Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hamada Asahi có chết cũng chẳng bao giờ dám nghĩ rằng người anh đã lớn lên cùng mình, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện từ Nhật Bản đến Hàn Quốc, giờ lại mất tích chẳng rõ nơi đâu.

Em vội vàng trả lời câu hỏi của Choi Hyunsuk, rồi cúp máy chuẩn bị đồ đạc rồi chạy vội sang ký túc xá của Takata Mashiho.

"Mashi, Mashi!"
"Sao thế? Mới sáng sớm mà?"
"Anh Yoshi mất tích rồi! 2 ngày rồi!"
"Gì?"

Hai đứa nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, người bên này mắt đầy lo lắng, người bên kia lại ngạc nhiên đến độ sợ hãi. Nó cuống cuồng vào nhà thay đồ rồi nắm tay em chạy đi, tranh thủ lúc điện thoại đang đổ chuông tới người nhận Kim Junkyu thì nó hỏi em.

"Cậu gọi cho Jaehyuk chưa?"
"Jae-Jaehyuk sao?"
"Đừng có nói là cậu chưa gọi đấy nhé? Cậu gọi nhanh đi, tôi sẽ gọi cho Kim Junkyu, bọn họ đều thuộc tập đoàn lớn, chắc chắn sẽ huy động được nhiều người đi tìm!"

Dưới bầu trời còn chưa sáng hẳn, án đèn điện cứ mập mờ, hai đứa lo lắng đứng ngồi không yên, bồn chồn gọi điện thoại tới người kia. Tay em run rẩy nhập dòng chữ Jaehyuk, ấy thế mà lại chẳng thấy đâu. Đang thắc mắc tự hỏi tại sao số anh lại không có trong máy mình, lại thấy trong danh bạ có một cái tên rất lạ.

"BF?"

Trong phút chốc, em dừng mọi hành động lại, lại chợt nhận ra trong một lần vì quá tức giận Yoon Jaehyuk mà em đổi tên gợi nhớ từ hình trái tim thành bạn thân.

Sau đêm qua, giờ nhìn lại mọi thứ thuộc về anh mới thấy thật lạ lẫm.

Nhưng rồi mọi suy nghĩ em gạt sang một bên, tập trung lo cho Kanemoto Yoshinori, người đang là ưu tiên hàng đầu. Em nhấn nút gọi, mọi tạp âm như biến mất, chỉ nghe thấy mỗi tiếng tim em đập cứ những tiếng tút tút phát ra từ điện thoại.

"Asahi?"

Em giật mình.

Em muốn phủ nhận rằng khi nghe thấy chất giọng trầm ấm từ đầu dây bên kia, trái tim nhỏ bé ấy lại trỗi dậy lần nữa, nước mắt cứ muốn rơi. Chính xác là em đã rung động lại chỉ với vỏn vẹn một từ duy nhất từ anh. Em cứ thơ thẩn như vậy, khóe mắt cay dần, giờ đây chỉ muốn ôm lấy người kia mà khóc thật to.

"Asahi? Sao vậy?"
"Hức-"
"Sahi, em sao thế? Có chuyện gì à?"
"Anh Yoshi mất tích rồi! Anh ấy mất tích 2 ngày rồi! Mau đi tìm anh ấy đi!"

Nói rồi em tắt máy, em chẳng muốn cuộc điện thoại kéo dài thêm lâu mà vô tình làm tổn thương bản thân. Em nào biết rằng ở đầu dây bên kia, có người đã lo sợ tột cùng khi chỉ vừa mới nghe thấy tiếng nấc của em.

Anh giờ đây chỉ muốn ở bên cạnh em, ôm em hỏi câu chuyện cho rõ, nhưng rồi cũng thôi. Anh vội vàng thay đồ rồi ra ngoài, tức tốc lái xe đến công ty tập đoàn.

"Hức.."
"Sahi? Cậu sao vậy? Sahi à, đừng làm tôi lo lắng nữa, cậu không sao chứ?"

Em bất lực, chỉ đành ôm lấy dáng người bé nhỏ của người bạn bên cạnh mà nức nở. Takata Mashiho nhìn thấy bạn lại thêm đau lòng, nước mắt cứ tuôn, nó mệt mỏi chẳng biết phải làm sao, người thì tìm không biết nơi đâu, gọi cho người ta lại chẳng thấy trả lời.

"Được rồi, bọn mình đi thôi, giờ gọi cho anh Jihoon xem, ảnh là cảnh sát mà"
"Ừ, để tôi gọi, bây giờ ngồi khóc thì có ích gì đâu"

Nó vội gạt nước mắt đi rồi gọi cho Park Jihoon. Nó vừa gọi anh ta đã bắt máy, hẳn anh ta cũng đã nghe tin. Anh ta bảo bên kia cũng chẳng mấy khả quan, đã làm đơn và cũng đang đợi tin tức.

"Anh chẳng biết nó ở đâu nữa, hôm kia còn đang trêu chọc anh thì bây giờ lại không thấy đâu"
"Anh đang ở đồn ạ? Em sang nhé?"
"Ừ, hai đứa mau qua đi, chuyện gấp lắm rồi"
"Mà hình như anh đang ở cùng ai phải không? Em nghe thấy tiếng khóc-"
"Là Jeongwoo đấy, còn Haruto với Doyoung cũng đang ở đây. Hai đứa qua đi, nhớ cản thận"
"Vâng ạ"
"Khoan, hai đứa nói sao?"
"Dạ?"

"So Junghwan cũng mất tích rồi?"

Bình minh đã bắt đầu lên, Takata Mashiho đang dìu Asahi đi bởi cái chân mệt mỏi của cậu. Em sau khi nghe được So Junghwan cũng không thấy đâu càng sốc hơn nữa, chẳng còn sức đâu để đi bộ nữa. Đường đi hướng về phía Đông, bóng của hai dáng người bé nhỏ trải dài trên mặt đường, cả hai nhìn về phía trước, đi về phía mặt trời, cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với hai người họ.

"Nhưng mà, Sahi à, Jaehyuk.."
"Không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi"
"Ừ, đi thôi"

Takata Mashiho như ngầm hiểu ra, đành thôi không nhắc nữa. Nó cố gắng dìu bạn tới đồn cảnh sát gặp mấy ngưòi còn lại.

"Thưa sếp, có người vừa báo phát hiện được một ngôi nhà phát ra mùi kỳ lạ ở thị trấn X. Có hai thi thể ở đó. Cảnh sát địa phương đã tới hiện trường, hiện trường là tầng hầm, vẫn chưa xác định được danh tính. Là hai người đàn ông tầm 20 - 30 tuổi đang sống cùng nhau, một người bị rách cổ tay còn người còn lại bị thương nặng khắp cơ thể, tử vong do mất máu quá nhiều"
"Được rồi, tôi và một số người sẽ tới đó, liên lạc với bên kia đi"
"Vâng ạ"

Park Jihoon nghe xong chẳng dám tin sự thật, nhưng dù sao cũng phải kiểm tra. Anh ta vò đầu bứt tai, gọi một số người đi cùng còn những người ở lại chờ đợi tin tức.

"Có manh mối rồi. Hyunsuk, Junkyu, Asahi và Jaehyuk sẽ đi cùng anh. Mấy đứa còn lại ở đây nhé"

Đến nơi là một ngôi nhà trông thật giản đơn, rất nhiều cảnh sát và mọi người tụ tập ở đây. Mọi người xuống đừng chờ xem sự thật, riêng Park Jihoon là người quen và là cảnh sát nên được đi vào. Vào một lúc thấy anh ta đi ra, Choi Hyunsuk vội vã lại hỏi anh ta.

"Sao rồi, có đúng không?"
"Anh còn chút việc, anh ra ngoài kia đã"

Choi Hyunsuk khó hiểu, trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả. Em đứng chờ thi thể của hai người đàn ông được đưa lên xe cứu thương.

"Ra rồi!"

Miếng vải trắng che hết toàn thân, nhưng dù vậy cũng không thể ngăn cản em nhìn thấy được chiếc vòng tay cũ kĩ được làm từ vòng cổ đang yên vị trên vết rách nơi cổ tay.

Là Kanemoto Yoshinori.

Yoshi chết rồi, anh ta thực sự không còn nữa.

"Là anh Yoshi"
"Em bảo sao?"
"Là anh Yoshi! Em thấy vòng tay của anh ấy rồi, anh ấy kể với em chiếc vòng tay có tuổi đời hơn chục năm ấy được anh ấy xâu lại thành vòng tay. Anh ấy làm như vậy là vì người thương.."

Người còn lại cũng là So Junghwan.

Dù cho miếng vải che hết toàn thân, để lộ ra bàn chân dính máu cùng cánh tay chằng chịt vết thương cùng máu đã đông lại cũng có thể hiểu được anh ta đã chịu đựng những gì.

Park Jihoon tiến lại gần em, đưa cho em một mảnh giấy.

"Anh tìm thấy cái này trên bàn, được kẹp trong cuốn nhật ký của Yoshi, hình như là dành cho em"
"Vâng, để em xem ạ"

"Asahi đáng yêu của anh,
Anh đã từng yêu một người rất nhiều, anh đợi người ta tận sáu năm để rồi người ta quay về cùng với hôn thê của họ. Nhưng rồi bây giờ anh và người ta thực sự đang sống rất hạnh phúc. Anh từng đau lòng rất nhiều, buồn có, vui có, anh có lẽ đã nếm đủ cả. Vậy nên Sahi à, anh biết em cũng đang gặp một hoàn cảnh khá ngại ngùng cùng với Jaehyuk. Nhưng anh không muốn em đi vào vết xe đổ của anh. Sahi, nếu được, hãy vẫn cứ yêu thương cậu ấy như cái cách cậu ấy yêu thương em trong thời gian qua. Nếu em vẫn còn thương, hãy cứ nói đi, đừng để muộn màng. Đừng đánh mất cậu ấy đấy, Sahi.

Anh không biết rằng, khi em đọc bức thư này, anh có còn ở bên cạnh em nữa hay không. Nhưng hãy sống thật hạnh phúc nhé, Hamada Asahi."

Em chỉ biết cúi mặt xuống, khóc nức nở.

Anh, nhưng chẳng phải bây giờ đã muộn màng rồi sao?

Anh, kết thúc rồi anh à, thật sự đã đánh mất rồi.

Anh phải thật hạnh phúc đấy, bây giờ anh đã được ở cạnh bên người anh yêu mãi mãi rồi kia mà.

Anh ơi, nhưng liệu, em có yêu thêm được một lần nào nữa không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top