Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên Ngoại chương 21: Ngày ấy ta gặp nhau.

*Đây là mở đầu câu chuyện giữa Mạc Thiệu Ngôn (Hoài Nam thái hậu) và Trần Minh Nam (An Hoàng hoàng đế).

Văn Lang năm 20

"Công tử à, ngài đừng có chạy nhanh như vậy chứ!"

"Đồ ngu, không chạy nhanh chẳng nhẽ để cho các ngươi bắt trở về sao?"

Tại con ngõ nhỏ trong số những con ngõ ở kinh thành náo nhiệt, một đội tôi tớ cùng một nam nhân thi trò 'đuổi bắt' chen chúc chật cứng con ngõ khiến ngay cả con chuột cống cũng phải hoảng sợ chạy mất dạng. Nam nhân đi đằng trước kia độ khoảng trên dưới hai mươi tuổi, một thân y phục nâu sẫm*, vải tuy chỉ là loại thô sơ bình thường nhưng chỉ cần người nào tinh mắt một chút đều thấy được giá trị của nó không hề kém chút nào.

Đám tôi tớ chạy phía sau lúc này mệt tới thở không ra hơi, tuy nhiên bọn họ không dám lơ là một chốc nào, chỉ sợ người phía trước kia biến mất ngay khúc ngoặt.

Đúng như họ dự đoán, khi đứng trước ba con đường dẫn ngoằn nghèo đi khác nhau thì họ liền triệt để câm nín.

"Bên này bên này." Một tên mang vẻ không chắc chắc lắm chỉ hướng.

"Không đúng, chắc chắn ngài ấy sẽ chạy hướng kia cơ." Một người khác cho bản thân là đúng lập tức phản bác.

"Ngươi nghĩ sao vậy? Theo ta thì ngài ấy sẽ không chọn đường nhỏ đâu. Không phải nơi càng đông người thì càng nhanh chóng ẩn mình sao? Theo ta thì cứ chiếu theo đường lớn này mà đi đi."

"Ngươi nói cũng có lý. Đi!"

Sau khi đám người đi được một lúc lâu thì từ mấy thùng đựng vứt chồng chất góc tường, bóng dáng lọm cọm chui ra. Nam nhân trong miệng họ vốn không chọn con đường nào cả, mà hắn nhanh trí nhảy vào sau những thùng này để lẩn trốn.

"Hừ, có vậy mà cũng không đấu lại, đúng là một lũ ngu ngốc, không biết phụ hoàng nuôi các ngươi làm chi nữa." Nam nhân vui sướng vung tay rời đi.

Nam nhân này chính là thái tử của Văn Lang, Trần Minh Nam. Chính vì hôm nay Vũ Ninh* hoàng đế cho hắn ra ngoài hai ngày, mục đích là dò la tình hình người dân bên dưới thế nào. Chỉ là đã mười mấy năm chưa ra khỏi cung, hơn nữa lại chỉ được ra có hai ngày hiếm hoi nên Trần Minh Nam lấy đó mà trân trọng. Đương nhiên hai ngày này hắn không thể ăn không ngồi rồi được, chỉ là làm thì vẫn làm, chơi thì vẫn chơi, đó chính là cách làm của hắn không phải sao?

*Bộ Vũ Ninh hay Vũ Ninh bộ là đơn vị hành chính quản lý của bộ lạc thuộc vương quốc Văn Lang thời kỳ các Hùng Vương. Vùng đất tương đương các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương ngày nay.

Trần Minh Nam ngạc nhiên nhìn ngắm một thiên đường nhỏ ngay dưới trần gian, từ quầy hàng bán buôn đến các cửa tiệp mọc san sát nhau. Tuy bây giờ Văn Lang có chút lạc hậu do mới dần đi lên, nhưng để đạt được kết quả như này đúng là không ngoài mong đợi của hắn a.

Trần Minh Nam vui sướng hết chạy chỗ này lại đến chỗ kia, sờ chỗ này một chút lại ghé chỗ kia một tý.

"Ui ui, món này trông ngon quá đi."

"Ha ha ha, vị công tử này nhìn là biết thư sinh hiếm lắm mới được ra ngoài đúng không, chắc hẳn ngài không biết chỗ ta là quầy bán bánh đa tốt nhất ở đây đó. Đến đến, nếm thử xem có được không a?"

Chủ quầy bán bánh đa là một người đàn bà lớn tuổi, theo sát sau lưng là hình dáng loay hoay của hai tiểu hài tử độ 5 6 tuổi phụ giúp gói bánh đa vào túi, một nhóc thì đảo nồi bánh đúc thơm lừng một bên.

"Đúng vậy, bản th... bản công tử lâu nay ngày nào cũng ngây ngốc trong phòng dùi kinh mài sử, ngay cả cơ hội ra ngoài cũng không có. Món này chính là lần đầu ta được thấy đó."

"Vậy được rồi." Nói liền quay sang hai đứa con của mình: "Tí, Đản, nhanh gói mấy đồng bánh đa lại cho vị công tử này đi."

Mắt người đàn bà này sáng lên thấy rõ, ngay cả nếp nhăn khóe mắt cũng hiện rõ khiến Trần Minh Nam có chút ngỡ ngàng.

Chết tiệt, mải chơi nửa ngày trời giờ mới nhớ tới mục đích chính khi ra ngoài a.

"Tiền bối, ngài có thể cho ta hỏi nơi này mọi người buôn bán có thuận lợi hay không, ta thấy những gánh hàng khác đều rất náo nhiệt nha."

"Náo nhiệt?" Người đàn bà nghe hắn nói vậy liền bất giác thở dài mấy tiếng: "Nào có giống như lời ngài nói chứ. Mọi người nơi này phần lớn đều là dân ngụ cư*, có người ở bắc xuống, có người từ tây sang, có người từ nam lên, thậm chí còn có cả người vượt biển lớn chỉ vì muốn kiếm cơm ở đây đó thôi."

*Ngụ cư: Từ nơi khác di chuyển đến.

"Nghiêm trọng vậy sao?" Trần Minh Nam phối hợp nhỏ giọng, có điều thần sắc cứ như chưa nghe mấy chuyện này bao giờ.

"Đương nhiên rồi." Người đàn bà thấy hiếm lắm mới có người đề cập tới việc này nên phá lệ kể thêm mấy câu: "Đừng thấy người ở đây vui vui vẻ vẻ đi lại náo nhiệt, thực chất nghèo nàn túng quẫn đeo bám con người rất dai dẳng, mà ta chính là một trong số đó đây."

Nói đến đây, ý cười trên mặt người này liền trầm xuống: "Văn Lang tuy có một vị vua anh minh, hơn thế còn chia ruộng công bằng cho từng khẩu, nhưng ai dám chắc khẩu phần đó sẽ đến tận tay người dân phía xa chứ. Quan huyện ngày trước chỗ ta là một người tham lam, cách đây 6 7 năm lão ta đã bắt đầu vơ vét đất đai cùng tăng nặng thuế khiến mọi người không chịu nổi mà rời đi hết. Ai cũng nói vua bên ngoài chèn ép dân chúng, còn mình thì ở trong kinh thành xa hoa hưởng lạc. Ta khi ấy mới sinh hai hài tử này tình cảnh cũng rất quẫn bức, nhưng ta biết vua không thể nào quản được hết mọi chuyện, cho nên chỉ có thể im lặng rời tới đây. Nhìn ngài là biết công tử nhà giàu, lại có học thức cao, chắc chắn sẽ nhanh được vào triều làm quan. Ta mong ngài nếu có thể hãy nói giúp một tiếng công bằng cho những người dân huyện Hoài Hoan*."

*Tên một phần lãnh thổ Văn Lang.

"Chuyện này quả thực khó nói, dù sao ta mới chỉ đi thi hội thôi, để mà ra làm quan thì khó nói lắm."

"Đành vậy." Người đàn bà biết hắn không phải nói dối nên chỉ cười buồn. Phía dưới góc váy bà bị kéo nhẹ hai cái, tức thì biết con mình đã chuẩn bị xong bánh nên nhanh chóng tính tiền rồi đưa bánh cho hắn.

"Không cần thối lại, ta không quen lấy bạc lẻ."

Trần Minh Nam cầm mấy đồng bánh đa trong tay, bỗng chốc hắn cảm thấy tay mình nặng trịch rõ rệt. Nhìn nhìn xung quanh người người tấp nập, hắn lại nghĩ tới lời người đàn bà khi nãy.

"Đừng thấy người ở đây vui vui vẻ vẻ đi lại náo nhiệt, thực chất nghèo nàn túng quẫn đeo bám con người rất dai dẳng, mà ta chính là một trong số đó đây."

"Ta sẽ không để tình cảnh này xảy ra bằng mọi giá."

"A!"

Đúng lúc này phía sau lưng hắn truyền đến một tiếng la thất thanh, kèm theo cú va mạnh khiến hắn đau điếng. Theo bản năng quay lại muốn phẫn nộ mắng người thì hai mắt hắn mở trừng lớn, cái cằm há hốc sắp chạm tới đất luôn.

"Xin lỗi xin lỗi, ta chạy vội quá nên..."

"Tam ông tử, ngài mau trở về đi, đại công tử đang phát nộ lớn lắm, tam công tử."

"Xin lỗi." Người vừa nãy va vào Trần Minh Nam có bộ dáng rất đẹp, là đẹp theo kiểu thanh mảnh thoát tục chứ không yếu ớt như nữ nhân. Trên người nam nhân chỉ có một đồ trong, áo khoác chưa kịp mặc vào của y lúc nãy do va phải hắn mà rớt xuống đất. Tuy vậy hắn vẫn cảm thấy lòng mình bị nhéo mạnh một cái.

Tầng áo trắng trễ xuống lộ ra cần cổ nhỏ nhắn trắng nõn cùng xương quai xanh mờ mờ dưới lớp áo. Khuôn mặt y lúc nãy vì chạy vội mà ửng hồng, thậm chí đôi mắt đen láy cũng phủ một tầng sương mỏng, trông vừa có chút tội nghiệp mà cũng thật là... mê người.

"Khoan đã."

Trần Minh Nam nhanh tay chặn lại y, ngay lúc đám tôi tớ chạy đến đã ôm y rẽ vào một ngõ nhỏ khác.

"Người đâu rồi?"

"Chết tiệt, tam công tử chạy mất rồi phải làm sao đây, nếu như để đại công tử biết thì."

"Bậy, cái miệng xui xủi của ngươi có bao giờ phun ra vàng bạc đâu, đừng có nói mấy lời như vậy nữa."

"Ồ."

Đám người lại phân thành hai chạy theo hai hướng nơi khúc ngoặt, thầm mong trong lòng là tam công tử đừng có đi quá xa, nếu không hậu quả quả thực rất khó lường.

"Cảm ơn." Mạc Thiệu Ngôn thấy đám người đã rời đi, liền mới từ trong ngực Trần Minh Nam thoát ra, hai má ửng hồng lúc này triệt để chuyển sang đỏ bừng.

"Không có gì, chỉ là ngươi vừa nãy đụng khiến bánh của ta nát tươm sơ mướp rồi."

"Hả?" Mạc Thiệu Ngôn nhìn ánh mắt rưng nước của hắn, lại luống cuống nhìn xuống túi bánh dưới đất lúc này đã nát bét tới thảm hại.

"Thế.. thế thì để ta đền cho ngươi đi." Mặc dù trong người y lúc này không có một phân một hào nào.

"Không cần, dù sao ta cũng đã ăn nhiều lần rồi, giờ này chỉ là thích thú muốn mua chút thôi." Liếm mép nói dối không chớp mắt thành công lừa được y. Hai mắt Trần Minh Nam như lóe lóe ra cái gì đó, chỉ là hắn không muốn bản thân quá thất thố trước người trước mắt.

"Ngươi và ta lần đầu gặp mà như quen thân, ta thấy ta rất có duyên với ngươi, chi bằng ngươi cùng ta đến nơi này đàm đạo một hồi."

"Cái gì?" Mạc Thiệu Ngôn hơi khó hiểu nhìn hắn, cuối cùng nghĩ tới bản thân cũng có lỗi với người ta nên gật đầu đồng ý.

Trần Minh Nam cao hứng dẫn y đi đông đi tây, đi được một hồi mới biết bản thân vốn chẳng quen cái khỉ khô gì ở đây cả, thậm chí con đường hắn rời đi hôm nay như nào hắn còn chẳng nhớ nốt. Cuối cùng chốt ra một câu, hắn lạc đường rồi.

Mạc Thiệu Ngôn buồn cười nhìn hắn nắm tay mình đi vòng vòng, tuy nhiên sợ hắn mất hứng cho nên không có cười ra tiếng. Thấy bản thân đã đi đủ lâu, y mới nhẹ nhàng nhắc nhở: "Ngươi có chắc bản thân sắp tới mình muốn đến? Ta nhớ không lầm thì nơi này ngươi dẫn ta đến là lần thứ ba rồi."

"Nói bậy, ngươi chẳng nhẽ đề thấp trí nhớ của bản th... bản công tử sao?" Trần Minh Nam mặt đỏ tai hồng nói lớn. Có điều nói xong hắn mới vỡ lẽ. Đường đường là một đại nam nhân, ngượng ngùng cái đinh gì. Vì vậy liền ho khụ khụ hai cái, cố làm ra bản dáng 'lạnh lùng' nhất có thể: "Ngươi cứ tin tưởng bản công tử, vừa nãy chẳng qua bản công tử hơi mất tập trung nên mới thế thôi."

"Ừ ừ."

"Ngươi gật vậy là có ý gì?" Trần Minh Nam mất hứng nói.

--------------------

Xin chào mọi người, tôi là Songyi đây!

Hôm nay nhân lúc chán chường không có việc gì làm tôi đã tự tìm truyện của mình và thấy page đề xuất truyện "Trùng sinh chi hảo bồi người của tôi" vào tháng 11, bên dưới cũng có mấy bạn để lại câu hỏi như sao tên giống QT, và cũng có bạn tìm truyện rồi tôi nhờ ủng hộ ấy cũng hỏi câu tương tự. Để giải đáp thắc mắc thì tôi nói luôn.

"Trùng sinh chi hảo bồi người", "Uỷ khuất thì tức hồi hương" là hai bản thảo cùng ra một lúc, hơn nữa là tôi đều ra ý tưởng từ hai năm trước kia, tức là năm 2019 ấy. Mà cái năm đó tôi quá nghiện bộ trùng sinh và xuyên việt, đến nỗi phát cuồng luôn ấy. Chính vì thế tôi đặt tên cho truyện của mình ngay lúc đó mà quên mất ngoài văn phong thuần Việt thì cái tên cũng phải thuần Việt. Chỉ là bản thảo đã đăng, ảnh bìa cùng các khoản giới thiệu cũng đầy đủ nên tôi khó sửa lại nên mọi người thông cảm. Những bộ bản thảo trong "Phu lang của ta" tôi đã đề rõ thuần Việt từ đầu nên mọi người yên tâm.

Mọi người cứ cho như tôi mượn Hán - Việt đi, tôi lúc ấy không nghĩ xâu xa cho đến lúc này mới ngớ ra, mong mọi người thông cảm nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top