Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch..." Cánh cổng sang trọng được mở ra, bên trong tòa lâu đài nguy nga tưởng như đang ở thiên đường, căn phòng lấp lánh ánh sáng vàng với tông màu nhẹ cùng chiếc đèn chùm hình hoa treo trên trần nhà. Mãng xà từ trên tầng đi xuống, hắn đi thong thả, nhẹ nhàng bước đi trên từng bậc thang bên tay phải vẫn cầm theo ly rượu vang còn tay đút túi quần bên hông. Hắn bước đi với phong thái ung dung, bất cần đời cùng khuôn mặt lãng tử khiến nhiều cô gái mong muốn. Bước đi thong dong tựa như một chàng hoàng tử yêu kiều, nhưng cũng như một thục nữ nhẹ nhàng, một vẻ đẹp phi giới tính khiến cả nam lẫn nữ đều động lòng. Nhan sắc như vậy thật khiến bao người ngưỡng mộ, chỉ có điều hắn không xứng với khuôn mặt tựa tuổi học sinh như vậy. Hắn không đáng được khuôn mặt như vậy, phải hủy bỏ nó, phải rạch da, rạch thịt và rồi để lại vô vàn những vết thẹo trên khuôn mặt ấy dường như mới khiến ta hài lòng.

Nam Ji Ah thần thái tựa nữ hoàng mà bước vào căn lâu đài, cô không ngại ngùng mà tự nhiên rót cho bản thân một chén trà rồi một hơi mà uống cạn, mãng xà đi xuống Mã La thấy thế liền đứng dưới chân cầu thang ghiêm chỉnh gọn gàng cúi gập người mà dõng dạc nói:

- Cậu chủ...Cô Ji Ah muốn gặp cậu.

Mãng xà chỉ gật đầu nhẹ rồi tiến về phía Nam Ji Ah đang ngồi nơi đó,  bỏ mặc kẻ hầu vẫn đang đứng cúi người nơi cầu thang ấy.

Lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, mãng xà nhìn cô hắn không có ý định lên tiếng mà chỉ cười cười như lạc vào mộng cảnh vô tư lự ngửa cổ uống cạn ly rượu vang đỏ sẫm cầm trên tay. Nam Ji Ah thấy sao như vậy, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm cô khó chịu:

- Kim Yoo Ri thực sự theo phe ta sao? Không đáng tin cậy chút nào.

Mãng xà liếc xéo nhìn cô, đôi mắt hắn lạnh lẽo vô cùng, hắn nhắm mắt một chút như đang hưởng lạc an vui thả lỏng người như đổ về phía tựa lưng của chiếc ghế sofa êm ái, hắn gác một chân lên bàn rồi tự nhiên từ đâu cầm con dao lên đâm vào tay cô một cái thật mạnh. "Phập" tiếng dao sắc lạnh chạm vào da thịt một cách mạnh mẽ làm máu chảy ra chảy xuống mặt bàn, cứ thế chất lỏng màu đỏ tanh tanh dần dần lan rộng ra mặt bàn, từng giọt máu cứ thế nối tiếp nhau nhỏ xuống nền sàn bằng gỗ sang trọng. Ji Ah vẫn chưa kịp phản ứng gì, cô bất giác thấy mùi máu tanh sộc lên thính giác, đột nhiên cơn đau từ mu bàn tay cô truyền thẳng tới thần kinh khiến cô giật mình. Cái gì đây, mãng xà vậy mà dám đâm con dao sắc nhọn vào bàn tay ngọc ngà của nữ thần PD này sao. Mãng xà dùng một tốc độ thật nhanh, hắn đến trước mặt cô chỉ mất vài giây đồng hồ, hắn mạnh bạo nắm lấy chiếc cằm của cô rồi cáu kỉnh mà nói:

- Đừng bao giờ chê bai con mồi của ta, cô sẽ hối hận. Nếu chưa thấy cô ta đủ tin tưởng đối với cô thì hãy khiến cô ta trở nên trung thành với chúng ta hơn đi, đừng phá đồ của ta. 

Nói rồi mãng xà bước đi rảo quánh trên hành lang rồi biến mất trong tích tắc chỉ còn lại con dao rơi ra, bàn tay đầm đìa máu vẫn chảy không ngừng, vết thương đau vô cùng. Hắn rời đi, giờ đây trong căn phòng lạnh lẽo, trống trải này chỉ còn mình cô đột nhiên Nam Ji Ah đứng phắt dậy, cô không khóc, không sợ hãi, cũng không thấy ghét hay hận tên vừa đâm vào mua bàn tay khiến cô đổ máu , cô chỉ nhanh chân bước ra khỏi căn nhà này với một nụ cười méo mó, quỷ dị.

_____________

Bộ 3 cùng ngồi trong một chiếc bàn uống nước nơi trung tâm thương mại, Koo Shin Joo liếc nhìn sang Lee Yeon thấy anh vẫn thản nhiên uống một ngụm cà phê thật to, anh Koo lại nhìn sang Lee Rang - vẫn bộ dạng đó, một kiểu người kiêu ngạo, cợt nhả, nhởn nhơ, cậu ngồi bên cạnh nơi cửa sổ thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình Lee Rang bất giác quay lại nhìn thẳng vào mắt Shin Joo, cậu nhếch mép nói:

- Nhìn cái gì...muốn chết không?

Họ đã ngồi đây được hơn nửa tiếng rồi mà không ai chịu lên tiếng kẻ thì liên tục uống cà phê, người thì thảnh thơi ăn cốc kem buốt lạnh chỉ có duy nhất kẻ bị kẹp ở trung gian là đang đau khổ, đang thầm gào thét trong tim mà thôi. Thấy tình hình không ổn, Koo Shin Joo biết ngay 2 anh em nhà này cãi vã rồi, anh liền lên tiếng:

- Về việc mãng xà chúng ta phải giải quyết như nào đây?

Lee Yeon thấy anh Koo nói vậy thì liền nghiêm túc, anh đanh mặt lại nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ au của Rang mà dõng dạc nói:

- Cái này ta phải hỏi kẻ trong cuộc thì mới biết rõ được.

Koo Shin Joo vẫn đang ngơ ngác, anh cứ nghĩ cô chủ đang ở đây liên tục ngó nhìn nhưng một lúc sau giọng nói quen thuộc vang lên, là Lee Rang lên tiếng:

- Mãng xà được hồi sinh bởi Mã La, hắn đang thực hiện kế hoạch hồi sinh sơn thần đời đầu tiên. Và...

Rang ngắt lời, cậu không nói gì rồi nhìn thẳng vào anh mà cười một nụ cười ma mị khiến ta bị mê hoặc rồi lại cất giọng tiếp tục:

- Ah Eum hay còn gọi là nhân viên văn phòng làm trong báo thường xuyên làm tin tức tìm hiểu về chuyện là thành phố tên là Nam Ji Ah, cô ta cùng phe đồng minh với mãng xà. 

Từng chữ Nam Ji Ah được cậu nói lên một cách chậm rãi, rõ ràng như cố để ai đó nghe tiếng mà tức giận. Koo Shin Joo giường như cũng hiểu ra vấn đề anh không hề ngạc nhiên chút nào vì trước đó Lee Yeon cũng đã nói tới chuyện này rồi. Lee Yeon thở dài, anh ăn một muỗng kem nhỏ rồi nói:

- Có 2 việc ta cần làm bây giờ đó là: Lấy cây tầm bóp và giết mãng xà.

Lee Rang nối tiếp:

- Sáng ngày mai, mãng xà sẽ đến căn nhà hoang để lấy xác cửu vĩ hồ vô dụng này đây, tôi có nhắn hắn mang theo cây tầm bóp. 

Koo Shin Joo thấy lạ liền hỏi:

- Hắn chắc chắn sẽ mang cây đó đến chứ?

Lee rang cười khẩy, cậu nói ma mị:

- Chắc chắn, nhưng tên Mã La sẽ canh giữ rất chặt khó để ta lấy. Cần chia nhiệm vụ ra nếu không sẽ toang cả lũ.

Thở dài, Lee Yeon giọng uể oải nói:

- Không biết trong lúc cấp bách như thế cô nàng sói có đến cứu giúp ân nhân của mình không nữa?

......

Mãi cho đến khi trời đã sẩm tối, họ mới đi về Lee Yeon nhắn qua điện thoại với Koo Shin Joo rằng hãy về bằng xe của anh, anh muốn đi dạo một lúc. Shin Joo rời đi, chỉ để lại 2 con người đang giận dỗi, đoạn tuyệt tình anh em ngồi lại nơi đây. Lee Yeon thấy Rang chuẩn bị rời đi, anh nhẹ giọng nói:

- Anh xin lỗi.

Lee Rang vẫn đứng dậy như không nghe thấy bất kì một tiếng nói gì mà nhanh chóng cất bước rời đi, Lee Yeon cũng nhanh nhẹn đi theo sau, mãi cho tới khi cậu thấy anh vẫn liên tục theo cậu đến chiếc xe của mình mới gắt gỏng quay ra nói:

- Ý gì đây?

Lee Yeon bỗng nói:

- Anh xin lỗi, sáng nay anh đáng nhẽ ra không nên thế, anh không nên tranh chấp với một người đang ốm, không nên hất bát cháo cùng thuốc của em, anh không nên nói những lời đó.

Lee Rang nghe anh nói xong liền cười khẩy mà khinh bỉ nói:

- Làm cũng đã làm rồi, lời nói cũng chẳng thể rút lại, dù sao đó cũng là những câu nói thật lòng tôi cũng không ngờ tôi lại tồi tệ, khốn đốn trong mắt anh đến vậy.

Nói xong cậu lên xe rời đi, Lee Yeon như đau tới xé lòng, anh không biết từ khi nào tình yêu thương anh dành cho cậu không đơn thuần là một người anh chăm sóc cho em trai ruột của mình nữa, nó giống như một tình yêu mà kẻ kia cần chở che thì anh sẽ cố gắng bảo vệ người ấy. Từ trước tới nay anh vẫn luôn một mực hướng về phía em trai, nhưng kể từ khi nhìn thấy đôi vai ấy rung nhẹ lên thì anh đã không còn là một người anh nữa mà thực sự là người dành tình yêu tới cậu. Bầu trời như buồn thay Lee Yeon mà xám xịt lạ thường, anh là một cửu vĩ hồ tất nhiên có thể hô mưa gọi gió, có thể dùng giông tố để đánh đuổi kẻ thù nhưng không thể làm cơn mưa đang nặng hạt mà dừng lại để em không bị ốm. Có lẽ, Lee Yeon phải thực sự thừa nhận rằng: Anh thật sự yêu Rang thật rồi, Nam Ji Ah có lẽ chỉ là cái cớ để tình yêu ấy không được phép bộc lộ ra mà thôi. Kể từ khi sống cùng cậu, anh biết cậu cũng dành một tình cảm đặc biệt cho anh nhưng đến ngày hôm nay dường như đã không còn, nó đã biến mất giờ đây trong mắt em chỉ toàn thù hận. 

Không thể để mọi chuyện diễn ra trống vắng như vậy được, Lee Yeon đã quyết định rồi anh sẽ gặp Rang để nói rõ mọi chuyện, dù sao cũng chỉ còn nốt thời gian cuối của ngày hôm nay mà thôi, ngày mai sống chết ra sao đâu ai biết sẽ như thế nào. 

Ngồi trong quán Bar, Lee Rang đượm buồn nhớ lại lời nói lúc trước của anh trai, trái tim cậu đau nhói, quặn lên từng đợt. Ngồi uống li Whisky, mặt cậu dần đỏ bừng lên, hơi cay của rượu sộc lên trong khuôn miệng nó vừa chát vừa cay lại có chút đăng đắng nữa. Thật khó uống, có lẽ cậu vẫn nên trung thành với Vang Berri Estates Cabernet Sauvignon thì hơn, vang nhẹ hơn rất nhiều nhưng uống nhâm nhi vài chai mới có thể khiến cậu say, thôi thì lần này uống Whisky cho một lần là gục luôn. Quá bận tâm với suy nghĩ của mình, Rang không hề hay biết Lee Yeon đã đến và ngồi cạnh cậu từ lúc nào.

- Cho tôi một ly Chivas Regal 18.

Nói rồi Yeon quay sang nhìn đứa em trai vẫn mải mê lắc lắc cốc rượu trên tay, khuôn mặt có chút đỏ do men rượu mà ngà ngà say, chỉ có đôi mắt là đỏ au khiến anh không ngừng thương sót. Ngồi ngắm nhìn cậu em trai một lúc, anh mới nhận ra tay cậu đang băng bó một vết thương. Tò mò không biết vì sao em bị thương anh liền đưa tay cầm cổ tay em mà giơ lên cao để xem. Lee Rang vẫn ngơ ngác, thấy anh trai ngồi cạnh cậu tưởng do men rượu mà bị hoa mắt, cậu chẳng nói gì liền gục ngay xuống mặt bàn lát đá hoa vân cẩm thạch sang trọng. Nhìn em gục, anh liền thở dài uống cạn ly Chivas Regal 18 vừa gọi rồi nhanh chóng thanh toán và  rời đi. Sờ soạng trên người Rang một lúc, anh mới tìm thấy chìa khoá xe, nhanh chóng lên xe khỏi động máy rồi họ rời khỏi nơi ồn ào, náo nhiệt này. 

Liếc mắt nhìn em trai, anh không biết cậu uống bao nhiêu ly mà mặt lại đỏ tới mức này, vì lí do gì mà đi uống rượu như vậy, để giải sầu sao, là vì anh quá khắc nghiệt mà lỡ buông ra những lời nói đó làm cậu để tâm sao?

Vì quán Bar này khá gần nhà anh nên tiện đường anh đưa cậu về dinh thự nơi anh đang ở. Đỡ Rang về phòng nằm nghỉ, Lee Yeon xuống bếp pha 2 cốc nước đường gừng để họ uống giải rượu. Anh mải mê pha nước còn Rang từ khi nào đã ngồi yên lặng trong chiêc ghế nơi ăn cơm, cậu ngồi đó nhìn người anh trai đang quan tâm tới mình, đến khi Lee Yeon quay ra phòng khách lấy chiếc điện thoại thì đã thấy cậu ngồi sừng sững ở đó làm anh giật mình, Lee Yeon thở phào anh tưởng như đã rơi luôn quả tim quý giá này ra khỏi lồng ngực rồi. 

Đặt cốc nước đường gừng ấm nóng trước mặt Lee Rang anh nói:

- Uống đi cái này giải rượu rất tốt.

Nói rồi Yeon ngửa cổ uống ực một cái cạn sạch li, anh để yết hầu ở cổ lộ ra thật gợi cảm. Thấy Rang vẫn không uống, anh liền nói:

- Không có thuốc độc đâu.

Rang vấn không uống, anh liền đến gần cậu cầm chiếc cốc lên cậu cứ tưởng anh sẽ một lần nữa tức giận mà ném phăng chiếc cốc xuống sàn như cách anh đã làm sáng nay, nhưng không hành động tiếp theo của anh khiến cậu giật mình. Lee Yeon cầm chiếc cốc lên uống một ngụm vừa đủ rồi anh kề môi, môi anh chạm vào môi cậu theo bản năng Lee Rang hé mở khuôn miệng một ngụm nước đường ấm từ miệng anh mà truyền tới khuôn miệng đắng ngắt của cậu, Rang nuốt xuống rồi nhanh chóng giãy giụa đẩy anh ra. Yeon không muốn, anh hôn cậu sâu hơn, lưỡi của anh liên tục di chuyển làm khuấy đảo khuôn miệng cậu, Rang như bị cướp lấy không khí cậu vội đấm anh vài cái vào lưng muốn anh dừng lại. Lee Yeon như hiểu cậu đang nói gì liền nhanh chóng dừng lại lùi ra xa cậu, Lee Rang vội vàng hô hấp, cậu quay sang nhìn anh giận giữ mà nói:

- Anh bị điên thật rồi.

Yeon không quan tâm tới lời cậu nói tiếp tục uống một ngụm nước mà truyền tới khuôn miệng cậu, Rang không kịp nuốt vài giọt nước từ khoé miệng cậu mà theo ria cằm mà lăn xuống dưới cổ, Lee Yeon tham làm vội rời đôi môi ấm ấp ấy mà liếm từng giọt nước lăn dài xuống cằm, xuống cổ. Lee Rang thấy anh trai không được ổn liền đẩy anh ra, khuôn mặt cậu đỏ ửng như đang ngại ngùng một điều vô cùng xấu hổ. Cậu vội vàng lau đi đôi môi vừa bị anh gặm nhấm mà ửng đỏ. Lee Rang nhìn anh với đôi mắt mê dại, cậu nói:

- Kĩ năng hôn của anh tốt tới vậy, chắc anh với cô ta mặn nồng lắm nhỉ?

Lee Yeon nghe em nói liền cười nhẹ, anh lên tiếng:

- Rang à! Em hãy nghe đây những điều anh nói bây giờ là sự thật, không dối trá. Anh yêu em, người anh yêu suốt kiếp cũng là em không phải Ah Eum. Anh đã thật sự rung động trước em kể từ khi chúng ta gặp nhau tại khu rừng quỷ đói năm ấy. Người ta vẫn hay nói hồ ly chỉ yêu một người cho đến cuối đời và người đi đến cuối đời cùng anh là em chứ không phải Ah Eum. Rang à...anh thật sự yêu em, anh yêu thật lòng không hề có sự dối trá nào ở đây cả. Hãy tin anh!

Lee Rang nghe từng câu, từng chữ mà anh vừa mới nói, cậu như không tin vào mắt mình, không tin vào đôi tai hồ ly của bản thân. Những gì cậu muốn giờ đây nó đã thành hiện thực nhưng cậu vẫn thấy quá ảo diệu, mọi thứ sao có thể trôi chảy đến mức này. Rang không tin anh, những gì anh nói giờ đây chỉ là để an ủi trái tim héo mòn của cậu mà thôi, cậu không tin, cậu thực sự không tin vào điều đó.

Rang cười khẩy hoàn toàn phủ nhận những gì Lee Yeon vừa mới nói:

- Không đời nào, anh điên thật rồi, có ai lại đi yêu một đứa em trai của mình không?

- Nếu chưa từng có ai thì anh sẽ là người khởi xướng.

- Anh chỉ là không thể chấp nhận được một sự thật rằng Ah Eum của anh lừa dối anh, phản bội tình yêu tình thương của anh nên anh coi tôi là thứ để anh thoả mãn mà thôi.

- Không phải( Lee Yeon một mực phủ định) Em không phải là thứ, càng không phải là cái cớ để anh đau buồn với chuyện của Ah Eum

Ngắt lời như lấy hơi, Yeon nói tiếp:

- Ah Eum kiếp này không phải là Ah Eum của kiếp trước nữa, cô ấy ngay từ đầu không phản bội anh, người phản bội là Ji Ah. Anh không bận tâm vì điều đó, anh càng không quan tâm những gì Ji Ah làm vậy với anh trong những tháng ngày qua. Trong tim anh giờ đây chỉ có một người đó là em, và mãi mãi về sau cũng là em .Rang à, anh yêu em, hãy chấp nhận tình yêu này của anh, anh không lừa dối em, anh không trêu chọc em, anh đang thật sự nghiêm túc. 

Nói rồi Lee Yeon kéo người Rang đổ về phía mình, anh ôm cậu một cái thật chặt để sẵn sàng đón nhận cái từ chối mà em đẩy anh ra. Nhưng không Rang ban đầu buông thõng cánh tay xuống nhưng có lẽ, anh đang nói thật, anh không lừa cậu Rang như dần tỉnh ngộ, cậu gục đầu lên vai anh chỉ trong chốc thoáng Lee Yeon thấy bên vai em gục có chút ướt. Là cậu đang khóc sao, tại sao lại khóc, cậu khóc làm anh đau lòng quá! Rang ôm anh mà lí nhí nói với cái giọng khàn khàn như bị nghẹt mũi:

- Em cũng ...yêu anh!

_____________

Bù cho các cô chương trước ngắn chương này siêu dài, siêu ngọt, tôi ngồi đánh máy mà ngại quá trời quá đất. _'-'_  00h44'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top