Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.

Như lời hứa, sáng cô đã dậy sớm để chuẩn bị tươm tất rồi cuốc bộ qua nhà nàng.
Nàng cũng vậy, sáng từ 6h nàng đã dậy, tắm rửa, make up làm tóc thật chỉn chu rồi ngồi ở trước nhà đợi cô.

*Ring ring*

- Ahyeon ahhh! Tớ Chiquita đây.

Kêu mãi không thấy nàng trả lời, cô đành nhắn tin cho nàng vậy.

RirachaChiquita

- Nè, tớ tới rồi đây!!!

Không phải là nàng ta không nghe thấy, chẳng qua muốn trêu chọc cô chút thôi.

- Đây đây, tớ nghe mà.

- Nghe sao không ra lẹ đi chớ.

- Hehe, xin lỗi nhó. Lát tớ bao cậu ăn sáng.

Vừa nói nàng vừa vuốt mũi tự cao.

- Ồ, ghê ghê.

Rồi cả hai người vừa đi vừa trò chuyện về chuyến đi vào mấy hôm nữa. Trò chuyện một hồi thì một quán ăn có thiết kế thú vị đập ngay vào mắt nàng.

- Này này, ta ăn ở đây đi trông nó hút mắt quá.

Trùng hợp đó là quán ăn của cô đang được mẹ cô tạm đứng tên do cô chưa đủ tuổi. Quán ăn được trang trí bắt mắt với tông màu chủ đạo là xanh pastel kết hợp cùng vài hình vẽ hoạt hình đáng yêu. Phía trước còn có một bức tượng được phác hoạ từ cô. Một chú gấu đội quả cherry trên đầu cùng hành động chọt má.

- Hì, con gấu này cũng đáng yêu quá đó. Chiquita chụp hình cho tớ đi.

Cô cũng bất lực mà cầm máy chụp. Nói thật, lúc cô thiết kế nó cô mới học lớp 8 thôi, hồi đó thì thấy dễ thương chứ giờ sao thấy nó trẩu trẩu sao ấy.

- Rồi đây.

- Cậu chụp xấu thế???

- Này tớ đâu có khiếu chụp ảnh đâu.

Cô phụng phịu đáp lại.

- Haizz, tớ chỉ cho.

Nàng vừa chỉ vừa nhìn máy ảnh rất chuyên nghiệp nhưng cô nào để ý? Cô chính là đang để ý cô gái bé nhỏ bên cạnh mình thôi. Bàn tay nàng cầm tay cô chỉ cô canh góc làm cô không khỏi ngại ngùng. Lại còn từ cái góc nhìn này nhìn xuống, nàng như một chú cún nhỏ nằm trong lòng cô vậy.

- Nè, cậu hiểu chưa đó?

Đang chìm trong suy nghĩ về nàng thì cô nghe tiếng nàng la lên.

- H-hả?

- Cậu này, tập trung xíu đi, lát đi chơi cậu phụ trách chụp ảnh cho tớ đấy.

- " Cậu đáng yêu thế thì tôi làm sao tập trung nổi bây giờ."

Nàng kiên nhẫn chỉ lại cho cô lần nữa, quả thật cô học rất nhanh. Chụp lại cô đã "tiến bộ" hơn rất nhiều. Chụp choẹt nãy giờ thì cả hai mới bước vào quán. Nàng vừa đi vừa xem ảnh cô vừa chụp cho mình.

- C-chào...

Nhân viên quán thấy cô định chào thì cô ra hiệu ngưng lại.

- Cậu ăn gì Ahyeon?

- À, cho tớ một phần súp cùng một ly nước cam nhé. Tớ vào bàn ngồi trước.

- Cho em 2 phần súp, 2 ly nước cam nhé ạ. Mà chị này, lát chị tính tiền cho bạn kia nha, nhưng lấy nửa giá thôi nhé.

- Xì, chị biết rồi, bạn gái em hả?

- Làm gì có đâu chị.

Nói rồi cô cũng vào bàn ngồi đối diện nàng.

- Cậu làm gì mà đỏ mặt thế? Nóng quá à? Hay tớ kêu nhân viên bật thêm quạt nhé.

- À-à không sao không sao. Chắc tại đứng ngoài nắng nãy giờ thôi, chút là hết.

Thật ra là vì câu nói của chị nhân viên làm cô ngại đó.

- Vậy à, tớ xin lỗi nhé?

Vừa nói nàng vừa buông điện thoại xuống chòm lên ướm một tay lên trán nàng, một tay trên trán cô. Cô vì thế mà mặt đỏ lại càng đỏ hơn.

- Cậu không cần lo lắng, tớ không sao thật, vẫn ổn.

Thấy cô cười tươi thế nàng cũng bớt lo mà ngồi xuống.

- " Phù, may quá, sao nay cậu ấy chủ động thế chứ? Lại còn xinh thế, sao cưỡng nổi đây trời ơi."

Cô thở phào.

Nhân viên - Đây là phần ăn của hai em, chúc hai em ngon miệng.

- Em cảm ơn.

- Yeahh, được ăn rồi, chắc ngon lắm đây.

Nói rồi nàng cầm đũa lên gương mặt phấn khích kéo tô súp về chỗ mình, chuẩn bị ăn thì nàng khựng lại.
Cô tinh ý thấy được điều đó, sợ rằng nàng cảm thấy khó chịu nên lên tiếng hỏi.

- Cậu sao thế? Cậu khó chịu ở đâu à.

- K-không có, chỉ là...

Nàng đang không biết phải nói sao, nàng chính là không ăn được hành. Nhưng biết sao giờ, lần đầu đi ăn cùng cô cộng với việc nàng luôn cảm thấy khó chịu vì không ăn được hành.

Nàng đã cố thử ăn, nhưng không thể. Hành như một nguyên liệu thiết yếu trong các món ăn. Người hoàn hảo như nàng lại không biết ăn, nàng cảm thấy có chút xấu hổ.

- Hay cậu không ăn được hành hả?

- À..ừm.

- Không sao, đưa tô cho tớ.

Cô dứt khoát kéo tô của nàng về phía mình, nhẹ nhàng vớt hành ra.
Nàng khẽ nhìn cô, lúc này trông cô rất xinh đẹp, đẹp tới mức nàng không muốn rời mắt.
Nàng đang nhìn say đắm thì cô đã vớt xong rồi. Thấy cô đang nhìn mình, nàng ngượng ngùng nhìn xuống bàn, tay đưa ra nhận lấy tô súp.

- Tớ cảm ơn, nhưng mà có phiền cậu không.

- Ngốc à, mốt không ăn được hành cứ bảo tớ, tớ gọi không hành. Còn nếu quên thì tớ vớt, đâu tốn miếng thịt nào của tớ đâu mà.

- Ừm, được.

Lời nói của cô có thể làm cả ngày hôm đó của nàng phấn chấn hơn bao giờ hết.Nàng ngộ ra, hoá ra cô không đáng ghét thế, hoá ra cô rất tinh tế. Hoá ra từ trước giờ nàng chưa từng cảm thấy ghét cô, chỉ là nàng muốn trêu chọc cô thôi. Đó cũng có thể xem là vì yêu mới chọc.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top