Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14.

Ngày cuối cùng Thuận Đức năm thứ 3.

Nơi nơi ở Thuận Đức đều vui mừng xum họp quây quần bên nhau, khắp mọi nẻo đường quầy hàng tấp nập, ai nấy cũng treo nụ cười rạng rỡ gặp nhau. Trẻ con vui vẻ cầm pháo, cầm đồ chơi nhỏ chạy quanh cây đa phía cuối làng.

Bên trong kinh thành, người dân lúc này so với bên ngoài kia còn bận rộn hơn. Những khách điếm, tửu điếm đều chật kín khách quan. Có khách xa nhà đã lâu, có du khách từ xa đến, nói chung là đủ mọi sắc.

Trên đường lớn kinh thành có một xe ngựa xa hoa đi qua, thu hút bao nhiêu ánh mắt người nhìn. Mà cỗ xe ngựa ấy lại nhắm thẳng phía Kinh Y Phường mà dừng lại, khiến người dân đều tò mò muốn biết vị phía bên trong kia là ai.

Không để họ chờ lâu, từ trong rèm có một cánh tay thon dài vươn ra, vén mành xe lên chen ra ngoài. Tiếp đó chính là thân hình cao cao cân xứng cùng gương mặt câu nhân động lòng người. Nam nhân này vừa xuất hiện, liền liên tiếp thu hút mọi ánh nhìn ở đây. Những thiếu nữ mới lớn e ấp sau khăn tay thêu hoa, có người còn bạo dạn hơn, hò hét tới thật mất hình tượng.

"Ngọc Quang, tới nơi rồi." Nam nhân cất giọng ngọt ngào hướng vào bên trong. Ai nấy cũng đều tò mò là cô nương nhà ai lại có phúc được nam nhân xuất chúng như này để mắt tới. Nhưng khi thân ảnh kia xuất hiện, cằm của họ lập tức rớt thẳng xuống đất.

Đây, đây là... đây không phải nam nhân sao?

"Ân Nhi, bên ngoài lạnh rồi, mau vào trong đi."

Người bước ra sau mặc một áo choàng màu trắng che toàn bộ người cùng nửa mặt, trên đầu là mũ lông trắng khiến y giống như một tinh linh xinh đẹp giáng xuống trần gian. Rõ ràng là mấy ngày trước trời vẫn còn nắng lắm, vậy mà bây giờ lại lạnh bất ngờ thế này, khiến cái mũi nhỏ của y không nhịn được đỏ ửng nãy giờ.

Dương Bảo Sơn quệt mũi một cái, thân hình nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa sau đó vươn tay hướng người trên xe ngựa: "Ngọc Quang, mau xuống đây đi."

Minh Triết có chút bất ngờ nhìn hắn, trong lòng nhịn không được mà muốn cười nhạo hắn. Có điều bản thân vẫn thật giơ tay đặt vào tay hắn, mượn lực đỡ nhỏ nhoi từ hắn mà nhảy xuống. Chỉ là không biết hắn lấy lực ở đâu mà đỡ được thân hình cao gầy của y. Rơi vào trong vòng tay của hắn, y bất chợt cảm thán một câu.

"Ân Nhi đã lớn hơn rồi."

Kim Y Phường, một tiệm may lớn dành riêng cho hoàng thất nằm ở trên đường lớn kinh thành. Mà ngó đã sắp cuối năm, y liền kéo hắn tới nơi này may mấy bộ y phục. Dẫu gì hắn cũng là hoàng hậu, hơn nữa trời đã trở lạnh nên dù cho hắn không muốn y vẫn cương quyết tới đặt cho hắn mấy bộ.

Hai người cước bộ nhanh chóng tiến vào bên trong. Trái ngược với không khí náo nhiệt ồn ào bên ngoài, bên trong Kim Y Phường lại một mảnh yên tĩnh, khắp không gian rộng lớn chỉ có tiếng lạch cạch của thanh gỗ va vào nhau.

"Cù Huy, đã lâu không gặp."

Minh Triết bước vào liền thấy cái người đội mũ xếp, mặc áo ngũ thân, tay cầm quạt xếp gõ gõ mấy thanh gỗ trên bàn.

*Áo ngũ thân.

"Minh Triết, đã lâu không gặp." Nam nhân hướng tới y mỉm cười, tuy nhiên khi nhìn thấy thân hình phía sau y liền tắt ngấm nụ cười: "Đây là"

"Cù Huy, hắn là hoàng hậu của ta, Dương Bảo Sơn." Sau đó quay qua hắn cũng đen mặt không kém: "Ân Nhi, hắn là Cù Huy, là bằng hữu của huynh từ rất lâu rồi. Không biết đệ có nhớ không, ngày ấy hắn còn trêu rằng phải thú đệ về làm nương tử đấy. Ha ha ha, tiếc là hắn không có phúc đấy rồi."

Nói đến đây y lại phá lên cười. Tuy nhiên hai người kia lại không hề nhếch nổi miệng lên được. Tầm mắt giữa hai người nhanh chóng có một tia lửa điện xẹt qua.

Minh Triết nói đúng lắm, Cù Huy hắn ngày trước đúng là có ý muốn thú Dương Bảo Sơn làm nương tử. Có điều, y lại quên mất một việc rất quan trọng.

Chính là ngày hôm ấy, tại Điện Thái Hòa nhân ngày sinh nhật của Minh Hoàng hoàng đế.

****************

Bên ngoài Điện Thái Hòa, tiểu thái tử Trần Minh Triết đứng dưới gốc cây liễu, mắt hướng tiểu hài cách đó không xa đang nắm tay ông nội mình là Dương Hải Phong. Tầm mắt y lúc này bất giác xuất hiện một thứ mà bản thân cũng không phát hiện ra được, đó là ôn nhu.

"Ông ngoại, đây chính là hoàng cung ư, thật là đẹp."

Tiểu Bảo Sơn lúc này thân hình thấp bé, mỗi bước đi ngắn ngủn tưởng như giây sau sẽ ngã ra đất khiến ai nấy cũng lo lắng liếc sang. Lúc này vốn vào giữa đông, Tể tướng Dương Hải Phong cầm tay nhỏ xíu của cậu nhóc đi thẳng tới bàn đá bên ngoài, cất giọng dịu dàng trả lời.

"Bảo Sơn, đây chính là hoàng cung. Thế nào, nếu đẹp thì ông sẽ xin hoàng thượng cho con vào đây mấy ngày."

Sửa lại tầng áo choàng dày của hắn, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn bị che đi một nửa. Thật là đáng yêu.

"Thật sao? Thích quá đi." Tiểu hài tử lúc này tựa như không nhiễm một chút bụi trần, âm thanh trong trẻo cất lên khiến người khác ai nấy cũng thoải mái.

Bất chợt cảm giác như có người đang nhìn mình, Tiểu Bảo Sơn nhìn sang, liền đối diện với cặp mắt sắc lạnh chiếu thẳng mình. Nhanh chóng thu lại tầm mắt, cậu nhóc chen vào chân ông nội mình, giật giật y phục của ông đòi bế. Mà Dương Hải Phong thấy cháu ngoan làm nũng, đương nhiên không ngần ngại ôm hắn vào lòng rồi.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Lúc này từ bên ngoài đèn đuốc sáng dực chiếu vào, một thân ảnh mờ mờ ảo ảo dần hiện rõ bước đến, theo sát ngay sau chính là hoàng hậu cùng các hoàng tử.

"Cung nghênh hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế."

"Các vị ái khanh bình thân." Minh Hoàng hoàng đế ngồi xuống ghế rồng, chính thức cho khai tiệc. Mà vị thái tử đáng yêu ngồi bên dưới, tầm mắt không tự chủ mà nhìn về tiểu tử kia.

Trong khi bữa tiệc đã diễn ra được một nửa, Minh Triết lúc này xin rời đi một lát. Mà mục đích chủ yếu là vì tiểu tử nghịch ngợm kia không chịu nổi không khí ngột ngạt bên trong, nên đã lẻn chạy ra ngoài.

Men theo ánh đèn lồng hai bên kèm ánh trăng mờ ảo trên đầu rọi xuống, Minh Triết lúc này tiến ra sau điện, liền thấy một cục tròn tròn đang hí hoáy cái gì đó dưới gốc cây.

Bước chân bất giác thả nhẹ đi, cố gắng không làm kinh động tới tiểu hài tử này, trong lòng y không khỏi tò mò rốt cuộc hắn đang làm cái gì.

"A, thật là đáng yêu, các ngươi ở đây là làm gì nha."

"Gâu gâu."

"Thật muốn đem các ngươi về nuôi. Có điều ông nội ta khó lắm, không cho ta nuôi các ngươi đâu."

Trong giọng nói non nớt của hắn pha chút buồn rầu, khiến y không hiểu sao thấy đau lòng thay hắn.

"Đệ đang làm gì ở đây?"

"A!" Bất thình lình có giọng nói phía sau lưng, khiến hắn không phòng bị mà ngã ngửa ra đất. Lập tức Minh Triết tay nhanh mắt lẹ mà chạy tới đỡ hắn.

"Cẩn thận." Minh Triết ôm hắn vào trong ngực, tuy nhiên thân hình không mấy cao của y cũng chịu không nổi sức nặng của hắn mà ngã lăn xuống. Cơ thể cả hai cứ vậy lăn vài vòng trên đất. May sao đằng sau này có trồng rất nhiều cây, nếu không khẳng định cả hai bị thương nặng.

Tiểu Bảo Sơn nằm gọn trong lòng y, không hề bị xây sát dù chỉ một chút. Thấy bản thân có chút khó chịu, hắn liền ngước khuôn mặt nhỏ nhỏ lên bất mãn: "Ca ca, ta thấy khó thở."

Hai tiếng ca ca của hắn mềm nhẹ tựa như bông, khiến mặt Minh Triết nhanh chóng nổi hai rặng hồng, trống ngực cũng không khống chế được mà bang bang mấy tiếng vang dội. Thấy hắn bất mãn kêu khó thở, y liền vội vàng nới lỏng tay, có điều vẫn là khít khao ôm chặt hắn như cũ.

"Tên nhóc này, tại sao lại một mình ở ngoài này, có biết hiện giờ có rất nhiều nguy hiểm không hả?"

Hôm nay vì là sinh nhật Minh Hoàng đế cho nên có rất nhiều khách ngoại quốc đến dâng chân bảo kì vật, mà một trong số đó chắc chắn có lượng thù địch không nhỏ. Nguy hiểm chưa loại được hết, mà Nhật Đức lúc này căn cơ chưa vững vàng, thù trong giặc ngoài khó nắm hết nên trong mọi sự đều đặc biệt cẩn trọng. Tiểu Bảo Sơn này lần đầu tiến cung nên có nhiều điều chưa rõ, vậy mà ngây ngô một mình chạy ra khỏi tiệc.

"Ca ca?" Tiểu Bảo Sơn giương ánh mắt ngây ngô nhìn y, cuối cùng vẫn là nhu nhuận vòng tay ôm lấy cổ y, mượn lực đỡ mà ngồi dậy.

May mắn nơi hai ngươi lăn phải là thảm cỏ dày, nếu không khẳng định quanh thân đều là bụi đất. Tuy vậy trên áo choàng trắng muốt của Tiểu Bảo Sơn vẫn nhiễm chút lấm cát.

Vươn tay phủi sạch bụi giúp nhóc, Minh Triết lúc này mới tỉ mỉ nhìn kĩ tiểu hài này. Đúng là càng nhìn càng thuận mắt.

"Đệ đệ, ngươi tên gì?" Mặc dù đã biết trước tên của hắn, cũng đã nghe mức độ sủng ái của phủ tể tướng đối với hắn lớn thế nào.

Phía Dương tể tướng khỏi nói, cưng nhiều cháu nội hết mực, nếu hắn muốn thứ gì, ngoại trừ đoạt ngai vàng, cơ hồ lão đều muốn cho. Mà phu nhân của lão vốn từng là trưởng công chúa, không lâu trước đó đã tự mình lên chùa xin lộc cùng vòng phật đeo lên cổ cho hắn. Tiếp đó là cha hắn Dương nhị công tử không lâu đã đỗ Trạng nguyên, nhân dịp này liền đưa bảo vật hoàng thượng ban tặng làm quà đầy hai tuổi. Chỉ là mẫu thân hắn bệnh tật triền miên, nhưng chắc hẳn vẫn rất yêu thương hắn đi.

Ban đầu y chỉ nghĩ có lẽ nhà tể tướng sẽ dưỡng ra một tên bại hoại, ngày sau sẽ không hề yên ổn. Nhưng ai ngờ hài tử này lại đơn thuần như vậy. Ngay lần gặp mặt đầu tiên, y đã nghĩ ngay đến việc phải giấu hắn đi, không cho người khác động vào. Vì vậy mới đặt hết tâm tư lên người hắn, không quản bản thân có thất thố hay không mà ngồi ngắm hắn.

"Ca, đệ tên là Bảo Sơn, Dương Bảo Sơn." Nghe y nói vậy, hắn liền ngước cặp mắt to tròn lên.

Rõ ràng trời lúc này đang tối như mực, dù cho có thắp đèn lồng khắp nơi, nhưng cũng không thể làm rạng tất cả. Vậy mà đôi mắt này lại phi thường sáng, khiến y không tài nào rời mắt được.

"Thiên Ân." Nhẹ gọi ra tên của hắn, mà lại không phát hiện ra giọng của mình chứa đựng yêu chiều kỳ lạ.

"Sao, sao huynh biết tên thật của ta?" Tiểu Bảo Sơn lắp bắp nói. Vốn ông ngoại luôn gọi Bảo Bảo này Bảo Bảo kia, vì vậy tên tự của hắn sớm được đặt ra, lấy là Bảo Sơn. Nhưng vì mọi người thường ít khi đề cập tên thật của hắn, nên thậm chí ngay cả hắn còn nhiều khi quên tên mình, vậy mà lúc này y lại nói một tiếng "Thiên Ân" khiến hắn không khỏi hoảng hốt.

Không trả lời hắn, Trần Minh Triết dắt hắn đi vào đình nhỏ phía sau, vẫy tay cho mấy nha hoàn túc trực bên ngoài mang điểm tâm vào.

"Thái tử, người dời đi lâu như vậy, có phải nên trở về rồi không?"

Trong khi hai tiểu gia hỏa đang chăm chú nhìn viên dạ minh châu đang phát sáng trên bàn thì có một giọng nói khó chịu ngay phía sau phát ra.

"Cù Huy huynh!" Minh Triết hưng phấn reo lên, sau thấy bản thân quá mất hình tượng liền ho hai cái, nhưng tâm tình phấn khích vẫn tỏ rõ trên khuôn mặt non nớt.

"....." Dương Bảo Sơn không hiểu sao cảm thấy lạnh lạnh sau gáy, vừa mới quay đầu nhìn thôi đã bị một đạo ánh mắt "chìu mến" làm cho hoảng sợ.

"A đúng rồi, Cù Huy đây chính là Bảo Sơn, cháu nội Dương tể tướng. Thiên Ân, đây là Cù Huy, chính là con trai của Hộ bộ thị lang." Mặc cho tiểu Bảo Sơn nghe có hiểu hay không, y vẫn là một lần giới thiệu cho nó.

"Hi, chào ca ca." Mặc dù trực giác mách bảo nó rằng cái người đứng trước mắt này rất khủng bố, nhưng mà mẫu thân có dặn đi dặn lại nhiều lần rằng khi vào cung rồi thì phải ngoan ngoãn nghe lời, không được gây ồn ào làm ảnh hưởng tới người khác a. Nó chính là một hài tử ngoan, mới không có nháo đâu.

Nhìn bàn tay mũm mĩm trắng nõn của hắn quơ qua quơ lại trước mắt mình, Cù Huy có chút coi thường. Tuy nhiên một đứa trẻ miệng còn hôi sữa như này, sao có thể là đối thủ của hắn. Vì vậy không thèm đoái hoài gì tới gương mặt đang hết sức làm thân này của nó, hắn quay sang Minh Triết đứng một bên: "Thái tử, Lý công công có truyền lời tới, nói rằng người rời đi lâu như vậy, hay không nên trở về. Hoàng thượng trên điện lúc này sắp không chịu nổi công kích rồi."

"Cái gì? Mau đưa ta trở lại. Hoàng Minh, ngươi ở lại trông chừng Thiên Ân, nếu như nó có mệnh hệ gì thì ta xử tội ngươi."

Vội vàng phân phó thị vệ đứng một bên, Minh Triết dẫn đầu đám thị vệ cung nữ rời đi mà không biết được sự tình gay gắt nơi này sắp xảy ra. Mà không khí trên điện lúc này, cũng cực kỳ căng thẳng.

Choang

"Ngươi hỗn đản, sao có thể làm ra chuyện như này được. Ngươi có còn biết xấu hổ không hả, trẫm từ trước tới nay đâu có bạc đãi ngươi, vậy mà ngươi lại từng chút đả kích trẫm cùng hoàng hậu."

Minh Hoàng đế tức giận ném vỡ chung rượu trên mặt đất, hai tay siết chặt lấy ghế rồng bên dưới. Mà vị hoàng hậu vốn ngồi bên cạnh lúc này sắc mặt trắng tới không thể trắng hơn đang được một vị công công dìu trở về.

"Hoàng hậu? Hừ, chỉ là một cái nam nhân không thể sinh con, nói gì cũng chỉ vô dụng. Thần nay nói rõ ràng ở đây, vốn không có tác thành chuyện người lấy một nam nhân làm hoàng hậu, nay thần cầu xin ngài nạp thiếp bổ sung hậu cung vậy mà người lại phản ứng thái quá như vậy. Dù cho có Đông Cung thái tử thì thế nào, người ngoài cũng đâu bằng ruột ra máu mủ, người làm như vậy không hổ thẹn với tiên đế sao, không hổ thẹn với trời cao cùng dân chúng sao?"

Bị bắt ép quỳ giữa điện là một nam nhân bộ dáng nhu nhược yếu ớt. Thử đi hỏi khắp mọi người ở đây, ai mà chẳng biết tới danh của hắn chứ. Hắn chính là trang nguyên đỗ đầu ba kỳ thi hương hội đình, là người đầu tiên được vua đích thân tới chiêu về làm quan. Ngày qua ngày lại, hắn được hoàng thượng trọng dụng so với các quan chức cao trong chiều chỉ có hơn chứ không kém. Mà hắn cũng không phụ lòng hoàng thượng, cố gắng ra sức giúp đỡ vua. Thậm chí sách lược bày đánh nội loạn cũng là do hắn đề sướng ra. Vậy mà lúc này lại.

"Ngươi..."

"Hoàng thượng, xin người bớt giận a, hoàng hậu lúc này chưa rõ chúng phải dược gì, nếu như người không bình tĩnh, vậy hoàng hậu thì tính thế nào a." Vị công công bên cạnh nhanh chóng tiến lên khuyên nhủ. Thấy Minh Hoàng đế đã tức tới sắp bóp vỡ tay ghế, lòng ông càng hốt hoảng hơn.

"Nam nhân thì thế nào, mà người ngoài thì thế nào?"

Mọi người trên điện lúc này mới thở phào một cái. Đưa ánh mắt như nhìn đáng thế nhân hướng về y, nhưng Minh Triết từ đầu đến cuối vẫn mang một bộ lạnh lùng khó coi.

"Ngươi nói phụ hậu ta là nam nhân không thể giống nữ nhân sinh con nối dõi cho phụ hoàng, chẳng nhẽ ngươi thì có thể sao, Đinh Văn Lễ?"

Oành

"Cái này là ý gì, thái tử đang nói cái gì?"

"Ngươi còn phải hỏi sao? Tư lâu ta đã thấy chuyện này có gì đó mờ ám rồi, ai ngờ..."

"Không ngờ Đinh Văn Lễ lại là người như vậy. Thế mà từ trước tới nay ta còn biết bao lần nhờ vả hắn, bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy ghê tởm."

"Chính mình bày đặt văn vẻ hãm hại hoàng hậu, chứ không phải cũng muốn chèo lên vị trí ấy sao, thật ghê tởm."

"Đúng vậy, ghê tởm."

Đinh Văn Lễ sững người nhìn Minh Triết, hai mắt dại ra dần dần có tiêu cự, nỗi oán hận tràn ngập trong lòng hắn. Cho dù hắn có sống trong chốn quan trường lâu đi chăng nữa, thì tia sát khí nồng đậm đối với Minh Triết của gã cũng không thể nào che dấu hết được.

"Triết Nhi, chuyện này phụ hoàng giao cho con. Trẫm tuyên bố kết thúc yến tiệc, sự tình ngày hôm nay nếu như truyền ra ngoài dù chỉ một chút, trẫm không cần biết là kẻ nào, kết cục duy nhất cũng chỉ có một mà thôi." Minh Hoàng đế tức giận xoay người rời đi, chuyện ngày hôm nay quá nhiều, khiến ông không thể nào tiếp nhận hết được. Đúng là chỉ có vị hoàng hậu kia là thấu hiểu cho ông. Nhưng mà vừa nãy bị tên khốn kia hạ dược, không biết sự tình thế nào.

"Vâng phụ hoàng."

"Cung tiễn hoàng thượng."

Minh Triết đưa ánh mắt sắc bén nhìn Đinh Văn Lễ, hai tay siết chặt lúc này thả lỏng: "Hôm nay ngươi đã mạo phạm phụ hậu ta, cả gan hạ dược người, riêng tội này cũng đã đủ đẩy ngươi vào nhà lao cả đời rồi. Không ngờ ngươi còn nuôi ý muốn leo lên ghế hoàng hậu, thật là ước muốn cao đẹp. Người đâu, mau giải hắn xuống, giao cho Hình bộ xử lý."

"Vâng, thái tử."

"Ngươi hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Ngươi vốn chỉ là con của một vương gia nhỏ nhoi, giám hô to lớn tiếng ở đây. Hoàng thượng, ta mới là người xứng bên cạnh người, ta làm biết bao nhiêu việc lớn cho người, từ bỏ tất cả để có thể xứng bên cạnh người, tại sao người lại làm vậy với ta. Mạc Thiệu Ngôn, ta hận ngươi, đồ nam nhân đáng ghét không biết xấu hổ, ta phải giết ngươi, xé rách bộ mặt của ngươi. Ta mới xứng làm hoàng hậu, ta mới xứng làm hoàng hậu. Ha ha ha ha ha."

Bị hai thị vệ kéo đi mà hắn ta còn không ngừng hô to gọi nhỏ, khiến cho bá quan trên triều triệt để đen mặt. Cuối cùng yến tiệc kết thúc trong không vui, bá quan ai nấy cũng lục tục trở về, trên Điện Thái Hòa rộng lớn lúc này chỉ có duy nhất một mình Minh triết cùng một vị công công khác đứng bên ngoài.

Minh Triết nghĩ lại lời của Đinh Văn Lễ nói lúc nãy, trong lòng không rõ là tư vị gì. Tuy nhiên, lúc này lại có một tiếng gọi trong trẻo, khiến tâm trí y như được chiếu rọi.

"Ca ca."

Là tiểu hài kia. Đến lúc y quay lại thì thấy một lớn một nhỏ đang dắt tay nhau tiến đến bên cạnh y. Không hiểu sao y cảm thấy chuyển biết giữa nhóc con cùng Cù Huy ngày càng tốt. Tuy nhiên như vậy cũng rất tốt không phải sao. Vì vậy y liền nhanh chân chạy tới.

"Ân, Huy, hai người đã quay lại rồi sao? Thế nào, có tính trở về hay không a?"

"Ha ha ha, Triết, lúc này ta mới biết tại sao đệ thích tiểu gia hỏa này như vậy a. Ban đầu ta còn ghét bỏ nó, lúc này ngay cả ý muốn thú nó về làm nương tử cũng có luôn rồi này." Cù Huy một bên cười nói một bên đen mặt nhìn bàn tay trắng sữa đang nắm chặt lấy mình.

Căn bản hắn từ đầu tới cuối vẫn không thích Dương Bảo Sơn, chẳng qua lúc nãy đứng bên ngoài nghe lén nội tình, hắn biết y lúc này đang rất đau đầu, vì vậy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trước mắt hắn ta cứ vờ như mình và nhóc con này rất hữu hảo, rồi những cái râu ria bên ngoài thì cứ để sau hẵng tính đi.

"Hả?" Minh triết khó hiểu nhìn hai người. Y nhìn khuôn mặt miễn cưỡng kéo nụ cười của Cù Huy, rồi lại nhìn xuống tiểu gia hỏa đáng yêu kia: "Hình như có chút, không thích hợp lắm a."

"Đúng vậy." Cù Huy nhanh chóng gật đầu, sau đó nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của y liền lắc đầu: "Ý ta là ban đầu thì không thích hợp, nhưng người ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ta với nhóc bây giờ tuy không thể nhưng biết đâu về sau lại tâm đầu ý hợp thì sao?"

Minh triết khó chịu nhìn Cù Huy, nhưng do còn chuyện của Dinh Văn Lễ nên không nói nhiều nữa, cứ mặc chuyện đến đâu hay đến đấy đi.

*****************

1 năm sau, tại yến tiệc sinh thần thái tử.

"Cái tên đáng ghét này, ngươi cút xa ta một chút, nếu không ta bảo ca ca đánh ngươi."

"Tiểu tử thối, ta chấp cả ngươi lẫn ca ca ngươi đấy. Miệng còn hôi sữa thì về nhà với mẹ đi, đừng có đi loạn nơi này chứ." Cù Huy ngồi ngay bên cạnh Dương Bảo Sơn ác thanh lên tiếng.

Bộ dạng mắt to trừng mắt nhỏ của hai tên này rõ ràng là đang gay gắt đấu đá ngầm lẫn nhau, vậy mà rơi vào ắt người khác lại là huynh đệ tình thâm. Ngay cả Minh Triết, chủ nhân của đại tiệc này còn cảm thấy ghen tỵ với Cù Huy.

*****************

1 năm sau nữa, tại phủ Tể tướng.

"Ha, cái tiểu tử ngốc này vậy mà cũng có dáng bộ phết nhỉ."

"Đồ thối, ngươi mới ngốc ấy. Hôm nay là sinh thần ông ta, đương nhiên ta phải trở nên đẹp nhất rồi."

"Ha ha ha, cái con lợn béo ú như ngươi cũng có ngày đẹp sao, tại sao ngươi không coi lại gương đi." Cù Huy ôm bụng cười lớn khiến đám người hầu xung quanh ấy ai cũng mặt đỏ tai hồng.

"Ngươi xem, quan hệ giữa tam công tử và Cù công tử quả thực rất tốt mà."

"Đúng đúng. Ta còn nghe nói Cù công tử từng tuyên bố lớn lên sẽ thú ta công tử về làm thê tử đấy."

"A, điều này có vẻ như giống những gì công tử nói rồi."

******************

3 năm sau.

"Ê, tiểu tử ngươi khá lắm, thấy bản quan lại không thèm vái chào sao?" Cù Huy lúc này đã được phong làm Hộ bộ thị lang, khí chất trên người phần nào trở nên thành thục cùng cứng cỏi hơn trước nhiều.

"Hừ, nhìn thấy bổn công tử, ngươi mới phải vái chào mới đúng. Nên nhớ phụ thân ta đã lên chức tể tướng, cha ngươi ngay cả gặp ta còn phải cúi đầu chào một tiếng 'tam công tử', ngươi vì cái gì bắt ta chào ngươi. Đồ ngu."

Tiểu Bảo Sơn đáng yêu ngày nào lúc này đang ngáp ngắn ngáp dài bứt hoa. Thân hình mập mạp đáng yêu lúc trước của hắn đã gầy hơn, nhìn coi bộ đáng yêu hơn trước rất nhiều.

Cù Huy cắn răng nhìn hắn, sau có làm như vô tình sơ ý đẩy ngã hắn.

"A, tiểu nương tử có sao không, sao lại đi đứng không cẩn thận thế này."

"Ai là nương tử ngươi, tên chết tiệt này."

"Ai, xem ra đứa con cưng của tể tướng cứ vậy bị người ta cướp đi rồi." Một quan viên than ngắn thở dài.

"Ta thấy hai tên đó rất hợp nhau, nếu như về sau kết thành phu phu cũng ổn đấy, chỉ tội tể tướng." Quan viên khác cũng đồng lòng thở dài.

Mà bên kia vị tân tể tướng nào đó đang không ngừng cắn cột gỗ, hai mắt rưng rưng như sắp khóc lớn tới nơi. Đúng lúc này Học bộ thượng thư đi đến vỗ vai tri kỷ mình: "Đừng đau buồn."

Và cứ như vậy, trong mắt người khác hai người cứ như một mối lương duyên rất đẹp không có gì có thể ngăn cản hai người. Nhưng trên thực tế thì...

"Cù Huy, lâu ngày không gặp." Nghe đâu đó có tiếng nghiến răng.

"Ồ, 'tiểu thê tử' hụt, lâu ngày không gặp."

Minh Triết không hiểu sao bản thân đang đứng giữa hai luồng sấm sét rất lớn. Ngay giữa không trung, hai luồng sét này gặp nhau, tạo nên tiếng xẹt xẹt cùng mùi khét xen lẫn giấm chua. Khoan đã, giấm chua? Giấm chua cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top