Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bữa tối mong chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ! Con mang được hàng xóm mới sang rồi này!

Tiếng gọi vui vẻ của TaeYong vô tình xóa tan sự mơ hồ kia của TaeIl. Nhưng đến lúc này, anh mới nhận ra mình đã quên giỏ hoa quả ở nhà. Giới thiệu về bản thân một cách không thể lúng túng hơn, Trăng nhỏ im lặng đầy ngượng ngùng. Đáp lại anh, mẹ TaeYong nở nụ cười rất hồn hậu. Điều nay làm TaeIl ngại càng thêm ngại, thầm trách bản thân về cái tật hay quên của mình. Bà giục hai đứa nhỏ lên tầng chơi song TaeIl lại từ chối.

- Để con giúp cô ạ! 

TaeYong tròn mắt ngạc nhiên. Mẹ TaeYong dù bất ngờ nhưng vẫn nhờ Trăng nhỏ rửa ít rau củ và sắp bát hộ. TaeIl Chẳng những chỉ rửa mà còn cắt rau củ rắt khéo nữa. 

- Con giỏi thật đấy, chẳng bù cho TaeYong nhà cô. Suốt ngày chỉ ăn với phá! - Mẹ TaeYong trầm trồ.

TaeYong xụ mặt. Mẹ cậu thật là... Sao lại kể xấu cậu trước mặt khách chứ. Để giành lại " 500 danh dự đàn ông ", Mèo nhỏ quyết định sắp bát. Nhưng mấy cái bát thật sự không nghe lời cậu. Một trong số chúng rơi xuống đất, vỡ tan. 

- Lại còn vụng nữa! - Mẹ TaeYong nhăn mặt. Trong mắt mẹ, mỗi lần cậu giúp cái gì đó là y như rằng có chuyện. 

Tiếng chuông cửa vang lên. Để tránh quê, TaeYong bước ra mở cửa. Người bấm chuông tất nhiên không ai khác ngoài mẹ TaeIl. Trao lại giỏ hoa quả cho TaeYong, mẹ Trăng nhỏ bước vào nhà.

- Bồ đến rồi à? Chờ chút nha, đồ ăn sắp xong rồi! - Mẹ TaeYong hồ hởi.

Các mẹ nhanh chóng " buôn dưa lê, bán dưa hấu " về đủ các vấn đề trên trởi, dưới biển.  Cuộc trò chuyện càng  thú vị hơn khi một số kỉ niệm đáng yêu của hai mẹ được tiết lộ. Từ vụ cãi nhau vì đồ đôi đến vụ mẹ TaeYong lừa mẹ TaeIl ăn đồ hết hạn và bị trả đũa ra trò,... . Bữa tối bắt đầu với không khí vui vẻ như vậy. 

- TaeYong à, sao hôm nay em ăn như mèo vậy? Mọi hôm em ăn như một ham đội cơ mà. - Chị TaeYong nhận ra điều khác thường của cậu em nhỏ. 

TaeYong chỉ muốn độn thổ sau câu nói của chị. Sao ông trời không cho cậu thể hiện " phong độ đàn ông " một cách hoàn hảo nhỉ???!!!! Giận dỗi ăn một miếng thật to, cậu nhận ngay một cách hích chân từ phía mẹ. Cậu thật không thể  nén được mà thở dài thêm nữa. Ai kia hình như cũng thấy hành động này của cậu, thật rầu hết sức. Bỗng dưng mẹ TaeYong gắp thức ăn cho TaeIl:

- TaeIl à, ăn nhiều lên con, con trông nhỏ con hơn so với các bạn đồng lứa!

Sợ TaeIl tỏ ra không vui, mẹ anh nhanh chóng đỡ lời:

- Bồ thấy gen nhà mình như thế nào rồi đấy! TaeIl ăn bao nhiêu mà cũng chỉ thế này thôi.

TaeIl thấy thật may vì mẹ đã giải thích hộ cậu. Anh không thích bị phàn nàn về cơ thể mình như vậy và thường có thói quen giận dỗi ra mặt để phản ứng lại. 

Câu chuyện bên bàn ăn chuyển sang một hướng không ngờ tới. Các mẹ bắt đầu phàn nàn về những đứa trẻ của mình. 

- TaeYong xét cho cùng cũng ngoan đấy nhưng nó nghịch thôi rồi. Ngày nào cũng bày ra đủ trò mà chẳng mấy khi chịu dọn dẹp. Vụng lại còn lười học nữa. TaeYong mà được như TaeIl nhà cậu mình mừng lắm!

- TaeIl à, thằng bé chẳng mấy khi chịu ra ngoài cả, cũng không chịu kết bạn gì hết. Mình lo lắm! Nhiều khi còn hay quên nữa. Năng động như TaeYong là thích nhất đấy bồ!

Với lời nhận xét của hai mẹ khiến cho Mèo nhỏ phụng phịu còn Trăng nhỏ thì ngại quá hóa nghẹn luôn. Cả hai chỉ cầu mong cho bữa tối này chóng kết thúc thôi không cả hai chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top