Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Goodbye mama!




Một buổi sáng lại bắt đầu, dù sao thì thời tiết ở đây cũng thoải mái thật ấy, lúc nào cũng chỉ muốn nằm ôm chăn ngủ suốt thôi. Từ khi vào cung, cô được đích thân Hoàng Thượng sắp xếp cho một phòng riêng khu nơi ở của các sĩ tử đang ôn thi, Người nói làm vậy thì các sĩ tử sẽ dễ dàng đến hỏi bài cô bất cứ khi nào. Ở đây ai cũng cảm thấy cô như một vị thần tiên vậy, cái gì cũng biết, cái nào cũng hay, mỗi tội mất mặt nhất chính là luôn phải có người vào gọi dậy mỗi buổi sáng.

"Choon Hee, Choon Hee, tỷ tỉnh dậy mau lên! Choon Hee tỷ!!!"

- Gì mà mới sáng sớm đã ầm ầm lên cả rồi thế Hyun? - Cô nhăn mặt, đẩy đẩy đôi bàn tay đang cật lực ôm lấy vai mình mà lắc.

"Còn gì nữa tỷ tự ra ngoài mà xem đi. Muội sợ chết mất thôi!" - Cô nàng hậm hực bỏ đi.

Choon Hee gãi gãi đầu, tự nghĩ chuyện gì được nhỉ, nhưng vẫn rất lề mề, súc miệng, rửa mặt, thay y phục, mãi sau mới ló cái đầu ra khỏi buồng. Nhìn dáng người đứng ngay phía ngoài là cô đủ hiểu chuyện gì mà có thể gây náo loạn vậy rồi, là Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đích thân đến tận đây tìm cô, chẳng hiểu có chuyện gì mà phải nhọc công vậy nữa.

- Choon Hee, ngươi đây rồi!

Hoàng Thượng quay ngoắt lại, ánh nắng mặt trời từ ngay sau lưng Người chiếu thẳng vào cô khiến cô không tự chủ được mà nhắm tịt mắt lại. Khẽ hé mắt nhỏ ra, Hoàng Thượng vẫn đứng đó, cùng mặt trời to lớn tỏa sáng. Oa tuyệt thật đấy! Cô nghĩ thầm, sau đó bộ não đã tự động ghép một vài bản nhạc phim nhẹ nhàng mà ngọt đến tận tâm can vào khung cảnh này, đôi môi không chút ý tứ nâng lên thật cao làm lộ hẳn ra hai gò má ửng hồng. Ôi! Hoàng Thượng đang bước đến kìa! Trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng chân tay lại cứng đờ khiến cô không thể làm gì khác ngoài việc đứng im bất động tại chỗ, bóng dáng Người càng gần, Người càng trở nên to lớn hơn, cho đến khi Người thực sự đứng đối diện với cô, ánh mặt trời đã hoàn toàn không thể tác động đến cô nữa rồi, khóe mắt từ từ thả lỏng, đờ đẫn nhìn vị Hoàng Đế trước mặt. Nhan sắc này, dù có nói đi nói lại cả trăm lần, vẫn đúng là không thể đùa được đâu!

Không kịp để cô hoàn hồn, Hoàng Thượng đã hí hửng nắm lấy cổ tay cô lôi đi, miệng cười tươi rói:

- Đi thôi, hôm nay ta đưa ngươi đi đến một nơi rất thú vị!

- Đi đâu cơ ạ? - Cô có đôi chút giật mình.

- Xuất cung!

Có thể hai người đều không để ý, nhưng giây phút Hoàng Thượng đưa tay ra nắm lấy cổ tay của nữ nhân đối diện, những cung nữ, sĩ tử trốn từ xa đều đồng loạt bịt mồm bịt miệng lại, chỉ sợ khuôn miệng ngạc nhiên của mình bị ruồi bay phải. Ai cũng biết, Hoàng Thượng Jeonjong vốn hiền lành, thân thiện và vô cùng dễ mến, không bao giờ có thái độ xa cách hay đưa bản thân lên quá cao nhưng Người tuyệt đối chưa từng dễ dàng động chạm gần gũi đến như vậy với một nữ nhân trừ Hoàng Hậu. Chẳng những thế, trong cung ai cũng lan truyền tin đồn rằng, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu còn chưa đi quá một cái ôm, bởi vậy mà đã vài năm từ khi chính thức trở thành Trung Điện đến giờ, Người vẫn chưa thể có thai. Nếu tin đồn đó là sự thật, thì chẳng phải Choon Hee kia chỉ còn cách Trung Điện một cái ôm thôi sao? Ôi chao nghĩ thôi mà đã sợ khiếp hồn rồi đây.

- Hoàng Thượng! Người trong long bào đã đẹp rồi, nhìn Người trong bộ đồ đơn giản này, tiểu nữ thấy Người chân thật và gần gũi hơn rất nhiều. Tất nhiên cũng đẹp trai hơn rất nhiều nữa! Chẹp, nhìn gương mặt và cái body này xem, đúng là...

Cô đi sóng vai với Hoàng Thượng, quay đầu sang, ngắm Người từ đầu đến chân không chút kiêng nể, luôn miệng cảm thán.

- Ô hô, ngươi đúng là đáo để thật, chưa có một ai nói chuyện với ta thiếu lễ nghĩa như ngươi đâu đấy! Thậm chí trên người ta cũng chẳng có thứ gì gọi là "body" vậy mà ngươi cũng bịa ra để nịnh ta cho được.

Cô típ mắt cười nhưng cũng chả muốn giải thích, cứ để Người ngu ngơ như vậy, trông đáng yêu hơn rất nhiều!

- Hoàng Thượng, vậy rốt cuộc Người muốn đi đâu? Chúng ta đã đi suốt nãy giờ rồi?

- Ta không biết, ta chỉ định đi vòng vòng xem cuộc sống của bá tánh ra sao thôi. Ngươi thì sao, sau khi vào cung đây cũng là lần đầu ngươi xuất cung, ngươi có đề nghị hay nơi nào muốn đi không?

- Tiểu nữ thì có gì để mà đề nghị chứ, nơi này lạ lẫm như vậy, tiểu nữ chỉ muốn về Seoul thôi!

- Hả? Ngươi nói gì ta nghe không rõ?

-À không có gì, tiểu nữ đi đâu cũng được, chỉ cần là được cùng Người!

Hoàng Thượng lại bật cười, không biết là lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng hôm nay rồi.

"Eun Gi! Eun Gi à, con đây rồi!" - Một người phụ nữ chạc hơn 50 tuổi chạy đến, ôm chầm cô vào lòng.

Chuyện gì thế này? Cô nheo mày, tay theo phản xạ giơ sang hai bên đầu như tội phạm đầu hàng. Hoàng Thượng thấy vậy vội kéo cô về phía sau, bản thân bước ra một bước, hoàn toàn che mất dáng người bé xíu của cô phía sau lưng.

- Ngươi đang làm gì vậy hả?

Hoàng Thượng lên tiếng nhưng không ai để tâm, người phụ nữ lớn tuổi kia chỉ gọi với về phía sau:

" Eun Gi à, Eun Gi, hai tuần nay con đã đi đâu vậy, con không về nhà, ta, phụ thân con và đại huynh của con tìm con khắp nơi không thấy, cứ nghĩ con đã... Không ngờ giờ con lại xuất hiện ở đây, thật tốt quá rồi!"

Hai tuần? Cô ngẫm nghĩ, đúng bằng số thời gian cô tới đây rồi, lẽ nào đó là mẹ kiếp trước của mình sao? Ừ đúng là như vậy rồi, chỉ có thể là như thế thôi!

- Hoàng Thượng, không sao đâu, đây là mẫu thân của tiểu nữ! - Cô bước lên, dùng khuôn mặt hết sức ân hận hối lỗi nhìn thật sâu vào đôi mắt "mẹ kiếp trước" của mình - Mẫu thân, đã có nhiều việc vô cùng đột ngột ập đến với con, con không có cơ hội để nói với người, con thật có lỗi!

- Choon Hee, ngươi là Choon Hee mà, người mà bà ấy tìm tên Eun Gi!

- À thì... Choon Hee là nghệ danh của tiểu nữ đấy! - Cô liếc khéo về phía mẫu thân, rồi lại gần kiễng chân lên thì thầm với Hoàng Thượng - Người không cảm thấy cái tên Eun Gi rất quê mùa hay sao?

Hoàng Thượng cũng gật gù cái đầu dù thật sự không hiểu "nghệ danh" là thứ gì nữa: Về bảo Choon Hee dạy lại sau cũng được, ở đây nhiều người quá, không thể nói là không hiểu được!

Mẫu thân cô lại túm lấy cô, vồ vập hỏi:

"Sao con mặc bộ đồ này? Sao con lại búi tóc rồi cài châm như thể cung nữ như vậy chứ? Chuyện gì xảy ra với con vậy?"

- Mẫu thân, vì một số sự việc, con đã có cơ hội được trò chuyện với Hoàng Thượng, Người rất coi trọng tài năng của con, vì thế Người đã cho con vào cung phục vụ quốc sự đó!

"Con đã được gặp Hoàng Thượng rồi ư? Thật à? Trông Người như nào vậy?"

Cô xém chút nữa đã lôi Hoàng Thượng bằng xương bằng thịt ra trước mặt mẫu thân mất rồi, may mắn đã nhớ lại bản thân đã suýt ăn 100 trượng vì cố gắng nhìn lén hoàng nhan ra sao, bèn cười xòa cho qua chuyện.

Mẫu thân cô liếc qua Hoàng Thượng một cái đầy đề phòng, lôi cô ra phía xa:

"Người kia là ai vậy Eun Gi?"

- À, đó là quan triều đình, con cùng ông ấy xuất cung để xem xét cuộc sống của bá tánh rồi về báo lại cho Hoàng Thượng.

"Nhưng mà Eun Gi, mù chữ như con cũng có thể cùng các quan giải quyết quốc sự sao?"

Não cô nổ cái bùm! Sao mà Eun Gi thảm quá vậy, còn mù chữ nữa sao?

Dù sao đây cũng là cuộc sống của chính mình, mình phải giúp mình trở nên tốt hơn, biết đâu kiếp này được vào cung, kiếp sau mình không phải đi thuê nhà nữa mà mua hẳn một căn hộ ở Seoul thì sao?

Đang phừng phực ý chí, mẹ cô bỗng kéo tay cô:

"Con không thể ở trong cung được, ở đó rất nguy hiểm, chúng ta không có tiền, càng không có quyền, con không thể tồn tại được!"

Về nhà? Nghĩ tới về nhà, chẳng hiểu sao cô chỉ nghĩ đến việc mẹ đến đây bắt cô về để cô cưới cái ông chồng vũ phu chết bằm chết dẵm nào đó thôi!

- Không! Con không lấy chồng đâu! - Cô như phẫn nộ, hét lên rất to - Sao mẹ lại bắt con lấy hắn ta cơ chứ?

"Hả? Lấy chồng? Lấy ai cơ?" - Mẹ cô hẳn là nghĩ con mình trong cung lâu quá phát điên mất rồi.

- Nếu mẹ còn có suy nghĩ đó nữa, con sẽ không bao giờ về nhà nữa đâu. Goodbye mama!

Nói rồi cô lao tới, kéo Hoàng Thượng đi rất nhanh, rất rất nhanh, Hoàng Thượng thực sự bị cô xoay cho không biết đường nào mà lần nữa rồi! Trước khi bị lôi đi một cách mạnh bạo Người cũng kịp quay về phía mẫu thân của cô lắp bắp theo câu nói vừa nghe được:

- Gud... bay... mama! Ha....haha...























__Note __  Tất cả nhân vật, sự kiện lịch sử trong truyện đều là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top