Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên Ngoại chương 24: Ngày ấy ta gặp nhau (Kết)

"Tướng quân tướng quân tướng quân."

Phủ Mạc tướng quân từ trên xuống dưới đều im ắng tới lạ thường, hạ nhân đều tập trung hết trước chính điện, ai nấy đều mang thần sắc căng thẳng lo lắng, có người còn hồi hộp tới mức suýt ngất ngã ra đất, may mắn có người bên cạnh đỡ nếu không hậu quả chẳng thể lường được rồi.

Nghe từ bên ngoài cổng vọng vào tiếng báo của một nô bộc, ai nấy đều ngước mắt nhìn ra.

"Tướng quân!" Tên nô bộc này nhanh nhẹn chạy vọt vào trong đại điện, để lại phía sau bao ánh mắt mong chờ dõi theo.

"Ngươi nói xem, liệu thiếu gia có đỗ không?" Một nô bộc khác căng thẳng hỏi người bên cạnh.

"Ta nghĩ khả năng cao cao á, là ngài ấy sẽ đỗ."

"Với tài kinh thư của ngài ấy thì chắc chắn sẽ đỗ, nhưng mà nếu đỗ rồi, thì không phải là..." Một nô bộc khác nói lớn, nhưng nhận lại những ánh mắt sắc lạnh của mọi người nên đành câm nín. Trong lòng mọi người đương nhiên biết hậu quả phía sau nếu như tam công tử Mạc Thiệu Ngôn mà trúng cử sẽ lớn như thế nào. Nhưng nếu ngài ấy mà không đỗ, thì hậu quả kéo tới cũng chẳng hề kém gì.

Mạc tướng quân Mạc Hùng cùng đại thiếu gia bao năm làm tiểu tướng quân đã trợ giúp phò tá hoàng thượng. Người ta nhìn vào phủ Mạc tướng mang trọng trách rất lớn, thậm chí cơ ngơi khỏi nói cũng có nhiều tiền đồ. Nhưng có mấy ai biết nếu như lần này Thiệu Ngôn mà đắc cử chúng Trạng Nguyên thì hậu quả sẽ thế nào?

Ngồi giữa chính điện là Mạc tướng quân Mạc Hùng, bên cạnh là chính thất, bên dưới là những công tử tiểu thư cùng một số thiếp thất khác đoan đoan chính chính ngồi chờ hồi báo của nô bộc.

"Mau nói." Mạc Hùng nghiêm giọng nhìn cái tên không biết lễ nghĩa vứt đi đâu mà chạy vào đây, thần sắc nhanh chóng trầm xuống thấy rõ.

Đừng bảo với ông là chuyện không lành đã xảy ra đấy.

Chiếu tới chiến công lần trước ông và Hồ tướng quân lập được hoàng thượng đã ban thưởng rất nhiều thứ. Hơn hết cả, ngài còn đặc biệt cho gọi ông vào cung, nói thẳng vấn đề ai sẽ đỗ Trạng Nguyên sắp tới.

"Hồ ái khanh lập chiến công, vàng bạc châu báu gì đó không nhận mà quyên hết vào quốc khố, đủ thấy lòng trung thành của hắn như thế nào. Vì để đáp lễ cho hắn, trẫm quyết định hứa hẹn với hắn một điều. Mạc ái khanh, khanh có biết đó là gì không?"

"Vi thần không dám phán đoán suy nghĩ của ngài."

"Thực chất khanh không cần căng thẳng như vậy đâu. Hôm nay trẫm gọi khanh tới là muốn nói một điều quan trọng. Với tư cách là một tiểu bối mà không phải hoàng thượng, trẫm muốn khanh nói rõ ý nghĩ của mình."

Mạc tướng quân ngạc nhiên nhìn Trần Minh Nam, sau giữ lại nét hoảng hốt vào lòng, không muốn để lộ sợ hở ra một chút nào.

"Vi thần nông cạn, mong hoàng thượng chỉ điểm."

Trần Minh Triết vươn tay ngắt một cánh hoa ngay bên, đầu hơi nghiêng về phía sau, khóe môi nhếch lên một đường cong kiên định.

"Ta nghĩ, Trạng Nguyên năm nay sẽ không đơn giản chỉ bổ thẳng vào triều làm quan, mà qua đó trẫm sẽ đặt cách cho người đó một chứa vị quan trọng trong Tử Cấm Thành*."

*Giải thích cho mấy mọc truyện cùng những bạn hạn chế xem sách sử nè. Tử Cấm Thành chính là kiến trúc vĩ đại do Việt Nam ta xây dựng. Không phải của Trung Quốc, điều này đáng nói lại một trăm ngàn lần. Muốn biết lý do thì mọi người có thể tìm hiểu. Và có một điều là ít nhiều bạn người trung ấy rất thích gây drama, tuy tôi cũng thích người trung đó, nhưng vẫn có một số thành phần nói thẳng ra là không thể ngửi được. "Của mình thì là của mình, cái gì không phải của mình thì đừng ẳng lên là đạo nhái, ăn cắp, nghe như kiểu bị mất não ấy."

"Hả?" Mạc Hùng kinh hãi thốt ra tiếng, sau biết bản thân quá khích mà vô lễ nên nhanh chóng cúi thấp người: "Hoàng thượng, điều này chính là quá hoang đường, không thể như vậy được."

"Mạc ái khanh, trẫm biết trong lòng khanh đang nghĩ gì, nhưng trẫm nói trẫm đang thương lượng với ngươi, chứ không phải ép buộc ngươi. Ngươi yên tâm, trẫm tự biết tính toán tốt." Trần Minh Triết vẫn vê cánh hoa đào trong tay, hai mắt thâm sâu khó lường khiến Mạc tướng quân cảm thấy người trước mắt tựa như đứng cách rất xa ông, rất rất xa. Hơn thế, khi nãy rõ ràng hắn nói đang thương lượng, mà ông lại cảm thấy hắn như là đang uy hiếp mình hơn.

"Trẫm cần một vị hiền phi biết san sẻ việc nước với trẫm, chứ không phải một người chỉ biết giam mình thêu thùa rồi tính toán với nhau. Trẫm biết nó hoang đường, cũng biết hậu quả sẽ khiến người đời chê cười. Nhưng khanh cũng biết đấy, trẫm chính là không nhìn được thế cục khi phải chung chăn chung gối với người bản thân không thích."

"Cũng giống như khanh, chẳng phải cũng bất đắc dĩ mới nạp Nguyễn Văn Tuấn đấy sao."

"Thần..." Mạc tướng quân nghe hắn nói vậy, bất chợt mới nhớ đúng là bản thân có một vị 'thiếp' là nam nhân, hơn thế là y đã qua cửa phải gần mười năm rồi.

Mười năm, thời gian dài đằng đẵng ông phải chấp nhận việc bản thân có nam thiếp, phải chịu nhiều đàm tiếu khi người dân nói tới. Trong mắt ông, người này không khác gì vệt đen trong cuộc đời ông. Đến nay cũng không còn trẻ nữa, bất chợt nghĩ đến y, ông lại cảm thấy bản thân như có thứ gì bóp chặt lấy lồng ngực.

Đúng. Ông cũng bị ép buộc, cũng chịu bao khó chịu đau khổ. Ông rất khó chịu khi phải đồng chăn đồng gối với những thiếp thất khác, nhưng lại rất vui khi bên cạnh chính thất của mình. Ông cũng hiểu trách nhiệm của mỗi một nam nhân trưởng thành trong nhà là phải có con nối dõi, vậy nên truyện nam nhân lấy nam nhân là điều quá không thể chấp nhận, huống chi hoàng thượng lại nạp nam hoàng hậu.

Tử Cấm Thành là nơi nào? Chính là một lồng giam vàng, chỉ chứa ngôi vị Thái hậu, hoàng thái hậu và một người nữa, đó là hoàng hậu. Cái nơi một đi không có ngày trở lại.

Ông biết hoàng thượng đang ám chỉ điều gì, nhưng ông không thể chấp nhận được.

Mạc Thiệu Ngôn quả là rất có tài. Khi ở trong phủ thì Thiệu Ngôn là một đứa trẻ rất ngoan, lễ giáo nghiêm chỉnh thực hiện rất tốt. Chín vì thế mà ông hận không thể cầm y trên tay mỗi ngày mà sủng. Khi bước vào trường học thì y chính là tâm điểm của các đồng học cùng những vị thầy giảng.

Kỳ thi hương (Tam vòng), kỳ thi hội, hai kỳ thi kể ra là hai kỳ thi rất quan trọng trong mỗi thư sinh, nên Thiệu Ngôn đều dốc sức giành được Trạng Nguyên. Nhiều người còn chắc chắn rằng kỳ thi Đình sắp tới chắc chắn y lại chiếm được vị chí đầu bảng, cũng tức là Trạng Nguyên. Mà ông cũng tin vào năng lực của y, còn không ngừng khuyên nhủ y thường xuyên ra ngoài cho thư thả tâm trạng.

Vậy mà một câu này của hoàng thượng đã đánh gãy suy nghĩ của ông.

"Tướng quân, đỗ, đỗ rồi, tam thiếu gia đỗ Trạng Nguyên rồi." Nô bộc vui mừng chạy vào bẩm báo, trên tay là tờ giấy báo mừng đã đỗ trạng nguyên.

"Đỗ rồi sao?" Chính thất vui mừng đứng lên, bước chân nhanh chóng tiến đến nô bộc kia rồi nhận lấy tờ giấy.

"Phu quân, Thiệu Ngôn nhà chúng ta quả là rất giỏi, ấy vậy mà đã đỗ được trạng nguyên rồi."

Thiệu Ngôn ngồi cạnh mẹ của mình, hai người nhìn nhau, trong mắt đều chứa đựng vẻ vui mừng khó tả.

"Cái gì?" Ngoại trừ những người ở đây, chỉ có một mình Mạc tướng quân biết chuyện này thôi xong rồi.

Vậy là xong rồi.

Không ngờ lời đoán của hoàng thượng vậy mà chớp mắt đã thành hiện thực rồi.

Khi mọi người đang vui mừng phấn khởi vì tam công tử đỗ đạt thì bên ngoài có chỉ dụ của Lý công công, vị công công hay đi bên hoàng thượng.

"Tam thiếu gia Mạc Thiệu Ngôn lĩnh chỉ."

"Lý công công?" Thiệu Ngôn từng gặp ông một lần, đương nhiên là có biết. Nhìn thấy ông đi vào liền tiến tới quỳ xuống.

Những người khác cũng lần lượt quỳ xuống, khuôn mặt ai nấy cũng cười không dứt miệng, nhưng Mạc tướng quân lại không cười nổi.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:

Mạc Thiệu Ngôn, một người hiền lương đức độ, trọng tình trọng nghĩa, đối nhân sử thế rất công đạo. Nay đứng đầu Tam nguyên, là vị hiền tài hiếm có chưa từng thấy. Nay trẫm ban thưởng..."

Những vị phu nhân đều nhìn nhau cười cười, những nét chân chim nơi đuôi mắt dường như lặn bớt mấy nếp, ngay cả khí sắc trên mặt cũng tươi tỉnh mấy phần.

Tuy nhiên có vài vị phu nhân xếp cuối lại cay nghiệt nhìn chằm chặp Thiệu Ngôn, tấm khăn lụa thêu hoa trong tay bị vò nát, thậm chí còn rạch ra mấy đường mà không ai để ý tới.

"Trẫm thưởng chức, Đoan Nam hoàng hậu."

"A!"

Chính thất sửng sốt tới nói ra tiếng, sau nghi hoặc nhìn phu quân của mình. Từ nãy tới giờ bà để ý Mạc Hùng có biểu hiện rất lạ, nhưng lại tuyệt không nghĩ sâu xa cho lắm, nghĩ là ông mừng quá hóa lo. Bây giờ công công nói tới điều này thì bà cũng minh bạch tất cả rồi.

Hóa ra, hóa ra Thiệu Ngôn đã được định trước sẽ phải gả đi.

Thiệu Ngôn kinh ngạc nhìn Lý công công, nhưng vẻ mặt của ông một bộ từ đầu đến cuối chỉ có lạnh lùng nghiêm khắc, ngay cả lời thừa thãi cũng không có, nói gì đến để ý một người không thân không quen như y.

"Chúc mừng Tân hoàng hậu."

Đám cung nữ nô tài đi sau Lý công công thần sắc không đổi, ai nấy trăm miệng một lời quỳ rạp xuống, giọng nói đều đều vang khắp chính điện.

"Hoàng hậu, hoàng thượng đặt cách ngài không cần phải lễ, không cần quỳ, còn đặc biệt giao cho người một thứ." Lý công công lúc này mới cho y một nét mặt tốt, lấy từ trong tay nha hoàn đằng sau một hộp gỗ sau đó giao chiếu chỉ cho y.

"Mạc tướng quân, ta tới đây còn truyền giúp hoàng thượng một chữ: Trung. Ngài nói tướng quân chắc chắn sẽ hiểu, ta cũng không lắm lời nữa, xin cáo từ."

Thiệu Ngôn đứng lên nhận hộp gỗ to bằng bàn tay, hình dáng khắc bên ngoài hộp gỗ phi thường tinh xảo, cũng không biết bên trong chứa thứ gì. Nhưng y chắc chắn thứ bên trong là nguyên nhân khiến hoàng thượng đưa ra chủ ý này.

"Phu quân!"

"Đừng lo, ta tự có suy tính." Mạc tướng quân bao năm ròng rã ra trận, chưa có chuyện gì là chưa gặp cả. Vậy mà lúc này ông lại mềm nhũn hai chân, đầu óc mơ hồ tối đi rất nhiều.

Tử Cấm Thành. Hoàng thượng muốn cho nhi tử của ông vào đấy sao? Thật là chớ trêu.

Đứng ở hàng cuối cùng, Nguyễn Văn Tuấn đứng bên cạnh một nô bộc khác nghiêm chỉnh đứng, im lặng không thêm cũng không bớt câu nào. Chỉ là khi dư quang đảo qua, y lập tức thấy thân hình Mạc Hùng có chút đứng không vững. Mày kiếm của ông bình thường dựng đứng tới đáng sợ, phút chốc bây giờ lại nhíu chặt lấy nhau, chỉ hận không thể bám lấy nhau luôn kìa.

Y cũng từng chịu tình cảnh như này, đương nhiên y cũng hiểu.

Trước đây khi chưa gả cho Mạc Hùng, y cũng từng muốn có một gia đình ấm êm hạnh phúc, tuy đơn giản chút, tuy có nghèo chút nhưng biết yêu thương thì thế nào cũng tốt. Thế rồi khi chưa kịp tới khoa thi Hội, y đã bị người nhà triệu gấp về sau đó ép gả cho Mạc tướng quân chốn kinh thành.

Gia cảnh nhà y thuộc dạng nông dân nghèo. Cha y chỉ có một vợ, dưới có ba người con trong đó có hai con trai và một con gái. Con trai cả thì đã lập thất, sống không khấm khá bao nhiêu nhưng lại rất yêu thương nhau. Tỷ tỷ của y qua cập kê không lâu cũng có vị công tử ngỏ cưới, nàng liền đồng ý rồi cưới xin diễn ra nhanh chóng không lâu sau đó. Anh rể là công tử nhà giàu, còn là sĩ tử nên không cưới vợ lẽ, chính vì thế mà y cũng được hưởng lợi không kém.

Ai ngờ rằng con đường công danh của y nửa đường từ đây đứt gãy trong tay một nam nhân.

Người ta nhìn vào đều nghĩ y chính là vết nhơ trong phủ Mạc tướng, nhưng có ai hiểu y cũng là nạn nhân trong mối hôn sự này.

Vốn là người thôn quê mộc mạc, lần đầu lên kinh lại bị người ta chê cười khinh dẻ, hơn thế là y không có chỗ dựa, mọi việc đều phải tự mình vận động. May mắn là anh rể có đưa cho y một nô bộc trung thành vào phủ, nếu không y sớm đã bị cô độc hành chết rồi.

Bây giờ Mạc tam công tử, người được toàn phủ sủng như báu vật lại trở thành vợ của người ta, tư vị trong lòng Nguyễn Văn Tuấn lúc này cũng không hề dễ chịu chút nào.

Mọi người có thể không biết, nhưng hắn thì tường tận rõ ràng. Vị tam công tử này rất rất tốt.

Cái ngày mà y mới đến kia thì Thiệu Ngôn chỉ mới mười một mười hai tuổi. Cái tuổi tính ra phải quấy nghịch nhất thì y lại yên lặng ngồi trong vườn ngâm thơ, đối câu. Rồi cũng nhờ Thiệu Ngôn mà Nguyễn Văn Tuấn mới tránh được bao lần suýt chết. Nhiều lần y đã đi sắp uống canh Mạnh Bà tới nơi thì Thiệu Ngôn lại kéo y về, còn hứa hẹn sẽ giúp y ra khỏi phủ.

Y biết Thiệu Ngôn có lẽ chỉ hứa xuông, hoặc cũng có thể là lời nói của một đứa trẻ thơ chưa hiểu đời sự. Và một cái chờ đã qua gần mười năm. Y biết bản thân cả đời này chết cũng làm ma ở đây rồi, nào dám có ý muốn rong ruổi ngắm nhìn thế giới bên ngoài kia chứ.

"Phu nhân, trở về thôi." Nô bộc bên cạnh ôn nhu gọi y.

"Ừ." Nguyễn Văn Tài cười tươi với hắn, khiến khuôn mặt rám đen của hắn có chút gì đó gọi là ngượng ngùng.

***************

Nhật Đức năm thứ 4.

An Hoàng hoàng đế tuyên cáo thiên hạ nạp Mạc tam công tử Mạc Thiệu Ngôn làm hoàng hậu, từ đây mở ra triều đại duy nhất có vị vua nạp nam hoàng hậu.

Người dân không phản đối? Có chứ.

Thần quan không phản đối? Có chứ.

Nhưng dư luận bao lâu cũng sẽ bị thực tế dập tắt không phải sao.

Mạc Thiệu Ngôn, vị hoàng hậu không phải duy nhất trong tất cả các triều đại được tham dự triều chính*, nhưng lúc này hoàn cảnh lại hoàn toàn khác biệt.

*Ở Trung Quốc thì thiếp thất tuyệt đối không được tham dự triều chính, hoặc nói những điều liên quan tới triều chính. Nhưng mà ở Việt Nam ta thì có rất nhiều trường hợp là Hoàng hậu hay một số vị khác có giúp vua giải quyết triều chính. Mà đại đa số là hoàng đế mất trẻ, lập tân đế mới nhưng còn quá nhỏ nên Hoàng hậu sẽ trực tiếp nắm quyền điều hành tất cả cho tới khi tân đế đủ năng lực cai quản triều chính mới thôi.

Chỉ là thời gian càng qua, nhiều người đã nhận ra điểm tốt của một vị nam hoàng hậu này, không những thế còn thầm cảm ơn hoàng thượng đã cưới Mạc Thiệu Ngôn về làm hậu.

Dân gian lúc ấy thường hay nói mấy câu thần thoại có liên quan tới hai người, tỏ rõ một triều đại đầu tiên lập hoàng hậu.

Từ đây đánh dấu bước thịnh của đất nước tuy nhỏ nhưng thân thương chân chất này.

------Hết-------

Xin chào mọi người, tôi Songyi đây!

Còn có cặp Nguyễn Thế Nhật x Tống Gia Bảo, Trần Khuê Nhã x ??Nguyệt (khổ, tôi chả nhớ tên con của tôi luôn), cùng một cặp nhỏ khác nữa nhưng mà cạn kiệt ý tưởng quá.

Huhu, bánh trái gì thì được, vote thưởng quà gì cũng được nốt nhưng đừng ném gạch đá. Đến tên nhân vật nhiều cái tôi còn lười nghĩ, lấy luôn của mấy vị anh hùng, hiền tài ngày xưa thì cũng đủ hiểu rồi. Cho nên ý tưởng của tôi cạn kiệt mong mọi người đừng ném gạch.

Bộ "Mùa hạ giãn ra mùa đông xích lại" sẽ nói tới quãng thời gian học cấp ba, chứng thực là trường tôi từng trải từ khi lên mười đến quang thời gian đỗ tốt nghiệp nên mong mọi người đón nhận.

Tôi chốt lại nha: Tôi, tác giả Việt Nam, viết truyện cũng chỉ mang phong Việt Nam, không có hướng trung chiếc gì hết. Tên nhân vật hơi hướng trung. Xin lỗi, những họ đó, những cái tên đó đều của người Việt mà, thậm chí tôi còn bê y nguyên tên ông hàng xóm, bà hàng xóm vào cơ đấy. Mà tôi có một điểm chung trong tất cả bộ truyện khi đặt tên nhân vật ấy, không biết có bạn nào nhận ra không nhỉ? Nếu đoán được thì bạn hẳn là thiên tài đấy.

Tên bút danh của tôi tại sao là tiếng Hàn? Không sao? Bởi vì tôi thích tiếng Hàn, cũng u mê IDOL người Hàn. Bạn nào biết tiếng Hàn thì sẽ biết tên thật của tôi đấy, hohoho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top