Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những cảm xúc ngổn ngang

Còn một tuần nữa là đến ngày 3/11.Conan đã gọi Hattori Heiji đến ở tạm nhà cậu.

Trong thời gian này,Conan đã ở luôn tại nhà của bác tiến sĩ.Tiện cho việc giám sát Haibara.

Tại nhà ga Tokyo.

- Heiji,tôi ở đây!-Conan vẫy vẫy tay.

- Tới đây!

- Đi thôi.

- Đi đâu vậy? Hattori nói tiếp, cậu phải cảm ơn tôi đó. Vì cậu mà tôi phải nghỉ học một tuần, vả lại cậu có biết để đi được đến đây tôi đã phải tốn biết bao nhiêu nước bọt, công sức với Kazuha không hả, Kudo?

- Được rồi,được rồi.Cảm ơn cậu.Bây giờ ta đi ăn,coi như tôi đãi cậu một bữa.

- Phải thế chứ!

Cả hai cùng bắt một chiếc taxi đi đến một nhà hàng.
- Này cậu kêu tôi đến đây vì chuyện bà chị bé à?

- Ừm.Với tính cách của cô ấy,không đi nộp mạng cho bọn chúng tôi đi bằng đầu.

- Còn tận một tuần nữa mà sao cậu kêu tôi sớm vậy?

- Còn gì nữa.Để canh chừng cô ấy giúp tôi chứ sao.

- Ý cậu là tôi làm vệ sĩ cho bà chị ấy hả?

- Có lương.

- Oke!Nhớ giữ lời, Heiji chuyển sang tông giọng vui vẻ, à mà chuyện của cậu với Ran sao rồi? Tôi nghe Kazuha dạo này nói cậu hờ hững với cô ấy.

- Ran kể cho Kazuha à?

- Ừ.

- Chịu thôi.Tôi đâu biết nói gì với cậu ấy đâu.Vả lại,tôi bận với cô ấy rồi.

- Chuyện bà già đó có gì phải khiến ngài thám tử đây bận tâm vậy?

- Tôi không biết.

- Kudo,cậu đùa tôi à!

- Nhìn mặt tôi coi có giống đùa không ngài thám tử miền tây?

- Thôi chịu thôi.

Cả hai im lặng cho tới khi đến nhà hàng. Conan lòng đầy những suy nghĩ hỗn loạn về Haibara, còn Heiji thì cố suy nghĩ xem bạn mình bận chuyện gì với bà cô nhỏ đó.Không lẽ lại thích nhau?, Anh chàng Heiji giật mình với chính suy nghĩ của bản thân.

Mang theo phát hiện mới của mình vào nhà hàng, cho tới khi đang ăn,thám tử miền tây thăm dò bạn mình:
- Dạo này bà chị bé có khỏe không?

- Không khỏe cho lắm.Cả ngày chẳng chịu ăn.Phải đợi đến lúc tôi lôi cô ấy ra khỏi phòng thì mới ăn.Nếu không thì mọc nấm trong đó mất,Conan ngừng lại một lúc rồi nói tiếp,ăn cơm thù chưa nổi ba thìa đã vội đứng dậy.Đã thế còn kén ăn nữa chứ.

- Kén ăn đến thế sao?

- Tất nhiên.Cậu không biết đâu,nếu đi ăn cùng mọi người tôi mà không đi cùng cậu ấy,chắc có lẽ đã nhịn ăn,uống nước cho qua bữa rồi.Nếu không có tôi,sợ cô ấy qua đời vì thiếu chất quá.

- Thế còn Ran thì sao?Dạo này cô ấy sao rồi?

- Tôi cũng không rõ.Chắc là ổn.

- Kudo,cậu có thấy mình khác chỗ nào không?

- Khác là khác chỗ nào? Conan nhăn trán khó hiểu nhìn bạn mình.

- Lần trước cậu đi Osaka cậu còn nhớ chứ, nhận được cái gật từ bạn, anh tiếp tục, sau khi ăn với cậu bữa cơm cuối cùng,tôi cứ tưởng cậu đã biết con tim mình đặt vào ai.Ai dè...

- Ý cậu là sao tên da đen kia?

- Tôi hỏi cậu,Hattori nhìn thẳng vào mắt Conan,cậu có còn thích Ran không?Ý tôi là tình yêu ấy.

- Tôi không biết nữa.

- Thế còn bà chị bé đó?

- Chịu luôn.Nhưng Ran là bạn trúc mã của tôi thì tôi phải có cảm xúc với cô ấy chứ.

- Chuyện trúc mã không quan trọng,quan trọng là con tim của cậu ấy,ngốc ạ!

-...

- Kudo này,tôi nghĩ cậu thích bà chị đó rồi.

- Tôi...không biết nữa.

- Hãy lắng nghe trái tim của mình đi.- Heiji kiên định nói.

- Được rồi.Mau ăn đi.Cậu định chuyển nghề thám tử sang tư vấn tình cảm à?

- Tôi hỏi cậu một câu cuối cùng,cậu hãy nêu suy nghĩ của mình về Ran và cô ấy đi.

- Sau 3/11 nếu chúng ta gặp lại tôi sẽ nói cho cậu nghe.

- Được!

Sau khi ăn xong cả hai cùng về biệt thự Kudo,sắp xếp chỗ ở cho hattori.

- Được rồi,phòng của cậu đây,bây giờ làm gì thì làm đi nhé,tôi đi sang nhà bác tiến sĩ đây.

- Cậu sang đó làm gì?Cho tôi sang với,tôi thăm bà cô già.

- Cậu thăm cậu ấy làm gì?-Conan khó chịu ra mặt.

- Sao?Cậu ghen à?- Heiji châm chọc cậu.

- Thôi được,đi thì đi.

Píng poong~Píng poong~ Píng poong~Píng poong~

Haibara đang đọc tạp chí mà bị tiếng chuông cửa liên tục làm ồn. Chỉ cần nghe thôi cũng biết ai làm.
- Ra ngay đây.

Mở cửa ra thì đúng là Conan nhưng còn có cả Hattori nữa.
- Yo chào bà chị bé-Hattori hớn hở chen lên phía trước Conan.

- Này này!Cậu làm gì vậy? Chắn hết đường tôi vào nhà.- Conan khó chịu ra mặt.

- Sao?Cậu cậu ghen với tôi à?

- Tôi việc gì ph-

- Được rồi mau vào nhà đi!- Haibara ngắt lời cậu.

Sau khi đóng cửa,cô tiếp tục yên vị trên ghế sofa, đắp lên mình chiếc chăn ấm đọc tạp chí.Mặc cho hai người còn lại thích làm gì thì làm.

- Haibara,trưa nay cậu có ăn cơm không vậy?- Conan mở tủ lạnh ra.

- Tôi cũng không biết nữa.- Cô chăm chú đọc tạp chí, không thèm ngẩng đầu nhìn cậu.

- Đừng nói là cậu không ăn đấy nhé?

- ...

- Này,cậu mà cứ như vậy có ngày thành xác sống di động đấy,có biết không hả?Rồi lỡ một ngày cậu lăn đùng ra chết vì thiếu chất thì sao,hả?

- Kudo!Tôi không đến mức đó đâu.

- Cậu cứ thử xem.Rồi đến khi thế thật thì ngoài tớ ra thì còn ai lo cho cậu nữa?

- KUDO!Việc của tôi không đến lượt cậu quan tâm.Tôi sống chết ra sao không liên quan đến cậu.Im lặng dùm tôi cái!- Haibara cáu kỉnh gắt lên.

Nhận ra mình hơi quá lời, Conan dịu giọng lại:
- Thôi mà Haibara, tớ xin lỗi. Tớ chỉ lo cho cậu thôi. Lần sau nhớ ăn uống đầy đủ đấy.

- Ừm.

Chứng kiến từ đầu đến cuối, anh chàng Hattori Heiji từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.Cách đứa bạn thân của mình gắt lên chỉ vì cộng sự của nó không ăn cơm,rồi cả cách nó dịu giọng lại để dỗ con gái nhà người ta.Còn cả bà cô nhỏ đi từ cáu gắt,hờn dỗi đến ấm ức.Anh vẫn không thể tin hai người này chỉ là cộng sự.Có cho tiền anh cũng không tin.Chẳng khác nào hai người yêu với nhau cả.Wow,thật không thể tin nổi hai con người này. Heiji nghĩ.

Đến bây giờ,Haibara mới chú ý tới anh,liền hỏi:
- Mà này,cậu đến đây làm gì vậy,Hattori?

- Mồ,tôi đến thăm bà chị không được sao?

Haibara biết là anh chàng này đang nói dối mình nhưng cũng bỏ qua.
- Cậu định ở lại đây bao lâu?

- Chắc khoảng hơn một tuần gì đó rồi tôi về.

- Ừm.Cậu không dẫn Toyama theo hả?

- Không cô ấy ở nhà.

- Lạ thật nhỉ,Hattori Heiji?- Haibara nhìn Heiji đầy ẩn ý.

- La-lạ gì đâu.Haha- Haibara càng hỏi,anh càng lúng túng.Ném ánh mắt cầu cứu sang Conan.

Nhận được tín hiệu,Conan liền giải nguy cho bạn.
- À Haibara,tối nay cậu nấu món gì vậy?

- Tôi chưa biết.

- Vậy nhờ anh Subaru nấu luôn đi.

- Ừm,Haibara gật nhẹ,này Kudo,khi nào cậu mới uống thuốc giải vậy?

- Có lẽ ngày mai.Tớ sẽ giả bộ đi sang Mỹ,để che mắt mọi người cái đã.Cả cậu nữa đấy!

- Cũng được.

- Vậy là cả hai người phải đến sân bay hả?

- Đã diễn thì diễn cho trót. Sau khi chào tạm biệt mọi người bọn tớ sẽ uống thuốc luôn ở đó.Rồi giả vờ là quay về Nhật Bản.

- Ồ.Một công đôi việc luôn nhỉ.

- Ừm.Vậy quyết định như thế đi.

- Ngài thám tử nay còn lo luôn việc cho tôi à?

- Đâu có đâu.Tớ chỉ gợi ý thôi,toàn quyền do cậu quyết hết mà.

- Được.Cứ vậy đi.Bây giờ chắc bọn trẻ cũng tan rồi.Tiện thông báo luôn đi.

- Theo ý cậu.

Đến tầm hơn bốn giờ,đúng như Haibara nói,đội thám tử nhí đã sang nhà bác tiến sĩ như thường lệ.

- Ai-chan,sao hôm nay cậu không đi học?Cả Conan nữa.- Ayumi thắc mắc.

- Hôm nay tôi có chút mệt.

- À còn tớ thì phải soạn đồ.

- Đồ gì vậy Conan?- Cả đám đồng thanh hỏi.

- Hôm nay tớ có chuyện muốn thông báo cho các cậu,Conan hít một hơi rồi nói tiếp,ngày mai bọn tớ sẽ sang Mỹ.

- HẢ?!!

- Bọn cậu định định cư ở đó,không về nữa sao?- Ayumi nói với giọng sắp vỡ ra.

- Do tính chất công việc cho nên ba mẹ bọn tớ quyết định đưa bọn tớ sang bên đó tiện chăm sóc.

Ayumi bắt đầu khóc. Haibara nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:
- Yoshida,có thể bọn tớ không thể quay về được, nên...

- Không thể quay về là sao?Ai-chan?Cậu giải thích đi.Tại sao?

- Chính là như vậy,bọn tớ sẽ cố gắng...

- Tại sao vậy?Luôn chỉ có hai cậu,lúc nào cũng đi với nhau,lúc nào cũng nói chuyện với nhau,tại sao ai cậu luôn ở bên nhau vậy?-Ayumi nức nở khóc.

- Yoshida à...

- Hai cậu cứ như ở riêng một thế giới ấy...tại sao...tại sao tớ lại không thể bước vào đó vậy?

Mọi nỗi ấm ức của một cô bé tiểu học được nói ra.Ghen tị nhưng không thể làm gì khi thấy người mình thích và bạn thân của mình luôn dính lấy nhau,ấm ức khi không thể bước chân vào thế giới của họ,chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.Một cô bé đang ở độ tuổi còn thơ,đã có thể nhận ra mối liên kết khác thường của họ,thì người lớn họ sẽ nhìn nhận thế nào đây?Sẽ đâu còn ai tin rằng hai người chỉ là cộng sự nữa.Sẽ không còn ai nữa.bởi vì họ đâu có ngốc.Tình yêu không phải là thứ có thể dễ dàng che giấu được.Có mấy ai trên thế gian qua mắt được thiên hạ cơ chứ?

Tất cả đều im lặng,căn nhà hiện tại chỉ còn tiếng nức nở của Ayumi,cô bé khóc một hồi sau đó tiến lại chỗ Haibara,nói:

- Ai-chan,cậu đừng quên tớ nhé!

-Được,nhất định sẽ không quên cậu.-Haibara ôm lấy Ayumi thật chặt như một người bạn thân.

Buổi tối hôm đó,tất cả mọi người tụ tập trên ban công nhà bác tiến sĩ bao gồm cả anh Subaru,gia đình Mouri và Sonoko cũng đến để chào tạm biệt Conan và haibara.

- Conan,sao hai em lại đi đột ngột vậy?

-À cũng không có chuyện gì đâu chị Ran,bọn em sang đó để ba mẹ dễ chăm sóc ấy mà.

- Ba mẹ em và haibara quen biết nhau sao?

- Dạ vâng.haha.À mà chị Ran,anh Shinichi bảo ngày mai sẽ về đó chị.Nếu không có gì thay đổi,thì lúc anh ấy về sẽ là lúc em lên máy bay đó ạ!

-Trùng hợp đến vậy sao?Mà sao anh ấy lại không gọi cho chị?

- Em cũng không biết nữa.Chắc lát nữa anh ấy gọi đó chị.Em đi chơi đây!

- Ừm,chị biết rồi. -Ran đáp lại Conan rồi tự suy nghĩ,vốn dĩ lâu nay có chuyện gì thì anh sẽ luôn nói cho cô đầu tiên,vậy mà lại...Ran lại nghĩ chắc do Shinichi bận quá không có thời gian gọi cho cô thôi.Nghĩ đến đây,Ran liền gọi điện cho anh.

Lúc này do không thấy Haibara đâu,Conan lại lật đật đi tìm cô.Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên,là Ran.Nhanh chóng núp vào một góc nhỏ rồi mới trả lời điện thoại đang kêu:

- Alo Ran,dạo này cậu có khoẻ không?

- Mình khoẻ,Conan nói mai cậu sẽ về đúng chứ?

- À đúng rồi mình quên nói cho cậu nghe,sáng mai mình sẽ về.

- Thật tốt quá!-ran vui mừng nói.

- Vậy nhé!Mai cậu nhớ đến đón mình,bây giờ mình đang sửa soạn quần áo cái đã.

- À được.Tạm biệt cậu nhé!-Ran tắt máy mang theo chút sự thất vọng.Không biết từ bao giờ mà Shinichi lại lạnh nhạt với cô như thế,mới xa nhau chỉ có gần một năm thôi mà,chẳng nhẽ tình bạn hơn một thập kỉ của hai người lại không thể chiến thắng được thời gian sao?

Bên này,sau khi đã tìm từ phòng thí nghiệm cho đến phòng ngủ đều không thấy đâu,chỉ còn một nơi duy nhất,đó chính là chỗ xích đu ngoài vườn.bình thường rất hiếm khi cco ra đó ngồi,chỉ trừ khi có chuyện buồn thì nơi đó chính là điểm đến ưa thích của cô.

- Haibara,tìm được cậu rồi!

Conan ngồi xuống cạnh Haibara trên chiếc xích đu. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió và lá cây xào xạc. Conan liếc sang Haibara, thấy cô đang nhìn xa xăm, ánh mắt phảng phất sự mơ hồ mà cậu không tài nào đọc được.

-Cậu đang nghĩ gì vậy? - Conan phá vỡ sự im lặng.

Haibara vẫn không quay sang nhìn cậu, chỉ khẽ nhún vai, giọng nhỏ nhẹ nhưng mang một chút vẻ mệt mỏi:

-Có lẽ là về tương lai.

-Tương lai à? - Conan nhắc lại,ánh mắt dần trở nên xa xăm.

Haibara vẫn giữ ánh mắt lơ đãng về phía xa. Cậu không chắc là cô đang trốn tránh điều gì.

-Có thể, hoặc có thể không. Mọi thứ đều mơ hồ mà, phải không? - Haibara đáp lại, nhưng giọng nói không hề có sự chắc chắn.

Conan thở dài. Mỗi lần nói chuyện với Haibara về những chuyện liên quan đến tương lai của cô, cậu luôn cảm thấy có gì đó rất khó nắm bắt. Cô ấy không dễ dàng mở lòng, và những câu nói ẩn chứa sự cô độc ấy khiến cậu cảm thấy không yên.

-Dù thế nào, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau vượt qua, phải không? - Conan cười nhẹ, cố gắng tạo chút không khí thoải mái.

-Ừm, có lẽ thế. Nhưng không phải mọi chuyện đều theo ý chúng ta muốn. - Haibara nói, mắt vẫn không rời khỏi bóng tối trước mặt. - Thế còn cậu? Cậu có chắc chắn về tương lai của mình không, Kudo?

Conan im lặng một lúc. Cậu biết Haibara không chỉ hỏi về việc trở lại là Shinichi, mà còn về cảm xúc của cậu với những người xung quanh, đặc biệt là Ran.-Mình... không rõ nữa. - Conan thành thật trả lời, giọng nhỏ dần. - Mình vẫn luôn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ quay trở lại như cũ khi thuốc giải được hoàn thiện. Nhưng dường như... mọi thứ không đơn giản như thế.

- Đúng, nó không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ.Chỉ cần tổ chức bị đánh bại,rồi uống thuốc là có thể quay lại như ngày trước. - Haibara khẽ cười, nhưng nụ cười đó thoáng qua như làn khói mờ. - Đôi khi, chúng ta cần chấp nhận rằng không phải điều gì cũng có thể quay lại như trước.

Conan cảm nhận được sự đồng cảm từ lời nói của Haibara. Có lẽ cô cũng đang nói về chính bản thân mình. Thời gian đã thay đổi họ, và những cảm xúc mà cậu từng nghĩ mình hiểu rõ cũng trở nên rối ren.

-Dù thế nào, cậu cũng không cần lo lắng. - Conan đứng dậy, vươn vai như để xua tan không khí nặng nề. - Chúng ta sẽ tìm ra cách. Ngày mai rồi sẽ ổn thôi, tất cả đều sẽ ổn.

Haibara không đáp, chỉ nhìn theo bóng Conan khi cậu đi về phía nhà. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác lạ lùng, như một nỗi buồn thầm kín không thể nói ra. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao, tự hỏi liệu những lời cậu vừa nói có đúng không.

Liệu tất cả rồi sẽ ổn chứ? Cô không chắc, nhưng ít nhất đêm nay cô vẫn có cậu ở bên cạnh.

-Về thôi, ngày mai còn bận rộn lắm. - Conan ngoái đầu lại gọi

-Ừm. - Haibara đứng dậy, theo cậu vào trong, để lại những suy nghĩ lơ lửng trong màn đêm.

Sau khi Conan và Haibara trở lại nhà, căn phòng sáng lên bởi ánh đèn vàng ấm áp, tạo nên sự tương phản với không gian tĩnh lặng của khu vườn ban nãy. Haibara lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, mắt dán vào quyển tạp chí chưa đọc xong từ chiều. Conan định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cảm thấy không khí giữa họ vẫn chưa hoàn toàn thoải mái.

Tiếng bước chân vang lên từ hành lang làm gián đoạn sự im lặng. Hattori Heiji xuất hiện, miệng cười rộng:

-Hai người nói chuyện gì ở ngoài vườn mà lâu thế? - Hattori thọc hai tay vào túi, mắt liếc qua Conan và Haibara với vẻ tò mò.

Conan liếc xéo Hattori một cái, rõ ràng không muốn giải thích. Cậu biết Hattori rất giỏi "bắt mạch" chuyện tình cảm, và điều đó khiến cậu thấy không thoải mái khi phải đối diện với người bạn thân miền Tây này.

-Cậu cần gì à? - Conan hỏi thẳng, chuyển chủ đề một cách thẳng thừng.

Hattori cười khẩy, biết rõ Conan đang cố đánh trống lảng, nhưng anh chàng vẫn quyết định không đào sâu.

-À, tôi thấy cậu ra ngoài lâu quá nên đi tìm. Không nghĩ là có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng tôi có nghe loáng thoáng... - Hattori cố tình bỏ lửng câu nói, nháy mắt đầy ẩn ý.

Haibara chỉ cười nhạt, biết rõ phong cách của Hattori. Cô khẽ nhún vai:

-Không có gì đâu, chỉ là một chút gió mát thôi. Cậu không cần phải lo.

-Tôi đâu có lo gì. - Hattori cười khùng khục, ngồi xuống cạnh Conan. - Chỉ là nếu hai người có gì bí mật, nhớ kể tôi nghe với nhé!

-Bí mật gì chứ! - Conan phản ứng ngay lập tức, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.

Hattori khẽ nhướn mày, tỏ vẻ nghi ngờ nhưng không nói thêm gì. Cậu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt một lúc rồi lên tiếng.

-Vậy mai cậu với Haibara sẽ uống thuốc giải,

-Ừ,và làm mọi thứ sao cho tự nhiên nhất. - Conan trả lời, giọng có chút căng thẳng.

-Tôi hiểu mà. Nhưng này, không phải cậu cũng phải lo cho Ran sao? - Hattori hỏi, chuyển chủ đề sang vấn đề nhạy cảm hơn. - Chẳng phải cậu luôn để cô ấy ở đầu mọi thứ sao? Cậu nghĩ cô ấy sẽ phản ứng thế nào?

Conan im lặng. Haibara liếc nhìn cậu từ phía sau quyển tạp chí, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi. Cô biết Conan đang băn khoăn về tình cảm của mình, giữa Ran và... có thể là một người khác, nhưng cô không nói gì. Tất cả chỉ là sự im lặng ngấm ngầm, như mọi khi.

-Tôi... sẽ lo cho cô ấy sau. Giờ thì tập trung vào chuyện này trước đã. - Conan cuối cùng cũng trả lời, nhưng rõ ràng cậu không muốn kéo dài cuộc đối thoại.

Hattori gật đầu, nhưng vẫn không bỏ qua ánh mắt đầy suy nghĩ.

-Thôi được, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi. Nhưng mà này. Nhiều chuyện có thể xảy ra lắm đấy, Kudo.

-Cậu nói vậy nghĩa là gì? - Conan khó hiểu nhìn Hattori.

-Không có gì, chỉ là... - Hattori bật cười. - Tôi cảm giác có những chuyện mà đến cả thám tử lừng danh như cậu cũng khó mà giải quyết được. Đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến... trái tim.Tôi sẽ ở đây, sẵn sàng hỗ trợ nếu có gì xảy ra. - Hattori nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự lo lắng khó tả.

-Được rồi, mai gặp lại. - Conan đáp, cố giữ giọng điềm tĩnh.

Haibara cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn theo bóng Conan khi anh rời khỏi phòng. Lòng cô dấy lên những cảm xúc khó giải thích, nhưng cô lại giữ im lặng như mọi khi, giấu kín chúng tận sâu trong trái tim.

Đêm ấy, hai con người thầm chuẩn bị cho ngày mai,một ngày hoàn toàn xa lạ và khác biệt.





"Một cô bé đang ở độ tuổi còn thơ,đã có thể nhận ra mối liên kết khác thường của họ,thì người lớn họ sẽ nhìn nhận thế nào đây?Sẽ đâu còn ai tin rằng hai người chỉ là cộng sự nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top