Chỉ vững vàng tiến bước đến bục giảng, không hề bị dao động bởi những phản ứng bên ngoài khiến Chifuyu rất ấn tượng.

Cậu hơi thay đổi tư thế để nhìn xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo. Cậu ta cúi chào, lấy một viên phấn viết từng chữ một cách chậm rãi.

Nét chữ ngay ngắn, đậm nét hiện ra trên tấm bảng đen.

Hanagaki Takemichi.

Tên đẹp thật! Chifuyu đã nghĩ, đậm chất nghĩa hiệp.

"Tên tớ là Hanagaki Takemichi, học sinh mới chuyển đến. Rất mong được giúp đỡ."

Nói xong cậu ta liền đi thẳng một mạch xuống cái bàn trống bên cạnh ngay Chifuyu. Cậu liếc qua nhìn cậu ta, tự nhủ cậu ta cũng có phần can đảm đấy. Nhìn Chifuyu cũng không phải loại học sinh ngoan ngoãn hay hiền lành gì mà vẫn dám ngồi ở đây thì chính là mắt bị mù hoặc thích thách thức người khác. Giáo viên cũng có chút lo lắng khi Takemichi ngồi cạnh thành phần bất hảo này nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có hai bên Chifuyu là còn trống. Nên cứ để tạm thế cũng được, chả ai dám ngồi cạnh cậu ta cả nên thật khó xử cho thầy.

Chifuyu thấy cảm phục sự dũng cảm đó nên cũng nhìn Takemichi thêm một chút. Nhìn kĩ mặt mũi cũng không phải quá xấu, ở mức bình thường, có chút gì đó còn mềm mại hao hao con gái. Làn da trắng hơn Chifuyu hẳn một tông, sống mũi thẳng, và đôi mắt xám hơi ngả sang xanh lơ như một giọt thủy ngân nơi đáy mắt.

"Rất mong được chiếu cố."

Câu nói của Takemichi đã kéo ánh nhìn đầy soi mói của Chifuyu ra chỗ khác. Biết mình đã bất lịch sự, cậu chỉ đành gật đầu cho có lệ rồi quay mặt đi. Cảm thấy con trai với nhau sao lại phải ngại ngùng như thế?

Giờ ra chơi, mọi người vẫn đến chào hỏi và hỏi thăm Takemichi như một phép lịch sự. Em cũng trả lời theo một cách khá khuôn mẫu, không có chút thú vị nào khiến cho mọi người đang muốn kéo lại sự hào hứng lại tụt hết cảm xúc. Chifuyu thì đã rời đi từ lâu, cậu không thích sự ồn ào của mấy đứa con gái. Tụi con gái tầm tuổi này trong đầu giống như chỉ có nghĩ đến yêu đương và tìm một chàng trai thật ngầu để làm bạn trai. Đi lên sân thượng, định đánh một giấc cho đến chiều. Nhưng xui xẻo làm sao lại có ai đó đã khoá cửa sân thượng khiến cậu tức điên lên. Rõ ràng trước kia đâu có khoá, sao bây giờ lại khoá, mấy cái trò này thì chỉ có thầy thể dục, Hayami làm thôi. Cậu có quan hệ khá thân với thầy, định nịnh nọt một chút để lấy được chìa khoá. Chứ có chết cậu cũng không muốn hít thở cái không khí ngột ngạt trong phòng học.

Vừa quay người lại thì đập vào mắt là đôi mắt xám lạnh lùng đang nhìn vào mình. Cậu nhảy dựng lên lùi về sau, chửi ầm lên với kẻ phá bĩnh kia.

"Làm trò gì thế? Như ma ấy?" Cậu dựa vào cánh cửa, nhìn người vừa đến, thì ra là học sinh mới.

"Đi lên sân thượng."

"Để làm gì?"

"Ở lớp, ồn quá."

Chifuyu có thể cảm thấy rõ sự bất lực và cạn lời của mình với thằng này. Nó là thứ gì đó rất lại, thấy khó chịu với nó nhưng lại không có cớ gì để bắt bẻ. Cậu và Takemichi bằng tuổi nên chẳng cần câu nệ mấy cái xưng hô lịch sự. Nhưng sao nó lại ăn nói đứt đoạn như thế, như thể nói thêm vài chữ thì nó sẽ đứt hơi mà chết thế?

"Cửa khoá rồi, để tao đi tìm chìa."

Chifuyu định đi qua Takemichi, thì em đã giữ cậu lại bảo.

"Không cần."

Rồi vung nắm đấm lên thẳng vào cái cửa sắt, Chifuyu chỉ nghe tiếng rắc của bản lề sắt và tiếng tâm trí mình vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top