Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quay trở về.

Sáng ngày hôm sau.

Mọi người đều đã có mặt tại sân bay,bao gồm cả ông bác Mouri đi theo để hộ tống con gái cưng của mình lên sân bay.

-Hức...Hức...Ai-chan...cậu... 
qua đó nhất...Hức...định phải sống...hức...tốt đây nhé.Ayumi nghẹn ngào ôm thật chặt người bạn thân của mình.

- Được rồi,được rồi,tớ nhất định sẽ sống tốt,còn sẽ gửi thư,gọi điện cho cậu nữa. Đừng khóc.Cô nhè nhẹ vỗ lên lưng cô bé dỗ dành.

Ran với đôi mắt đỏ hoe dặn dò Conan đủ điều,từ chuyện ăn uống ngủ nghỉ, đến việc sang đó phải nghe lời bố mẹ,cô đều nói hết. Ran làm như vậy tất nhiên là vì cô đã coi Conan như em trai mình,và trong vô thức,có lẽ cũng coi là bản sao của Shinichi.

Cả Genta và Mitsuhiko cũng rơm rớm nước mắt nói lời tạm biệt với hai người bạn của mình.

Vậy là từ nay,đội thám tử nhí có lẽ sẽ không thể đầy đủ các thành viên được nữa.Những lời hứa hẹn ngày nào của những đứa trẻ cũng chẳng thể được thực hiện thật trọn vẹn.
Trừ khi hai người họ,chấp nhận thêm...một lần mạo hiểm.

Cuối cùng thì cũng đã đến giờ đi, Conan và Haibara tạm biệt những người thân thương,tiến về phía trước. Tiến đến một tương lai hoàn toàn mới, đã định sẵn không thể quay lại như trước kia từ khi họ bước vào cuộc đời của đối phương.

Hai đứa trẻ sánh vai nhau rảo bước trên hành lang đầy nắng mai vẫn còn dịu nhẹ.Haibara vươn tay chạm vào nắng,thầm tính toán xem, liệu nó có thể một lần dành cho em không cho dù chỉ là một chút thôi, hay em chỉ có bóng tối bầu bạn, mãi mãi không dám chạm đến thứ ánh sáng người ta hay nói là biểu tượng của sự trong sáng và  thiên đàng? Em nghĩ là không.Đó thật là điều không tưởng.Mọi người đều xứng đáng có được hạnh phúc,vậy thì Chúa đã tạo ra sự ngoại lệ, là dành cho em. Tình thương gia đình, tình yêu nam nữ hay còn gọi là hạnh phúc một cách nói chung em đều không có hoặc đã bị tước đi. Em thật không hiểu, sao Chúa lại làm thế với em.Vậy thà để em chìm xuống đại dương sâu thẳm, những cơn sóng sẽ vỗ về em, nước biển sẽ ôm lấy em. Khi em chìm xuống đáy, em sẽ hòa mình với cát, cát sẽ chữa lành những vết thương thay em. Tôm cá sẽ bầu bạn cho em đỡ cô đơn. Như vậy thì chí ít em cũng sẽ cảm nhận được chút ít tình yêu từ đại dương mà loài người hay đồn là nó đầy rẫy bí ẩn nguy hiểm.Và cuối cùng em sẽ quay trở lại bên gia đình thân yêu của mình.

Nhưng em không muốn đi đến nơi đó.

Bởi vì có người đang níu em lại và em tình nguyện ở lại nơi khói lửa nhân gian này vì người ấy,cho dù nơi ấy có lạnh lẽo và cô đơn thế nào và em mặc kệ cái sự thật là  không thể lấy được trái tim họ,em nghĩ vậy.

(P/S:Đoạn này mình đổi cô-em cho hợp văn phong)

Mảy may chìm trong dòng suy nghĩ, Haibara không để ý là Conan đang nhìn chằm chằm vào gương mặt mình.
- Haibara!Cô ấy không trả lời,tôi tiếp tục gọi. Haibara, này,cậu sao vậy?

- À hả?!!

- Cậu sao vậy?Tớ gọi mà cậu không nghe.

- Không có gì.Đến nhà vệ sinh rồi.Cậu không định vào nhà vệ sinh nữ chứ?- Cô mỉa mai.

- Xì!Nhớ cẩn thận đấy,có gì thì gọi tớ nha. Đừng có chịu đựng một mình.Vậy nhé.-Cậu nở một nụ cười tươi rói.

Haibara gật đầu rồi tiến vào nhà vệ sinh, còn không quên ra hiệu cho cậu vào luôn. Conan gật đầu, nhìn bóng lưng cô  tiến vào, dường như cảm nhận được cô đang run rẩy. Nhưng lại thôi, nghĩ mình đã nhầm. Cậu hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bước vào, khóa trái cửa,kiểm soát hơi thở rồi uống viên thuốc định mệnh.

Bên này đây,Haibara không giữ được bình được bình tĩnh nữa rồi.Vừa đóng cửa lại,cô sụp đổ,ngồi sụp xuống.Nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với cuộc sống trước kia thật đáng sợ.Nó đang bao trùm lấy toàn bộ thân thể cô,định bụng bỏ cuộc nhưng lại nghĩ đến lời nói của cậu "Đừng chạy trốn khỏi số phận của mình nữa, Haibara." Câu nói vang vọng trong đầu cô,một lần nữa đã thành công vực dậy tinh thần,cô nuốt viên thuốc.

Cơn đau cả hai cùng ập đến một cách bất ngờ.
Dù đã lường trước mức độ này, nhưng cả hai vẫn bị choáng bởi nó. May mà đã nhét khăn vào miệng,nếu không cả hai có lẽ đã bị mất giọng luôn chứ đùa. Sau cơn đau,họ dần mất đi ý thức rồi ngất.

Khoảng gần một tiếng sau nữa,tiếng chuông điện thoại vang lên.Conan,giờ đã thành Shinichi mơ hồ tỉnh lại,nhấc máy nghe điện thoại,giọng mang chút mệt mỏi.
- Alo?

- Kudo,cậu đã xong chưa vậy?Tôi đã đến rồi đây.Còn mang theo đồ cậu dặn đó.

- Hattori,gọi điện cho cô ấy, Shiho.

- Được rồi.Cậu nhanh mặc q-

Píp.

- Chết tiệt tên này.Cậu ta lo cho cái bà chị đó đến thế cơ à?

Bất lực trước thằng bạn mình,anh đành bấm số gọi cho Shiho.

Bên này,cô cũng đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang lên.Cố gắng gượng dậy,với tới chiếc điện thoại đang reo làm cô khó chịu,xem xem ai đang gọi.
- Alo?

- Bà chị dậy chưa vậy?Tôi đang đứng chờ ngoài hành lang đây.

- Chờ chút.

- Nhanh l-

Lại một tiếng Píp vang lên. Anh chàng da đen cảm thán:
- Hai con người này,thật là hết nói nổi!

Tầm mười lăm phút sau thì hai người đàn ông đã tụ họp lại.Chỉ chờ mỗi cô.

Còn về phía Shiho,sau khi mặc chiếc váy trắng giản dị, thì trang điểm nhè nhẹ, thêm sắc cho khuôn mặt nhợt nhạt để không ai thắc mắc.Sau đó,đi thêm đôi giày bata,tăng thêm vẻ năng động đúng với độ tuổi.Hoàn thành mọi thứ, cô thư thái bước ra.

Shinichi đang mải nói chuyện với Hattori,vô tình liếc mắt tới chỗ cô thì ngây người ra. Đang nghe anh bạn nói mà bỗng dưng dừng lại,Heiji thuận mắt nhìn theo hướng Shinichi, chỉ thấy mỗi Shiho đang tiến lại gần,còn lại chẳng thấy cái gì khác,khiến anh không khỏi thắc mắc:Có gì đâu ta,sao Kudo lại ngẩn ra như vậy?Ồ,là đang yêu, mình ngốc thật.

Phe phẩy bàn tay trước mặt bạn không ăn thua, Hattori liền đánh vào vai bạn một cái mới khiến hồn anh nhập vào xác trở lại.

- Chào bà chị nhỏ.Lần đầu gặp mặt.- Heiji nở nụ cười tươi rói.

- Rất vui được làm quen với cậu,trong thân thể này.

- Đây là 2 vali tôi đã chuẩn bị cho hai người.

- Màu đôi à?- Shinichi thắc mắc.

- Ừ.Tôi không biết chọn màu nên lấy đại.

- Được rồi,đi thôi.

Ba com người sải bước trên hành lang rộng lớn nhộn nhịp tiếng người, Hattori đi trước phàn nàn:
- Bà chị nhỏ,chị có thể đi nhanh hơn được không?Cả cậu nữa Shinichi,sao đột nhiên đi chậm vậy?

- Sức đang yếu.Cậu đi trước đi,để tôi đi với cô ấy.

- Được,vậy tôi đi trước nhé!

- Shiho

- Ừm.

- Khi trở về cậu sẽ làm gì?

- Dòng người phía trước đông đúc quá.

- Ừm...- Shinichi biết hiện tại cô đang rất mông lung, không muốn tiếp tục vấn đề này nữa.Anh nói tiếp:
- Sau khi trở về cậu sẽ học tại trường trung học Teitan với tớ nha!

- Cậu muốn tôi làm trợ lý đi theo xử lý vụ án cùng cậu hả?- Shiho mỉa mai.

- Không,tớ muốn cậu làm cộng sự của tớ ấy.

- Ồ,vậy ra lí do đều là muốn tôi giúp cậu phá án.

- Đâu...Đâu có.Ý tớ là...- Shinichi lắp bắp.

Cô không kìm được mà bật cười khúc khích trước dáng vẻ của người cộng sự, làm măht anh đỏ như trái cà chua chín.
- Sao cậu cười tớ?

- Tôi đùa thôi.Có lẽ làm theo cậu vậy,trải nghiệm học với tên thần chết.

- Này này!Cậu nói vậy là có ý gì hả?

Shiho lại không nhịn được, tiếp tục cười trước vẻ giận dỗi của anh.

- Không có gì đâu.

- Mà cậu học lại những thứ cậu học rồi mà không thấy chán à?

- Quen rồi. Tính ra việc đó cũng kéo dài tận hơn nửa năm nhỉ? Vừa đủ để làm quen. Thêm cả việc suốt ngày phải đi chung với thần chết thì việc này nhằm nhò gì?

- Shiho à!- Shinichi giờ đã sắp nổ tung với cô gái bên cạnh anh rồi,giả vờ không quan tâm cô,bước nhanh hơn một chút.

- Này!Cậu giận à?- Shiho che miệng cười lớn.

- Cậu vẫn còn cười tớ được hả?

Đuổi theo Shinichi,cô nàng vừa đi vừa tiếp tục trêu ghẹo,mỉa mai anh.Và cho dù nói thế nào thì vẫn chịu thua trước miệng lưỡi của cô.

Hai người vẫn thân thiết như Conan và Haibara.Tuy nhiên giữa hai người vẫn có một khoảng cách nhất định do Shiho tạo ra.Tất cả là vì cuộc đời quá khác biệt và còn...vì Ran nữa.

Vừa đi vừa nói với nhau mấy chuyện phiếm,nào là sân bay này quá đông đúc, cà phê ở đây không ngon, giá cả quá đắt.Đến cả chuyện giờ giấc sinh hoạt cũng đem ra nói,mặc dù điều này cả hai đều đã rõ nằm lòng.
Giữa hai người chẳng bao giờ thiếu chuyện để nói cả.
Và nếu có im lặng,một là đang giận nhau vì một cái lí do hết sức ngớ ngẩn,và hai là...mỏi miệng.

Chuyển hướng sang nhóm của Ran.Shinichi bảo rằng giờ hạ cánh là 9h30ph.Cô tính toán khi xuống máy bay tốn tầm 20 phút.Đi đến đây là hết mười phút.Như vậy là 10h sẽ có mặt. Nhưng đã hơn 10h30 mà anh vẫn chưa đến,cô nói nỗi lo cho cô bạn thân của mình.
- Sonoko,có phải Shinichi gặp vụ án nào đó không?

- Ran à,cậu quan tâm tới hắn làm gì,kiểu gì chả đến nơi.Vả lại,nếu có vụ án thì có sân bay này đã loạn hết cả lên rồi.

Sonoko nói đúng,nếu có vụ án thì sân bay chắc chắn sẽ giống như kiến vỡ tổ mất.

Ran cứ ngóng mãi,cho dù mọi người có bảo cô vào trong cửa hàng cà phê ngồi chờ cũng không nghe.Niềm hân hoan chào đón anh về khiến cô không thể ngồi yên một chỗ được,tưởng tượng khung cảnh gặp anh sẽ lãng mạn thế nào,cô và anh sẽ ôm nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa.Tất cả mọi người sẽ trầm trồ và ngưỡng mộ cô.Càng nghĩ càng nhiều sự mong đợi.

Nhưng người ta thường nói,khi con người đặt niềm hi vọng vào một cái gì đó quá lớn,đến khi nó không xảy ra theo ý của họ,mọi thứ sẽ như sụp đổ trước mắt người đó,mang đến một nỗi thất vọng ê chề.
Điều đó không thể tránh khỏi nếu ta làm như vậy.

Cô gái tay cầm chắc điện thoại, nóng lòng muốn gặp người bạn trai lâu năm của mình thì thấy anh đang cười đùa với người con gái khác. Sự việc nó giống như khi chúng ta mong nhận được một giải nhất chỉ có một của cuộc thi, mong chờ nó đến với mình thì bất ngờ chưa,nó lại thuộc về tay người khác. Nếu đặt mình ở vị trí như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy thật bất công. Một số người còn nảy sinh sự ghen tị đối với người khác. Ran cũng không phải là ngoại lệ.

Thật bất ngờ,Shinichi đang cười đùa với cô gái đó, thậm chí còn trông rất vui, có vẻ mối quan hệ của họ không bình thường. Shinichi còn thoải mái xoa đầu cô gái bên cạnh,còn cô ấy thì nhăn nhó vẻ khó chịu.Nhưng vẫn chẳng làm  tâm trạng chàng trai đi xuống.Thậm chí anh còn thích thú với biểu cảm của cô.Lại để ý đến hai chiếc vali mới thấy đó là vali đôi nữa chứ.

Đó là tất cả những gì Ran thấy.

Mà cô gái mang gương mặt lai Nhật-Anh đang đi bên cạnh cậu,sao lại giống bé Ai mà cô quen biết thế kia cơ chứ?

Cố gắng hít một hơi thật sâu,tự an ủi mình rằng Shinichi vẫn luôn thích mình,không bao giờ có chuyện anh thích người khác.Nhưng dù nói thế nào thì việc nhìn người mình yêu thân mật với người khác chắc chắn vẫn không thể tránh khỏi cảm giác ghen tuông và ấm ức.

- Shinichiiiii!Mình ở đây nè!- Ran vẫy vẫy tay.

Nghe tiếng Ran,hai người giật mình nhìn về phía cô, Shiho nhận thức được nãy giờ cô và Shinichi có hơi thân mật quá nên cố tình bước chậm hơn anh.
Nhưng tên ngốc này không hiểu,anh lại đi chậm đúng theo nhịp của cô.Shiho đành phải bước nhanh hết mức có thể,tiến tới chỗ Ran bắt tay.
- Chào.Tôi là Miyano Shiho. Cộng sự của Kudo một vài lần ở bên Anh.- Cô nhấn mạnh chữ "Cộng sự" như muốn an ủi Ran rằng: Bọn tôi chỉ là đồng nghiệp, không hơn không kém.Cô đừng quan tâm.

- Chào Miyano-san.Tớ là Ran Mouri,BẠN THUỞ NHỎ của Shinichi.- Ran nhấn mạnh,nhưng lần này là đánh dấu chủ quyền, như thay lời muốn nói: Tôi là người bạn thân nhất của Shinichi,cũng coi như người yêu của anh ấy.

Đúng lúc ấy,Shinichi đi đến:
- Shiho,bỗng dưng cậu làm sao vậy?Sao tự nhiên lại thay đổi tốc độ đi như chong chóng vậy?- Shinichi dịu dàng trách móc Shiho.

Mặt Ran hơi đanh lại, gương mặt lộ rõ nỗi buồn trên mặt.Khi người mình yêu sau bao ngày gặp mình đã không chào thì thôi,còn không thèm nhìn mặt.Đã thế còn nói chuyện thân mật với cô gái khác trước mặt cô.

Shiho nhận thấy tình hình không ổn,nhanh chóng ra hiệu cho Shinichi mới khiến anh gượng gạo chào Ran:
- Ran à,lâu ngày không gặp Cậu vẫn khỏe chứ?

Gì vậy?Chúng ta mới gặp cách đây hai tuần trước mà?Đúng chứ?Sao cậu ấy nói như chúng mình đã vài tháng chưa gặp?
Ran nghĩ.

- À..À tớ khỏe.-Ran gượng gạo cười.

Lúc này bác tiến sĩ cùng lũ trẻ tiến lại gần.

- Anh là thám tử Kudo  Shinichi lừng danh đấy phải không anh?- Bọn trẻ háo hức hỏi.

- Đúng vậy.

- Còn chị này là...- Genta hỏi,cậu nhóc quay sang thì thầm với bạn mình:"nè hai cậu,chị này giống Haibara quá ha?".Hai cô cậu còn lại cũng gật đầu đồng ý.

- A Shinichi,cháu về rồi sao?Vẫn như xưa nhỉ?

- Vâng,còn bác có vẻ gầy đi ấy nhỉ?

- À Ừ.Tất cả đều nhờ bé Ai cả đấy.Shiho-chan,gửi hộ bác lời cảm ơn đến con bé nhé!Lần này em gái cháu về đột xuất quá bác chưa kịp nói.- Bác tiến sĩ cười hà hà,nháy mắt với hai người.

Lời nói của bác đã ngay lập tức giải đáp thắc mắc của mọi người ở đó.Bọn trẻ thi nhau giới thiệu:
- Em là Ayumi,bạn thân của Ai-chan.

- Chị nghe bé Ai kể em rất dễ thương,nhưng có vẻ đến khi chị gặp em,chị mới thấy em còn dễ thương hơn chị tưởng tượng đó.

- Oa,thật sao?

- Còn em là Mitsuhiko.

- Bé Ai kể em rất thông minh đó.

Cậu bé có hơi đỏ mặt.

- Còn em là Genta!

- Ồ.Cậu bé này có phải rất thích ăn cơm lươn đúng không?

- Tất nhiên rồi.Em không thể sống thiếu cơm lươn được.- Genta tự hào nói.

- Ba tụi em có phải rất thích Kamen Yaiba,phải không?

- Đúng vậy đó ạ.- cả ba cô cậu đồng thanh nói.

Chỉ nói chuyện có vài câu mà Shiho đã lấy được cảm tình của đội thám tử nhí rồi.Bọn trẻ cứ đứng đó liên tục trò chuyện tíu tít về mọi thứ xung quanh,lâu lâu còn hỏi cô về những thắc mắc của chúng về thế giới xung quanh nữa.

Shinichi nhìn Shiho thoải mái trò chuyện như vậy, trong lòng cũng khá nhẹ nhõm rồi.

- Nào các cháu!Ta đi thôi nhé?- Bác tiến sĩ cất cao giọng gọi.

- Vâng ạ!- Tụi nhỏ đồng thanh nói,rồi nhanh chân chạy lại nơi chiếc xe đang đậu.

- Shinichi,mình đi thôi nhé?- Ran ân cần hỏi anh.

- Được rồi.Cậu lại đó trước đi nhé,mình lại chỗ này trước đã.- Shinichi trả lời.

Đôi mắt anh hướng về phía đó,nơi cô gái nhỏ đang nhìn chằm chằm vào quả cầu đại dương.

- À...ừm...vậy cậu đi sau nhé!- Ran tủi thân rời đi.

Lặng lẽ tiến lại gần Shiho, anh hỏi:
- Thích lắm hả?

- Không,chỉ thấy nó đẹp thôi.Mọi người đang chờ,đi nào.

- Cậu đi trước với Ran đi. Tớ đi sau.

- Được.

Theo dõi bóng lưng Shiho rời đi,anh bất giác mỉm cười cho đến khi người đã an toàn vào trong xe, Shinichi mới rời mắt,đi vào cửa hàng lưu niệm mua món đồ cô thích.

- Xin cảm ơn.- Shinichi vui vẻ xách món đồ định rời đi thì nhân viên gọi lại:

-À,xin chờ chút đã ạ.Bên chúng tôi có dịch vụ khắc tên riêng,quý khách có muốn sử dụng dịch vụ đó không ạ?

- Có lâu không?

- Nhanh thôi ạ.

-Vậy phiền cô khắc chữ: For only you,Shiho giúp tôi.

- Vâng ạ,cảm phiền quý khách đợi một lúc ạ.

- À không cần bỏ túi đâu nhé.

- Vâng ạ.

Sau khi trả thêm tiền,anh vui vẻ bỏ quả cầu nhỏ vào trong túi áo,bước thật nhanh về phía chiếc xe màu vàng.

- Shinichi,cháu làm gì mà lâu vậy?- Bác tiến sĩ lên tiếng khi thấy chàng trai mở cửa vào.

- Không có gì đâu bác. Cháu mua đồ thôi.À mà không phải Ran ngồi xe kia hả?

- Ừm...bên kia bọn trẻ và Sonoko ngồi đủ rồi nên mình sang đây.- Ran nhìn sang Shinichi.

-Vậy cậu cho mình ngồi trong nhé?

- À được.- Có hơi khó hiểu nhưng Ran vẫn đồng ý.

Sau khi tất cả đã yên vị trên xe,bác tiến sĩ bắt đầu lái.

- Bây giờ có hơi muộn rồi, ta đi ăn nhé?

- Cháu đồng ý.Để cháu gọi cho bố cháu thông báo.

- Ừ.Chúng ta ăn ở nhà hàng ta hay ăn nhé?

- Vâng.

Trong lúc đó,Shinichi rướn người về phía trước bắt đầu thì thầm với Shiho:
- Shiho,cậu có nhớ lúc nãy Genta nói gì không?

- Nói gì?

- Cậu nhóc nói "Em không thể sống thiếu cơm lươn được.".Bỗng dưng tớ nghĩ ra một điều,cậu biết điều gì không?- Shinichi thích thú nói.

- Điều gì?Liên quan đến tình yêu à?

- Gần đúng.Tớ đã nghĩ,sau này nếu Genta có tỏ tình với người cậu ta thích,cậu ta sẽ nói:" Anh yêu em như yêu cơm lươn." Không biết người bạn gái đó sẽ có vẻ mặt như thế nào?Cậu nói xem.

Shiho và Shinichi cùng cười khúc khích với nhau. Một hồi sau cô mới có thể lên tiếng:
- Tôi nghĩ,cô ấy chắc hẳn phải cảm thấy khó hiểu lắm.

Shinichi lại cười:
- Tớ cũng nghĩ thế.

Ran ngồi vừa khó hiểu vừa đau lòng nhìn hai người kia.

Trái lại,bác tiến sĩ cô gắng dỏng tai lên nghe,thấy hai đứa cháu mình cười ghê quá mà mình chẳng thấy buồn cười tí nào cả.Người bác già thở dài,liếc nhìn sang cô gái phía sau bác, rồi lại nhìn sang hai người còn lại.

___________
Ran's POV.

Shinichi,cậu ấy bị sao vậy?

Từ lúc xuống sân bay,cậu ấy chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm tới mình cả.
Mình thấy,đôi mắt của cậu ấy không còn hướng về mình nữa.Cái ánh nhìn dành cho cô gái ấy thật khác.

Ánh mắt của cậu ấy lúc nhìn bé Ai và bây giờ là nhìn Miyano gần như chẳng thay đổi chút nào. Chỉ thấy tăng sự đắm đuối lên thôi.Tại sao vậy?

Tại sao lại có thể giống nhau như vậy?

Hai người hơn kém nhau tận mười tuổi thì chắc cũng không có chuyện đó xảy ra đâu.Mình nghĩ nhiều thôi.

Nhưng...

Giữa hai người lớn với nhau thì sao?

Thì sao?

Lỡ như Shinichi thực sự yêu cậu ta thì sao?

Chắc sẽ không có đâu.

Mình và cậu ấy quen biết nhau từ hồi mẫu giáo,đồng hành cùng nhau suốt cả một chặng đường dài.Làm sao có thể như thế được?

Nhưng...

Câu chuyện cậu ấy kể...

Mình không hiểu.

Không không Ran.Có lẽ lại là vụ án nào đó thôi.

Nhưng....

Không nhưng nhị gì nữa hết Ran,cậu ấy vẫn yêu mày mà Ran.

‐----------

Hai người cứ thế bị cuốn vào một thế giới riêng.

Người này nói,người kia nghe.Lâu lâu gật gù rồi bình luận vài câu.

Thi thoảng không biết cô gái phía trước nói gì mà chàng trai bỗng dưng phá lên cười. Lâu lâu gãi đầu đỏ mặt.

Ran từ lúc đó đến giờ vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của Shinichi với cộng sự của anh ấy.

Khổ nỗi,hai người nói nhỏ quá,cô gần như không thể nghe được gì.Đặc biệt là người ngồi ghế phụ.Cô ấy nói nhỏ đến mức chỉ có Shinichi có thể nghe được, nhưng phải ở khoảng cách rất gần mới có thể nghe rõ được.

- À Shinichi này...- Ran rụt rè hỏi.

-...

- Shinichi!

- À hả?Ran cậu kêu tớ cái gì vậy?

- Lần này cậu về,có lâu không?

- Tớ không đi nữa.

- Thật sao?-Ran vui mừng ôm chầm lấy anh.

- Thật mà Ran.Haha...-Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi người.

- Thế cậu quay về thì có đi học trường trung học với tớ không?

- Ừm...có.Có lẽ mai mình sẽ đi.À cả Shiho nữa đó.Cô ấy học siêu giỏi hóa luôn ấy.

- Vậy sao...

- Tất nhiên rồi.Cậu ấy còn là nhà khoa học siêu giỏi luôn.

- Ồ.Nếu giỏi như vậy thì sao cậu không đi làm?Mà còn học lại trường cấp ba?- Ran thắc mắc hỏi.

- Tôi muốn trải nghiệm cảm giác đi học của các cậu.

- Ồ.

Đột nhiên sự im lặng bỗng bao phủ lấy toàn bộ xe kể từ khi Shinichi nói với Shiho cái gì đó rồi cô nói lại khiến anh phải im lặng cho đến khi đến nhà hàng.


Đó là một nhà hàng Buffet cũng khá đắt đỏ. Nhưng tiền nào của đấy, đồ ăn ở đây luôn được bác sĩ đánh giá cao. Và đặc biệt hơn,ở đây có các món chiên dành cho người ăn chay. Rất ngon mà không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nên Shiho mới cho ông ăn.

Trong nhà hàng nhộn nhịp tiếng người, bọn trẻ cùng bác Agasa thi nhau lấy những món mình yêu thích.Những người còn lại cũng đi lấy được kha khá đồ.

Riêng Shiho chỉ lấy một đĩa salad cùng một quả trứng luộc để ăn qua bữa cho xong chuyện thôi.Shinichi cũng để ý đến điều đó nên ngoài việc lấy đồ ăn cho bản thân anh thì còn cầm thêm một chiếc đĩa đi đến từng món ăn xem xét coi có phù hợp với khẩu vị của cô không.

Chính vì thế nên khi tất cả mọi người đã tụt tập đông đủ ở bàn ăn,thưởng thức đồ ăn của mình được khỏng 10-15 phút thì mới thấy anh bưng hai đĩa tiến lại gần.

Ran định hỏi thăm anh thì anh đã lên tiếng nói nhỏ:
- Tớ thấy đĩa của cậu chỉ có salad thôi nên chọn cho cậu thêm vài món.Lo mà ăn hết đi nhé.Không ăn hết thì cậu không xong với tớ đâu.

- Lấy nhiều vậy sao ăn hết?

- Cậu ăn hết đi.Chờ chút tớ cắt thịt cho.

- Ừm.- Shiho ngoan ngoãn vâng lời.

Ayumi thấy Shinichi làm vậy thì lên tiếng:
- Oa,anh giống y hệt Conan luôn đấy anh Shinichi, trong giờ ăn Conan toàn lấy đồ ăn cho Ai  hoài luôn. Không ngờ cậu ấy thuộc luôn cả cách ăn của Ai-chan ấy.- Ayumi nói với giọng có phần ghen tị.

- Đúng đó,em thấy Haibara kén ăn vậy mà Conan vẫn có thể lấy được thức ăn cho cậu ấy.- Mitsuhiko bổ sung.

- Cơm lươn ngon quá đi!

- GENTA À!- Ayumi và Mitsuhiko bất lực trước cậu bạn tham ăn của mình.

Những câu nói của tụi trẻ tuy vô tư,chỉ mang tính chất kể lại nhưng vô tình đã mang đến cho Ran một cuộc cách mạng đấu tranh nội tâm vô cùng lớn lao.

Trái lại,chính điều này đã giúp Shinichi càng hiểu rõ trái tim của mình đang hướng về ai.

Và chính vì những câu nói đó,đã mang đến những suy nghĩ sâu hơn từ những người trong cuộc.

Sự lặng lẽ đã theo bước đến suốt buổi ăn ngày hôm đó.Mang đến những mảng màu ngổn ngang đại diện cho mỗi suy nghĩ của từng người.Cứ thế lặng lẽ kéo dài,

chỉ còn tiếng trẻ con ríu rít với nhau,

chỉ còn tiếng người ồn ào qua lại,

chỉ còn tiếng dao nĩa va vào nhau.

Kéo dài thật lâu...thật ngột ngạt.











"Đừng chạy trốn khỏi số phận của mình nữa, Haibara." - Conan.

P/S: Mọi người có góp ý gì thì bình luận cho mình biết để mình xem xét và khắc phục với ạ.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top