Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21: Thực tưởng khôn lường <2>

Tấm màn sân khấu được kéo từ từ lên trên, bối cảnh của của một đất nước được mệnh danh là vương quốc sương mù thịnh vượng và thơ mộng lập tức hiện lên. Đập vào mắt mọi người là  khung cảnh của buổi phiên chợ đầu xuân, người ngưi đi lại tấp nập, mua sắm, sửa sang nhà cửa....

Nghi Đình từ phía trong bước ra, khoác trên người là bộ corset - trang phục truyền thống của người anh. Chiếc đầm dài chạm đất với phần váy có độ phồng nhẹ, dân dã, nhẹ nhàng và tinh tế, cộng thêm cái áo cổ lọ màu trắng tinh khôi cùng hai bên tay áo dài bà có độ phồng, thể hiện được rõ ràng người con gái Anh, bình dân xưa. Trang phục này làm cho Nghi Đình trở nên khó di chuyển và . thấy rất óng. Nhưng ngược lại, Nghi Đình có phần kiều diễm và nhã nhặn trong bộ trang phục này, nhìn....rất dễ đi vào lòng mọi người...

" Mani,về hôm nay không đến nhà cô Joes học sao? " - dì Lastly nhìn phía Mani....

Chú thích: tất cả lời thoại chú thích từ đây cho đến khi thấy chữ End -> đều của nhân vật trong truyện.

" Dạ không? Hôm nay cháu được nghỉ. Nên có cắt ít hoa mang ra chợ bán. "

" Con bé ngoan thật. Từ lúc mới sinh ra đã khổ, cha thì mất, mẹ thì lại ốm đau, vậy mà một mình Mani gánh vác gia đình, lo trong lo ngoài, còn ngoan hiền xinh đẹp. Chỉ e là....tiền thuế đất không đủ để trả cho bọn Xneus thì....." - dì Lastly quay sang quầy thịt của chú Mart than thương.

" Cũng phải, đẹp đôi khi đi kèm với khổ mà. " - chú Mart lắc đầu ngao ngán.

Tấm màn sân khấu được hạ xuống và kéo lên, bố trí sân khấu được sắp xếp lại, thay đổi cảnh vật.

Trên sân khấu bây giờ là khung cảnh của nhà Mani, một trang trại nuôi cừu và một cánh đồng rộng lớn với đầy hoa tulip và hoa hồng, còn có thêm hoa Lyomi - ánh sáng của tình yêu, đây là loài hoa đặc biệt. Truyền thuyết kể rằng, nếu như một cô gái được hoa Lyomi ban ánh sáng nhiệm màu, thì người đó sẽ có được một tình yêu viên mãn đến cuối cuộc đời.

" Mẹ ơi, con về rồi. " - Mani từ trong bước ra...

" Nếu bà còn không mau trả tiền thuế đất tháng này, tôi bắt buộc phải bắt con gái bà vào cung để khướt nợ. "

" Mẹ.... " - Mini chạy vội đến bên mẹ, ôm mẹ, che chắn cho mẹ.

" Các ông, xin hãy dừng tay lại, đừng hành động lỗ mãng, chúng tôi sẽ không khướt nợ gì của các ông. Chỉ là, xin cho chúng tôi thêm chút thời gian. Tiền thuế thì cao, mùa hoa lại hết, đồng ngân thì ít ỏi, làm sao chúng tôi có đủ đồng ngân để trả tiền thuế đất  cho các ông được đây. Ông hãy làm ơn về báo lại với ngài công tước, Mani tôi vẫn đang cố gắng kiếm vài bạc, cho tôi thêm thời gian, tôi nhất định sẽ tự mang tiền đến cung điện đóng thuế. "

" Nói nhiều như thế làm gì? Bọn ta cũng đang thi hành công vụ thôi. Ngài Xneus đã nói, nếu không có tiền, bọn ta không thể về. " - bọn lính hung hăng.

" Nhưng tôi không còn bạc nào, làm sao có thể đóng thuế. " - Mani lo lắng.

" Vậy thì bắt ngươi vào cung, phục lệnh. "-bọn lính nhào đến kéo tay Mani.

" Không được, làm ơn hãy tha cho con gái của tôi. Xin các ông. " - mẹ Mani khóc lóc, quỳ lạy.

" Mẹ, mẹ....tôi không muốn vào cung, xin hãy tha cho tôi. " - Mani khóc xin.

Bọn lính nhất quyết không bỏ qua cho Mani, cơ hội này, bọn chúng đã chờ lâu như vậy, tội gì không dứt khoát bắt cô phục lệnh. Mani đau lòng rời xa mẹ đang bệnh, đang đau, rời xa cánh đồng hoa bát ngát mà cô từng ngày chăm sóc và rời xa cả những con cừu mà hằng ngày đã bầu bạn cùng cô.

Trong lúc bị kéo đi khi băng qua cánh đồng hoa, cô đã vô tình nắm được hai nhánh hoa Lyomi.

Mani bị bắt vào cung, hầu hạ các công nương quý tộc trong cung, công tước Xneus muốn đem cô về làm thị thiếp, nhưng hắn ta đã làm bằng mọi cách, Mani vẫn không chịu khuất phục, vẫn không cúi đầu chấp thuận.

Mọi buồn tủi, uất ức, Mani đều đem nói hết với hoa Lyomi. Nàng chỉ mong cho một ngày nào đó, phép màu của hoa sẽ thật sự xuất hiện, đưa vị hoàng tử của đời nàng đến bên nàng và đưa Mani về với mẹ.

Có lẽ trời cao đã nhìn thấu được tâm can của nàng và hoa Lyomi cũng đã chứng giám cho lời khẩn cầu và những nỗi buồn thoáng hiện trên đôi mắt của nàng nên......đã để cho họ gặp nhau....

Mani ngồi bên những khóm hoa hồng tươi tắn, hái từng cành một cho vào rỗ....cảnh tượng hiện lên trên đôi mắt mọi người là một nàng công chúa xinh đẹp như ngọc, thùy mị nết na, tươi sáng như đóa hồng trên tay nàng....

Chàng hoàng tử thứ hai của vua Marks - hoàng tử Mont vừa du học trở về, trên đường đi diện kiến vua cha có băng qua vườn hoa của hoàng gia....

( 😆😆😆 Cảnh này Sở Thiên Ngạn trông rất bảnh bao và đẹp xuất thần trong bộ quần áo của các vị hoàng tử Anh quốc. Từ trong sân khấu bước ra, anh đã khiến cho biết bao nhiêu cô gái chết ngất, dưới sân khấu không ngừng la hét. )

Chàng hoàng tử bị rung động bởi hình ảnh của một thiếu nữ dịu dàng, duyên dáng ngồi bên khóm hoa hồng, ánh mắt không khỏi nhìn nàng chăm chăm, môi thoáng hiện ý cười.

( Nụ cười nữa thật nữa diễn, không thể phân biệt được đâu nhá, đính chính lại nụ cười này là của Sở Thiên Ngạn lẫn hoàng tử Mont ấy nhá. Hàm ý tự mọi người hiểu nhá! )

Mani ngừng động tác.... Tâm trạng có chút dao động.

( Nghe những tràn vỗ tay náo nhiệt bên dưới, Nghi Đình cảm giác được ngay là người đó đã xuất hiện, tâm tình liền thay đổi, hồi hộp xen lẫn với bối rối... Cô cố dặn lòng mình phải bình tĩnh....phải thật bình tĩnh....tiết mục đang diễn ra rất tốt, cô mà rối lên như vậy nhất định sẽ phá hư màn kịch.

Tâm trạng đang không ổn định, kèm theo việc tập trung vào đống suy nghĩ trong đầu, không tập trung vào vở kịch làm cho Nghi Đình gặp một chút chuyện ngoài ý muốn )

=* Phần này nữa trong kịch bản, nữa là thực nha mấy men 😁

= " Ối..... " - Mani giật mình hét toán lên, theo quán tính chạy tới chỗ nàng cho là an toàn.

Chủ biết ôm mặt chạy trong sợ hãi, không cẩn thận nhìn phía trước nên...Mani đâm sầm vào lòng hoàng tử Mont.

Chàng định ôm Mani trấn an thì cô giật mình vừa đánh loạn choạng lên người chàng, vừa tìm cách chạy đi.

" Rắn rắn. Aaaa, đừng có cắn t..... "

Mani loạng chọang ôm chầm lấy Mont ngã xuống sân ( hai người bị té xuống sân khấu á )

( Lúc này Nghi Đình sợ thiệt nên không còn để ý đến ai hay bản thân đang như thế nào và đang ở đâu nữa, cô chỉ hành động theo quán tính. )

Một cảnh tượng kinh thiên động địa xảy ra tại đó mà nếu mọi người xung quanh không đứng gần đấy thì không thể nào nhìn thấy được.

Khi té xuống, mặt Mani ngẫu ý trượt ngang mặt Hoàng tử Mont, môi cũng không cố ý, vô tình đặt lên gương mặt chàng một " nụ hôn đánh dấu chủ quyền ", một nụ hôn nhẹ nhàng và mềm mại.

( Nghi Đình hôn thầy Sở rồi 😜😜😜😜 ha há há )

Mani ngơ ngác, há hốc mồm, mắt chữ A mồm chữ O, không dám ngước mặt nhìn mọi người, đặc biệt là Mont...

Hoàng tử thì đơ luôn, bị hù cho đứng tim luôn....Một lúc sau định thần lại bằng một nụ cười bật ra thành tiếng.

( Sở Thiên Ngạn khẽ đưa tay vuốt tóc Nghi Đình, ghé vào tai cô nói khẽ, trên môi vẫn còn nụ cười chưa vơi.

" Căng thẳng sao?.... Bình tĩnh lại nào, chuyện này sẽ không ai thấy đâu, chúng ta...sẽ tự...giải quyết sau... nên nhớ, tôi còn phải trông cậy vào em đấy. " - anh cười lên mấy tiếng, rồi ôm hai vai cô đỡ cô đứng dậy.  )

Mặt Mani đỏ ửng cả lên....nàng lúng túng nhìn xung quanh.

" Nàng, gặp phải, chuyện gì sao? Ta, có thể giúp gì, được không? " - chàng nhìn Mani một cách trìu mến.

" À...vừa rồi...vừa rồi...có rắn trong vườn, thần vô tình đụng phải đuôi nó nên bị nó quay lại cắn, may là tránh kịp...nhưng mà lại bị hù cho đến chết khiếp. Xin thứ lỗi cho thần. "

" Rắn? Trong vườn của triều đình mà cũng có rắn sau. Ta sẽ bảo lính đi xem thử xem sao? " - chàng hất tay gọi lính...

Sao khi nghe lính gọi người đó là hoàng tử, Mani mới to mắt lo sợ....

" Thưa Hoàng tử, là tôi không biết người nên đã vô tình mạo phạm, thần xin thứ lỗi. " - Mani vội nhún người xin lỗi.

" Không có gì. Vậy ta xin phép đi trước, gặp lại sau. " - chàng cong môi cười, rồi cất bước đi.

" Thần xin tiễn hoàng tử. " - cô nhún người.

^•^ Hết chap 21 ^•^
~Từ Ân~          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top