Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phản kháng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tại vốn dĩ chẳng bao giờ dễ dàng nhưng không vượt qua nó, ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tương lai. 

Tương lai là một ẩn số mà chính hiện tại là câu trả lời quyết định cho tất cả.

Cả buổi sáng nay, TaeIl cứ mơ màng về những câu nói ấy. Không rõ mình đã đọc nó ở đâu nhưng chỉ biết rằng nó như bùa chú bình an của anh vậy. 

TaeJaeDo gần như thất bại trong việc lôi kéo TaeIl tham gia những trò chơi hàng ngày. Thật sự hiện tại TaeIl chỉ muốn yên lặng, dành thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ. Bộ ba kia quyết định sẽ quan sát anh, âm thầm bảo vệ anh khỏi những rắc rối không tên.

Ngược lại với tâm trạng trên mây của TaeIl, Hwang MinHyuk lại hớn hở ra mặt. Kẻ mà hắn muốn nghiền nát từ những ngày còn thơ ấu đã sắp sụp đổ. Những năm tháng sau này, kẻ hèn yếu kia và hội bạn rẻ rách của hắn sẽ quy phục cậu mà thôi. Cứ bình tĩnh chơi trò "mèo vờn chuột" với hắn. Chuyện hay nào có thể kết thúc dễ dàng.

 Bữa trưa, TaeYong phát hiện ra phần sữa của TaeIl bị tráo thành một hộp đã hết hạn. Âm thầm đổi cho anh, câu lơ đễnh quan sát xung quanh. Chỗ mà bọn họ hay ngồi ăn trưa đã bị nhóm của tên Hwang MinHyuk kia chiếm mất . Bắt gặp ánh mắt cậu, hắn ngang nhiêngửi tặng nụ cười thách thức.

JaeDo đã kéo TaeIl đến 1 bàn ăn khác. Tên Do thỏ kia bực bội vì thái độ của anh mà chẳng dám hé răng. Linh tinh một chút sẽ bị tên Yong cho "lên thớt" liền. Thật uổng công hôm qua cậu và JaeHyun mất bao công sức nghĩ kế phản kích tên "mặt mâm" khó ưa ấy.

Một ngày học dài cũng dần trôi qua. Tiếng chuông tan học là khoảng khắc mà mọi người đều nín thở chờ đợi. TaeIl vội vàng thu xếp sách vở chuẩn bị về nhà. Nhưng cô giáo chủ nhiệm lại đến lớp để nhắc nhở một vài vấn đề. Công việc chung đã hoàn tất, cô gọi riêng TaeIl ở lại lớp để nói chuyện. 

- TaeIl này, cô nghe trong trường có một vài tin đồn không tốt về em. - Cô nhẹ nhàng.

- Thưa cô, những tin đồn đấy hoàn toàn là sai sự thật ạ.

- Ý cô không phải như vây! Em biết trường mình xử phạt nghiêm việc bắt nạt nên có việc gì em cứ báo với cô.

- Em cảm ơn cô nhưng không có việc gì đâu ạ! Em sẽ lên thư viện một chút ạ.

Cô thở dài rồi về trước. Bọn trẻ bây giờ càng ngày càng không tin tưởng vào nhà trường nữa rồi. Mong rằng một đứa trẻ ngoan như TaeIl sẽ không có vấn đề gì xảy ra. 

Lên thư viện chỉ là một câu nói dối để cô giáo an tâm mà về sớm thôi. TaeYong nhắc anh ở lại chờ cậu tập bóng rổ xong sẽ cùng về. Không biết tên mèo ngốc đó có nhớ không nữa?  Vô tình nhìn về phía cửa lớp, anh thấy Hwang MinHyuk đang đứng tựa cửa, nét mặt khinh khỉnh, khó chịu.

- Loài rùa rụt cổ giờ cần cả thầy cô bảo kê rồi à.

- Đủ rồi! Tôi chẳng động gì đến cậu, sao cậu phải như vậy? - TaeIl cứng cỏi.

- Vì tao thích đấy. Mày từ bé đến giờ vừa yếu ớt, vừa khó ưa. Loại như mày một đấm của tao chắc không chịu nổi lại về nhà mách mẹ không chừng. Loại không có bố.

TaeIl giận đến đỏ bừng mặt. Nhưng anh cũng biết mình chẳng đủ sức để đánh nhau với hắn. Mà đánh nhau trong trường cũng chẳng phải việc tốt đẹp, nên tránh sẽ tốt hơn.

- Cậu muốn nói gì thì nói, tôi không quan tâm. - Nói đoạn anh lách khỏi người trước mặt để đi ra ngoài. 

- Chạy sớm thế, chưa nói chuyện xong mà. - Hwang MinHyuk kéo ngược anh lại, lôi vào trong lớp.

TaeIl càng cố gắng vùng vẫy bao nhiêu tên kia kéo anh càng mạnh bấy nhiêu. Giằng co một hồi, TaeIl yếu sức hơn nên bị lôi vào lớp. Trên tay Hwang MinHyuk có vài vài trầy do TaeIl chống trả, chưa kể quần áo của hắn cũng nhăn nhúm. TaeIl còn phần thảm hơn khi quần áo xộc xệch, tóc tai rối  bù, đứng dậy cũng không được vì bị Hwang Min Hyuk ngồi đè lên người.

- Mày chỉ xứng đáng để người ta ngồi lên thôi! - Giọng đầy đắc ý, châm biếm.

 Lửa giận bừng bừng, TaeIl dùng toàn bộ sức bình sinh của mình mà đẩy Hwang MinHyuk ra. Bị động trước sự phản kháng của TaeIl, Hwang MinHyuk ngã lăn ra sàn. Nhưng đầu óc nhanh nhạy của hắn đâu bị bất ngờ lâu, TaeIl chỉ vừa mới lảo đạo chạy được mấy bước đã bị Hwang MinHyuk kéo chân lại. Đầu đập xuống sàn đau điếng nhưng TaeIl vẫn cố gắng đứng dậy. Chỉ tiếc anh không đủ nhanh bởi Hwang MinHyuk đã tới chỗ anh. Một cú đấm mạnh mẽ được giáng xuống.

- Mày chỉ làm được đến thế thôi! 

Câu nói chạm đúng điểm yếu của TaeIl khiến anh bùng nổ. Anh vùng vẫy mạnh mẽ khiến cú đấm thứ hai không thể giáng xuống dễ dàng. Sự chống trả của TaeIl khiến Hwang MinHyuk phát cáu. Cứ quần nhau qua lại một lúc khiến cả hai đều phát mệt. Lúc này, cái đầu thông minh của hắn nảy ra cao kiến. Chẳng thà mang bộ dạng này đến phòng y tế rồi rêu rao với mọi người hắn bị anh đánh, không phải mọi chuyện sẽ tốt hơn sao.

- Mày chờ .... 

- Mày vừa làm gì anh TaeIl? - TaeYong ngắt ngang câu nói của Hwang MinHyuk. 

- Ồ! Bảo kê gì mà đến muộn thế. Chủ của mày bị cho ăn hành nãy giờ đó. - Hắn khinh khỉnh.

TaeYong lao đến cho Hwang MinHyuk một phát đấm. Cậu chưa kịp đánh thêm phát thứ hai đã bị TaeIl cản. Tức giận, cậu đẩy luôn cả anh ra.

- Loại bắt nạt này phải đánh chết nó mới hả!

- Không được. - TaeIl cố sống cố chết bám lấy TaeYong. TaeYong không được phép liên lụy quá sâu vào việc này là ý nghĩ xoay mòng mòng trong đầu anh. Tận dụng tình thế, Hwang MinHyuk lao nhanh về phía cửa lớp.

TaeYong kéo hắn lại, bồi cho hắn thêm một phát đấm. Nhưng Hwang MinHyuk nào là kẻ yếu đuối gì, hắn đấm trả lại cậu một phát rồi lại tiếp tục chạy nhanh về phía cửa lớp. 

- Tạm biệt lũ thua cuộc! - Hắn nói với tông giọng nheo nhéo rồi gập người cười ha hả trước tình cảnh trong lớp. TaeYong vẫn đang vùng thoát khỏi tay TaeIl để xông đến đánh hắn. Cảnh tượng này chắc hắn sẽ chẳng bao giờ quên mất. Qúa hài hước, quá châm biếm. Chưa kể vụ này sẽ được làm to hơn nữa. Ai bảo tên TaeYong ngu si kia tham gia vào làm gì. Mà không, hắn nên cảm ơn tên đầu đất kia chứ. "Một mũi tên trúng hai đích" mà.

Đang chìm đắm vào cảm giác chiến thắng thì TaeYong lao đến. Giật mình, hắn đẩy vội cánh cửa lớp chỗ mình đứng vào. Lần đầu tiên cả ba người chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng mà cũng đáng sợ như thế. Một ô cửa kính trên cửa vỡ tan, nắm đấm còn chảy đầy máu do bị kính cứa vào của TaeYong dừng lại sát mặt của Hwang MinHyuk. Cả ba bất động vài giây thì Hwang MinHyuk là người đầu tiên bừng tỉnh, hắn chạy đi bỏ lại TaeYong, TaeIl ở đó.

TaeIl sợ đến mức mặt mũi tái xanh. Mùi máu trong không khí mằn mặn, tanh tanh đánh thức cảm giác buồn nôn của anh. Điều này đồng nghĩa với việc những gì TaeIl vừa nhìn thấy đều không phải là mơ. Chạy vội về phía TaeYong còn đang đứng như trời trồng, anh run rẩy kéo cậu xuống phòng y tế.

Người trực phòng y tế hôm nay bị cả hai dọa cho một trận. Đã bao nhiêu năm ông làm ở trường nhưng chưa thấy có trường hợp nào như vậy. Sơ cứu vết thương trên tay TaeYong, ông nhanh chóng gọi cấp cứu. Số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm và bố mẹ cũng được ông hỏi để liên lạc. Xe cứu thương đến cũng là lúc cô giáo có mặt. Trên xe cô vừa lo, vừa run. Lần đầu tiên cô nhìn thấy học sinh của mình bị như vậy. Bên cạnh cô, TaeIl rơm rớm nước mắt. Những cảm xúc cứ trộn lẫn vào nhau tựa như sóng biển trào lên, đánh thẳng vào trái tim anh vậy.

Đến bệnh viện, cô trò ngồi chờ chưa được bao lâu thì hai mẹ đến. Mẹ TaeIl lo lắng một, một TaeYong lo lắng mười. Chỉ có mẹ TaeYong được vào nên cả ba người còn lại đành phải ở ngoài chờ. Đến giờ phút này, TaeIl không thể kìm chế được nữa. Nước mắt từng giọt nóng hỏi lăn dài trên má cậu. Tiếng thút thít cũng phát ra ngày một lớn hơn. Dù đang trong vòng tay mẹ nhưng TaeIl thấy trái tim mình cũng không thể khá hơn. Nó đau kinh khủng. Anh lo lắng cho cánh tay của TaeYong, anh sợ hãi khi nghĩ đễn cảnh cậu không thể chơi bóng rổ hay thậm chí là không thể cầm bút để viết được nữa. TaeIl tự trách bản thân mình lúc đó không giữ cậu chặt hơn. Nếu anh giữ chặt hơn một chút, TaeYong chắc chắn không phải rơi vào tình huống này. Suy nghĩ cứ từng dòng, từng dòng mà bóp nghẹt trái tim anh.

Chẳng biết TaeIl đã khóc được bao lâu cho đến lúc TaeYong và mẹ trở ra. Vẻ mặt lo lắng của người mẹ đã bớt đi nhiều còn nhìn TaeYong ngoại trừ mấy miếng băng gạc lớn trên tay phải, cậu vẫn còn ổn lắm. Khi mẹ TaeYong thông báo tình hình của cậu với cô giáo và mẹ TaeIl, chỉ còn 2Tae ngồi lại với nhau.

- Tại sao anh Trăng lại khóc? - Vừa hỏi TaeYong vừa đưa cánh tay trái lau nước mắt cho TaeIl.

- Anh lo lắm .... Tại anh mà Mèo bị thế này.... - TaeIl vẫn tiếp tục thút thít.

- Không sao đâu, bác sĩ bảo em chưa bị rách sâu đến mức phải khâu. Sơ cứu cũng được làm tốt nên em không sao cả. chỉ là không được chơi bóng rổ một thời gian thôi. - TaeYong có chút tiếc nuối.

- Anh xin lỗi... 

- Rõ ràng không phải tại anh. Do tên họ Hwang kia hết! Thật sự không sao đâu, anh nhìn xem.

Vừa nói, cậu vừa giơ cánh tay phải của mình ra trước mặt TaeIl. Nếu bỏ qua mấy miếng băng to bự đang được cố định trên tay cậu thì đôi tay này ấy như cũ. Luôn ấm áp, luôn dịu dàng với anh. TaeIl ngơ ra mấy giây.

- Mà sao lúc đó Mèo lại ở đó? - TaeIl sực nhớ ra vấn đề.

- Em chỉ quay lại lớp xem anh còn ở lại không thôi.  Em không quên em bảo anh chờ em đâu. Ai dè....

Cả ba người lớn quay lại cũng là lúc TaeIl, TaeYong phải giải trình rõ ràng. Với TaeIl chắc chắn là Hwang MinHyuk đã sai nhưng hắn với TaeYong lại không hẳn như thế. Thấy người khác đánh nhau không can cũng chẳng báo lại còn tham gia, TaeYong cũng là người có lỗi. Vấn đề này nếu xử lý Hwang MinHyuk chắc chắn cũng phải khiển trách cả TaeYong. Mà hai mẹ lại chẳng muốn mọi chuyện to tát đến vậy nên đã xin số điện thoại của bố mẹ Hwang Min Hyuk để bàn bạc riêng. Dù không phải chịu hình phạt từ phía nhà trường nhưng TaeYong vẫn bị mẹ cắt tiền quà để răn đe. Tất nhiên là cậu Lee không phục rồi. Rõ ràng cậu chỉ đang bảo vệ người yếu hơn mà thôi. Bản thân hành hiệp trượng nghĩa mà bị mọi người hiểu lầm, cậu cũng bốc bối lắm.

Không khí giữa mẹ con TaeIl nặng nề hơn bao giờ hết. Có con bị người khác bạo hành, thân làm mẹ, bà lại càng tự trách mình hơn bao giờ hết. Đáng lý bà phải để ý hơn đến những biểu hiện của TaeIl. Đằng này chỉ nghĩ thằng bé ốm, mệt nên để nó như vậy. Trái tim người mẹ đơn thân càng day dứt, đau đớn. Trong mắt TaeIl, mẹ cậu mãi là người phụ nữ hoàn hảo nhất, mạnh mẽ nhất, dịu dàng nhất. Lần đầu tiên thấy mẹ như vậy, cậu thấy lúng túng, bất an. Ôm lấy mẹ, cậu ngập ngừng:

- Con không sao hết ... Thật đó.... Mẹ không cần lo đâu.

- Trăng à, con luôn như thế. Mẹ rất lo cho con ....

Mẹ TaeIl chẳng thể nói hết câu, bà vừa hiểu lại vừa không hiểu đứa trẻ này. TaeIl có phần ít nói, kém hoạt bát hơn so với những người bạn cùng tuổi nhưng lại cũng rất trưởng thành. TaeIl sẽ tự giải quyết các vấn đề của mình một cách tốt nhất có thể. Và khi thằng bé đã quyết, chẳng ai có thể xoay chuyển được quyết định của nó. Nhưng với một đứa trẻ, có nhiều việc vẫn luôn cần sự sẻ chia từ người lớn nữa. Đằng này .... 

- Mẹ à, bé Trăng lớn rồi. Mẹ tin TaeIl được không?

Để ý thấy sự thay đổi trong xưng hô của con trai nhỏ, mẹ TaeIl nước mắt lưng chòng, ôm lấy con vỗ về:

- Mẹ tin. Nhưng có chuyện gì TaeIl cũng phải cho mẹ biết.

Trong lòng mẹ, TaeIl khẽ gật đầu. Chỉ cần có mẹ ở bên cậu, mọi chuyện đều sẽ ổn. Mẹ là tổ ấm, mẹ là tình yêu thương, mẹ là người mãi sẽ chẳng bao giờ có thể thay thế. Chỉ cần có mẹ ở bên , cậu vẫn có thể mạnh mẽ mặc kệ người ta nói gì. Mãi luôn là như vậy. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top