Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. The one who was saved

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đầu tiên Kim Taehyung nhìn thấy khi anh vượt qua những rặng cây là khu đất rộng cả chục ha và hàng trăm hố chôn lấp rác. Không có một tiếng động nào ngoài tiếng gió rít, tiếng mổ rác của những con quạ đen và tiếng thở nặng nề của người đứng bên cạnh. Park Jimin đã ném chiếc túi da đi sau khi lấy tiền và không may là xe chở rác lại hốt chúng đi ngay sau đó. Lee Jidam đã nằng nặc bảo anh phải đưa cô đến bãi rác thành phố mặc cho anh ngăn cản về độ rộng lớn của bãi đất này. Trong một giây, Kim Taehyung đã nghĩ mùi hôi thối nồng nặc này bốc lên có thể khiến dạ dày anh trào lên những cơn buồn nôn không tên, và có lẽ anh sẽ chết, và thối rữa, và trở thành rác trong đám rác vô tận này. Nhưng khi anh nghiêng đầu sang liếc thấy cái chau mày đầy chắc chắn và kiên định của cô gái đứng bên cạnh, anh hiểu ra lí do vì sao anh ở đây lúc này.

Lee Jidam nhận ra trước cả khi anh kịp định hình và cô không hề bỏ phí một phút nào, chạy thẳng đến và nhảy lên đống rác gần đó. Thú thực, ban nãy suýt chút nữa cô đã phun ra hết số bánh ngọt ăn ở quán. Dù vậy, đôi mắt nâu sồng trở nên sắc bén, và kiên định theo cái cách nó luôn như vậy khi cô ném một cây gậy chọc rác cho người đàn ông đứng cạnh. Cô điên cuồng tìm kiếm thứ đồ vật của mình và hy vọng rằng nó đang nằm ở đâu đó dưới những lớp nilong trong suốt, giữa hàng triệu màu nilong xanh biếc ở bãi rác thành phố. Phải rồi. Nó phải ở đó, phải như thế.

"Đây là tất cả số rác trong ngày hôm nay." Quản lí khu rác thải nói với Kim Taehyung, bằng chất giọng ôn tồn và từng trải, cùng với cả sự tò mò. Từ lúc ông làm công việc này, chẳng mấy ai tìm đến đây trừ nhân viên thu gom và quản lí cả.

"Cảm ơn ông." Anh cúi người chào, thật thấp, thật sâu. Đây là lễ nghi quen thuộc ở đất nước anh khi nói chuyện với người lớn tuổi. Thật buồn cười là dù cho chúng ta có đi đến bất cứ đâu, bằng một cách vô tình vẫn lộ ra những đặc điểm của quê hương mình. Chẳng có một đất nước nào là an toàn tuyệt đối cả.

Kim Taehyung đuổi kịp cô gái trẻ khi người đàn ông vừa xoay người rời đi. Cây gậy trong tay anh tựa như miệng lũ quạ đang đói, mở bung từng chiếc túi màu xanh và nhiều cái túi khác như thế. Và anh mổ, như cách một con quạ mổ chiếc túi rác. Chúng tìm thức ăn, còn anh tìm nguyên do của mớ hỗn độn ngày hôm nay.

Vài tiếng trôi qua nhưng việc tìm kiếm thì trở nên vô vọng. Nắng ánh lên màu nilong lấp lánh và gần như màu nắng ấm áp phủ lên khắp người Lee Jidam. Khi Kim Taehyung ngẩng đầu lên và anh có thể thấy mái tóc đen tuyền và làn da nhợt nhạt của cô dưới gam màu đấy. Và cô thật yên lặng, trong một sự nỗ lực hỗn loạn. Im lặng theo cái cách cô có thể cố gắng nhất lúc này, bàn tay không ngừng tìm kiếm, với giọt mồ hôi nóng hổi cuốn quanh hơi thở nặng nề.

Có giọng ai đó thảng thốt reo lên, rồi lại ngập ngừng khổ sở vì nhận ra mình nhìn nhầm. Điều đáng buồn là cả con mắt đôi khi cũng đánh lừa chủ nhân của nó. Chúng biết bản thân con người nghĩ gì, nên chúng trêu đùa và bỡn cợt, chúng để họ hy vọng và rồi lại dập tắt nó. Kim Taehyung không thể ngừng việc giật mình ngẩng phắt lên mỗi khi anh nghe thấy tiếng reo rất nhỏ trong cổ họng người con gái lạ, và anh không hiểu tại sao anh không thể mặc kệ khi một lần và lại thêm một lần nữa, nhìn cô ấy bày ra vẻ mặt thất vọng chán chường.

Có tiếng nhảy xuống cùng bước chân nhẹ nhàng, và Kim Taehyung ngước lên nhìn một lần nữa, đúng lúc bàn tay thon dài chạm vào gấu áo anh. Lee Jidam không hề nhìn anh và người cô trông cứng đờ khi đôi môi mỏng ấy hé mở:

"Bỏ đi. Chúng ta đã lật tung cả chỗ này lên rồi!"

Giọng cô gượng ép và Kim Taehyung cảm tưởng như, nếu không có anh ở đây nó có thể bật thành tiếng khóc. Anh tự hỏi cô đã phải kiềm chế thế nào để bảo rằng không sao đâu. Giá mà cô ấy có thể la hét, trách móc, chửi mắng hay đổ tội. Ít nhất điều ấy có thể khiến anh bớt cảm giác tội lỗi. Anh đã ở đó nhìn cô ấy vật lộn trên đất để giành giật lại cái túi, và anh đã ở đây để thấy vẻ im lặng nhưng điên cuồng đào bới từng chiếc nilong chỉ để tìm kiếm thứ đồ vật mà dù anh chẳng biết là gì, nhưng nó thuộc về cô ấy - thứ đáng lẽ anh không được phép ăn trộm. Kim Taehyung là một tên trộm đường phố. Và điều đấy đồng nghĩa với việc tất cả những gì anh làm, là lấy đồ và lẩn trốn. Một tên trộm không có nghĩa vụ khóc thương, hay tiếc nuối hộ người bị mất trộm. Nhưng anh hiểu khi một người có thái độ như vậy, tức là đồ vật ấy rất có ý nghĩa với họ.

Gió cuốn những mảnh nilong bay ra xa và gió khiến đám cây sậy cao quá đầu va vào nhau xào xạc. Nhưng tai anh không nghe thấy gì cả ngoài tiếng hụt hẫng rất nhỏ nén trong lồng ngực dưới mái tóc đen dài. Ngay khoảnh khắc những từ ngữ kia lọt ra khỏi khuôn miệng nhỏ, Kim Taehyung biết đó không phải những lời cô thật sự muốn nói. Anh đã ở đây suốt những giây phút cô trèo lên từng đống rác được chất đầy và chứng kiến từng cái nhíu mày khi cô tìm thấy những thứ không như mong muốn. Nên có lẽ anh đã chờ đợi một sự đáp trả, một sự giận dữ hay phẫn nộ, thậm chí là la hét. Nhưng không có gì cả. Chỉ có sự im lặng.

Và điều ấy làm anh khó chịu.

Dù vậy, Kim Taehyung không hề phản đối. Có một khoảng lặng dài giữa hai người trong suốt quãng đường trở về. Anh dẫn cô ra một nhánh sông nhỏ chảy trong thành phố để rửa tay chân. Ánh mặt trời tỏa lên làn da và khuôn mặt điềm tĩnh của cô. Điềm tĩnh, nhưng hỗn loạn và tê liệt. Và có lẽ, Kim Taehyung nghĩ, anh nên xin lỗi. Trên tất cả, anh cảm thấy thứ cảm giác tội lỗi mơ hồ đang chảy dọc khắp cơ thể mình.

"Tôi có thể mua cho cô một chiếc túi khác." Kim Taehyung đã không thể nói ra câu xin lỗi.

Lee Jidam không trả lời, quay mặt, hướng đầu về phía bức tường nơi những người Tây đang cười đùa. Mắt cô lấp lánh màu rực rỡ của nắng và ánh lên cả màu đỏ rực của thứ đồ nằm trên tay người đàn ông xa lạ. Người đàn ông cách cô chưa đầy 20 mét đang ngồi trên băng ghế đá, tay ôm eo người phụ nữ tóc vàng. Và lồng ngực cô thở thành tiếng - lần đầu tiên sau sự im lặng dài khi nhận ra thứ nằm trên tay người đàn ông ấy là gì. Môi cô mở ra và bước chân thì càng ngày càng nhanh. Kim Taehyung lập tức chạy với theo.

"Này, cô làm gì vậy?"

Ánh mắt Lee Jidam trở nên sắc bén. Bước chân của cô không hề dừng lại để kịp thắc mắc vì sao chiếc túi lại nằm trên tay người đàn ông ấy. Và nó cũng không dừng lại để đáp trả câu hỏi của Kim Taehyung. Cô chỉ buông một câu tránh ra rồi gạt tay anh đi. Nhưng Kim Taehyung là một kẻ cứng đầu, và anh sẽ không bao giờ để ai đó rời đi khi chưa trả lời câu hỏi của anh. Vì thế anh nhất quyết đứng chắn trước mặt cô. Lông mày Lee Jidam nhíu lại giận dữ và xương hàm căng cứng đến mức, cô ước mình có thể nhai vụn người đàn ông này dưới sức ép của hàm răng đang nghiến lại. Cô vẫn cố điều chỉnh hơi thở. Dù vậy, giọng nói cô như tiếng gầm gừ trong cổ họng.

"Đấy là cái túi của tôi."

Kim Taehyung ngẩng đầu theo ánh nhìn của cô. Và anh có thể cảm thấy nguồn giận dữ đang lan tỏa khắp xung quanh mình. Chính anh cũng từng trực tiếp nhận lấy nguồn năng lượng đó khi anh nhớ lại cổ áo anh đã xộc xệch thế nào vì bị túm lấy một cách thô bạo bằng bàn tay nhợt nhạt đang được giữ lại trong bàn tay lớn hơn của anh.

"Bình tĩnh nào," Taehyung nhỏ giọng, "Cô có chắc đấy là túi của cô chứ?"

"Chắc chắn là nó. Tôi không nhìn nhầm đâu!"

"Vậy thì...tôi quen người đó. Để tôi nói chuyện với anh ta."

"Anh quen người đó?"

"Ừ. Thế nên đứng ở đây đợi tôi. Tôi lấy nó về cho cô."

Trên thực tế, Kim Taehyung không có quá nhiều tự tin khi phải đối mặt với tên đàn ông bặm trợn này. Hắn là Scott. Nổi tiếng ở các quán bar và sòng bạc với độ chịu chơi và thay gái như thay áo. Hắn dễ nổi khùng nếu thua cược và sẵn sàng đấm vào mặt bất cứ tên nào dám đứng lên phản bác lại. Kim Taehyung đã từng bị đàn em của Scott đánh đến thừa sống thiếu chết khi anh cảnh cáo hắn dừng việc sàm sỡ một cô gái trong bar. Anh không sợ hắn, nhưng 3 đánh 1 không chột cũng què. Kim Taehyung suy cho cùng cũng chỉ là người trần mắt thịt, chẳng có cái 9 kiếp nào như loài mèo để anh sống lại nếu anh bị cả đám đàn em của hắn đánh thêm một trận nữa. Vì vậy, khi bước chân anh ngày càng tiến đến gần băng ghế đá nơi hắn đang ngồi, anh ngạc nhiên vì những thay đổi của mình. (hoặc có thể anh sẽ gọi đấy là sự can đảm)

Lee Jidam đang dõi theo anh từ phía đằng sau. Và Kim Taehyung tự hỏi cô sẽ phản ứng thế nào khi một chút nữa thôi anh sẽ quay trở lại với đôi mắt tím bầm và báo cho cô biết anh không thể lấy lại cái túi. Scott vốn là kẻ thích nói chuyện bằng nắm đấm. Dù vậy, ngay giây phút mũi chân anh dừng trước mặt hắn, anh biết mình đã không còn đường lui, và tay anh nắm chặt thành đấm, chuẩn bị tinh thần cho một cơn điên đến từ tên côn đồ kia.

Lee Jidam yên lặng nhìn theo Kim Taehyung từ lúc anh bước đến gần băng ghế đá, cho đến khi anh cúi đầu và nói gì đó với người đàn ông nọ, và cô có thể nghe tiếng trái tim mình giật thót lên khi hắn ta đứng phắt dậy trong tức khắc và ghì chặt bàn tay gân guốc trên cổ áo anh. Và lạy chúa, cô nghĩ, vì người đứng ở đó không phải cô mà là Kim Taehyung. Nếu khi nãy anh không cản cô lại, có lẽ giờ này cô đã bị tên đàn ông kia nghiền nát. Thời gian trôi qua xung quanh, những người đi đường đều ngoái lại khi trông thấy vụ xô xát. Mọi thứ biến thành một dòng chảy mà bản thân cô không có mặt trong đó. Cô nhận ra bản thân mình đang đứng bất động trên đất, và cô ước Kim Taehyung hãy quay trở lại, dù không với cái túi trên tay, cô cũng sẽ không gọi anh là thằng hèn.

Kim Taehyung đang đứng quay lưng lại nên cô không thể nhìn vào mắt anh và đoán xem anh đang nghĩ gì. Dù vậy, bàn tay anh đang nắm chặt lấy gấu áo và đầu anh ngẩng cao cho thấy anh đang nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ấy. Dường như chúng khiến hắn ta tức giận và những mạch máu trên mặt hắn nổi gân đỏ. Đốt ngón tay Lee Jidam trắng bệch vì hồi hộp nhưng cô biết mình không thể làm gì - không có một trận chiến thực sự nào đang diễn ra để cô có thể nhào đến kéo anh ra khỏi. Nhưng khi những từ ngữ tiếng Pháp thoát ra khỏi môi người đàn ông kia, mà cô đoán đó là tiếng chửi rủa vì mức độ nặng nề của âm sắc, chúng khiến cô cứng người hơn là một trận chiến.

Nhưng cuối cùng Kim Taehyung đã hành động. Anh rời bàn tay đang nắm chặt lấy áo mình lên cổ áo của người đàn ông nọ, ngửa đầu và ngay tức khắc đập đầu mình vào mũi hắn một cú đau điếng. Hắn ta ngã rạp ra đất và Lee Jidam có thể tưởng tượng đầu óc hắn quay cuồng đến mức nào. Người phụ nữ tóc vàng hét lên khi nhìn thấy dòng máu tươi từ mũi hắn chảy ra. Kim Taehyung không có nhiều thời gian để định hình trở lại, anh lồm cồm bò dậy sau cú ngã ngửa vì Scoot bất ngờ buông tay, với lấy cái túi da và xoay người chạy, cùng với ánh mắt dán chặt lên người cô. Lee Jidam giật mình vì tất cả xảy ra quá nhanh, nhưng cô đọc thấy sự vội vàng, cùng hối thúc cô chạy đi trên từng đường nét của chàng trai tóc đen. Anh ném cho cô cái túi và hối cô mau trèo lên xe. Lee Jidam cúi xuống nhìn bàn tay của mình và biết cô đang nhìn thấy gì. Cô gần như cảm thấy mắt mình đang ánh lên sắc đỏ của sự vui mừng.

Kim Taehyung bật động cơ và phóng đi trong một phần nghìn của giây. Lee Jidam quay đầu lại và cảnh tượng người đàn ông Pháp chỉ tay một đám người đuổi theo họ hẳn đã kích thích điều gì đó trong cô. Bởi vì cuối cùng thứ cô cần đang nằm gọn trong tay mình, và xe của họ ngày càng bỏ xa đám người phía sau, nên Lee Jidam hiểu rõ thứ cảm giác đang trào lên này là gì. Mọi chuyện như quay trở lại điểm xuất phát, và Lee Jidam, có thể thấy tiếng tim mình đập một cách bình ổn trở lại, hàng mi cô chớp, một lần, hai lần và cô thấy vai Kim Taehyung rung lên vì tiếng cười bật ra khỏi cổ họng. Cô biết anh cũng đang cảm thấy như mình. Cảm giác sung sướng của những người chiến thắng.

"Thằng khốn. Tao sẽ nghiền nát mày!"

Scott hét lên. Và đó là điều cuối cùng cô nghe thấy trước khi chiếc moto thực sự bỏ lại đám người đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top