Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Heartbroken

Tiếp tục phần Shinichi mang đĩa thức ăn cho Haibara.

Anh nhanh chóng đi đến cửa phòng cô,gõ cửa liên hồi mà cô mãi không ra.
- Haibara,mở cửa cho tớ vào với.Haibara!

Anh càng kêu trong lòng cô càng rối như tơ vò.

______
Ai's POV
Cậu cả ngày như vậy,quan tâm tôi như người yêu,vậy còn Ran thì sao?Ran sẽ nghĩ như thế nào?Còn những người xung quanh nữa.

Mình không muốn chen chân phá hoại tình cảm của người khác.Đặc biệt là Ran,cậu ấy đã chờ Shinichi gần hai năm rồi.

Shinichi có lẽ chỉ là dạo này đang bị căng thẳng nên mới suy nghĩ như vậy.Có lẽ nên giữ khoảng cách thì hơn.Mình không muốn Ran đau khổ.

Một người hiền lành như cậu ấy,là angel của Shinichi,là Irene của Holmes.
Một người luôn vui vẻ,có cha cưng mẹ chiều.Cho dù gia đình đã ly hôn nhưng cậu ấy vẫn có cuộc sông không thiếu thốn bất cứ thứ gì,kể cả tình thương từ cha mẹ.
Một thiên thần trong sáng.Cô ấy không xứng đáng để chịu nỗi khổ đau trong tình yêu.

Còn mình?Thật tăm tối và bẩn thỉu.Chính đôi tay này đã làm những hành động phi pháp.Để rồi phải sống chui sống lủi.Chỉ biết núp ở bóng tối.Ánh sáng chính là thứ mình không dám chạm vào và cũng không xứng đáng để có được.

_______
Back
Thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn,cô tự cười mỉa mình,nhanh chóng ổn định cảm xúc,lau những giọt nước mắt còn vương trên gò má ửng hồng.

Chạy ra mở cửa cho anh:
- Đến đây làm gì?

-Ăn xong đi rồi nói.-Anh lập tức đưa đĩa thức aen cho cô.

- Tôi no rồi.

- Coi như tôi xin cậu,ăn thêm đi,có được không?

- ...

Miễn cưỡng cầm lấy đĩa rồi cố gắng nuốt trôi.Sau khi ăn xong anh đưa nước tỏ ý muốn cô uống .Haibara cũng xuôi theo.

- Haibara,vào phòng nói chuyện đi.

- Không có chuyện gì phải vào phòng cả.Có gì nói luôn đi.

- Có phải lúc tôi đi, cậu đã nhận được bức thư từ Vermouth có phải không?

Cô sững người.Sao anh có thể biết được?

Anh tiếp tục:
- Có phải cậu đang lên kế hoạch đi đến chỗ bọn chúng không?

Cô lại chọn cách im lặng một lần nữa.

-Trả lời tôi ĐI!-Shinichi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

- Phải đó thì sao?Tại sao cậu biết tôi nhận được lá thư đó?

- Dưới nền nhà lúc sáng nay sau khi tôi và cậu nói chuyện,tôi thấy lá thư ở đó.

Nhớ lại mọi chuyện,quả thực hôm anh đi công tác,Vermouth đã gửi lá thư cho cô.Do sốc và hoảng sợ tột độ nên cô lỡ để nó rơi xuống,chạy ngay vào phòng thí nghiệm và quên mất sự tồn tại của nó.
Chậc, tự trách bản thân đã quá lơ là.

- Cậu có biết là đi đến chỗ đó một mình nguy hiểm cỡ nào hay không?

- Cậu quan tâm làm gì mặc kệ tôi.

- Cậu vẫn đi?

-..ừm...

"Xoảng". Shinichi mất bình tĩnh làm rơi cái đĩa xuống sàn.

- TÔI ĐÃ NÓI VẬY MÀ CẬU CÒN KHÔNG HIỂU À?

- CHẲNG PHẢI CẬU LUÔN MUỐN TÔI NHANH CHÓNG GIẢI THUỐC CHO CẬU ĐỂ VỀ BÊN MOURI RAN SAO,CHẲNG PHẢI CẬU LUÔN CĂM THÙ TÔI SAO?

-...

- BIẾN RA!

Cô vụn vỡ rồi,mọi suy nghĩ của cô đã được thoát ra khỏi đầu cô.Nhẹ nhõm thật.
Shinichi vẫn đứng ở đó.Có chết anh cũng không ngờ tới Haibara thực sự nghĩ như vậy.

- Khi nào đi nhớ đóng cửa.

Cô bước về phía bàn làm việc của mình.Nơi chỉ có lác đác vài cuốn sách đọc dở.
Xui thay,cô lại giẫm phải vỡ thủy tinh.
Bàn chân lập tức chảy máu.Mặc dù đã cố nén cơn đau nhưng Shinichi vẫn phát hiện ra.
Anh hốt hoảng bế cô lên giường bác tiễn sĩ và hai người còn lại kịp thời lên đến.
- Bác Agasa,mau lấy cho cháu hộp cứu thương!
- Để tớ lấy cho!

Ran nhanh chóng chạy xuống lấy hộp cứu thương ở phòng khách,vừa đi cô vừa nghĩ đến cảnh Shinichi hốt hoảng về vết thương của bé Ai.
"Chắc không có gì to tát đâu,chăng qua cậu ấy luôn hốt hoảng khi thấy có người bị thương thôi."

Sau khi đem hộp cứu thương lên,Shinichi lập tức băng bó vết thương ở chân cho Haibara.Vừa làm vừa càu nhàu:
- Sao lớn bằng chừng này mà vẫn không biết cẩn thận là gì vậy Haibara?

- Chỉ là sơ suất thôi.Chưa nghiêm trọng bằng suýt cháy nhà khi nấu ăn đâu ngài thám tử ạ.

Hai người không ai chịu nhường ai mỉa mai nhau mãi cho đến khi bác tiến sĩ ho thì mới thôi.

Sau khi làm xong,Shinichi còn cẩn thận dặn dò bác trước khi chạy sang nhà mình lấy đồ đem sang đây định bụng ở đây lo cho cô.Dù chỉ là đi cho chút it thời gian nhưng anh không an tâm để cô một mình như vậy.
Anh còn nhân tiện nói với Ran:
- Ran,hôm nay cảm ơn cậu nhé!Không có cậu thì mình cũng không biết phải xoay sở với người EM GÁI khó ưa của mình nữa.- Anh nở nụ cười xã giao với Ran.

Vừa nhìn là cô biết anh chỉ đang giả tạo nhưng cũng đành bất lực,chỉ thầm cảm ơn Ran không để ý tới điều đó.May thật!

_______

Sau khi tất cả đã xong xuôi và chắc chắn cô đã ngủ say,anh nhẹ nhõm thả mình trên chiếc sofa,suy nghĩ về chuyện của cô.

- Shinichi à,chuyện của cháu với Ran...sao rồi?

-...Cháu cũng không biết nữa.Cháu chỉ không cảm thấy thích cô ấy nữa.

- Ừm...Vậy..bây giờ trong lòng cháu có ai không?-
Bác dè dặt hỏi đứa cháu mình vì đây là câu hỏi riêng tư,sợ cháu thấy khó chịu.

- Cháu cũng không biết giờ cháu thực sự thích ai nữa.

Dù là nói như vậy,rõ ràng trong lòng người bác già đã biết hiện tại trong mắt của cậu chỉ chứa mỗi cô.Rõ ràng đến mức người khu khờ trong tình yêu như bác lại có thể thấy rõ được điều đó.Chỉ tại cậu chưa nhận ra thôi.

- À này bác tiến sĩ,cháu có chuyện này muốn nói bác.Về Haibara.

- À được,cháu nói đi.

- Cháu mới phát hiện ra lá thư của Vermouth gửi cho cô ấy.Chỉ là lời nhắn đe dọa thôi nhưng chắc là cô ấy định đi tới đó.Cháu đoán vậy.

- Chuyện này...cháu đã nói với ai chưa?

- Cháu chưa.Bác đừng để ai biết.Để cháu sắp xếp rồi nói lại với FBI sau.Cứ từ từ.
Cô ấy chắc chưa đi đâu.

- Để bác theo dõi xem sao.

- Vâng.

Về phía Haibara,cô tỉnh dậy được một lúc lâu,định bụng kêu Shinichi nhưng sực nhớ ra lúc nãy hai người vừa cãi nhau xong nên thôi. Ráng lên thân đi xuống tầng hầm làm việc.
Nhưng đâu có dễ vậy,vừa đi tới cửa thì cô bị ngã,may mắn vết thương không bị sao nhưng cơn đau thì điếng người.
Cô cố gắng nén lại,chuẩn bị đứng lên nhưng đau quá nên đành ngồi nghỉ.

Đúng lúc đó anh đang đi lên cầu thang xem cô thế nào thì phát hiện haibara đang ngồi dưới đất nhăn nhó mặt mày.
- Haibara,cậu có sao không vậy?

- Không sao, đưa tôi xuống tầng hầm.

- Không được,ngồi nghỉ trên ghế sofa đọc tạp chí đi.Tôi đi lấy trái cây cho cậu.

Cô để ý giọng anh có vẻ đã đanh lại,chuyển từ tớ thành tôi. Đoán chắc đang giận.

- Làm ơn đưa tôi xuống một lát thôi.

-...

- Chỉ một lát thôi.

Cuối cùng anh đành thỏa hiệp mà bế cô xuống.Sau đó đi lên nhà,định gọi cho anh Subaru nấu đồ ăn giùm.

- Phù!Kudo,tôi lại nợ cậu rồi.

Haibara lại tiếp tục nghiên cứu chế tạo thuốc giải vĩnh cữu cho APTX4869 của cô.

"Sắp ra rồi.Còn một chút nữa thôi.Lần trước là môtn tuần.Không biết...làn này có trả tự do cho cậu mãi mãi không,Kudo à."

" Bây giờ chắc Kudo sẽ ở đây vài ngày tới.Vậy thì phải cẩn thận hơn mới được.Sau khi chân lành lặn hẳn thì phải mất nửa tháng,mà Vermouth đã hành động rồi.Vậy thì chỉ còn một tháng nữa là mọi chuyện sẽ kết thúc.Đến lúc đó,coi như giữa hai chúng ta sẽ hết nợ với nhau,Kudo."

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình mà cô không nhận ra đã đến giờ ăn và Shinichi đã đứng ngắm bóng hình nhỏ bé gần 10 phút rồi.
- Khụ!

Cô ngoái đầu lại nhìn mới phát hiện ra anh ở đó.
- Ăn cơm thôi.

- Ừ.

Hai người vẫn chưa nói chuyện hẳn với nhau.Shinichi cảm thấy cô đang trốn tránh anh,không nhìn thẳng vào mắt anh như ngày xưa nữa.Tự nhiên trong lòng shinichi cảm thấy nhói ghê gớm.

- Chào,Ai- chan.

- Chào anh.

- Anh subaru,hôm nay anh nấu món gì vậy?

- Do cậu không nói món gì nên tôi làm cà ri- món tủ của tôi đấy.

Vừa đúng lúc,mùi cà ri đã lôi kéo bác tiến sĩ ra khỏi phòng thí nghiệm.
- Ái chà!Cà ri của cậu Subaru thơm nhỉ!

- Bác quá khen rồi.

Tất cả đã dọn bát đĩa ra bàn ăn.Anh thuần thục lấy đĩa múc cà ri ra cho cô trước,còn không quên đổi nước ấm cho cô uống.Mọi thứ đều được thu vào mắt hai người kia hết nhưng cũng chăng thể nói gì được nên đành mặc hai người họ với nhau.

Cả bàn ăn rơi vào sự im lạng ngột ngạt,chẳng ai nói nhau câu nào.Haibara cứ liên tục cúi đầu ăn,một cái cũng không thèm ngước lên nhìn Shinichi.Còn anh ngoại trừ việc ăn thì cứ nhìn về phía cô,ánh mắt vẫn như vậy,nồng nàn và dịu dàng.
- Hừm.Thuốc giải khi nào thì hết hiệu lực vậy Ai-chan?- Anh subaru dừng ăn và ngước nhìn cô.

- Tầm một tuần.

- Ừm.

- Shinichi,cậu không định về lại căn hộ của cậu sao?

- Em định ở đây thêm một thời gian nữa,chờ khi chân Haibara khỏi hẳn rồi em về.

"Chậc"- cô tặc lưỡi.

Sau khi tất cả đã ăn xong,cô bảo bác tiến sĩ làm cho cô một cái nạng để đi,sau đó nhờ anh Subaru đưa mình xuống phòng thí nghiệm.

Mặt Shinichi đã lạnh nay còn lạnh hơn,khi từ nãy đến giờ cô chẳng thèm nhìn mình một cái.Thà liếc thôi cũng được nhưng đằng này cứ như anh vô hình trong căn nhà này vậy.

Sau khi chắc chắn cô đã đi,Shinichi bàn chuyện với anh hàng xóm,gọi luôn cho cả Hattori hôm sau trở lại Tokyo nói chuyện.

________

Hết một tuần,anh trở lại thân hình học sinh tiểu học bất đắc dĩ của mình, trở lại cuộc sống trước kia.
Nhưng mà anh vẫn phải ở lại đây với cô,trong lòng biết rất rõ nếu bản thân không ở bên cạnh,chăc chắn sẽ có ngày cô phải chết trong phòng thí nghiệm.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong,anh gọi cho Ran thông báo:
- Alo chị Ranee!

- À Conan-kun!

-Em vừa về hôm qua.Em vừa đưa anh Shinichi ra sân bay.Anh ấy bảo gửi lời chào tới chị đó.

- À vậy hả? Còn gì nữa không em?- Chỉ là lời chào thôi sao,Shinichi?"

- A..À anh ấy c..còn bảo là sẽ nhớ chị lắm đấy! - Nói dối,cậu đã nói dối với Ran.

- Thâ-Thật vậy sao? - Khuôn mặt Ran bỗng chốc đỏ bừng lên.

- Vâng,à mấy hôm nữa em muốn ở lại nhà bác tiến sĩ nên em tạm thời không về nhà chị nha chị.

- À được.Mà có chuyện gì vậy em?

- Khô-không có gì đâu chị.Chỉ là em muốn ở lại thôi.Vậy chị nhé.Bái bai!

Vừa dứt lời cậu liền cúp luôn điện thoại không cho Ran hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.
- Thiệt tình cái thằng nhỏ này!

Gió đêm thổi làm mái tóc cô gái bên cửa sổ bay nhẹ,mang theo khuôn mặt trầm tư của mình.

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng,cô tự hỏi lòng mình:
"Shinichi,không biết liệu tình cảm cậu ấy đối với mình có còn như trước kia hay không?"

Dựa vai vào cửa sổ,ngước nhìn lên bầu trời sao,đôi mắt như muốn gửi gắm hết tâm tư của mình lên đó.
Trong lòng cô và bên ngoài,như nước với lửa.Một bên vẫn đang dậy sóng,như từng con sóng to đánh dữ dội vào bờ.Một bên lại như dòng sông yên ả bên ngọn gió đung đưa cành liễu.
Có lẽ thật khó để người ta nhận ra điều đó,nếu như không nhìn ánh mắt chất chứa đầy tâm sự về một tình yêu tuổi học trò.

Tình yêu thật khó đoán.Bên này kẻ khù khờ cũng có thể thấy.Bên kia cứ như kẻ mù không gậy dò đường mà đi..

Ngước nhìn đồng hồ lặng lẽ làm việc,có lẽ cô nên gộ cho anh trước khi đi ngủ.
- Alo,Shinichi à.

- Alo Ran,xin lỗi cậu vì chưa kịp nói gì với cậu mà đã bỏ đi như thế.Nhưng bỗng dưng có việc gấp nên mình phải đi.

- Không sao đâu.Mà cậu bận đi phá án à?

- Ừm.Bên đây nhiều việc lắm.

- Vậy sao...

- Vậy nhé Ran,chúc cậu ngủ ngon.

Chưa kịp nói gì đã cúp luôn máy. "Cậu...không muốn nói chuyện với mình đến vậy ư?"

Bên trong căn phòng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ kêu.Một lát sau,tiếng nức nở trong chăn hòa nhập cùng nó.

Trong lúc đó,Conan lại đang đau đầu về việc Haibara tự mình xuống phòng thí nghiệm rồi khóa mình trong đó,mang theo cả chìa khóa dự phòng.

Biết thế anh chẳng cho bác tiến sĩ làm nạng cho cô nữa.

Bên này bác tiến sĩ cũng chẳng khá hơn,tự trách bản thân đã làm cho cô.

Đã mười một giờ rồi,Conan vừa mới đi họp với Hattori và Subaru về mơi phát hiện ra điều này.
Bỗng nhiên anh nhanh trí nghĩ ra điều gì đó.
- Bác tiến sĩ à,bác đi lấy cho cháu một dây sắt với.

- Được được.Chờ bác một lát.

"Haibara,cậu được lắm,mình mà mở được cửa cậu biết tay mình".

Tầm vài phút sau:
- Shinichi,bác tìm thấy rồi.

- Cháu cảm ơn.

Anh lập tức nhận lấy rồi chạy xuống phòng thí nghiệm mở cửa.
- Haizz.Con bé chờ lúc cháu đi học xong đã lập tức xuống phòng thí nghiệm. Bác có bảo thế nào cũng không ra.Cả tụi nhỏ cũng bảo bé Ai ra cũng không được.Đã thế hôm nay cháu lại đi vắng cả ngày nữa.Thành ra..nó...

- Cậu ấy làm sao bác tiến sĩ?- Vừa cố gắng mở khóa vừa nghe bác nói mà lòng sốt hết cả ruột.

- Nó nhịn ăn cả ngày.Chỉ có mỗi sáng là ăn thôi.

- Chậc.

Cuối cùng anh cũng mở được cửa ra.Đang định mắng cô một trận mà đã thấy cô nằm gục trên bàn.
Bên cạnh là những viên thuốc,vừa nhìn đã nhận ra là APTX4869.Anh ngước lên màn hình hiện ra chữ SUCCEEDED.

Khựng lại một chút rồi nhanh chóng bế cô vào phòng ngủ.

Nhìn cô say giấc nồng trên chiếc giường,anh cũng không nỡ mắng cô.
- Dễ thương thật! Sao cậu ngốc vậy hả? Tôi đâu có cần mấy viên thuốc đó.Sao cậu cứ phải đánh đổi mạng sống của mình để lấy mấy viên thuốc đó vậy.

- Ngốc quá!

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô,nở nụ cười hài lòng khi thấy cô ngủ ngon như vậy.
Nhưng trong lòng cũng rât xót xa khi cô càng ngày càng gầy,khuôn mặt nhợt nhạt thấy rõ.
-Haibara,mình nhất định sẽ bảo vệ cậu cả đời.Hứa đấy. - Shinichi ghé sát tai cô nói thầm.





"Tình yêu thật khó đoán.Bên này kẻ khù khờ cũng có thể thấy.Bên kia cứ như kẻ mù không gậy dò đường mà đi..."









P/S: Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.Có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ.

(Cho mình xin một vote.Hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top