Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3

    Đêm hôm đó,cô nằm trằn trọc mãi kh ngủ được,
suy nghĩ về những lời anh vừa nói ban nãy, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.Lại nghĩ từng câu từng chữ được anh thốt ra hôm nay,cô nhất định phải khắc cốt ghi tâm mới được.


Cuộn mình vào chiếc chăn ấm,cô ôm  mình đi ngủ thật thoải mái.Có lẽ đó chính là một trong số giấc ngủ ngon nhất đời cô kể từ khi gia đình rời xa cô.

Không chỉ riêng Haibara trong lòng rộn ràng niềm vui ,Conan cũng kh kém.

Anh nghĩ về cô gái ấy ,cô là người đầu tiên khiến anh thật tức giận ,nhưng cũng là người khiến anh cảm thấy an lành,bình yên như vậy.

Haibara chính là người cộng sự đầu tiên và duy nhất kh ai có thể thay thế được.Cô chính là nửa mảnh ghép còn lại của Shinichi để trở thành một đôi thật tâm đầu ý hợp.

Giờ đây,kh chỉ là danh phận cộng sự,mà còn là chú mèo nhỏ trong lòng anh,là bông hoa duy nhất khiến anh muốn nâng niu,cưng phụng và bảo vệ suốt cuộc đời.

Có lẽ,đời này anh lỡ say đắm cô rồi.

______________

  
     Sáng thứ 7,sau khi dặn Ran trong 2 ngày mình sẽ về thăm bố mẹ,Conan lập tức chạy sang nhà bác tiến sĩ xin thuốc giải từ cô.

- có chuyện gì thì lập tức kêu tôi,đừng có nhịn,biết chưa!

- Rõ ạ!!!

- Ừ ,cầm lấy đi.

     
    Cô phì cười trước sự nghiêm túc có chút hài hước của anh,nhanh chóng đưa thuốc giải sau đó an vị vào chiếc ghế sofa nhàn nhã đọc tạp chí.

Trông là thế,từ khi anh bước vào nhà vệ sinh,lòng cô như lửa đốt.Sự lắng bao trùm toàn bộ kh gian trong đầu khiến cô chẳng tài nào tập trung nổi.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Tiếng hét xé tai vang lên khắp căn nhà,cô vội vã chạy lại cửa nhà vs,vừa đập vừa kêu:
- Conan!Conan!Cậu không sao chứ?!Trả lời tôi đi!!!

Chẳng một lời hồi đáp nào được vang lên.Sự im lặng cứ thế kéo dài trong hơn 10ph thì cửa mở ra.Trước mặt cô là một chàng trai cao lớn mang khuôn mặt khôi ngô,sắc sảo hiện ra trước mặt cô.

Haibara như đơ ra trước vẻ đẹp của anh,kh thể tin nổi người bên cạnh mình  bấy lâu nay hóa ra chính là một nam thần tưởng chừng như chỉ có thể gặp trên phim ảnh.

Cô ngơ ra mất mấy giây,cứ nhìn chằm chằm vào anh khiến anh phải bật cười nghĩ,"Sao mà lại có con người dễ thương như vậy được cơ chứ!". Nhấc bổng cô lên lắc lắc mấy cái.Chẳng màng đến việc cô sẽ tức giận mắng anh một trận đã đời.

Đến lúc Haibara định thần lại,cô đang bị ảnh nhấc bổng,lại còn cười trông đến là ghét:

- Nè!Nè!Cậu mau thả tôi xuống đi,ai cho cậu nhấc tôi lên hả?Đừng có cậy mình to lớn mà bắt nạt trẻ nhỏ!

- Sao lúc nãy cậu cứ nhìn chằm chằm tớ vậy?Hay là cậu...bị nhan sắc tuyệt tác này làm cho mê hoặc rồi?

- Tôi làm sao?Cậu đừng tưởng bở tôi mê mẩn nhan sắc cậu!Bớt ảo tưởng lại.Nói tóm lại,bây giờ cậu có thả tôi ra không thì bảo!!!

- Được rồi được rồi bà cụ non 84t.Bây giờ cậu ra nhà ga với tớ,tiễn tớ đi.

- Tại sao tôi phải làm thế?

- Thì..thì..Thì cậu cứ ra đi.À mà không được.Tớ đi rồi ai đưa cậu về nhà?Lỡ may cậu bị bắt cóc thì sao.

- Ai thèm bắt cóc tôi chứ!

- Xì!Đồ bà già 84 tuổi khó tính khó ưa.-Anh lầm bầm trong miệng.

- Cậu nói cái gì đó?!

- Không có gì.Nếu kh đi được thì cậu tiễn tớ ra cửa đi.Nể tình bạn bè của chúng ta chút đi ha!

- Cậu tự đi đi,tôi kh rảnh!

Cô nói xong,đứng dậy đi thẳng xuống phòng thí nghiệm,trước khi đi còn kịp mỉa anh một câu làm anh tức xì khói,muốn cãi lại nhưng lại thôi.

_________________

     Sau khi hạ cánh,Shinichi gọi liền cho tên bánh mật kia đến đón mình,ai dè hắn lại ở đây đứng chờ mình từ trước.Bên cạnh còn có cả Kazuha- cô bạn thuở nhỏ của anh.

- Yo,Kudo!Lâu lắm kh gặp cậu. - tiện tay anh khoác cánh tay lên vai cậu.

- Dạo này sự nghiệp cứ như diều gặp gió ấy nhỉ,thám tử miền đông?

- Quá khen quá khen!

- Quả kh hổ danh là đồ đệ của ta!Ngươi giỏi lắm!

- Này này!Tôi là đồ đệ của cậu lúc nào hả tên khốn kia?!!!

Cả 2 rượt đuổi nhau mãi đến khi Kazuha phải gọi 2 người lại đi về.Hattori dẫn anh đi lượn một vòng thành phố hoa lệ này.Lâu nay kh đến đây,Shinichi đã bị sự sầm uất của Osaca làm cho kinh ngạc.Không ngờ chỉ hơn một năm anh kh đến đây mà nó đã phát triển nhanh đến bất ngờ.

Sau khi tham quan,cả 3 người quyết định đi ăn sau đó một mạch đi thẳng về nhà,nghỉ ngơi,dự định  đến sáng mai sẽ đi đến hiện trường vụ án.

Sau khi về đến nơi,Shinichi lấy quần áo đi tắm luôn.Cả ngày hôm nay đã vắt kiệt sức anh rồi.

Thả người lên chiếc nệm ấm,anh mở điện thoại định kể với cô những điều mới lạ anh được trải nghiệm thì đã thấy tin nhắn của cô từ 6 tiếng trước.

"Đến nơi chưa?"

"Đang ở nhà tên da đen.Tớ kể cho cậu nghe,suốt buổi hôm nay đi chơi kh hề có một vụ án nào cả.Buổi tham quan hôm nay coi như thành công mĩ mãn!"

Lúc này là hơn 11h đêm rồi.Hiện tại Haibara chỉ có thể làm 2 việc.Một là đang thí nghiệm ở dưới tầng hầm.Hai là đi ngủ.Cả 2 việc này cô  đều không đụng đến điện thoại nên chắc chắn sáng mai anh mới nhận được tin phản hồi từ cô.

Anh nhanh chóng tắt điện đi ngủ.Nhưng nói là vậy,trong đầu toàn nghĩ đến cô,mãi kh sao ngủ được.Nghĩ đến gương mặt mĩ miều,nghĩ đến những lời mỉa mai của cô dành cho anh.Nghĩ về mọi thứ của cô,nhiều đến mức những dòng suy nghĩ như muốn tràn hết ra ngoài.

Chết mất thôi~

______________

Sáng hôm sau,một tiếng long trời lở đất,như muốn thủng cả màng nhĩ của anh làm anh tỉnh giấc.Đang mơ màng kh biết tiếng nói của ai thì anh lại nghe thấy một lần nữa.

Lần này thì anh biết của ai rồi.Tức mình định xuống mắng cho một trận,nhưng cuối cùng lại thôi.Tha cho tên này một bữa,dù gì cũng chẳng mấy khi gặp nhau.

Bước xuống nhà,hương thơm tỏa ra từ bếp làm anh tỉnh ngủ.

- Dậy sớm thế.

- Sớm cái đầu nhà cậu,hơn 7h rồi.Ăn sáng nhanh lên còn đến hiện trường vụ án.

- Vụ án có thêm phát hiện gì mới không?

- Chẳng có gì.Cảnh sát vẫn đang lục soát căn nhà.

- Thế còn nghi phạm?

- Có 5 đối tượng tình nghi.Đang tra khảo nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm...
                            .....

_______________

Đến tầm giữa trưa,anh cuối cùng đã giải quyêta xong vụ án.Hai người quyết định đi ăn tại một nhà hàng gần đó.

Vừa đến nơi đã thấy một đám người bu kín,trong đó lấp ló bóng dáng của vài ba viên cảnh sát.Hai người vừa nhìn đã biết ngay có án mạng xảy ra.

- Chúng ta lại đó xem thử xem!-Hattori háo hức định bụng lại đó lập công,mục đích muốn nâng danh tiếng của mình, đồng thời kiếm cái khoe mẽ với bạn mình.

- Kh có tâm trạng.Cậu lại đó,tôi vào nhà hàng chờ cậu.

- Vụ án này có vẻ kh khó,cứ giao cho cảnh sát là được.

- Haizz...Đành vậy.

Sau khi vào nhà hàng và gọi món xong,cậu(Hattori) cứ thấy anh vẫm chúi mũi vào điện thoại nãy giờ,lại còn cười tủm tỉm.Chắc là nhắn tin cho Ran!

- Này!Nhắn tin cho Ran à?

- Không.

- Thế sao cười tủm tỉm một mình như thằng dở thế hả?Không nhắn tin cho bạn gái thì còn ai khác nữa hả?Chả nhẽ là bà chị bé?-Cậu nói nửa giỡn nửa thắc mắc.

- Ừ.

- GÌ CƠ?!!!Nhắn tin cho bà già 84t kia á?!!Cậu đùa tôi à??!!

Lúc đó,tất cả các vị khách trong quán đều ngước nhìn họ với anh mắt khó chịu,hại Shinichi phải đứng lên xin lỗi họ.Thế mà tên kia vẫn dửng dưng,như thể cậu ta chẳng làm gì nên tội.Tức muốn xì khói.

- Thứ nhất,tôi kh nói đùa.

- Thứ hai Ran không phải là bạn gái tôi.

- Cuối cùng,nói chuyện nơi công cộng làm ơn lịch sự một chút đi tên da đen.

- Được rồi.Cho tôi xin lỗi.Nhưng mà cậu đg nhắn tin với cô ấy thật à?

- Ừ.

- Thích?

- Không biết nữa.

- Lắng nghe trái tim cậu đi.

- Có vẻ tim tôi thích cô ấy mất rồi.Mà cũng không biết nữa.Bỗng một ngày tự nhiên thấy cô ấy xinh đẹp lạ thường, nhất cử nhất động của cô ấy đều khiến tôi phải chú ý đến.Như kiểu cô ấy có gì đó mê hoặc,chẳng thể dứt ra được.

-  ...

Hattori nghe anh nói vậy,chẳng nói lại gì,bởi có lẽ người bạn thân của anh đã có câu trả lời riêng của mình rồi.

Hai người cứ thế im lặng ăn một lúc,cuối cùng là Hattori phá vỡ không khí im ắng.

- Sau này,cậu định như thế nào với bà chị bé đó?Tỏ tình?

- Không chắc.Sợ cô ấy từ chối.

- Ừ đúng đó,cứ từ từ.-anh ngước nhìn Shinichi cùng đôi mắt chắc nịch.

Tiếp lời,anh nói thêm. -Thế còn Ran thì sao?

- Chưa biết.Cứ để vậy đi,rồi một ngày cô ấy cũng sẽ biết thôi.Một ngày khi tổ chức tan vỡ,tôi sẽ tự động thông báo chuyện bị teo nhỏ cho mọi người.

- Tùy cậu.Tôi nói cho cậu một điều:Bà chị bé đó,thực sự rất thích cậu.Có thể nói là yêu cũng đc.

- Cậu bớt lại hộ tôi cái.Nếu cô ấy thích tôi,tại sao lại không biểu lộ giống Ran chứ?

- Bớt cái đầu cậu.Cái đồ EQ thấp trầm trọng như cậu làm sao hiểu được chứ.Tin tôi đi,dựa vào trực giác của Kazuha,chắc chắn cô ấy thích cậu.

- Dù có cô ấy giỏi che dấu cảm xúc đến đâu thì  cũng kh thể che dấu nổi trực giác của một người phụ nữ đâu.

- Cậu chắc không?

- Tin tôi đi.Nếu sai tôi nhận cậu làm sư phụ suốt đời.- Ngừng một lát,anh nói tiếp. - Nhưng từ từ hẵng thổ lộ.Chòe khi nào tổ chức áo đen bị đánh bại đã.

- Tôi biết rồi.

____________________

    Ăn xong,Hattori chở Shinichi đến sân bay,trước khi đi anh còn không quên nói mấy câu:

- Chúc ngài thám tử da đen sớm có đc người yêu nha!

- Khỏi cần cậu chúc.Biến đi!

~ "Dù có cô ấy giỏi che dấu cảm xúc đến đâu thì  cũng kh thể che dấu nổi trực giác của một người phụ nữ đâu" ~

P/s:Tớ có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ.Tớ cảm ơn các cậu vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top