Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Bắt chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Hạ Huyền tan ca làm cũng đã 7h30. Điểm hẹn của anh và Hoa Thành là ở quán cà phê nơi mà cậu đang làm thêm, Hạ Huyền nhìn vào đồng hồ treo trên tường rồi xách cặp đi ra bên ngoài.

Trên đường đi anh đã gặp phải Sư Vô Độ đang đi ngang qua mình. Hạ Huyền trầm ngâm chẳng hề hứng gì chỉ hiên ngang đi qua mặt của Sư Vô Độ. Anh biết thù hận trước sau gì cũng đã trả đủ rồi, dù sao kiếp này hắn cũng chả nhớ anh là ai nên anh cũng làm ngơ mà bỏ qua. Trọng điểm trước mắt của anh chính là Sư Thanh Huyền!

Hạ Huyền đậu xe gần quán khoảng 100 mét sau đó xuống xe đi bộ tới quán. Vào bên trong đập vào mắt anh là cảnh Sư Thanh Huyền đang được một chàng trai chạc tuổi cậu xoa đầu còn cười nói vui vẻ với nhau.. Có lẽ là bạn thân đi...? Mặt Hạ Huyền đen như đáy chảo vẫn điềm tĩnh mà tìm một góc khuất để ngồi.

Không lâu sau thì Hoa Thành cũng đã tới nhưng hắn lại không dẫn Tạ Liên theo. Hạ Huyền nhíu mày hỏi hắn: " Tạ tiền bối đâu? Sao cậu lại đi một mình? "

Hoa Thành hờ hững đáp: " À- bị Mai Niệm Khanh gank rồi nên không đi được á..."

Hạ Huyền cuời khinh đáp: " Cũng đúng đi? Tự nhiên lại đi bám dính lấy con trai nhà người ta mà, phụ huynh ai mà chả sợ thằng như cậu chứ? "

" Ăn đấm không? Hay là ăn chổi chà? "

" Ăn mì sờ pa gét ti nhé "

" Ngu Tiếng Anh mà còn thể hiện. "

" Don't call others stupid when you are dumber than me  "

"???"

Hoa Thành không so đo với Hạ Huyền nữa mà quay sang gọi phục vụ bàn tới. Sư Thanh Huyền nghe khách gọi liền tức tốc chạy đến lễ phép chào hỏi.

Sư Thanh Huyền mỉm cười hỏi lễ phép: " Hai anh kêu món gì ạ? "

Hoa Thành nhìn vào menu hồi lâu rồi chọn ra vài món để ăn lót dạ.

" Hai dĩa mỳ xào trứng và hai ly cà phê sữa, à cho anh xin hai ly trà đá luôn nha "

Sư Thanh Huyền chăm chú nghe, cậu ghi lại toàn bộ rồi chào cả hai người sau đó đi vào trong quầy. Hạ Huyền trầm lặng nhìn theo bóng lưng ấy dần đi vào trong quán. Hoa Thành búng cái trán của anh một cái rõ đau liền chửi: " Mẹ nó, bớt mê trai giùm con cái đi cha. "

........

Tự vả hả cu? Mày cũng chết mê chết mệt Tạ Liên đấy thôi? Bố mày khinh! 

Không lâu sau thức ăn của hai người cũng đã lên nhưng người bưng lên không phải là Sư Thanh Huyền nên anh cũng hơi thất vọng.

Chợt thấy Sư Thanh Huyền đang cầm sọt rác đi ra ngoài đổ, anh kêu Hoa Thành ăn trước rồi đứng dậy đi ra bên ngoài.

Sư Thanh Huyền sau khi đem đổ rác xong liền quay mặt lại đi vào trong thì đụng phải Hạ Huyền. Cậu ngước mặt lên vội xin lỗi anh rằng mình không chú ý phương hướng.

Hạ Huyền bảo rằng mình không sao. Nhân cơ hội này anh vội vàng bắt chuyện với Sư Thanh Huyền.

" Giờ cậu có rảnh không? "

" ? "

........

" À anh hỏi tên em sao? Em tên là Tô Chí Khang năm nay 24 tuổi ạ. "

Thì ra ở kiếp này em ấy tên Tô Chí Khang..

" À tôi tên là Hạ Huyền năm nay 28 tuổi. Em có thể cho tôi xin số điện thoại không? Wechat cũng được. "

" A anh trùng tên với một nhân vật trong truyền thuyết tên Hạ Huyền đúng phải không? Em cũng có xem tới nhân vật đó. "

" À..à ba mẹ anh hồi đó có xem qua.. nên là đặt tên anh giống thế luôn haha... "

" Ồ thì ra là như thế. " Cậu cười tươi nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

Hạ Huyền nhìn thấy nụ cười ấy liền nhớ đến cậu của kiếp trước cậu cũng từng cười như thế. Nụ cười của cậu vẫn vậy, dáng vẻ vẫn thế, cách nói chuyện cũng vô cùng hiền hoà vẫn như ngày nào. Nhưng tiếc là cậu lại không nhớ đến anh.

Tô Chí Khang luyên thuyên hồi lâu rồi quay vào trong làm việc. Anh cũng nhìn theo bóng lưng cậu đi vào quán rồi cũng chậm rãi theo sau về phía bàn của mình.

Vào bên trong, cảnh tượng trước mắt chỉ khiến anh muốn đập ra bã cái thằng chết tiệt kia.

Hoa Thành đã ăn luôn phần mì của anh lại thong thả mà húp hết ly cà phê sữa của anh nữa.

Mày chết đói lâu năm à thằng quỷ?

Hạ Huyền thật muốn nổi khùng nhưng vẫn cố nhịn nhục mà bỏ qua.

Coi như mày may

......

Hơn 11h tối Tô Chí Khang mới tan làm. Cậu định đi bộ về nhà thì bất ngờ có chiếc xe hơi màu đen chạy chầm chậm đến chỗ của cậu.

Anh mở cửa ra mời cậu lên xe.

Tô Chí Khang chưa hiểu gì thì liền bị anh kéo tay vào trong xe, nói:

" Anh đưa em về. Nhà em ở chỗ nào? "

" A- em ở đường xx gần chỗ bệnh viện quân đội "

" Hửm? Vậy em ở gần chỗ của anh rồi. Anh là bác sĩ của bệnh viện đó. "

" Ồ ra là thế. Em cũng từng muốn làm bác sĩ nhưng mà bản thân em không hiểu sao lại sợ máu nên anh trai em quyết không cho em học ngành y nữa. "

" Ồ? Anh của em là ai? "

Tô Chí Khang nghe đến Hạ Huyền hỏi về anh mình liền khựng một lát rồi nói:

" À anh của em tên Tô Chí Minh. Anh ấy bằng tuổi anh nhưng mà vì anh ấy là Gay nên bị ba mẹ em đuổi ra ngoài rồi. Anh ấy hình như ở với một người tên Bùi Minh cũng là bác sĩ trong bệnh viện quân đội đó ạ. "

Gì? Sư Vô Độ kiếp này lại là người đồng tính* à?

* Couple mà tác giả ship nếu bạn không thích xin vui lòng không đọc và không cmt ác ý. Xin cảm ơn.

Hạ Huyền trầm mặc vài giây rồi lại hoà nhã như lúc ban đầu nhưng trong lòng anh lại trở nên rối bời không biết phải làm sao.

Thấy Tô Chí Khang đang lim dim ngủ nhưng xe lại chạy ngang qua mấy chỗ có đá trên mặt đường nên cậu cứ gật gà gật gù không thể ngủ được.

Hạ Huyền bèn lái xe chậm lại để cậu dễ ngủ hơn chút.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top