Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

KickOff


  Mapo Double C bị mọi người ví giống như ngưu lang chức nữ trong truyền thuyết, chỉ có giải All-Stars hàng năm mới có thể ở cùng một đội một lần. Vì thế sau khi giải All-Stars bị hủy bỏ, đám đông "ăn dưa" dưới LCK đã thầm tiếc nuối rằng việc nhìn thấy Mapo cạnh nhau lúc này lại càng khó khăn hơn.
  May mắn thay, năm nay LCK lại có một trận đấu giao hữu, cách thức giống như All-Star vậy. Tuy nhiên, việc lựa chọn thành viên đội mình đều do hai người Mapo làm đội trưởng quyết định. Thực ra chỉ cần rút thăm và tung đồng xu là đủ, nhưng ban tổ chức muốn nó trở nên đặc sắc hơn, quyết định thể thức sololane. Chà, những khán giả thích náo nhiệt đều thích thú với lựa chọn này.
  - Tôi muốn hỏi tại sao tôi lại thích xem cặp Mapo đối đầu với nhau khi không có việc gì làm. Có lẽ nhìn họ sẽ cười tôi mất.
  - Đừng nói là cậu đang suy nghĩ nghiêm túc nha?
  - Chỉ là muốn trêu chọc Faker và Deft thôi, quỷ vương bất tử LOL và tiên tử của LOL.
  - Nhìn sự ngượng ngùng của hai người giống như thực sự không quen biết nhau
  - Giống như hai học sinh đứng đầu cấp hai cạnh tranh quyết liệt nhưng nhìn giống như hai người không có mối quan hệ tình cảm thực sự, bạn cùng lớp đã trêu chọc giáo viên và lôi kéo rút ngắn khoảng cách giữa thần và phàm.
  - À, mấy đứa này cũng không khác gì tụi mình.

  Khi nhận được thông báo tuyển chọn trước mùa giải, Kim Hyukkyu vẫn đang rúc vào một góc ghế sofa lớn của DK, xem Youtube , sau đó ngơ ngác trước các quy tắc một lúc, rồi bắt đầu tìm hiểu xem mỗi đội sẽ có ai. Đồng đội cũ cậu quen quá nhiều, dù là chính thức hay phạm vi nhất định, tại sao cậu lại phải tự mình chọn cơ chứ.
  Trước khi kịp tiêu hóa xong, cậu đã nhận được tin nhắn kakaotalk từ Lee Sanghyeok.
  Faker: Ngày 16 1v1
  Deft : Ờ Ờ
  Faker: Cậu có suy nghĩ gì không?
  Deft: Không biết chọn ai cả ㅠㅠ
  Sau đó không có gì nữa, Kim Hyukkyu đợi một lúc vẫn không nhận được phản hồi nên cậu thoát khỏi giao diện trò chuyện và tiếp tục "ngắm" các thành viên, cậu không hề biết rằng Lee Sanghyeok ở đầu bên kia đã bị lời nói của cậu làm tức không thở nổi. Ai hỏi suy nghĩ của cậu ấy về việc lựa chọn? Câu hỏi anh muốn là liệu cậu ấy có kỳ vọng gì cho 1v1 không! Anh không quan trọng đến thế à? Cứ vậy mà bỏ qua?
  Sau khi xác nhận với hai người chơi, ban tổ chức công bố luật lệ, Ryu Minseok đọc đi xác nhận mấy lần rồi gửi cho nhóm bốn chú báo nhỏ của T1.
  - Đọc xong quy tắc này thấy có vẻ tớ không được tham gia phải không?
  - Nếu anh Sanghyeok là leader thì không thể được chọn các thành viên khác của T1.
  - Tại sao điều này lại nghe có vẻ bất công vậy? Điều khoản này là cố tình nhắm vào tớ.
  - Không phải vậy đâu.
  - Cho dù có tên trong danh sách ứng cử cũng không phải là anh Hyukkyu sao?
  - Choi Wooje, em biết em đang nói gì không? Không phải tất cả các cậu đều muốn đi sao? Một khi quy định này được đưa ra, bốn người chúng ta sẽ không thể đi được!
  - Đúng vậy, chỉ có mỗi cậu là người muốn đi.
  - Ah ah ah, tớ không quan tâm, nếu như không phải một đội và một người, thì chúng ta có thể có Team Keria và Team Faker?
  - Còn dám nói vậy, định nổi loạn sao?
  - Cách đây không lâu người tung tin đồn Sanghyeok hyunh đã chết là ai?
  Ryu Minseok lập tức gục ngã. Lee Sanghyeok còn chưa đi tìm cậu giải quyết nợ cũ nên cậu không dám đắc tội với anh lần nữa, chỉ có thể trút nỗi bất bình với Kim Hyukkyu.
  - Anh Hyukkyu, chúng ta hãy cắt đứt quan hệ của chúng ta đi!
  - Không, đừng làm thế, anh cũng bất lực mà, anh cũng rất muốn chọn em.
  - Em không quan tâm, cắt đứt quan hệ đi!
  - Minseok, anh muốn biết một chuyện, em có thể giúp anh tìm hiểu được không?
  - Em đã cắt đứt quan hệ với anh rồi, không thể giúp anh được.
  - Tuyển thủ Faker hỏi anh rằng việc anh góa chồng. Em có biết anh ấy đã nghe ai và ai tung tin đồn không?
  - À, em không biết.
  - Ồ, hãy bình tĩnh và suy nghĩ về điều đó.
  - Đó không phải lỗi anh Hyukkyu.
  - Đổ lỗi cho những quy định sai trái do chính phủ ban hành.
  - Chúng ta nhất định sẽ không cắt đứt mối quan hệ. ^^
  Lee Sanghyeok cảm thấy mình cần phải an ủi nhóc hỗ trợ trong đội, tuy trước đó từng nổi loạn và tung tin đồn về cái chết của anh nhưng cậu ấy vẫn là một đứa trẻ thiếu hiểu biết và không kiềm chế được lời nói của mình.
  - Minseok, anh biết em rất muốn cùng đội với Hyukkyu, nhưng đó là quy tắc của ban tổ chức và bọn anh không thể thay đổi được.
  - Không sao đâu, không sao đâu, anh và anh Hyukkyu cứ vui vẻ là được.
  - Có lẽ cậu ấy thực sự muốn chọn em, thật đáng tiếc...
  - Em có biết cậu ấy muốn ở cùng đội với ai không? Anh sẽ cố gắng hết sức để không cho cậu ấy đạt được mong muốn.
  Ryu Minseok phân tích thấy có chút sai sai.
  - Ờm... Anh Sanghyeok, anh có tin em nói không?
  Lee Sang Hyuk nở nụ cười ngây thơ:
  - À, anh tưởng em và cậu ấy có mối quan hệ tốt như vậy, nếu cậu ấy vui vẻ thì em cũng vui vẻ.
  - Nếu đúng như vậy, câu trả lời chẳng phải sẽ rõ ràng hơn nếu chính là hỏi Hyukkyu.
  - Zeka và Chovy, cậu ấy sẽ chọn ai?
  Chúng ta có thật sự là đang giao tiếp với nhau không vậy?
  Ryu Minseok ban đầu muốn trả lời câu hỏi ngược lại, nhưng Kim Hyukkyu được coi là hoàng đế cấp cao và cậu sẽ phải kiếm sống ở T1 vào năm tới. Lee Sanghyeok không thể làm ngơ mãi được nên đã phân tích kỹ lưỡng.
  - Anh Hyukkyu đã muốn chiếc vương miện S nhiều năm rồi và anh ấy rất thích có lẽ là chiếc vương miện S... Anh chỉ có thể nói điều này.
  - Đúng vậy, anh ấy cũng nói rằng anh ấy muốn gặp tuyển thủ Beryl tại Asian Games... có thể loại trừ tuyển thủ Kingen cùng đội và ưu tiên anh ấy có thể lựa chọn là Morgan, DuDu, Doran, Rascal.....
  Ryu Minseok nhận ra mình nói hớ, cậu hít sâu một hơi, xoa xoa tay đầu hàng.
  - Không cần phải hỏi điều này, đó là điều hiển nhiên mà. Anh à, đừng hỏi em nữa. Em nói thật, nếu anh cứ hỏi em thì em sẽ gặp chuyện đó
  - Được rồi, anh đã được đền bù đủ rồi.
  Lee Sanghyeok quay lại nói thêm:
  - Lần tới có người hỏi về tình trạng hôn nhân của Hyukkyu, em hẳn phải biết trả lời thế nào chứ, đúng không?
  - Anh Hyukkyu có một tình yêu từ thời thơ ấu, họ đã yêu nhau và kết hôn hạnh phúc. Họ đã yêu nhau hàng trăm năm. Họ đã ở bên nhau hàng trăm năm. Họ là một cặp trời định và họ sẽ sớm sinh ra một đứa con...
  Ryu Minseok đọc thuộc lòng tất cả những lời chúc mừng đám cưới mà cậu đã học được trong cuộc đời mình. Lee Sanghyeok vẫn chưa rời đi nên cậu chỉ biết cắn răng mà đọc tiếp bài diễn văn.
  - Chồng anh ấy vừa tài giỏi vừa đẹp trai, nổi tiếng khắp thiên hạ, lại có nhiều tiền, tóm lại là một cặp hoàn hảo, những người khác không nên có ý định theo đuổi anh Hyukkyu.
  Lee Sanghyeok giả vờ ngạc nhiên:
  - Thì ra em coi bọn anh như vậy đó, cảm ơn em đã chúc phúc.
  Cuối cùng anh cũng hài lòng với những lời nói của Ryu Minseok rồi rời đi.
  Ryu Minseok xác nhận người đã rời đi, mở nhóm chat.
  - Ahhhhhhhhhhhh tớ xong đời rồi, tớ phải làm gì đây?
  - Có chuyện gì xảy ra vậy?
  - Anh Sanghyeok vừa qua phòng tớ và hỏi về việc anh Hyukkyu có quan tâm đến ai không?
  - ...Cậu đã nói gì? Trung thực chút đi.
  Cả nhóm im lặng trong vài giây.
  - Nói gì đi chứ, nói gì đi chứ.
  - Các cậu có ý gì vậy?
  - Tuyển thủ Keria, anh có muốn rút lui không?
  - Đồng ý, tử đạo hữu bất tử bần đạo*.
  (*Câu này xuất phát từ dòng Hồng Hoang, ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống chết không quan trọng, có thể dùng 1 câu thay thế là sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi :)))
  - Khoan đã, anh Sanghyeok đến tìm thật à?
  - Ryu Minseok, cậu sẽ không bán đứng chúng tớ phải không?
  - Tớ là loại người như vậy sao!
  Nhóm chat lại trở nên yên tĩnh, Ryu Minseok đợi mười phút, gãi đầu, khi ba người còn lại lần lượt xuất hiện.
  - Anh Sanghyeok hỏi em có người đi đường trên nào được đề xuất không.
  - Cậu đã nói gì?
  - Anh ấy không nghe tớ nói gì cả.
  - Hả?
  - Anh ấy nói rằng là do tớ thích Morgan và DuDu.
  - Anh Sanghyeok cũng hỏi tớ có người đi rừng nào được đề xuất không.
  - Vậy cậu đã chọn ra ai chưa?
  - Tớ hỏi anh ấy tớ nên đề xuất ai.
  - Ôi, tớ không ngờ cậu lại là người như thế.
  - Anh Sanghyeok sao không hỏi tớ có người xạ thủ nào được đề xuất không?
  - Cậu còn cần hỏi không?
  - Cậu còn cần hỏi không?
  - Anh còn cần hỏi không?
  - Anh Sanghyeok nói gì các anh không cần nghe.
  Ryu Minseok vui vẻ, nhất nhân nhất khẩu oa, pháp bất trách chúng (mỗi người một nồi, luật hoa quả không chừa một ai)
  Sau khi thoát khỏi cuộc trò chuyện nhóm, Kim Kwanghee đã gửi tin nhắn riêng cho cậu.
  - Anh nói với anh Hyukkyu rằng anh muốn cùng nhau thi đấu giai đoạn trước mùa giải và anh ấy đã đồng ý chọn anh.
  - Đừng quá tự hào về bản thân.
  - Vốn dĩ ba người chúng ta có thể ở cùng một đội, nhưng thật đáng tiếc là em không thể đến được.
  - Em thậm chí có thể không đi được, em nghiêm túc đấy.
  - Ừm, anh biết, khi nào có thời gian hãy ủng hộ anh Hyukkyu và anh nhé.
  Minseok tự nhủ trong lòng không sao cả, cứ chờ xem, anh Sanghyeok tới rồi, anh Hyukkyu quyết định giành lấy người đầu tiên, thậm chí còn không muốn ở cùng một đội. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng thấy công bằng, lầm bầm "nếu như không nằm trong phạm vi được chọn thì cũng chẳng ai muốn đi thật"
  Lee Sanghyeok có tâm trạng vui vẻ sau khi tập luyện ban pick. Hyukkyu không còn phải lo lắng về việc chọn người nữa, bởi vì cậu ấy không thể xử lý được những nước đi, anh đến để giúp đỡ - anh sẽ đã giúp cậu.
  Anh quyết định tha thứ cho Kim Hyukkyu vì đã tập trung vào sai trọng điểm và chủ động nói chuyện.
  - Cậu có muốn luyện tập 1v1 không?
  - Không, tôi không cần luyện tập, sẽ lộ ra chiến thuật mất.
  - Vậy cậu định luyện tập với ai?
  - Bạn à, bạn còn định moi móc thông tin từ tôi nữa à?
  - Còn Canna thì sao? Đó cũng là đường solo  và cậu cũng có thể hâm nóng mối quan hệ với đồng đội của mình.
  - Tôi sẽ tham khảo ý kiến này.
  - Nói mới nhớ, buổi solo chỉ có chúng ta và người dẫn chương trình.
  Lee Sanghyeok thầm nghĩ trong lòng, chuyện này công khai hay không không phải chuyện của anh, không phải là đang gợi ý cho cậu sao? Cậu sẽ hiểu mà.
  Trong khoảng thời gian này, Kim Hyukkyu đã từ chối mọi lời mời gặp mặt với Lee Sanghyeok vì lý do bí mật chiến thuật. Tiểu biệt thắng tân hôn, vào ngày 16, Sanghyeok cứ nhìn chằm chằm vào Kim Hyukkyu, ngay cả các nhân viên cũng nhận thấy điều gì đó kỳ lạ.
  Kim Hyukkyu cảm thấy xấu hổ vì bị nhìn chằm chằm nên đã nhắn tin qua kakaotalk cảnh báo Lee Sanghyeok không được nhìn mình như vậy nữa.
  - Nhưng cậu trông rất tuyệt, tôi không thể ngừng nhìn được.
  Kim Hyukkyu choáng váng trước lời khen của anh, liếc nhìn người kia, vẫn đang nhìn mình chằm chằm nên cậu quay mặt đi, quyết đinh anh như không khí.
  Trước khi lên sân khấu, người dẫn chương trình đến hỏi vài câu, Kim Hyukkyu cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Lee Sanghyeok trả lời là "Tuyển thủ Deft".
  Ngoài nhiếp ảnh gia, chỉ có hai người dẫn chương trình đội mũ ông già Noel trong toàn bộ studio. Hai ông già Noel ngồi cùng nhau, họ ngồi cạnh nhau trên sân khấu. Trông hơi giống một cảnh đám cưới, với cặp đôi mới cưới, người chủ trì đám cưới và địa điểm tổ chức, khách mời đều có mặt.
  Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy có chút xúc động, khi còn nhỏ, cậu đã từng mơ mộng về một sự kiện lớn trong đời như là hôn nhân, có thể đi du lịch tuần trang mật vòng quanh thế giới, nó có thể là một nghi lễ truyền thống, có thể là tổ chức trên bãi biển, có thể là ở trên núi và rừng sâu, có thể là trên bãi cỏ ngoài trời, hoặc cũng có thể ở một khách sạn hàng đầu. Tuy nhiên, năm 16 tuổi, cậu chẳng có gì cả.
  Nhưng đó chỉ là cảm xúc chứ không phải tiếc nuối hay oán giận, lúc đó Lee Sanghyeok chẳng có gì bằng cậu cả. Chỉ là lúc đó cả hai có một trái tim trẻ thơ, rộn ràng khao khát chiến thắng.
  Vốn tưởng Lee Sanghyeok sẽ cẩn thận dẽ dặt hơn trước ống kính nhưng không ngờ Lee Sanghyeok lại càng vô liêm sỉ, thậm chí không thể gọi là lén lút vì anh chỉ quay mặt về phía camera, công khai nhìn mà thôi. Cậu cúi đầu, đầu ngón tay khẽ run lên, tiếng đập của trái tim mà cậu gần như quên mất vào lúc này lại rộn ràng, cậu khó có thể đứng vững trên sân khấu dù chỉ một giây. Không ngờ ở tuổi này mình vẫn còn ngại ngùng, nhưng thủ đoạn của đối phương lại đơn giản dễ hiểu như vậy. Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu, sao bấy nhiêu năm nay vẫn không cưỡng lại được thủ đoạn này?
  Lee Sanghyeok đã tin rằng mình sẽ giành chiến thắng trong phần solo nhưng trong trò chơi push pop vốn được dùng để phân định quyền lựa chọn phe, anh đã phải nhượng bộ cậu một bước. Dù hiện tại đã có chìa khóa nhà nhưng anh không thể đảm bảo một ngày nào đó Kim Hyukkyu sẽ thay ổ khóa cửa nếu không thích anh. Khi đó anh sẽ phải tìm đến thợ phá khoá, điều này thật lãng phí tiền bạc.
  Khi được hỏi về cảm nghĩ của mình, Lee Sanghyeok chia sẻ: 
  - Có lẽ tôi sẽ dành chiến thắng.
  Kim Hyukkyu cười tươi rói, Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn cậu cũng mỉm cười. Chú alpaca này giống như quay lại thời đi học, trở nên dễ dỗ.
  Người chiến thắng sẽ chọn bên đỏ. Lee Sanghyeok đã chuẩn bị xong và nhìn sang phía đối diện, cậu vẫn đang xử lý thiết bị. Sau đó anh thu ánh mắt lại, đợi cho giọng nói kết nối rồi mới nói trước.
  - Cậu định chơi gì?
  - Hmm...Yasuo?
  Không có gì để mang ra solo cả. Dù cậu đã luyện tập Sylas hay Akali đã lâu, đối mặt với một người chơi đường giữa đích thực nhưng sự lựa chọn này chẳng khác nào nộp mạng cả.
  - Yasuo?
  - Đúng vậy.
  - Ok
  - Ồ, tôi không thể chọn cùng một vị tướng, vì vậy tôi sẽ chọn Yone.
  Kim Hyukkyu phát hiện ra rằng chế độ này không thể pick hai vị tướng giống nhau.
  - Không thể chọn cùng một vị tướng sao?
  - Ừm, chắc là không được đâu.
  Anh không lo lắng lắm về điều này. Lee Sanghyeok biết rằng cậu không thể chơi được Yone. Nhưng anh đều có thể chơi được một trong hai.
  - Yasuo hoặc Yon, hãy chọn tướng nào cậu thích.
  - Vậy tôi sẽ sẽ chọn một...Bạn muốn cái nào?
  Thực ra thì không cần phải hỏi, vì Kim Hyukkyu là một xạ thủ nên chỉ cầu suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết anh sẽ chơi tướng nào cũng hay. Nhưng cậu muốn nghe chính anh thừa nhận điều đó.
  - Tôi chơi Yasuo nhiều, cũng không chơi Yone nhiều.
  Thời gian đã bước vào đếm ngược, tướng vẫn chưa được khóa vào, Kim Hyukkyu vội vàng trả lời và nhắc nhở.
  - Vậy tôi sẽ chọn Yone.
  Lee Sang Hyuk sau đó đã làm theo đúng tâm nguyện của cậu và không quên khích lệ.
  - Fighting.
  - Mua gì vậy?
  - Tôi? Tất nhiên tôi sẽ không nói cho cậu biết.
  - Tôi có thể quay lại tế đàn được không?
  - Tất nhiên là không rồi.
  Kim Hyukkyu luyên thuyên đặt câu hỏi nhưng Lee Sanghyeok cũng vô cùng chịu khó trả lời cậu. Cậu thường hỏi một số câu hỏi ngẫu nhiên và không liên quan trong trò chơi, sau đó chuyển sang đặt câu hỏi áp chót vào cuối. Lee Sanghyeok trả lời một cách nghiêm túc
  - Cậu không thể sao chép câu trả lời, Hyukkyu.
  Kim Hyukkyu làm nũng một cách quyến rũ
  - Cậu nói sẽ dạy tôi mà.
  - Ah. - Kim Hyukkkyu bất ngờ bị tấn công.
  - Hahaha
  - Hyukkyu à...
  - Hả? Bình thuốc thứ 3 xảy ra chuyện gì vậy?
  Kim Hyukkyu lại đổi chủ đề. Giọng nói trong sân thi đấu tuy không lo lắng bị người khác nghe thấy nhưng dù sao thì họ vẫn đang ở dưới ống kính, trong lòng luôn có cảm giác bất an, những vẫn có thể tập trung và quan sát được.
  Lee Sanghyeok nhanh chóng kéo lọ thuốc lên bảng đồ ô đầu tiên
  - Hyukkyu...
  - Sao vậy?
  Đối phương còn chưa từ bỏ ý định nói chuyện, cậu đành phải đáp lại. Nhiều người thường gọi cậu như vậy, hay nói cách khác, mọi người thường gọi cậu với cái tên "Hyukkyu" như vậy. Thời gian trôi qua, đồng đội của cậu ngày càng trẻ hơn cậu, cậu trở thành đội trưởng và anh trai của họ, không còn ai trong số các tuyển thủ gọi cậu như vậy nữa. Trên sân khấu thi đấu, trong phần lồng tiếng trong game, lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu đã nghe thấy tiếng gọi "Hyukkyu". Khác với đời tư, đây là LOL Park, là đấu trường nhưng lại không có đồng đội, chỉ có hai người họ, giống như...
  - Chúc mừng chiến thắng...
  Giống như quay lại những ngày cả hai lén lút qua đêm ở các quán cà phê Internet.
  - Haha, cảm ơn cậu...
  Cậu biết rằng trong cuộc phỏng vấn sau Giải vô địch thế giới, Lee Sanghyeok đã nói rằng cậu đủ tư cách để giành chức vô địch nên đã chúc mừng cậu nhưng không ngờ lại trực tiếp nói ra điều đó. Kim Hyukkyu hơi bối rối, như thể có điều gì đó thực sự thay đổi, không chỉ có ở anh.
  Trước đây, Kim Hyukkyu cũng đã thi đấu, cậu nằm trong top 100 người chơi hàng đầu của máy chủ Hàn Quốc nhưng không ai quan tâm đến cậu, chỉ vì có một người chơi khác cùng cấp độ, xếp hạng đầu tiên ở máy chủ Hàn Quốc. Cậu không muốn nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Cậu nhận được lời mời kết bạn từ đối phương trong một quán cà phê Internet, tưởng rằng đối phương add chỉ để trò chuyện nhưng hóa ra anh ấy add để solo với cậu, giống như một sự khiêu khích, không chỉ để đè bẹp anh ấy trên bảng xếp hạng mà còn cũng để giết anh ta trong một trận đấu tay đôi.
  Mười giây sau khi cảm ơn, Deft đã bị Faker hạ gục, không đợi lính ra và kết thúc màn solo với tốc độ ánh sáng.
  - GG!
  - Không phải là... để khiến tôi mất cảnh giác sao?
  Kim Hyukkyu cười lớn.
  Sau khi được học một vài bài solo cơ bản ở trường trung học, Kim Hyukkyu đã biến mất trong một vài tiết học. Lee Sanghyeok nhìn lại vài ngày này và cuối cùng nhận ra rằng có thể cậu đã giận anh nên quyết định phải làm tình cùng cậu. Cuối cùng, cả hai gặp nhau trong quán cà phê Internet, anh đã buột miệng nói:
  - Cậu thơm quá đi.
  Kim Hyukkyu không tức giận mà phân hoá.
  Mặt Kim Huykkyu đỏ bừng khi nghe thấy bốn chữ đó và sau một lúc lâu cậu mới nghẹn ngào nói:
  - Đừng nói nhảm.
  Lee Sanghyeok không hề coi trọng điều đó mà hỏi cậu có muốn solo với anh hay không? Điều kiện là nếu Lee Sanghyeok thắng thì Kim Hyukkyu phải để anh cắn một miếng.
  Thật khó để giành chiến thắng nếu không sử dụng một vị tướng phù hợp để chơi solo, lần đầu tiên trong đời Lee Sanghyeok đã thuyết phục bản thân rằng 'cái gì mà mèo đen mèo trắng, bắt được chuột là mèo tốt'*. Và kết cục ai cũng biết được rồi đó, Hyukkyu quả thực đã bị những lời nói của anh mê hoặc, nó đánh dấu thời khắc quan trọng của cậu, lần đầu tiên Hyukkyu được đánh dấu.
  (* một câu nói chỉ không cần biết là gì, hoạt động tốt là được, ý nói ý đồ Lee Sanghyeok đạt được là được, không cần biết anh làm gì)
  - Chúc mừng cậu.
  Lại là thủ thuật cũ đó, nó vẫn có tác dụng.
  Cái kết giống như những trận đấu 1v1 thời sinh viên, điểm khác biệt là lần này Lee Sanghyeok chúc mừng cậu và cậu không có lý do gì để tức giận.
  Cậu không biết nên mô tả quá trình lựa chọn là trùng hợp hay bất ngờ. Lee Sanghyeok dường như hiểu rõ điều cậu muốn, anh lhoong tuân theo quy tắc nào, chia rẽ hầu hết những tuyển thủ mà cậu muốn lấy bằng nhiều cách.
  Buổi ghi hình khởi động trước mùa giải kết thúc, Kim Hyukkyu phàn nàn về Lee Sanghyeok ở hậu trường.
  - Bây giờ tôi không thể vào nhà Kim Kanghee.
  - Cậu có thể mời Kim Kanghee đến nhà chúng ta khi cậu ấy rảnh, thực ra cậu cũng có thể mời tất cả bạn bè của mình cùng một lúc. Cậu cũng có thể chỉ đăng nó lên Instagram công khai tôi để tránh bị hội đồng quản trị nhà cậu xét xử. Cũng là một ý tưởng tốt.
  - Cứ coi như tôi chưa nói điều đó đi.
  - Biết tôi đã hứa là chọn họ rồi sao lại chọn người như thế này?
  Kim Hyukkyu không hề tức giận, cậu chỉ muốn xem anh có thể viện ra lý do gì.
  - Choi Wooje và Moon Hyeonjun kêu tôi chọn họ.
  - Thôi nào.
  Kim Hyukkyu cười lớn.

  Hai người họ đã bước ra khỏi sân thi đấu và chuẩn bị lấy xe riêng của mình để trở về căn cứ.
  Lee Sanghyeok không quan tâm bên ngoài Kim Hyukkyu trông xa lạ như thế nào, anh tiến lại gần và nắm lấy cổ tay cậu:
  - Không phải cậu nói bắt đầu lại sao?
  Kim Hyukkyu dừng bước, hai người chạm mắt nhau.
  - Ừ, thì sao?
  - Tôi đang đuổi theo cậu. Khi theo đuổi người mình thích, chẳng phải nên loại bỏ mọi tình địch tiềm năng sao?
  Kim Hyukkyu cuối cùng cũng nhớ ra chuyện ngày xưa mình đã rơi vào bẫy của Lee Sanghyeok khi còn là sinh viên như thế nào. Cậu đã bị lời nói dịu dàng của người đàn ông này lừa gạt, nhưng không ngờ anh ta lại có hành động cứng rắn nhanh lẹ, lén lút ăn trái cấm, nhanh chóng tiến tới hôn nhân, Ngay cả lễ vật đính hôn cũng giữ lại, tính toán rất tốt.
  - Khi nào thì cậu đồng ý công khai?
  Ánh mắt Kim Hyukkyu lảng tránh, không trả lời mà chỉ mở khóa chiếc điện thoại di động đổ chuông liên tục từ cuối trận để kiểm tra kakaotalk, một tràng tin nhắn nã đơ máy cậu.
  Rsacal: Anh không những không chọn em mà còn giấu em chuyện anh đã kết hôn phải không?
  Chovy: Dù sao thì em cũng không phải Zeka ^^. Nếu anh kết hôn mà không nói cho em biết thì cũng là bình thường thôi. Dù sao thì em cũng sợ rắc rối mà.
  Zeka: Em biết anh quan tâm đến em, anh ấy không ra chọn cho em cũng không saoㅠㅠ Chỉ cần anh và tuyển thủ Faker vui vẻ là được.
  Clearlove: u marry le?
  Kim Hyukkyu mở to mắt, bấm vào hộp trò chuyện với Ryu Miseok.
  - Em đã nói cái quái gì với họ vậy?
  - Thực sự không liên quan gì đến em cả, em có nói gì đâu!
  - Thế tại sao họ lại hỏi về chuyện kết hôn của anh?
  - À, anh ơi, anh không biết sao?
  - Anh biết gì cơ?
  - Không phải anh và anh Sanghyeok vừa phát sóng trực tiếp sao?
  - ? . Chúng tôi không nói gì cả!
  - Ôi, mọi người đều có thể nghe thấy cuộc trò chuyện trong lúc solo.
  Những lời nói lạ hoắc của cẠu đủ để đánh lừa khán giả, tất cả bạn bè của anh ta đều biết rằng cậu đã kết hôn trước khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Từ sau Giải vô địch thế giới liên tục có tin đồn nên cậu đã mơ hồ nghi ngờ. Nếu anh vẫn không biết ai người đó là ai, anh nên đến gặp bác sĩ khoa khám mắt. Kim Hyukkyu đã từ bỏ cuộc đấu tranh.
  Khi nhân viên T1 và DK thấy vẫn chưa lên xe, họ cùng nhau đi tìm hai người.
  - Lee Sanghyeok.
  - Hửm?
  Kim Hyuk Kyu hít một hơi thật sâu.
  - Chính là lúc này.
  Lee Sanghyeok chưa kịp phản ứng thì Kim Hyukkyu đã nhanh chóng hôn lên môi anh rồi phóng trở lại xe trong khi mọi người còn đang ngơ ngác.
  (*Chính là lúc này là trả lời cho câu hỏi Khi nào công khai mà Sanghyeok hỏi trước đó)
  - Hai bạn? Không... Không phải không quen nhau à? Tôi? Tôi chắc nhìn nhầm...
  Nhân viên vội vàng làm dấu kéo khóa ở miệng
  - Tôi ... tôi sẽ... giữ bí mật.
  Lee Sanghyeok liếm môi:
  - Không cần phải giữ bí mật.
  Nhân viên ngoài mặt thì gật đầu cười, trong lòng thầm nghĩ, "các cậu không nói thì sao chúng tôi dám nói." Nhưng bản tính con người là rất thích buôn chuyện, trong một đêm tin tức đã lan truyền đến mọi người trong giới.

  Đêm 21, trong nhóm 4 bạn nhỏ T1, Ryu Minseok muốn tìm người gánh trách nhiệm cho LCK Awards ngày hôm sau.
  Một giây trước Lee Minhyung còn đang cười nhạo Ryu Minseok, giây tiếp theo cậu liền trở thành kẻ may mắn được CP chính thức LCK tra tấn mình trong rank. Cậu gặp Kim Hyukkyu, vẫn thuộc chung nhóm đường dưới, hỗ trợ Ashe cho Ezreal. Hỗ trợ này ăn sạch lính và mana của cậu, Lee Minhyung muốn ping hàng trăm dấu chấm lên đầu hỗ trợ, nhưng cậu không thể làm được vì ID của mình.
  Cuối cùng, Lee Minhyung trầm ngâm suy nghĩ khi nhìn Ashe hỗ trợ 4-3, người có sát thương gần bằng mình và gửi ảnh chụp màn hình cho cả nhóm.
  - Anh Hyukkyu thậm chí còn cướp mất bùa xanh của anh Sanghyeok
  - Chúng tớ không thể làm gì được.
  - Minhyung, hãy cố gắng nhé!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top