Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Vương Tử Jeonjung

"Hoàng... Hoàng Thượng, người đến ạ?"

- Ừ. Công việc triều chính cũng không đến tay. Ta trong cung mãi cũng khó chịu. Muốn đến đây xem mấy tên phản loạn giờ ra sao rồi.

"Chúng đang được giam ở phía kia thưa Hoàng Thượng!"

- Nhưng giờ có vẻ ta có việc mới để làm rồi. Đưa tiểu nữ kia đến đây đi.

Hoàng Thượng vừa dứt lời, hai tay cô lại bị xốc lên rồi chúng đẩy cô đến trước mặt Người. Đẩy xong có vẻ còn chưa hài lòng, chúng còn ấn vai cô khiến cô phải quỳ dập gối xuống nền đất, đau đến điếng người.

- Ngươi có vẻ tự tin về tri thức của bản thân lắm. Được rồi. Giờ ta cho ngươi một câu thơ, ngươi đối lại được thì ta sẽ thả ngươi cùng với phần thưởng. "Làm thơ phải biết gieo vần."

Mắt cô sáng loé lên như tia lửa. Tưởng gì, đối thơ giờ đang là trend, dăm ba cái câu này, trên mạng có suốt.

- Gieo mà không được thì thơ hơi ngang!

Hoàng Thượng dùng đôi mắt quắc mắc nhìn tiểu nữ cùng gương mặt hăng hái trước mặt. Người ngẫm nghĩ, phân tích, phán đoán từng lớp nghĩa rồi lại nheo mày rất lâu.

Thôi chết thật rồi chết thật rồi!!! - Cô cắn răng cắn lợi chờ chết.

Hoàng Thượng mở miệng toan lên tiếng, miệng cô cũng mở theo, đồng tử dãn ra hết cỡ vì lo lắng.

- Câu thơ ngươi đối quả thật khó nhằn. Tưởng dễ mà khó. Nhưng ngươi khoan hẵng giải thích, để ta suy nghĩ thêm rồi hôm sau sẽ tìm gặp ngươi!

Cô thở phào nhẹ nhõm.

- Tạm thời cứ giam tiểu nữ này vào đã. Nhưng nhớ đối đãi cho tốt. Tiểu nữ này rất có tiềm năng đấy! - Hoàng Thượng ghé tai nói với lính canh.

Được dìu đứng dậy tử tế. Ngỡ tưởng sắp đi nhận thưởng rồi về. Cuối cùng vẫn là bị dắt quay lại  chỗ giam cũ. Cô toan bỏ chạy. Không được. Cô bỏ chạy lần hai. Vẫn không được. Haiz thôi vậy. Giờ cho dù có trốn được ra ngoài cô cũng làm gì biết nhà mình ở đâu, ít nhất ở đây vẫn có chỗ nằm ngủ.

Ngồi trong buồng giam, cô nghịch lớp rơm mỏng được lót dưới đất, đếm số kiến đang cật lực tha mồi, rồi lại đến ngồi ngắm mấy tù nhân bên cạnh, nhìn ai cũng thê thảm nhếch nhác. Vừa rồi, Hoàng Thượng có nói đến lũ phản loạn, lẽ nào là bọn họ sao?

Có lẽ cô chán quá hóa rồ rồi, lân la ra tận rìa buồng giam của mình, gọi với sang buồng bên cạnh:

- Hello! - Vài ánh mắt lạ lùng lướt qua khuôn mặt lem luốc của cô

- À. Chào các anh! Các anh ở đây lâu chưa?

Vẫn không một lời hồi đáp.

Cô cười ngượng vài tiếng, quay đi về hướng khác, nhưng chỉ vài giây sau lại quay ngoắt lại bám vào thành buồng giam kể lể với giọng điệu như sắp khóc tới nơi:

- Tôi mới tới đây chưa được 5 phút thôi mà đã ra nông nỗi này, vừa còn suýt bị đưa đi đánh 100 trượng nữa. May mà thông minh, nếu không thì chết tôi rồi! - Cô nhìn ra phía bầu trời bắt đầu ngả màu xám xịt- Haiz đáng lẽ giờ tôi đang ngồi ăn pizza rồi. Bộ phim tôi đang xem tối nay còn ra tập mới nữa, nam chính rốt cuộc có chết hay không tôi còn chưa biết mà giờ lại mắc kẹt ở đây. Hic số phận tôi đúng là hẩm hiu mà!

"Một nữ nhân như cô làm trò gì mà lại bị giam vào đây?"

Một giọng nói lạnh băng vang lên. Cô mặc kệ nó lạnh hay nóng thế nào, có người tiếp chuyện với cô là vui rồi. Cô cố sấn lại gần hơn nhưng không được:

- Này nhé, tôi mới tới, chưa kịp hiểu chuyện đã đâm trúng phải đoàn người hộ tống Hoàng Thượng đi vi hành. Tôi chỉ định nhìn xem có đúng là Hoàng Thượng không thì tên lính kia đã nổi điên kề gươm vào cổ tôi rồi lôi tôi về đây rồi. Người thời này thường nóng tính thế à?

Cái người vừa tiếp chuyện cô kia liếc nhìn về phần cơm đầy đủ vừa được đưa đến cho cô.

"Nhưng nhìn không giống như cô đang là phạm nhân mấy nhỉ."

- À cái này à. - Cô nhìn về hướng đó - Tôi chỉ thuận miệng đối thơ với Hoàng Thượng thôi ấy mà. Nhưng tôi cũng chả ham hố gì, ăn còn không ngon bằng mì gói tôi tự nấu!

Sau khi vô tư nói xong, cô mới nhìn sang phần cơm bên cạnh. Đúng là...

Nghĩ là làm, cô bê phần cơm của mình, qua khe buồng giam đưa cho bọn họ.

- Ăn như kia chắc chắn không thể sống lâu được! Mọi người ăn phần của tôi đi!

Người tiếp chuyện cô ban nãy chỉ cười nhạt. Bốn người còn lại cùng buồng đó nói thấp giọng: "Còn cần sống làm gì nữa cơ chứ. Chết như nào mà chả là chết. Ta thà chết đói còn hơn là bị chặt đầu rồi treo lên cổng thành."

Khiếp quá! Cô rùng mình một cái.

Sau đó cô cũng chả dám nói gì nữa sợ nói sai làm buồn lòng bọn họ. Cô khẽ khàng nằm xuống, thiếp đi ngủ mất lúc nào không hay. Đêm đến, sương xuống thật lạnh, cô nói nhảm vài câu, sờ soạng đòi tìm điều khiển điều hòa xong bị tỉnh giấc. À phải rồi, điều hòa gì chứ, ở cái nơi này lấy đâu ra điều hòa cho cô tắt cơ. Lạnh quá! Cô bò khắp buồng gom rơm lại nằm cho ấm nhưng vẫn không thể ngủ tiếp. Quay qua buồng bên cạnh, thấy có một người vẫn ngồi đó âm trầm.

- Anh! Anh không ngủ được hả?

Người đó có ngẩng mặt lên nhưng vẫn không nói gì.

- Cho tôi tò mò chút nhé. Tại sao các anh lại bị giam ở đây? À tôi hỏi thôi anh trả lời hay không cũng không quan trọng.

Hai, ba giây qua đi, giọng nói lạnh băng hồi chiều cất lên. Ồ hóa ra là anh ta.

"Phản loạn."

- Phản loạn thật à? Tại sao? Căm thù chính quyền? Nhân dân khởi nghĩa?

"Ta là em trai của Hoàng Thượng."

- Ơ thế tại sao...?

"Hoàng Thái Hậu đã tìm đến ta. Bà ta đã nắm được điểm yếu của ta. Nếu ta không đồng ý yêu cầu bà ta đưa ra, bà ta sẽ tìm mọi cách để hạ bệ Hoàng Thượng. Ta không thể để điều ấy xảy ra. Và rồi thật không ngờ tới, chính bà ta đã giăng bẫy để bắt bọn ta vào đây. Bọn ta đều là những người ủng hộ Hoàng Thượng. Giờ Hoàng Thượng chắc đau lòng lắm vì nghĩ đã bị bọn ta phản bội."

Có lẽ lâu lắm rồi Vương Tử Jeonjung mới nói ra những lời này. Chỉ là cảm thấy cô là một người ruột để ngoài da, nói bây giờ, sáng hôm sau chắc chắn cô đã chẳng còn để tâm nữa rồi.

- Để tôi nói cho anh nghe một bí mật nhé! Vừa lúc tôi sắp bị phạt trượng, Hoàng Thượng đã ghé qua muốn đến xem các anh như thế nào. Nhưng nghe thấy tôi đòi đối đáp nên đã nán lại. Hoàng Thượng không ghét bỏ các anh đâu!

Jeonjung ngước mặt lên nhìn cô. Cô cũng mở to mắt cố nhìn diện mạo người trước mắt. Từ khi bắt chuyện trời đã nhập nhèm tối nên cô không thể nhìn rõ mặt mũi như thế nào. Chẹp chẹp hẳn là Vương Tử cơ đấy, hào hứng quá! Nhưng nhập nhèm tối cô đã nhìn không rõ, thì giữa đêm giữa hôm như vậy cô có thể nhìn rõ sao. Thở dài chán nản, cô lại rùng mình vì cái lạnh. Đang xoa xoa tay làm ấm cơ thể thì Jeonjung lại gần, không nói không rằng đưa rơm từ bên đó sang cho cô.

Chắc có lẽ sự mạnh mẽ của thiếu nữ đã tiêu tốn hết khi đối diện với Hoàng Thượng mất rồi. Nhận rơm xong cô chợt òa khóc nức nở, khóc rất to, rất vang khiến những người còn lại đều tỉnh giấc, ai cũng quay ra nhìn Vương Tử với điệu bộ "Người làm gì con gái nhà người ta rồi vậy?"























__Note __ Tất cả nhân vật, sự kiện lịch sử trong truyện đều là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top