Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Làm thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h  sáng, TaeIl đang ngồi ăn sáng với mẹ mà ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ nhìn Trăng nhỏ ngạc nhiên lắm. Từ đầu kỳ nghỉ đông đến giờ, hôm nay là ngày anh thức dậy sớm nhất. Bữa sáng cứ trôi trong tiếng TV vang lên đều đều cho đến khi TaeIl lên tiếng:

- Mẹ ơi, hôm nay mẹ cho con qua nhà em TaeYong chơi nhé!

Cái gật đầu chẳng thể che giấu sự sung sướng của mẹ TaeIl.  Ăn xong, Trăng nhỏ ngoan ngoãn dọn bàn. Tiếng nước chảy đều đều, tiếng bát va vào nhau lanh canh vang lên trong bầu không khí. Rửa bát gần xong, mẹ TaeIl mới lên tiếng:

- Trăng nhỏ à, trưa nay mẹ bận nên con ăn cơm bên nhà TaeYong nhé.  Mẹ đã nhờ mẹ TaeYong rồi nên con đừng ngại!

Dù mẹ đã nói vậy nhưng TaeIl vẫn thấy lúng túng vô cùng. Anh mới chỉ biết họ vào ngày hôm qua. Dẫu vậy, TaeIl vẫn chào mẹ rồi  vội vàng ra khỏi nhà. Anh nhớ rõ mình nợ TaeYong một lời xin lỗi. 

Thời tiết hôm nay ấm áp hơn so với mấy ngày gần đây. Những tia nắng lách mình thoát khỏi những đám mây dày gieo mình xuống nền đất vẫn còn phủ đầy tuyết. Những bước chân TaeIl chậm dần lại. Anh gần như ở trong nhà suốt kỳ nghỉ đông để đắm mình trong những quyển truyện phiêu lưu mạo hiểm. Thầm mong ngày hôm nay không trôi qua vô nghĩa, TaeIl rụt rè ấn chuông cửa căn nhà đối diện. Tiếng "Ding Dong" chưa ngừng được bao lâu, mẹ TaeYong đã mở cửa:

- TaeIl à, con qua sớm thật đấy. Giờ này TaeYong vẫn còn đang ngủ. Con lên phòng kêu nó dậy hộ cô nhé!

Nhờ đánh thức TaeYong mà anh mới thấy trên đời có dáng ngủ lạ như vậy. Nhìn cậu nằm ngửa, hai tay hai chân dang rộng thật không khác gì sao biển. Không những thế " Con sao biển " kia còn đang mở miệng, mắt nhắm không kĩ, và còn một nửa người không đắp chăn. TaeIl thật sự thắc mắc tối qua làm sao cậu ta có thể xoay ngược xuống duới cuối giường, đạp luôn cả cái gối xuống đất như vậy. Nhưng kỳ lạ hơn, bộ đồ ngủ cậu ấy đang mặc giống hệt của anh. Nhặt cái gối ở dưới đất lên, TaeIl bắt đầu công cuộc đánh thức TaeYong: 

- TaeYong, à không ... Mèo kia dậy nhanh!

Đang ngủ ngon nên theo phản xạ, TaeYong bắt đầu lèm bèm:

- 5 phút nữa mẹ ơi! - Chưa kể " con mèo lười " kia còn bonus thêm động tác xoay người rồi trùm chăn kín mít.

Tiếp tục vừa lay, vừa gọi,  kết qủa TaeIl nhận lại chỉ là sự im lìm của đống chăn kia. Cực chẳng đã, anh đành lấy cái gối đánh cậu.

- Mẹ thật quá đáng!!! - TaeYong hét lên và bật dậy ngay sau đó.

 - AAAAA....!!!!!!! - Là chuỗi âm thanh tiếp theo mà TaeYong có thể tạo ra sau khi biết người gọi cậu nãy giờ không phải là mẹ mình. Để tăng thêm phần sinh động cũng như ngại ngùng cho buổi sáng, cậu còn quàng thật chặt cái chăn lên người.

Phản ứng của TaeYong khiến TaeIl bật cười. Vừa lôi cái chăn của bé Mèo kia ra, anh vừa nói:

- Em đánh răng, rửa mặt đi rồi ăn sáng. Chính em hôm qua bảo ngày mai sang chơi với em không là sẽ giận anh.

Câu nói của TaeIl như tiếng chuông đánh thức bộ não TaeYong. Và câu nói đầu tiên sau khi tỉnh táo  không chỉ khiến anh mà chính cậu cũng bất ngờ:

- Em vẫn còn giận anh đấy!

TaeIl đứng hình. Nhân cơ hội đó, TaeYong chạy biến vào nhà vệ sinh. Cậu thật sự không hiểu mình đang làm gì nữa. Ngại không hết, cậu lăn tăn tự hỏi không biết hôm nay mình ngủ có kỳ quặc quá không. Để rồi chính cậu là người phải hoang mang. Bên ngoài kia, TaeIl chỉ mới vừa hoàn hồn và đang thu dọn giường của TaeYong trong vô thức để xóa đi sự ngại ngùng của mình. 

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, TaeYong rụt rè bước ra phòng ngủ. Chưa bao giờ cậu bước đi cứng đờ như vậy. Vừa ló mặt ra, cậu đã thấy giường ngủ của mình tươm tất. Còn TaeIl, anh đang ngồi bên bàn học đọc quyển truyện nào đó của cậu. Vui chẳng được mấy giây Mèo nhỏ đã xịu mặt ra.  

" Anh chỉ quý mấy quyển truyện, chẳng thương mình! " - Hờn dỗi trong lòng TaeYong như núi lửa chực chờ tuôn trào.

- Mèo à, em xuống ăn sáng đi, anh ở trên này chờ. - Vì ánh nhìn chằm chằm của ai kia mà anh đành quay lại nhắc nhở.

Vội vàng xuống tầng, TaeYong vẫn vùng vằng:

- Em không cần anh nhắc!

Ôm bộ mặt "hình sự " xuống tầng, cậu khiến mẹ chẳng thể hiểu nổi. Vừa ăn cậu vừa nghĩ vẩn vơ. Chắc giờ này anh đang chúi mũi vào mấy quyển truyện của cậu. Lửa giận bùng lên nhanh chóng. Cậu luôn tự tin mình thu hút gấp ngàn lần mấy cuốn sách kia vậy mà anh chẳng thèm đoái hoài đến cậu.

Tâm trạng giận dỗi chỉ theo cậu được đoạn đường ngắn ngủn về phòng. 

- Anh Trăng à, hôm nay .... - Câu nói của TaeYong cứ thế biến mất trong bầu không khí. TaeIl đang ngủ gục trên bàn học của cậu. Gương mặt ngây thơ vô tội bừng sáng trong ánh nắng nhạt ngày đông đang đậu nhẹ lên gò má. Lần đầu tiên TaeYong thấy một người khi ngủ vừa đẹp, vừa đáng yêu đến vậy. Cầm lòng không được, cậu đưa tay mơn nhẹ gò má anh. 

" Mền như bông vậy! " - TaeYong trầm trồ.

Còn cái người đang được nựng má kia như càng yên tâm mà chìm sâu vào giấc ngủ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top