Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8. Em phải là của anh

Ság hôm sau khi anh thức dậy thì thấy cô ngủ bên cạnh giường anh liền bế cô lên nằm với anh... Anh chống tay nhìn cô...Anh cười một cái rồi hôn lên trán cô.. Cái hôn của anh làm cô tỉnh giấc..

Nhật Nam: Em dậy rồi sao?
Hân Nhiên: Ai đánh thức em dậy vậy -.-
Nhật Nam rờ vào đầu cô: Em đang trách anh?
Hân Nhiên: Ừm đúng..
Chưa nói thì cậu đã hôn lên môi cô....
Nhật Nam: Em không được cải anh... Không thì anh sẽ hôn em bất cứ ở đâu...
Hân Nhiên: -.-

Nhật Nam cười rồi nhìn vào đồng hồ lúc này là 10h
Nhật Nam: Em chuẩn bị đi anh dẫn em đi ăn.. Có người qen em đi theo nữa.
Hân Nhiên: Ai vậy?
Nhật Nam: khả lâm :3
Hân Nhiên: Tại sao có cô ta nửa-.-
Nhật Nam: Em ghen hã?
Hân Nhiên: ai thèm ghen hứ :<
Nhật Nam: Em chuẩn bị đi anh đưa em đi cùng...

.....
......
Đến quán Xxx
Khi 2 người bước vào gây chú ý rất nhiều...thấy cậu mọi người đều bất ngờ vì cậu cũng là đứa con của 1 trong những tập đoàn lớn nhất...

( À là Thế giới lúc này có 3 tập đoàn lớn nhất là gđ của Ngạo Thiên, Khả Lâm và Nhật Nam và còn đứa con nữa của Chủ tịch sau này các bạn sẽ biết)

Khi thấy Khả Lâm anh cùng Hân Nhiên đi lại....

Hân Nhiên: Hi
Khả Lâm: Sao cô ta lại có mặt ở đây?
Nhật Nam: Bạn gái anh sao anh không được dẫn.. Ba anh chỉ nhờ anh đi ăn với em nhưng đâu cấm anh dẫn bạn theo...
Khả Lâm: anh..anh hừ.

Khả Lâm cô tức dận bỏ đi.. 2 người họ cứ mặc kệ mà dô bàn ngồi ăn..một lúc sau ba cậu gọi...
Ba Nhật Nam: Mày làm gì thế? Mày dỡn với tao sao! Về nhà gấp...

Chưa kịp nói thì ông đã tắt máy
Nhật Nam tức dận

Nhật Nam: em đi về cùng anh..
Hân Nhiên: Sao về nhà anh hã?
Nhật Nam: không nhà ba anh
Hân Nhiên: Sao?
Nhật Nam: lúc này em phải thậc mạnh mẽ anh cần điều đó ở em..
Hân Nhiên cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì...

Khi tới nhà cậu cùng cô bước vào thì 3 cậu đã nhào đến tát cậu 1 cái..Hân Nhiên cô giật mình...
Ba Nhật Nam: Tại sao mày làm con bé dận... Tao bảo mày tiếp cận nó kia mà...
Ông ngưng lại khi thấy Hân Nhiên cũng ở đó...
Ba Nhật Nam: Mày dẫn nó đến đây làm gì?
Nhật Nam: đừng làm cô ấy sợ.
Ba Nhật Nam: mày lo cho nó vậy sao mày không lo công ty sắp phá sản?

Cô lúc này rất tức....
Hân Nhiên: Cháu nghĩ bác nên dừng lại...
Ba Hân Nhiên: Cô lấy quyền gì mà ra lệnh cho ta
Hân nhiên: Cái tình cảm như bác nói nó sẽ không có hạnh phúc đó chỉ là 1 cuộc giao dịch người lấy con còn ngkia lấy tiền thôi... Không ai cảm thấy vui vẻ khi bị người khác sắp đặt hạnh phúc của riêng mình đâu bác...
Ba Nhật Nam: Tôi cần Tiền, nó không phải con tôi...hahaha tôi chỉ có 1 đứa con là Long Kỳ..

Hân Nhiên cô tức dận liền lại tát cho ông 1 cái...làm cho người làm bất ngờ kể cả Nhật Nam và Long Kỳ ở phía xa nhìn thấy

Hân Nhiên: Bác lại sai.. Nhật Nam rất thuơng bác... Cậu ta rất cần sự yêu thuơng từ gia đình bác biết không...Cháu xin lỗi vì đã làm vậy với bác.. Nhưng bác hãy thử 1 lần nghĩ cho anh ấy.. Còn không Anh ấy sẽ không bao giờ trở về đây với Bác..

Ở phía xa có tiếng người vỗ tay...tất cả mọi người đều nhìn thì

Ba Nhật Nam: Long Kỳ sao con lại ở đây.?
Long Kỳ: Cô thật thú dị..
Hân Nhiên: Bác thấy không do bác cho Long Kỳ học quá nhiều nên giờ cậu ấy trở nên điên loạn...
Lời nói cô vừa thốt ra thì Nhật Nam nhìn cô. Cười thật lớn..
Long Kỳ cười: cô thật to gan..
Nhật Nam: Hân Nhiên.. Đi thôi em quậy nhiêu đây đủ rồi..
Hân nhiên: Quậy?
Nhật Nam: Đi thôi vợ!
Tiếng ' Vợ' của anh làm cô đỏ cả mặt..
Long kỳ: chuyện của Khả Lâm ba hãy để con giải quyết..
Ba : Được thôi..
Long Kỳ: cô ta thật thú dị
Một lúc sau có ba của Ngạo Thiên đi lại..
Long Kỳ: cháu chào bác
Ba Ngạo Thiên: À Hân Nhiên sao nó lại có mặt ở đây?
Ba Nhật Nam: Ông cũng biết nó sao
Ba Ngạo Thiên: Con bé rất ngoan lúc nhỏ ta định cho con bé với Ngạo Thiên đính hôn đó nhưng vì con bé bị tai nạn đến giờ mới gặp lại con bé..lúc Nhỏ Nhật Nam cũng hay đi với con bé khi ông qua Mỹ..Giờ chắc chúng nó quên hết rồi..haha tụi nó như vậy tôi cũng mừng
Long Kỳ: Thật vậy sao chú.
Ba Nhật Nam: ông đến đây chi vậy
Ba Ngạo Thiên: à bàn 1 chút giấy tờ ấy mà.
Ba Nhật Nam: À ông vô đây...

Lúc này Long Kỳ cậu đứng ngẫm một lúc r cười nhẹ ..' Tôi sẽ dành hết tất cả từ tay anh Nhật Nam.'

....
.....
Ngày hôm sau khi cô cùng Uyển Linh đi ăn thì lại gặp...
Long Kỳ: Hi
Uyển Linh nhìn cô: Bạn bà hả?
Hân Nhiên nhìn : à hình như là..tao không nhớ nửa-.-
Long Kỳ: Cô dám tát ba tôi giờ không nhớ
Uyển Linh: Sao.. Tát ba cậu ta sao?
Hân Nhiên: À thì ra là cậu Long Kỳ! Về nhà tôi kể bà nghe.
Long Kỳ: Haha Tôi muốn nói chuyện với cô....
Hân Nhiên: được thôi..! Linh ngồi đây đợi tao cái nha...
Uyển Linh nhìn chăm chú rồi nói : Ừa.

Khi 2 người cùng đi ra công viên gần đó
Hân Nhiên: Cậu nuốn nói gì thì nói đi
Long Kỳ: Tôi muốn cô dừng lại với Nhật Nam..
Hân Nhiên: Sao tôi lại phải rời xa anh ấy
Long Kỳ: Vì hạnh phúc của anh ấy..
Hân Nhiênn: Cậu thật nực cười nếu nói chuyện này thì tôi xin phép...
Cô vừa quay mặt đi thì...Long Kỳ thấy Nhật Nam đi tới liền nắm tay cô kéo lại anh.. Ép sát cô vào góc cây.. Nhật Nam thấy liền đi lại đấm cho Long Kỳ 1 cái....( thật ra là Long Kỳ đã gọi cho Nhật Nam đến) Nhật Nam tức dận đưa cô về nhà...

Khi tới nhà.. Chưa nghe cô giải thích thì anh lại hôn lên môi cô..
Nhật Nam: Anh sẽ phạt em.. Sẽ khiến e là của riêng anh...
Cô bất ngờ và cô biết anh sẽ làm gì tiếp theo..
Hân nhiên: Anh dừng lại anh không được làm như vậy...
Nhật Nam mặc kệ cô nói gì..

Cô vùng vẫy làm anh buộc phải trói tay cô chân cô... Anh bắt đầu hôn lên môi cô.. Rồi lại hôn lên cổ cô..
Cô khóc nức nở: Dừng lại....

Mặc kệ cô nói gì anh tiếp tục nút lên cổ cô làm trên cổ ửng lên màu đỏ thẫm như hình cánh hoa màu đỏ
Khi anh định tiếp tục thì dừng lại anh hôn lên trán cô..
Nhật nam: nín đi vợ anh đùa thôi... Mốt không được như vậy...

Anh nhẹ nhàg cởi trói cho cô... Lúc này cô đã mệt..vì khóc quá nhiều.. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy anh hôn lên môi cô rồi anh đi chuẩn bị đồ ăn cho cô....

.....
Một lúc sau khi cô tỉnh dậy thì thấy anh đang chuẩn đồ ăn cho cô.....thì cô đi đến ôm anh từ phía sau...

Nhật Nam: Em dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi....

Cô không muốn nghe anh nói.. Cô cứ tiếp tục ôm anh....

Nhật Nam: Đi rửa mặt nhanh đi anh đợi ra ăn này...

Thì lúc này cô bước ngược lại về phòng và ngủ tiếp....

Thấy vậy anh đi vào kêu cô dậy.

Nhật Nam: Dậy ra ăn với anh nè..

Cô nằm lì ở đó...thấy vậy anh cuối xuốn hôn lên môi cô.

Nhật Nam: Dậy đi vợ!

Cô đỏ cả mặt thì cô đành phải thức dậy... Cô đi đánh răng rửa mặt xong thì 2 người cùng ngồi ăn....

Nhật Nam: Hôm nay em muốn đi đâu không?
Hân Nhiên: Không em chỉ muốn ở nhà.
Trong lúc nói thì có cuộc điện thoại..
Nhật Nam: đợi anh nghe điện thoại.
Hân Nhiên: Vâng.

Nhật Nam: Alo..
Long Kỳ: Ba kêu anh về nhà gấp.
Nhật Nam: Sao phải về...
Long Kỳ: Anh về thì biết..

Nói xong Long Kỳ tắt máy...lúc này anh đang nghĩ có nên đưa Hân Nhiên đi theo không? Sợ rằg có chuyện không hay với cô ấy..  Nên anh đành phải đưa cô về Khách sạn của Ngạo Thiên.. 

Nhật Nam: em ăn đi rồi anh đưa em về khách sạn anh có chút chuyện...
Hân Nhiên: Có chuyện gì anh cứ nói em nha...
Nhật Nam: Anh biết rồi....

Khi anh đưa cô về khách sạn và anh đi về nhà Ba thì..

Anh vừa bước vào Khả Lâm chạy đến ôm anh. Anh đẩy cô ra..
Nhật Nam: Cô làm cái gì vậy.
Khả Lâm quay qua nói chuyện với Ba Nhật Nam..
Khả Lâm: Bác ơi anh lại ăn hiếp con...
Ba Nhật Nam: Haha nó làm gì con cứ nói với bác. Nam nay con dẫn em đi chơi đi... Ba chông cậy vào con..
Khả Lâm: Cảm ơn Bác tụi con đi đây....

Lúc này Nhật Nam cũng phải đi theo... Anh không còn cách nào khác....Anh đưa cô tới công viên thì trong lúc 2 người đang vui...

Cùng lúc đó bên Phía Long Kỳ..
Long kỳ đã tới tìm Hân Nhiên...
Hân Nhiên: Sao cậu lại ở đây. .
Long Kỳ: không có thời gian để nói.. Lẹ lên đi với tôi anh Nhật Nam có chuyện ở công viên rồi kìa...

Cô chết lặng khi nghe rằng Nhật Nam có chuyện... Cô lo lắng đi theo Long Kỳ trên đường đi cô cứ ngồi không yên cứ lo lắng cho Nhật Nam...Long Kỳ bất ngờ vì sự lo lắng của cô dành cho Nhật Nam...

Khi tới công Viên...  Khả Lâm thấy cô đang đi lại thì nhào đên hôn Nhật Nam.. Anh bất ngờ và không phản kháng kịp... Cô chứng kiến cảnh 2 người đang hôn nhau.. Cô khóc thêm lần nửa... Sự lo lắng của cô thật vô ích...khi anh thấy Hân Nhiên anh đẩy Khả Lâm ra nhưng không kịp cô ấy nhìn anh khóc... Rồi bỏ đi. Long Kỳ chạy theo cô

Nhật Nam đẩy cô ra...
Nhật Nam: Khả Lâm cô bị điên hã...
Anh định chạy theo thì...
Khả Lâm: Anh thử bước thêm bước nửa tôi xem... Tôi không chắc công ty ba anh sẽ không phá sản đó....
Nhật Nam: Cô...
Khả Lâm: Chúng ta đi tiếp thôi anh...
Anh hất tay cô ra và anh chạy theo thì thấy Long Kỳ đang bên cạnh cô...
Khả Lâm: Mới có chút chuyện mà đi với người khác rồi sao.?
Nhật Nam: câm miệng và đi thôi...

Còn bên phía Hân Nhiên.. Cô cố gắng không cho bản thân mình khóc nửa... Long Kỳ thấy vậy... Ôm lấy cô.

Long Kỳ: Khóc đi đừng dối lòng nữa... Để tôi đưa cô về..

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #baohan