Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4. Cô ấy là ai?

Mấy ngày sau đó cô dần dần qen với cảnh tượng cậu ấy đứng đợi cô trước cổng... Dần dần cô khiến chi mọi người cảm thấy ghen tỵ với cô hơn.. Cho đến 1 ngày....
...
Ngày hôm đó khi cô bước vào trường... Liền có cuộc gọi từ Nhật Nam....
Nhật Nam: Cô đến địa chỉ X X X gặp tui gấp
Hân Nhiên: Đang chuẩn bị vào tiết mà...
Nhật Nam: Hợp đồng cô nhớ không?
Nói xong Nhật Nam tắt máy..
Hân Nhiên: Khổ thân tui chưa chời!!!
...
....
Tới nơi cô thấy Nhật Nam ngồi chung với 2 người có vẻ 2 người này là 1 cặp. Nhìn cô gái có vẻ rất sang trọng...còn mìn thì....hmmn
Thấy cô tới Nhật Nam liền chạy ra cửa...
Nhật Nam: Em yêu ở đây này...
Khi nghe Nhật Nam gọi Hân Nhiên là Em Yêu cô ta có vẻ rất tức giận...? Vì sao cô ta tức giận chứ...?

Nhật Nam: Giới thiệu với 2 người đây là bạn gái của tui!! Giới thiệu với em đây là Ngạo Thiên còn đây là...
Cô gái chen vào lời của Nhật Nam nói...
...: Chào cô tôi là An Hạ. Đồng thời là bạn gái cũ của Nhật Nam
Hân Nhiên: Chào cô Tôi là Hân Nhiên là bạn gái hiện tại của anh ấy.
An Hạ: Bạn gái hiện tại? Có cách nào để chứng minh không?
Nhật Nam: Em muốn anh chứng minh? Hừ được thôi!!
Vừa dứt câu anh quay qua hôn Hân Nhiên một cái...
An Hạ tức dận bõ đi.. Ngạo Thiên đuổi theo cô...
Nhật Nam: Hân Nhiên tôi xin lỗi vì không còn cách nào khác!
Hân Nhiên:....
Nhật Nam: Cô giận tôi sao?
Hân Nhiên: Xong việc rồi tôi đi được chưa....
Nhật Nam: ừm cô đi đi..
Hân Nhiên bõ đi... Cậu ta nghĩ là cô đang giận nên không đuổi theo cô....

Phía Ngạo Thiên..
Ngạo Thiên: An Hạ! Em sao vậy..
An Hạ: Em chỉ hơi mệt thôi...
Ngạo Thiên nhào đến ôm An Hạ vào lòng. 
Ngạo Thiên: Em hãy là của anh thôi có được không?
An Hạ: Em xin lỗi anh.. Em lên nhà trước đây

( Mìn nói về An Hạ và Ngạo Thiên một chút nha..An Hạ lúc trước là bạn gái của Nhật Nam.. Nhưng Nhật Nam lại Cảm thấy cô yêu Ngạo Thiên hơn Nhật Nam nên Nhật Nam mới nhường lại cho Ngạo Thiên)

Tói hôm đó....Nhật Nam gọi cho Hân Nhiên..
Nhật Nam: Cô ra công viên đii.
Hân Nhiên không trả lời mà tắt máy

10p sau... Cô đi ra với vẻ mặt buồn hình như là cô muốn khóc....
Nhật Nam: Bộ ai làm gì cô sao?
Hân Nhiên: không! Bộ An Hạ là bạn gái cũ của anh sao?
Nhật Nam: Ừm
Hân Nhiên: ừm sao anh cô ta chia tay
Nhật Nam: vì cô ta bắt cá 2 tay. .
Hân Nhiên: Vậy anh ngồi kế bên cô ta lúc chiều là bạn trai của cô ấy hiện tại?
Nhật Nam: Đúng rồi!
Hân Nhiên: V anh kêu tôi ra đây làm gì?
Nhật Nam: Tôi muốn giải thích cho cô cái chuyện lúc chiều.
Hân Nhiên: Anh 2 lần liên tiếp cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi mà anh còn giải thích!
Nhật Nam: Sao bộ đó giờ cô chưa quen ai sao?
Hân Nhiên: Không phải là không qen nhưng chưa ai dám hôn tôi như anh.. Thôi tôi về đây..
Nhật Nam:....
Hân Nhiên đi được một lúc thì cậu nhào đến ôm cô..
Nhật Nam: Vậy để tôi chịu trách nhiệm với hôn lúc chiều có được không?
Hân Nhiên: Chịu trách nhiệm.. Hừ nực cười...
Cô vừa dứt câu thì cậu hôn cô...tim cô lúc này đập rất nhanh rất nhanh...

.....
.....
Ngày hôm sau.. Cô vẫn thấy anh đứng đợi cô..cô đi lại trước mặt anh cười nói vui vẻ...một lúc sau An Hạ đi lại..
An Hạ: Nhật Nam mình nói chuyện xíu nha
Nhật Nam: Em cứ nói đi anh nghe đây..
An Hạ nhìn Hân Nhiên một lúc ròi nói...
An Hạ: Nói ở đây luôn sao anh?
Hân Nhiên: À thôi em lên dẹp cặp nha anh.
Nhật Nam: Ừm em đi đi
Hân Nhiên đi được một lúc thì Nhật Nam đi theo An Hạ xuốn sân sau..

Nhật Nam: Có chuyện gì em nói đi!
An Hạ: Có thật cô ta là bạn gái anh không.
Nhật Nam: Anh đã chứng minh cho em cô rồi còn gì
An Hạ: Cô ta đã cho anh ăn bùa mê gì rồi...cô ta vừa bẩn thiểu vừa xấu xí..cô ta không xứng với anh.
Nhật Nam: Cô im đi! Không ai có hứng thú mà nghe người khác nói xấu người yêu mình đâu! Cô nói Hân Nhiên không xứng với tôi? Không lẽ trên thế giới này có mình cô xứng với tôi sao!
Nhật Nam bỏ đii....An Hạ giật mình...vì đây là lần đầu tiên Nhật Nam lớn tiếng với cô, vì 1 người ngoài mà anh lớn tiếng với người anh từng xem là tất cả. Tình cờ lúc đó Khả Lâm bước ra...cười cách khinh bỉ..
Khả Lâm: ồ bị đá rồi sao!
An Hạ: Cô câm miệng cho tôi.
Khả Lâm: Người Nhật Nam yêu bây giờ là Hân Nhiên chứ không phải là cô! Hừ
An Hạ: Cô nói tôi.. Vậy cô cũng gióng tôi thôi. .
Khả Lâm: Hợp tác với tôi đi..  Tôi giúp cô trừ khử Hân Nhiên đó..
An Hạ: Hợp tác? Ok được thôi
Khả Lâm: Bây giờ cô cứ làm theo lời tôi nói...
....
....
Trưa hôm đó.....
Nhật Nam qua lớp rủ Hân Nhiên cùng đi ăn...
Hân Nhiên: Anh đợi em cái
Uyển Linh: Đi ăn trưa bỏ bạn luôn kìa
Tiểu Bảo: Thôi tụi mình đi ăn lun đi haha
Hân Nhiên: tụi bây im đi...!

Xuốn căn tin...
Nhật Nam: mìn ngồi đây nha
Hân Nhiên : Vâng..
Nhật Nam: Em ăn đii...
Vừa được một lúc thì.. An Hạ đi lại và giả bộ bị ngất.. Nhật Nam định chạy lại bế cô lên phòng y tế nhưng....Hân Nhiên nắm chặt tay anh..
Hân Nhiên: Đừng đi!
Anh không thể nào chịu được liền hất tay Hân Nhiên ra và chạy lại bế An Hạ lên phòng y tế..

Hân Nhiên lúc này mặt cô trầm lại.' Anh xem tôi là gì? Rõ ràng trong hợp đồng có ghi là anh không bỏ mặt tôi mà, hừ 1 người dối trá như anh thật không đáng tin cậy!'

Khả Lâm đi lại cười mỉa mai cô..
Khả Lâm: Hừ đáng đời! An Hạ là bạn gái cũ của Nhật Nam là người mà Nhật Nam từng yêu rất nhiều..! Hừ tao biết mà Nhật Nam không hề yêu thuơng gì mày.. Anh ta chỉ xem mày là đồ chơi thôi!! Hahah
Hân Nhiên không chịu nổi liền cầm ly nước tạt vào Khả Lâm...
Hân Nhiên: Mày bẩn quá để t tắm cho mày sạch một chút chứ người bẩn nói chuyện ra nghe cũng bẩn...
Khả Lâm: Chờ đi con. 

....
Phòng y tế..  Ngồi một hơi anh mới nhớ ra Hân Nhiên anh vừa định đi tìm Hân Nhiên thì...
An Hạ: Anh đừng đi! Em biết anh cìn thuơng em mà!
Nhật Nam: Em nằm nghĩ đi...anh sẽ không đi đâu hết
An Hạ: Dạ.
Anh đợi An Hạ ngũ thiếp đi anh bước ra ngoài gọi cho Hân Nhiên.. nhưng cô đã tắt máy.. Anh nghĩ là cô đang dận nên anh không dám làm phiền còn bên trong An Hạ đã thức cô đã kịp nhắn tin với Khả Lâm ' Kế hoạch thành công' vừa cất điện thoại đi cô khóc nức nở để Nhật Nam bên cạnh cô.

....
Tối hôm đó..Hân Nhiên cô không thể nào ngũ được.. Có chăn là cô đã có tình cảm với anh..Qua 1 tháng là cô với anh chẳng còn là gì! Cô ước gì thời gian cứ chậm lại ở những khoảng khắc cô bên cạnh anh. Cô cứ nằm nghĩ cứ nghĩ và nghĩ mãi.  Bỗng một lúc sau đó anh nhắn tin cho cô vẫn là câu :' Ra công viên đi' cô đã rất mừng khi nhận được tin nhắn của anh.. Cô vội vã chạy ra công viên chỉ mong muốn là được gặp anh..nhưng

Hân Nhiên: Anh kêu tôi ra đây chi vậy?
Nhật Nam: Tôi xin lỗi vì làm trái hợp đồng với cô!
Hân Nhiên: À không sao! Tôi hiểu mà.. Cô ta là nyc của anh... Thì tôi có quyền gì mà cản anh..
Nhật Nam: Cảm ơn cô và xin lỗi cô. Tôi nghĩ tôi và cô nên kết thúc hợp đồng...
Hân Nhiên như chết đứng tỏ vẻ lạnh lùng mặt cô trầm đi nhưng anh không cảm nhận được...
Hân Nhiên: Ừm..
Cô vừa nói vừa đi lại xích đu ngồi... Còn Nhật Nam thì vội vả đứng lên như anh đang gấp một thứ gì đó...anh quay lại nhìn thì thấy cô cúi mặt anh nghĩ là cô đang khóc..
Nhật Nam: Cô cần bao nhiêu nói đi?
Hân Nhiên : không cần anh đi đi...
Nhật Nam nhìn cô một lúc r chạy đi lại quán bar gần đó... Vì anh có hẹn với bạn bè anh trong đó có Ngạo Thiên và An Hạ có cả Khả Lâm vì An Hạ đưa theo...Còn Hân Nhiên vẫn ngồi ở công viên một mình.

.....
Một lúc sau trời đổ mưa, Nhật Nam lại nghĩ đến Hân Nhiên anh cứ nghĩ cô có còn ở công viên không hay cô đã đi rồi... Sự lo lắng của anh một phút càng lớn.. Anh không chịu được nên anh kiếm một cây dù...thấy vẻ mặt anh lo lắng An Hạ càng lo sợ... Nên cô giả vờ ngất đi.. Nhật Nam liền lại đỡ cô.. Ngạo Thiên lúc này đang nghĩ ' Thật ra ai mới là người em yêu đây An Hạ'..nhưng Nhật Nam vẫn không quên Hân Nhiên.. Nhật Nam nhờ Ngạo Thiên...

Nhật Nam: Anh đem cây dù lại công viên XXX dùm tôi, tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện...
Ngạo Thiên:....

Ngạo Thiên không biết Nhật Nam kêu anh đem dù lại công viên để làm gì.. Nhưng anh vẫn đi.. Khi tới nơi thì anh thấy Hân Nhiên ngồi trên xích đu anh cầm dù bước lại gần cô gần hơn nữa...

Nghe được tiến chân bước đến và trên đầu không còn những giọt mưa..cô nghĩ là anh...
Hân Nhiên: Cuối cùng anh cũng đến Nhật Nam..
Cô ngước lên nhìn thì cô thấy Ngạo Thiên..
Ngạo Thiên: Thất vọng lắm đúng không?
Hân Nhiên không nói gì.. Cô chỉ nở nụ cười nhẹ....nhưng Ngạo Thiên lại biết là cô đang khóc...
Ngạo Thiên: Cô đang khóc sao?
Hân Nhiên: Cuối cùng thì anh ấy vẫn không đến.. Cô vừa nói xong thì ngất đi...
Ngạo Thiên trầm mặt đi...' Một người như cô lại gặp Nhật Nam thì thật là đáng tiếc...' Anh bế cô lên xe do không biết nhà cô nên anh đã đưa cô về nhà anh... Anh lấy cho cô 1 áo sơ mi và quần ngắn của Em gái anh lúc trước cho cô mặc.. Anh nhờ người làm của anh là nữ thay đồ cho cô.. Và anh ra trước phòng nằm xem phim và đợi cô dậy....

Nói là xem phim nhưng anh suy nghĩ rất nhiều về chuyện Nhật Nam.. Và An Hạ.... Anh không hiểu rõ được An Hạ đang muốn gì... Anh cũng cùng thích An Hạ.. Nhưng An Hạ lại thích Nhật Nam...Anh càng suy nghĩ thì lại càng rối... Anh bước vào phòng cô đang ngũ anh ngắm cô... Từ ánh mắt cho đến bờ môi... Khi anh định kề môi mình lên thì cô kịp tỉnh giấc và cho anh ăn trọn cái tát...

Hân Nhiên: Anh làm gì vậy? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây..
Ngạo Thiên: Thật sự là cô không nhớ gì sao?
Hân Nhiên: Nhớ gì?
Ngạo Thiên: Cô ngâm mình dưới mưa cỡ 1 tiếng mấy... Khi tôi lại thì cô đã ngất đi tôi đã đưa cô về đây...
Hân Nhiên: Anh đưa tôi về đây sao v người thay đồ cho tôi là anh sao?
Ngạo Thiên bậc cười một lúc rồi nói...
Ngạo Thiên : Đúng vậy.. Dáng cô cũng đẹp đó chứ..
Hân Nhiên : Cái tên biến thái này... Anh chết với tôi rồi...
Cô cứ vùng vẫy anh không chịu được liền đè cô nằm xuốn giường... Cô đỏ mặt...
Hân nhiên: Anh làm gì vậy! Buông tôi ra..
Ngạo Thiên: Ở yên một lúc nào!
Anh kề sát mặt mình vào tai cô...
Ngạo Thiên: Không muốn tôi làm gì  thì cô nên im lặng một chút đi.
Hân Nhiên: Anh dám..!
Ngạo Thiên: Nhật Nam với cô chia tay chưa...
Hân Nhiên vẻ mặt trầm lại..
Hân Nhiên: chúng tôi chia tay rồi...
Ngạo Thiên: Hôm qua do An Hạ bị ngất cậu ta..đưa An Hạ vào bệnh viện. Cậu ta nhờ tôi đến chỗ của cô...
Hân Nhiên: Sao cậu ta phải nhờ đến anh? Sao cậu ta lại không đến bên tôi..?

Thấy cô buồn Ngạo Thiên liền nói...
Ngạo Thiên: Chuẩn bị đi tôi đưa cô về...
Hân Nhiên: được thôi...
Trong lúc Hân Nhiên thay đồ thì Nhật Nam đã gọi vào số máy cô.. Nhưng Ngạo Thiên đã bắt máy..
Nhật Nam: Alo cô về chưa.. Cô có sao không có bị ướt không?
Ngạo Thiên: Cô ấy không sao..
Nhật Nam: Sao anh lại bắt máy! Đây là điênh thoại cô ấy mà...
Ngạo Thiên.: Cậu nhờ tôi đưa cô ấy cây dù chứ đâu có nói địa chỉ nhà của cô ấy... Cô ta ngất nên tôi đưa về nhà tôi....
Nhật Nam: 2 người ở yên đấy cho tôi...
Ngạo Thiên: Hừ.

Khoảng 10p sau đó Nhật Nam chạy tới nhà Ngạo Thiên...Hân Nhiên thấy anh liền tỏ vẻ khó chịu... Cô đi qua anh nhưng anh nắmm tay cô lại...
Nhật Nam: tôi đưa cô về.
Hân Nhiên: Không cần tôi nhờ Ngạo Thiên đưa đi dùm.
Nhật Nam: TÔI KÊU CÔ LÊN XE LẸ CHO TÔI!!
Hân Nhiên không còn cách nào khác liền lên xe của Nhật Nam...

Trên đường đi..
Nhật Nam: Cô giận tôi sao? Sao cô lại dầm mưa..
Hân nhiên: ...
Nhật Nam: Tôi xin lỗi..
Hân Nhiên: Anh gây cho tôi biết bao nhiêu chuyện câu cuối cùng tôi nhận là ' Tôi xin lỗi' Anh xin lỗi vậy có bao giờ anh sửa lỗi không? Anh cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi... Rồi cướp đi tình cảm của tôi.. Anh xem tôi là gì? Anh cho tôi hy vọng rồi dập tắt nó từ tôi... :) nói đi tôi là gì của anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #baohan