Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

꧁༺ Chương II (2) Nhỏ bạn ngốc ༻꧂

Từ hôm đi chơi với lũ bạn về, tôi đâm ra khó chịu. Hễ mỗi lần tới câu, mỗi từ, mỗi chữ nào có từ "Thủy" là tôi lại sửng cồ lên, lẩm ba lẩm bẩm một mình: "Hừ, nói xấu sau lưng người khác là vui lắm ư? Toàn là một lũ lắm chuyện, thật là quá đáng mà! Đúng là bà tám"

Từ sau khi đi chơi về, mẹ thấy tôi khó chịu ra mặt, vẻ mặt lúc nào cũng bực tức, ghét bỏ. Dì thấy vậy buồn lắm, cứ lo tôi bị lũ bạn trêu chọc, dì nghĩ vậy lại càng sai. Tôi chưa bắt nạt tụi nó là may, sao có đứa nào dám trêu tôi kia chứ. Dì lo cho tôi lắm, ngày nào cũng hỏi han:

- Sao vậy Chi, dì thấy con lạ lắm nghen? Bộ có đứa nào dám bắt nạt con gái cưng của dì vậy? Hay là con cãi nhau với mấy bạn?. . .

Và tất nhiên, mỗi lần dì hỏi tôi đều cố gắng lảng tránh và né đi chuyện khác vì tôi biết chắc chắn nếu dì biết chuyện dì sẽ không ngăn nổi cái tính "bà tám" của mình và cái Vy cũng vậy. Nhất định nhỏ sẽ oang oang cái mồm ra khắp trường về chuyện chị mình hăm dọa lũ bạn chỉ vì mấy cái lí do vớ vẩn và lúc đó tôi sẽ trở thành tấm gương tiêu biểu về học sinh gương mẫu và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sáng nhất trường. Cả dì Thanh cũng vậy, nhất định tin tức hot nhất của xóm tôi trong thời gian này sẽ là con gái rượu của nhà ông Bùi Kim Quý sẽ loan khắp xã cho mà xem.

Không phải ghét bỏ gì dì Thanh và cái Vy nhưng hai người có một điểm làm tôi thật sự không thể nào ưa nổi. Dì tôi nổi tiếng là một người nhanh mồm nhanh miệng nhưng trong cái lợi cũng có cái hại. Thực ra mà nói tôi chính là phần tử tiêu biểu trong cái hại của dì. Tôi được rất nhiều bạn yêu quý, thậm chí là vô cùng nhiều từ năm mẫu giáo nhưng đến tận bây giờ thì tôi cũng chả có đứa bạn nào gọi là thật lòng cả (trừ Hạ và Thủy). Từ khi lên cấp II, lũ bạn tôi đều xa lánh tôi, nguyên nhân chủ yếu lại chính là người mẹ "kế" đáng mến. Chỉ cần dì thấy đứa nào không ưa, về tính cách, ngoại hình, bối cảnh gia đình, thái độ cư xử,... thì ngay lập tức dì sẽ gieo rắc bão táp xung quanh đứa đó.

Hiển nhiên hai cô bạn thân nhất của tôi cũng không ngoại lệ, chỉ đáng tiếc cho dì là hai đứa này lại chính là đứa bạn tôi yên tâm nhất. Tất cả những thứ gì coi trọng, từ lễ nghĩa đến học tập... đều hoàn hảo. Chỉ có Thủy là dì vẫn chưa ưng về bối cảnh gia đình nhưng bù lại nó lại có một tính cách thục nữ đến lạ làm dì muốn ghét nó cũng không được. Với những thành tính như vậy, dì có muốn cũng không tìm ra nổi yếu điểm của hai con quỷ ranh này.

Chỉ vì cái tính cách nhạt đến vô tội vạ của dì và em mà tôi đành phải ngậm đắng nuốt cay, cố gắng nuốt trôi đi cái cục tức này và chôn sâu nó vào tận trong dạ dày của mình, sâu đến mức những con vi khuẩn không thể lần mò mà ăn chúng được.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là tôi sẽ dấn thân vào cuộc sống tốt đẹp hơn rồi, có thể tránh được những lời đàm tiếu của thiên hạ, tránh được những trận sấm sét cuồng phong của "ông già" nhà tôi, thậm chí là tránh được hai cái miệng như lũ quét mà tôi cảm thấy khó chịu nhất trong cuộc sống, mọi thứ giờ đây nay đã được giải tỏa hoàn toàn.

Do trường ở tận trên thành phố, cách nhà xa (45 cây số) cho nên anh hai và "lão già" đã quyết định sẽ thuê cho tôi căn hộ nhỏ ở gần trường để tiện đi học. Chủ Nhật có thể về nhà bằng xe buýt, nếu muốn nhưng phải bắt xe lên trường từ tận 5h sáng.

Dù xa nhà, xa bạn bè, thầy cô cũ nhưng cứ nghĩ đến cảm giác được học cùng anh hai và hai đứa tiểu yêu tinh thì tôi đã rất vui rồi, nào ngờ anh hai còn làm tôi vui hơn, tối đó anh gọi điện cho tôi, trịnh trọng thông báo: "Anh tìm được chỗ rồi! Nếu muốn, em rủ Hạ và Thủy tới ở cùng cũng được, chỗ cũng rất rộng nên chắc là đủ cho ba đứa..."

Anh hai làm tôi hào hứng quá chừng, thử nghĩ xem, ba đứa bạn thân từ mẫu giáo đến giờ nay lại ở cùng nhà, học cùng trường, ăn cùng mâm cơm, tắm cùng nhau, thậm chí là cùng nhau thức khuya trò chuyện, đọc tiểu thuyết, tự bạch,... nghĩ tới thôi đã cảm thấy phấn khích vô cùng rồi. Chắc chắn là anh hai lo tôi lạ trường, lại một mình sợ tôi không quen nên mới suy nghĩ chu đáo cho tôi như vậy! Tôi nhủ thầm trong bụng, vừa cười vừa suy nghĩ "Anh hai i dza bét"

Nói là vậy nhưng nếu muốn ở cùng tôi thì nhất định phải xin phép ba mẹ của Hạ và Thủy rồi. Ba mẹ Hạ rất mến tôi và anh hai nên chỉ cần nói mấy câu là ba mẹ của nó đồng ý liền, chỉ tiếc là anh hai của nó lại cố ý làm khó chúng tôi nên liền một mực từ chối. Nhưng không biết con nhỏ ranh mãnh này dùng cách nào mà nó chỉ cần đàm phán vài lần là ông anh nó đồng ý liền.

Tôi nhủ thầm "Hôm nào lên trường, nhất định mình phải xin gấp cái bí quyết dụ dỗ người khác của Hạ mới được."

Nhỏ "sư tử" thì dễ chứ nhỏ Thủy mới  là vấn đề khó khăn, nan giải. Ba mẹ nó khó tính, lại đi làm tận bên Nhật, dăm bữa nửa tháng mới về một lần. Con Thủy sống với ông bà, từ nhỏ đã rất ít khi gần gũi với ba mẹ, nay lại đi học xa, nó lo cho ông bà lắm. Ông bà cũng lo cho nó, sợ nó buồn, ông bà cũng đồng ý cho nó ở cùng tôi và Hạ, chỉ là lâu lâu vẫn phải về thăm để ông bà đỡ nhớ nó. Thủy cũng biết tình cảm ông bà dành cho mình, nó cũng đồng ý, còn hứa sẽ cố gắng nỗ lực hơn.

Ngày khai giảng cuối cùng cũng sắp tới rồi. Niềm háo hức, mong chờ tới cũng nhanh thật. Đã  vào học thì cũng như những ngày tựu trường khác thôi nhưng năm nay sẽ có một điểm đặc biệt làm tôi hào hứng hơn, năm nay tôi sẽ khoác lên mình bộ áo dài trắng , lúc đó tôi sẽ giống như những cô gái khác và tôi cũng sẽ giống như mẹ tôi năm đó, trở thành một thiếu nữ [.  .  .]

Lúc đó không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của Dư, nó đứng đang đứng trước mặt tôi và nhìn tôi, nở nụ cười đẹp tựa thiên sứ. Nó đang mấp máy môi, như muốn nói với tôi "Chi à! Hôm nay bà đẹp lắm" nhưng trở lại thực tại, tôi nhận ra dù có muốn nó cũng không thể thấy tôi trong bộ áo dài trắng được.

Đến thực tại tôi vẫn không hiểu được, rõ ràng điểm thi của nó cao như vậy, hơn nữa lại cao hơn điểm tôi gấp đôi. Vậy, tại sao nó lại nộp hồ sơ xin vào Đông Du chứ không phải là Nguyễn Du kia chứ, thật không hiểu nổi suy nghĩ của cái thằng này mà.

Cuối cùng cũng đến ngày khai trường rồi, tôi cảm thấy háo hức hơn bao giờ hết.  Vừa bước xuống xe bus, Hạ đã đứng giữa cổng rối rít gọi:

- Chi ơi, Chi ơi! Tao ở đây nè, lại đây!

Tôi tiến về phía nhỏ Hạ, tỏ vẻ băn khoăn:

- Ủa, ba mẹ chở mày đi hả? Còn Thủy đâu? Sao chưa tới?

- Tao hong biết, chắc là nhỏ tới sau, bộ nó không đi với mày hả?

Tôi lắc đầu, thở dài. 

Bầu không khí bỗng dưng im lặng hẳn. Một giây sau đó, tôi cuống lên, một bàn tay rắn chắc đặt lên vai tôi, chưa kịp định thần, đằng sau đã là một người con trai, tôi cuống cuồng, tỏ vẻ nghi ngờ.

- Anh, anh Kiên? Sao mà anh ở đây?

Anh nhìn tôi, khẽ đặt ngón trỏ lên môi, suỵt nhẹ một cái rồi cười mỉm. Thấy lạ, tôi lại tiếp tục hỏi:

- Ủa, em nghe nói là anh Phong đi tìm anh nãy giờ đó, thấy ảnh tức lắm cơ.

Mặt anh tối sầm đi, chạy nhanh như bay. Chỉ một thoáng tôi và Hạ đã không còn nhìn thấy anh nữa, tôi khẽ che miệng, cười khì. Trước khi đi, anh không quên chào mời bằng câu nói mở miệng "Cục kẹo bông của anh! Chúc em một ngày tốt lành"

Tôi phồng má: 

- Hứ, mình có chỗ nào giống kẹo bông gòn kia chứ? Ai cũng gọi vậy hà, anh hai, anh Kiên, cả thằng... - Nói đến đây tôi nín hẳn, hai má ửng hồng, vội vàng chuyển chủ đề, tôi quay sang Thủy, tỏ vẻ tò mò.

- Hôm bữa mày làm cách nào mà anh Kiên chịu cho mày, tao và Thủy ở cùng nhau thế, hay là dụ dỗ bằng tiền chè đấy?

Hạ đổi giọng, ngọt ngào hẳn ra, nó làm tôi nổi hết cả da gà. Con nhỏ này có ý định bậy bạ gì mà sao thấy nó tốt thế không biết, hay là lại có vụ gì nhờ vả mình.

- Có gì đâu, làm một câu như cơm bữa thôi mà. Ảnh nghe mà cũng thấy mát lòng mát dạ, tao  cũng hưởng lây. 

- Nói, nói gì? kể nghe với coi.

Nhỏ cười khoái chí, buông thõng:

- Chi thích Kiên.

Tôi lườm nó, gằn giọng rồi giơ nắm đấm: 

- Nói cho đúng nha mày.

Hạ cười trừ, hú hí nói:

- Tao đưa cho ổng tấm hình của mày hồi còn bé mà bữa chôm được trong đống abum chất đống ở tủ nhà mày đó, còn thêm tiền tiêu vặt 1 tháng trời của tao nữa á. Hay là .. mày làm chị dâu tao đi ? 

Anh nó thích tôi, điều đó ai cũng biết. Nó thích anh tôi, điều này càng nhiều người biết hơn. Tôi chỉ đến giờ vẫn thắc mắc, tôi và nó sau này sẽ trở thành thông gia được chăng? Anh nó thích tôi, nó thích anh tôi. Dù mối tình của tôi và anh nó không thành thì mối tình của nó và anh tôi cũng nên chuyện chứ. Anh nó đẹp trai, lại học giỏi không thua kém gì anh tôi cả. Chả nhẽ những người hoàn hảo đến như vậy mắt đều bị mù ư? Tôi cứ do dự từ trước đến giờ đều là vậy. Một đứa từ nhan sắc đến trình độ học vấn đều ở mức tầm thường như tôi mà lại toàn được "hoàng tử" để ý thế này thì cũng lạ lắm cơ. Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến thằng đuôi chuột của mình, sao cứ nghĩ đến thằng đó là mặt tôi lại đỏ lên như vậy cơ chứ... Càng nghĩ tới mọi thứ càng rối bời quanh đầu tôi.

Tôi lườm nó, nhăn mặt, gắt:

- Bậy bạ không.

Thấy tôi khó chịu, nó không dám trêu chọc nữa, nó khoác vai bá cổ tôi, hớn hở vào trường. Chúng tôi đi khắp xung quanh, nhìn ngó như thể những tên trộm đang đi rình mò. Bỗng tiếng loa phát thanh được treo trên đầu cờ vang lên tiếng nói:

"Các em! Chào mừng các em đến với trường. Hôm nay là ngày . . .

                                                Bla.... Bla... Bla

                                                                                       . . ."

Dù là ở đâu, năm nào. Lễ khai giảng đối với học sinh chúng tôi luôn luôn là những lễ phơi nắng tập thể . Ánh sáng chói lóa chiếu xuống làm tôi như con heo quay, chỉ một giây phút thôi mà như thể ông mặt trời đang đứng trước mặt tôi. 

Chưa kịp phản ứng thì anh hai của tôi không biết từ đâu bước ra, anh nhìn về phía tôi và Hạ, nở nụ cười điềm đạm, chói lóa như ánh mặt trời.


". . . Chúc các em sẽ có một quãng thời gian học tập tại trường thật tốt . . ."

Hóa ra anh anh là học sinh gương mẫu của trường, được toàn thể học sinh và thầy cô trong trường yêu mến.  Yêu mến anh hơn cả lại chính là con nhỏ ngồi kế tôi, nó chẳng khác gì cái loa phát thanh, chỉ khổ cái đứa ngồi gần nó là tôi.                                           

"...Chúc các em học tập thật tốt và sẽ thành công trong tương lai" - Anh tôi đặt chiếc mic vào bục rồi bước xuống.

Cuối cùng buổi phơi nắng giữa toàn học sinh đã kết thúc, tiếng hô hoán và vỗ tay ở dưới cứ ngày một to: "Đàn anh, em thích anh", "Đàn anh đẹp trai quá". . .

Cảm giác như đang ngồi gần đống lửa, tôi nóng ran người. Quay sang phía Hạ, thấy nó chuyển sắc, tôi cũng im không dám nói gì, chỉ sợ nhỏ nổi khùng lên thì khổ tôi. Bỗng nhỏ gầm gù, giọng cáu:

- Xì, toàn một lũ mê trai. Anh Phong là của chị đây rồi nhé, ở đó mà mơ tưởng.

Nói xong nó cười một cách khoái chí. Vui vẻ chưa được bao lâu thì một cô bạn ngồi bên cạnh chúng tôi cất tiếng, giọng điệu và cách ăn mặc, cử chỉ trông rất kiêu căng nhưng có lẽ không phải người xấu bụng:

- Hừ, loại nhà quê như vậy mà cũng đòi mơ tưởng đến idol của nữ sinh trong trường, thật không biết xấu hổ.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi vội vàng kéo Hạ "sư tử" đi chỗ khác, để mặc cô bạn kia ở đằng sau chửi rủa. Mải nhìn về phía sau mà không chú ý trước mặt, *bộp*, tôi sờ tay lên đầu, thấy có chút sưng. Trong khi tôi đang ôm đầu vì đau thì giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng cất lên, cậu ấy chìa bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn nà trước mặt tôi:

- Lâu không gặp, cô bạn hậu đậu của tôi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top