Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 13:

-''Lăng, cậu có trong không?''

Lâu quá không thấy trả lời, cô đẩy cửa vào, trong phòng nhỏ tối om rất ngột ngạt, cô khẽ đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm ra. Ánh nắng dịu dịu rọi vào, thắp sáng một góc phòng, thắp sáng cả chàng thiếu niên đang ôm chăn ngủ yên, cậu cởi trần, chỉ mặc quần dài với tất đen, trông rất ngoan không chút phòng bị nào cả.

Trước giờ cô chẳng được nhìn kĩ đến mức độ này. Về phần vóc dáng chả dám nhắc tới, nhưng những khối cơ bắp của cậu còn săn chắc hiện rõ nữa, từ lúc cậu về tới giờ có thấy tập gym lần nào đâu, quả là ảo diệu. Cô dời tầm mắt, chú ý đến hình xăm đặc biệt từ ngực đến khuỷa tay.

Cô không hiểu ý nghĩa của nó, càng không thích vẻ táo bạo độc đoán của nó,so với phong thái tĩnh lặng hàng ngày ấy thì khi cậu mang trên mình hình xăm, cậu trở nên lãnh khốc hơn, hoàn toàn trái ngược với tính cách. Hay có lẽ cô chưa nhìn thấy được vẻ ngang tàn của cậu?

Nhân lúc cậu đang ngủ sao không nghịch phá một chút nhỉ. Cô lại bàn học của cậu, nhìn qua thì trông vô cùng bình thường, có bút sách laptop đầy đủ, cô thử mở ngăn tủ nhỏ phía dưới liền phát hiện ra cậu có một cái la bàn rất tinh xảo.

La bàn đựng trong hộp hẳn hoi nhé, bên trong màu xanh đậm có kim tuyến lấp lánh, bên ngoài là một bông cúc trắng đính đá đẹp lắm, ở cánh hoa còn có vết nứt bể nhỏ, chắc cậu đã làm rớt nó, khi cô cầm lên, kim chỉ nam quay 180 độ ra sau.

Cô lật ra mặt trái, quả nhiên có dòng chữ khắc mạ vàng:''Dành tặng Đinh Lăng, con trai nhỏ của ba và mẹ."

Trong kí ức của cô, mẹ Đinh Lăng là một chị gái vô cùng xinh đẹp, dù chỉ gặp mặt mấy lần thôi nhưng mẹ cô nói ấn tượng về chị rất tốt.

Mẹ cô kể ngày cô thôi nôi, đang mày mò bốc đồ cúng không biết lựa thế nào thì nghe tin chị sinh bé, vậy là ông ngoài kéo cả nhà đi, bảo nhất định phải đi xem ''cháu chắt'' mặt mũi ra sao. Chị còn nằm trong phòng sinh, cô thì được mẹ bế đến chỗ Đinh Lăng, mẹ nói cô rất nghịch, miệng nhỏ vừa mấp máy kêu ''A...a'' vừa với với muốn chạm vào mặt cậu. Tất nhiên cậu ta khóc oa oa không biết trời đất gì rồi.

Chị cười véo nhẹ má cô, giọng nói yếu ớt:

-''Thế là có em rồi nhé, Vũ nhất định phải bảo vệ bé nha, đừng bắt nạt bé. Để mai mốt lớn, bé sẽ bảo vệ lại chị Vũ, có chịu không?''

Lúc ấy, Lăng ngừng khóc, lấy tay nhỏ nắm tay chị gái.

Từ sau khi sinh xong, sức khoẻ chị rất yếu, phải nhập viện điều trị lâu dài, cậu thì được gia đình cô nuôi dưỡng một thời gian. Lâu lâu dẫn cậu thăm mẹ, chị vui lắm, ẵm bé suốt, còn cô đã biết nói mấy câu đơn giản rồi, lại bị Lăng bám theo, kéo áo không cho đi chơi.

Có một ngày, cô thấy ai ai cũng mặc đồ đen, nhà anh Trung và nhà cô cũng thế, có rất nhiều người đến, rồi họ khóc rất thảm thiết. Mẹ cô nói chị đã đi xa, có thể đến những nơi chị hằng mong ước rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top