Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ám ảnh trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng tiểu học cứ vô tư trôi qua. Vẫn là mỗi ngày cùng đến trường, cùng ra về, cùng học, cùng chơi. Trung học cơ sở đến trong niềm hào hứng của cả bốn người bạn. Như duyên tiền định, họ lại tiếp tục sát cánh bên nhau. Nếu tự mình tổng kết, TaeIl thấy hai năm đầu trung học với anh trôi qua khá bình yên ngoại trừ vấn đề dạy thì. Vì điều này mà mặt TaeIl nổi mụn trứng cá. Không nhiều nhưng cũng đủ khiến người trong cuộc cảm thấy khó chịu. Để xoa dịu tâm hồn "nhạy cảm" kia, mẹ anh luôn nói:

- Đây là chuyện bình thường mà. Chăm chỉ bôi thuốc, rồi thời kỳ này cũng qua thôi!

"Nhưng đến bao giờ mới hết?" TaeIl luôn tự hỏi như vậy. TaeIl nhận mấy cái mụn bắt đầu trở thành nỗi ám ảnh trong lòng. Đến nỗi anh biết rõ số lượng của chúng nữa. Phiền muộn tiếp tục khéo dài đến năm ba trung học.

Trong một buổi sáng còn đang mơ màng vì thiếu ngủ, TaeIl bị đánh thức bởi cái đập đau điếng của TaeYong:

- Cô giáo vào lớp kìa!

- Cả lớp trật tự, chúng ta có bạn học mới chuyển đến. Em vào đi! - Cô giáo phá vỡ bầu không khí ngái ngủ buổi sáng của cả lớp.

Đứng trước cả lớp, bạn mới mạnh bạo giới thiệu về mình:

- Mình là Hwang MinHyuk. Mong các bạn giúp đỡ!

Trong khi bộ ba kia đang cảm thán về sự xuất hiện của người bạn mới thì TaeIl gần như chết đứng. Người đứng trước mặt anh là Hwang MinHyuk - là "kẻ mạnh" tại ngôi trường cấp một mà anh từng theo học. Dáng vẻ, giọng nói và cả điệu bộ vốn không lẫn được vào đâu. Là nỗi ám ảnh mà TaeIl không thể gọi tên. 

Bước đến chỗ ngồi, cậu bạn kia không quên tặng cho anh một nụ cười quỷ dị, lạnh đến rùng mình. Và kẻ kia cũng đâu bỏ qua được phản ứng "thú vị" của anh. 

Tuần học trôi qua trong sự lo lắng của TaeIl. Anh thấy mình thể hiện rõ ràng đến mức cả TaeYong, JaeHyun, DoYoung cũng cảm nhận thấy. Họ luôn cố gắng gặng hỏi anh nhưng luôn nhận được những câu trả lời lấp lửng, mang đầy tính trốn tránh. Trái ngược với anh, anh bạn họ Hwang kia có một tuần học đáng nhớ. Nhanh chóng kết bạn với nhóm bạn mới - nhóm bạn "không đội trời chung" với bộ tứ và còn được hot girl lớp bên tỏ tình. 

Nhân lúc TaeIl vắng mặt, TaeJaeDo bắt đầu bàn bạc. DoYoung là người khơi mào:

- Bọn mày có thấy anh TaeIl rất lạ từ khi cậu bạn kia vào lớp không?

- Anh ý không tập trung. Còn cho tao đồ ăn nữa chứ. - JaeHyun góp ý.

- Cả cái cách tên kia nhìn anh ý nữa. Đáng ngờ lắm. Tao thấy giữa hai người có gì không ổn. - TaeYong lo lắng. 

DoYoung sáng dạ:

- Hỏi mẹ anh ấy đi. Biết đâu cô biết gì đó. Biết được gì báo với bọn tao nữa.

May thay, cuối tuần này vì cả nhà cậu bận nên cậu sẽ được gửi qua nhà anh. Cơ hội làm rõ chuyện này cậu nhất định không thể bỏ qua. 

Bữa tối ngày thứ 7 ở nhà TaeIl với cậu khá ổn. Dù lo lắng đến mấy, anh không bộc lộ chuyện này trước mặt mẹ mình. Việc này làm TaeYong không vui. 

- Anh Trăng đi tắm trước đi, em giúp mẹ anh rửa bát cho. - Tự nhủ trong lòng đây là cơ hội cuối cùng, cậu lên tiếng. 

TaeIl không từ chối. Phòng ăn thoáng chốc chỉ còn cậu, mẹ TaeIl và tiếng bát đĩa. Vừa tráng bát đĩa, TaeYong vừa rụt rè lên tiếng:

- Cô biết anh Trăng có bạn nào tên Hwang MinHyuk không ạ?

Mẹ TaeIl trầm ngâm một chút, cố lục tìm trong kí ức của mình:

- Cô không chắc lắm nhưng hình như hai đứa nó có học cùng mấy năm đầu tiểu học với nhau. Cô có gặp thằng nhóc đó đi cùng TaeIl vài lần. Bé Trăng không được thoải mái lắm nên cô không hỏi. Mà có chuyện gì à?

- Lớp cháu có bạn cùng tên thôi ạ. - TaeYong lấp liếm. Nỗi sợ hãi sâu trong lòng cậu đang lên tiếng. Liệu anh có phải từng bị kẻ đó bắt nạt không? 

Suốt cả buổi học tối, cả hai đều im lặng phần vì tập trung vào bài tập, phần vì mỗi người có một suy nghĩ riêng. Không khí trầm lặng bao phủ cả căn phòng rất lâu cho đến khi TaeYong lên tiếng:

- Chúng ta ra ngoài một chút đi anh Trăng?!

- Không, muộn rồi mà. 

Biết TaeIl sẽ không đồng ý nên TaeYong bắt đầu dùng chiêu "mắt mèo" năn nỉ:

- Chỉ 20 phút thôi anh! Nãy giờ học mệt lắm! 

Chịu thua trước đôi mắt làm nũng kia, TaeIl cùng cậu ra ngoài. Bé Mèo kéo anh chạy nhanh đến chỗ cái cây mà họ vẫn hay ngồi:

- Khi không vui, lên trên này là thích nhất! - Nói rồi cậu bắt đầu đẩy anh lên cây cho bằng được. Sau một hồi vất vả, cả hai đã an vị trên cao. 2Tae cùng phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn khung cảnh cẩ khu phố về đêm. Đèn đường tỏa sáng muôn nơi, người qua lại cũng thưa vắng tạo không khí tĩnh lặng đến cô độc. Ngồi trên cây được khoảng 10 phút, TaeIl bồn chồn chỉ muốn trèo xuống. Kéo tay anh, TaeYong bắt đầu hỏi:

- Anh với Hwang MinHyuk có gì đó với nhau à? Từ hồi cậu ta đến anh lạ lắm. 

TaeIl chối:

- Không có gì đâu! Độ nay anh hơi nhạy cảm vì mấy cái mụn mà.

- Chắc chắn là có gì đó! Mẹ anh bảo hai người từng học chung với nhau hồi mấy năm đầu tiểu học. Mẹ anh cũng bảo anh không thoải mái với cậu ta! 

TaeIl yên lặng làm sự tức giận của TaeYong bùng nổ:

 - Anh bị nó bắt nạt đúng không? 

TaeIl lắc đầu yếu đuối như để phủ định. Nhưng tất cả hành động chống đỡ này của anh thật sự vô dụng. Những cơn run rẩy tựa từ sâu trong tiềm thức đang tỏa ra thông qua đôi bàn tay nhỏ xanh của anh. 

- Chuyện này ...  từ lâu lắm rồi..... Không cần nhắc lại...đâu! - Giọng nói của TaeIl trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Tựa như nỗi sợ hãi đã nhấn chìm anh thật sự. 

Ôm lấy con người đang run rẩy kia, TaeYong chẳng thể nói được gì. Cậu siết chặt anh, muốn truyền tất cả sự mạnh mẽ của mình cho anh. Những con run rẩy kia dần hết, chỉ còn lại một trái tim đang dần được chữa lành.

- Về thôi, dù thế nào em cũng sẽ luôn bên anh! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top