Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thẻ đổi quà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì khiến một năm học trở nên thú vị?

a. Thành tích cao.

b. Hoạt động ngoại khóa.

c. Những ngày nghỉ.

d. Lý do khác. ....................

Anh chẳng thể hiểu nổi sao mẹ lại đặt câu hỏi này trong phiếu điều tra. Cả ba lý do trên anh đều rất tuyệt nhưng cũng đâu hẳn khiến TaeIl thích thú với mỗi ngày đến trường. Tích vào đáp án D, anh tự viết ra câu trả lời của mình:

" Những xu hướng trong nhà trường. " Vừa viết anh vừa nghĩ đến đống thẻ "Cherry" mà mình đang tìm kiếm.

Dạo gần đây, hãng kẹo cao su Red Flavor vừa cho ra một hương vị mới là Cherry Bomb. Với kế hoạch quảng bá chuyên nghiệp, loại kẹo mới này chẳng khác gì một trái bom có sức công phá cực lớn đến giới học sinh cả nước. Chưa kể chương trình sưu tập thẻ đổi quà chưa bao giờ lỗi mốt cũng thu hút nhiều người tham gia. TaeIl cũng đã nhắm được chiếc cặp sách trong bộ giải thưởng khủng kia cho mình. Với anh, chiếc cặp với phong cách quân đội có màu sắc độc lạ kia không thể nào chất hơn cũng như thổi bùng ao ước sở hữu hơn bây giờ. Đưa lại phiếu cho mẹ, anh xin phép lên tầng học bài. Lý do TaeIl chăm chỉ như vậy cũng vì cái cặp kia thôi. Ai bảo số TaeIl đen quá! Mua bao nhiêu phong kẹo mà chẳng trúng được mấy thẻ đổi quà.

" Phải có thành tích cao một chút để đòi mẹ tăng tiền tiêu vặt, không thì để lũ bạn chép bài rồi đổi lấy phiếu cũng hay!" - Chính với suy nghĩ tích cực như vậy mà TaeIl hăng hái hơn hẳn.

Vài ngày sau, TaeIl đã nhận được hung tin: cậu bạn Park JiSung lớp bên đã giành được một chiếc ván trượt. Không khí trong lớp trở nên nóng hơn bao giờ hết. 

- Sao cậu ta có thể may mắn đến thế? Trời ơi! Còn có 5 tấm thẻ nữa thôi sao mà khó khăn vậy? - DoYoung rền rĩ.

JaeHyun và TaeYong vốn là hai kẻ người cuộc trong vụ này mà cũng cảm thấy mệt mỏi. Để nhanh có đủ được số lượng thẻ yêu cầu, DoYoung đã dùng biện pháp mạnh để ép JaeHyun ăn kẹo. Điều này làm người yêu bánh mỳ như JaeHyun cảm thấy sợ hãi. Bài ca năn nỉ ỷ ôi của Do Thỏ vẫn chưa kết thúc:

- Anh TaeIl à, nhường cho em 1 tấm thẻ đi mà!  Chỉ 1 tấm thôi! TaeYong à, mày làm ơn mua kẹo ăn cùng để cho tao phiếu đi! Tao hứa sẽ mua gì đó làm quà cho mày khi tao trúng giải!

- Không! - TaeIl lắc đầu. - Em cần 5 cái nữa, có phải 50 cái đâu mà cuống!

- Còn 3 ngày nữa, 3 ngày thôi đó! - DoYong nhấn mạnh. - Mà không biết tên Park Jisung kia còn thẻ thừa không? - Nói rồi cậu ta chạy biến qua lớp bên cạnh.

Đến lúc này, JaeHyun mới bắt đầu than vãn:

- Tên hâm đó, ngày nào cũng bắt tao đi mua kẹo. Chưa bao giờ bóc phong kẹo mà phải cẩn thận không làm rách cái thẻ nhỏ xíu ở bên trong. Mà tên đó chỉ chăm chăm đến cái xe đạp địa hình, cái cần nhiều thẻ nhất ấy! Cảm thấy ăn kẹo thôi cũng phát điên được mất!

- Mày cũng được nó mua bánh mỳ cho còn gì? Kêu nhiều! - TaeYong chán nản lên tiếng.

Lần đầu tiên nhiệt huyết sưu tầm thẻ của TaeIl bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến vậy. Số lượng thẻ đổi được từ việc cho chép bài là không nhiều, chưa kể anh cũng không may mắn theo kiểu lần nào mua cũng trúng nên thành ra còn 3 tấm thẻ mà mãi không đủ.

Không khí sôi sục kia đến cuối ngày học cũng chưa kết thúc. Trong lớp, ngoài sân trường, ngay cả trên con đường đi học quen thuộc, đâu đâu cũng là chủ đề về kẹo Cherry Bomb.

Trên đường đi học về, TaeYong bỗng nói vu vơ:

- Anh Trăng có muốn ăn gì không? Em đãi.

- Kẹo Cherry Bomb. - Gương mặt ủ ê kia chẳng mấy chốc sáng bừng.

- Nhưng phải có báo đáp đấy! - Mèo ta cười gian.

TaeIl đồng ý mà chẳng buồn nghĩ ngợi. Cả hai cùng rẽ vào tiệm tạp hóa bên đường mua hai phong kẹo. Hồi hộp mở ra, kết quả  là hai thẻ Cherry. 

- Em may thật đấy, Lee TaeYong! - TaeIl lập tức ôm chầm lấy TaeYong giữa đường mà nhảy tưng tưng để ăn mừng.  Con mèo kia cũng  bị cuốn theo sự vui vẻ của anh. 

- Chỉ còn 1 tấm nữa, 1 tấm nữa,.... - TaeIl cao hứng tựa như không thể ngừng lại được nữa. Anh cứ thế kéo TaeYong tung tăng trên đường.

- Mà anh Trăng nhớ giao kèo không đấy?

Trăng nhỏ gật đầu xác nhận và ngay lập tức cặp sách của TaeYong bay về phía cậu:

- Anh phải xách cặp cho em, còn nữa, sau khi về phải đi chơi với em. Tối nay cho em chép bài.

Xách cặp, đi chơi, làm bài hộ đâu phải vấn đề to tát. Làm có mấy việc đó mà đổi được hẳn hai tấm thẻ với TaeIl cũng đâu bõ bèn gì. Ngày hôm nay với anh xem ra cực may mắn đấy chứ!

Ngày hôm sau, TaeIl đến trường với tâm trạng vui phơi phới. Trái ngược với anh là một chú thỏ ủ ê. Vừa sáng DoYoung đã bức xúc:

- Chỉ tại tên JaeHyun chết bầm kia mà em rơi mất đi gần nửa số thẻ. Em không hành hạ nó thì không phải là DoYoung nữa! 

Bữa trưa đến cũng là lúc DoYoung "khó ở" nhất:

- Không ăn rau đâu, JaeHyun ăn hộ đi. Mà tao muốn uống thêm sữa, lấy thêm hộ tao!

Chỉ khổ thân JaeHyun bị tên Thỏ kia bắt nạt triệt để. Từ lấy đồ dùng học tập, mua đồ ăn vặt đến cả làm bài cậu cũng phải làm hộ. Tên kia cũng chẳng có dấu hiệu hết giận dỗi. Xem ra cậu phải chịu đựng một thời gian rồi!

Ra về, "cu li" JaeHyun còn phải "hộ tống" Do Thỏ về tận nhà dù cả hai ngược đường. Dù thương JaeHyun cách mấy nhưng 2Tae cũng đâu giúp được gì. Không để DoYoung xả giận có khi cậu ta hóa thành "Thỏ điên " mất. 20 phút đi bộ xem ra quá ngắm với hai người có nhiều chuyện để nói. Trước khi TaeIl kịp sang đường về nhà, TaeYong đã kéo tay anh lại:

- Anh Trăng à, em vô tình trúng được một tấm thẻ nữa!

TaeIl vui đến độ chẳng thể kìm chế nổi. Anh lao vào ôm TaeYong thật chặt, chưa kể còn hôn lên má cậu một cái nữa. Chỉ khổ thân Mèo nhỏ đứng hình trong khi anh Trăng kia đang chạy như bay về nhà khoe với mẹ. 

TaeYong sẽ chẳng nói sự thật với TaeIl là tấm thẻ kia cậu phải năn nỉ mãi thì chị mới cho đâu. Mất mặt lắm! Mà xét ra công sức cậu bỏ ra cũng đâu có phí. Ai kia vui vẻ, hớn hở như quà đã trao tay luôn rồi vậy! Mà cái thơm kia............ Cậu muốn TaeIl mỗi khi vui mừng đều thơm lên má cậu như vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top