Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7. Anh đây rồi 2

Lúc Nhật Nam đưa cô tới cổng khách sạn thì đã thấy Ngạo Thiên đứng đó đợi cô....
Hân Nhiên: Sao anh còn ở đây..?
Ngạo Thiên: Em về rồi sao? Cậu ta có làm gì em không?
Nhật Nam: Yên tâm đi tôi không làm gì cô ấy cả...
Ngạo Thiên: Để anh đưa em lên phòng...

Nhật Nam đi lại xoa đầu cô...
Nhật Nam: Em ngũ ngon...

Ngạo Thiên hất tay Nhật Nam ra và đưa cô lên phòng....

Ngạo Thiên: Em lên phòng ngũ sớm đi...
Hân Nhiên: Dạ anh ngũ ngon...

....
Sáng hôm sau cô cùng Ngạo Thiên đi ăn và cùng cô đến phòng làm việc của anh...
Ngạo Thiên: Em giúp anh 1 chuyện nha.
Hân Nhiên: Chuyện gì vậy anh?

Ngạo Thiên quỳ xuốn trước mặt cô.. Lấy trong túi ra 1 cái hộp nhẫn...
Ngạo Thiên: Em có thể nào cho anh cơ hội để được bên cạnh chăm sóc cho em không? Có thể cho anh là người luôn làm em cười kh? Làm bạn gái anh nha.?
Hân Nhiên: Em xin lỗi... Vì em không thể...
Ngạo Thiên: Anh hiểu rồi.. Anh tôn trọng quyết định của em... Miễn em hạnh phúc là được....
Hân Nhiên: Em cảm ơn anh.. Mình mãi là bạn tốt vậy nha anh....
Ngạo Thiên: Ừm...haha

Tói hôm đó.. Ngạo Thiên đã uốn rất nhiều... Anh cũng đã gọi Nhật Nam ra...
Nhật Nam: Anh kêu tôi ra đây làm gì?
Ngạo Thiên cậu gục mặt một lúc rồi nói....
Ngạo Thiên: Tại sao người Hân Nhiên chọn luôn là cậu? Tại sao chứ?
Nhật Nam: ai cũng nhìn thấy rõ người Hân Nhiên yêu là tôi... Và tôi cũng rất yêu cô ấy...
Ngạo Thiên: yêu cô ấy sao? Vậy 5 năm qua cậu đã làm gì? Lúc cô ấy tuyệt vọng nhất cậu đã ở đâu? Lúc cô ấy khóc cậu ở đâu? Lúc cô ấy bệnh cậu có ở bên cô ấy không? Cậu nói đi 5 năm qua cậu đã làm những gì? Tình cảm của cậu dành cho cô ấy còn thua cả tôi thì nói sao là cậu yêu cô ấy...
Nhật Nam: là do anh không biết..! Lúc còn bé mẹ tôi đã mất và ba tôi đã cùng đứa em trai qua Mỹ nhưng  lại không dẫn tôi theo... Tôi sống cô độc hết 16 năm.. Lúc tôi gặp Hân Nhiên tôi cũng đã nghĩ là cô ấy cũng sẽ bỏ tôi như An Hạ... Nhưng không cô ấy không bỏ tôi... Cô ấy luôn luôn ở phía xa chờ tôi gọi tên cô ấy... Cô ấy luôn quan tâm tôi và chờ đợi tôi... Lúc tôi qua Mỹ..tôi tin là cô ấy sẽ tìm tôi khi nghe anh báo tin là tôi đã đi... Tôi đã quay lại tìm cô ấy nhưng tôi lại thấy anh đang bên cạnh cô ấy.. Tôi cũng đã nghĩ rất nhiều nếu như không có cô ấy không có  người vừa ham ăn vừa hung dữ vừa mít ướt như cô ấy bên cạnh thì tôi sẽ rất tốt... Nhưng tôi không thể làm được... Tôi phát hiện ra rằng mình không thể sống thiếu cô ấy... Tôi muốn nghe giọng cô ấy nói tôi muốn ngày nào cũng thấy cô trước trường tôi muốn bên cạnh cô ấy nhiều hơn và nhiều hơn nữa..tôi muốn mình là người bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy nhưng....
Nhật Nam chưa dứt câu thì Ngạo Thiên cầm điện thoại trên bàn và nói lên...
Ngạo Thiên: Em nghe rồi chứ Hân Nhiên....
Anh cúp máy... Rồi anh gục mặt xuốn bàn Nhật Nam nhìn anh và gọi taxi đưa anh về khách sạn...

.....
Tới khách sạn cùng lúc đó Hân Nhiên cùng Uyển Linh và Bảo Bảo đi xuốn thấy vậy Uyển Linh và Bảo Bảo đưa Ngạo Thiên lên phòng còn Hân Nhiên cùng nói chuyện với Nhật Nam...

2 người im lặng 1 lúc ròi nói....
Hân Nhiên: anh không vó chuyện gì vậy tôi đi trước đây...

Cô vừa đúng lên thì Nhật Nam nắm tay cô gục mặt vào tay cô...
Nhật Nam: Anh biết sai rồi làm ơn tha lỗi cho anh......anh nhớ em nhiều lắm!

Hân Nhiên đứng im một lúc.. 2 dòng nước mắt cô rơi xuốn cô rờ vào đầu anh....

Hân Nhiên: Em...Em cũng nhớ anh nhiều lắm....

-----------------------------------------------------
Sáng hôm sau....
Hân Nhiên cùng Nhật Nam đi công viên....Trong lúc đi bọn họ gây chú ý rất nhiều người vì trong bọn họ rất đẹp đôi....

Trong lúc vui vẻ thì Nhật Nam lại lạc mất cô...lúc anh quay lại tìm cô thì thấy cô đứng như 1 đứa trẻ...anh đi lại cô....

Nhật Nam: Anh đây rồi!

Vừa dứt câu thì Hân Nhiên ôm chầm lấy anh khóc nức nở.. Nhật Nam bất ngờ vì lần đầu thấy cô như thế...

Nhật Nam: Em nín đi anh đây rồi!

Cô cứ tiếp tục khóc mãi....Nhật Nam cười 1 nụ cười nham hiểm..rồi hôn lấy cô... làm cô như chết đứng đỏ hết cả mặt..anh kê sát vào tai cô...

Nhật Nam: Nếu em còn khóc anh sẽ ăn em...

Cô giật mình khi nghe câu đó..  Cô nín khóc và 2 người tiếp tục đi dạo...lần này anh sợ lạc mất cô nữa nên anh nắm chặt tay cô....

Hân Nhiên: Anh làm đau em đó!.
Nhật Nam: đây là cách tốt nhất để anh không lạc mất em..

Cô im lặng và nhìn vào tay anh nắm mặt cô đỏ ửng lên...

.....
Khi Nhật Nam đưa cô dề tới khách sạn thì biết tin...Ngạo Thiên đã về Việt Nam. ...

Hân Nhiên: Sao anh ấy về sớm thế...?
Uyển Linh: Nghe Bảo Bảo nói là do ba nó kêu nó về gấp thì phải...nó nói là nó sẽ qa lại đây với tụi mình mà...
Hân Nhiên: Ừm...

.....
Mấy ngày sau đó mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp và tình cảm của Hân Nhiên và Nhật Nam ngày càng nhiều hơn...cho đến 1 ngày ba Nhật Nam đã tìm đến cậu, ba cậu vừa đi vào thì...

Nhật Nam: ông đến đây gì?
Cậu lạnh lùng nói...
Ba Nhật Nam: Mày tiếp đãi ba mày vậy sao? Đứa con mất dạy..
Nhật Nam: ông không phải ba tôi! Ba tôi đã chết lâu lắm rồi!
Ba Nhật Nam: Mày nói gì cũng được... Nhưng tao đến đây không để hơn thua với mày...
Nhật Nam: Vậy ông đến đây làm gì?
Ba Nhật Nam: Con cũng biết Khả Lâm là con gái của 1 tập đoàn lớn..và con bé cũng thích con..ta nghĩ 2 đứa đến với nhau cũng sẽ hạnh phúc...
Nhật Nam: Hạnh phúc? Chứ không phải để ông lợi dụng tôi để có tiền cho công ty đầu tư sao? Nói chuyện với tôi ông nên lột mặt nạ đó ra đi...
Nhật Nam vừa dứt câu thì ông đi đến tát vào mặt cậu 1 cái...
Ba Nhật Nam: Đứa con mất dạy! Mày im lại cho tao! Tao nói là mày phải làm không được cải.. Ta đã hẹn với con bé mai 10h 30 ở địa chỉ Xxx con hãy cùng đi ăn với con bé...
Nhật Nam: Tôi không đi...
Ba Nhật Nam: Nếu mày không đi tao không biết chắc Hân Nhiên và bạn bè mày sẽ ra sao.. Tao mới biết tụi nó đang ở khách sạn của Ngạo Thiên đúng không? Mai tốt nhất là đến đúng hẹn. 

Nói xong ông bước ra khỏi nhà...còn cậu khụy xuốn như không còn sức lực.....

Tói hôm đó cậu uốn rất say... Cậu đã gọi cho Hân Nhiên đến chỗ của cậu...

Khi Hân Nhiên đến nơi thì...
Hân Nhiên: Sao anh uống nhiều vậy?
Vừa nhìn thấy cô cậu đã ôm chầm lấy cô..
Nhật Nam: Anh nhớ em nhiều lắm Hân Nhiên..thật sự rất nhớ em.. Hân Nhiên anh yêu em..
Hân Nhiên ôm lấy anh.: em biết em biết..chúng ta về thôi anh.

Cô đưa anh về nhà anh.. Đến nhà anh cô đã đưa anh vào phòng cởi giày ra cho anh... Khi cô đắp chăn cho anh thì anh lại lôi cô xuốn hôn lên môi cô...rồi anh đè cô nằm xuốn từ từ anh hôn lên cổ cô...Cô không chịu được liền đẩy anh ra...
Hân Nhiên: Nhật Nam anh xỉn rồi..
Cô đắp chăn cho anh rồi đi vào nhà vệ sinh...khi bước ra thì đã thấy anh ngũ...cô đi lại ngồi kế bên giường.. Rờ vào đầu anh..
Hân Nhiên: Tại sao anh lại đột ngột bỏ em đi rồi đột ngột xuất hiện trước mặt em...? Tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác làm em thuơng anh nhìu hơn.  

Nói xong cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ....
-------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #baohan