Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Chờ em tha thứ( END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tĩnh mịch, thanh tịnh, nó im lặng tới mức có thể nghe thấy rõ tiếng thở đều đặn trong căn phòng trống vắng này. Lee Rang nằm trên chiếc giường đơn sắc, khuôn mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Nhìn cậu giờ đây thật yếu ớt, thật đáng thương. Koo Shin Joo nhìn thân thể tàn tạ của ngài Lee Rang khiến anh cũng thấy rợn người, tại sao cũng là một hồ ly mà cậu có thể chịu đựng được vết thương nặng tới mức này cơ chứ. Nhìn cậu nằm yên bất động ở đó, Lee Yeon liếc nhìn Shin Joo rồi khẽ nói:

- Tình hình Lee Rang thế nào rồi?

Koo Shin Joo quay đầu nhìn Lee Yeon với đôi mắt tuyệt vọng, anh khẽ lắc đầu rồi nghèn nghẹn nói:

- Thực sự rất khó, bây giờ tôi chỉ có thể cầm máu tạm thời và khâu se miệng vết thương lại. Bây giờ ta nên trông chờ vào cây tầm bóp để giữ mạng sống của ngài Lee Rang ở lại.

Lee Yeon ngồi xuống bên giường, anh nhẹ nhàng đưa tay xoa mái tóc đen mượt của em trai, anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu mà lòng đau như cắt. Lee Yeon nhìn đắm đuối Lee Rang, anh đang tự hỏi rằng không biết vài chục năm trước khi kiếm của anh kề sát ngực cậu, cậu có đau đớn, có yếu ớt, có khổ sở  như vậy không. Trước đó anh vốn chẳng bao giờ suy nghĩ tới vết thương nơi ngực trái của cậu, anh vẫn luôn nghĩ với một bán hồ ly điều này là quá tầm thường. Đến ngày hôm nay, tận mắt anh chứng kiến thanh đao đâm thẳng vào cậu, anh mới thấy đau lòng. 

Koo Shin Joo ngồi cạnh Lee Rang, anh nhẹ nhàng mà thận trọng vén vạt áo sơ mi đen tuyền trên người cậu lên cao, một vết thương sâu tựa không đáy liên tục rỉ máu tươi. Mùi máu tanh loang ra khắp căn phòng, vết thương rất sâu, ở miệng đã có chút máu se lại kết thành vảy rồi. Koo Shin Joo lắc nhẹ chiếc đầu, anh như bất lực mà xót thương nhìn kẻ trước mắt. Lee Yeon không thể tiếp tục đứng đây được nữa, anh nhẹ giọng nói rồi nhanh chóng rời đi:

- Cậu...chữa trị cho em ấy đi, tôi ra ngoài một chút.

Koo Shin Joo liếc mắt nhìn theo những bước chân nặng nề của vị sơn thần oai phong ấy. Lững thững ra ngoài phòng khách, anh tựa lưng trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo, đơn côi.

_____________

- Aloo, bà đã lấy được cây tầm bóp chưa?

Bên kia vang lên một tiếng nói gấp rút, nhanh chóng:

- Ta đang trên đường đến nhà cháu....

Lee Yeon chẳng nói gì, Đoạt Y Bà lại lên tiếng:

- Hãy chăm sóc Lee Rang thật tốt, thằng bé cần nhất là sự che chở của cháu. Tuy lúc trước nó có hỗn hào, hành động vô nhân tính nhưng ...không tự nhiên nó lại trở thành một con người như thế đâu, tất cả mọi chuyện đều có lí do cả. Lee Yeon cháu là đứa trẻ hiểu chuyện từ nhỏ, cháu cần phải biết rằng kẻ bị bỏ rơi mới là kẻ đáng thương nhất.

Nghe những câu nói từ chính Đoạt Y Bà phát ra, anh nghẹn ngào, gục đầu thấp xuống từng giọt nước mắt nóng hổi nơi khoé mi tuôn trào, lăn dài trên má. Lee Yeon áp chiếc điện thoại vào tai, cất giọng khàn khàn:

- Không phải bà ghét em ấy lắm à...sao giờ lại bao che cho nó.

Đoạt Y Bà cười khẩy nói:

- Không có đứa trẻ hư, chỉ có chúng ta vẫn chưa thấu hiểu bản chất của đứa trẻ đó.

Lee Yeon khẽ cười, anh tắt máy lặng lẽ suy ngẫm mọi việc

____________

Koo Shin Joo từ trong phòng bước ra, tay anh toàn vết máu đã khô, Lee Yeon vội vàng ngẩng đầu nhìn rồi hỏi gấp rút:

- Rang sao rồi?

Koo Shin Joo đi rửa tay, nói vọng từ nhà tắm ra:

- Đã ổn hơn nhiều rồi, máu đã cầm được rồi nhưng ngài ấy vẫn còn rất yếu.

Nghe được câu trả lời anh mong muốn, anh nhẹ nhõm hẳn, khoé miệng có chút cười.

Koo Shin Joo ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa mềm mại, anh ngước mắt nhìn Lee Yeon như thể sắp nói ra một việc rất kinh khủng.

- Ngài Lee Yeon, vết thương của Ngài Lee Rang không có chút dấu hiệu nào cho thấy nó tự chữa lành. Ngay cả vài vết xước nhỏ ở trán và gò má cũng không thể tự se lại.

Lee Yeon nghe vậy anh sững người, không tin vào mắt mình anh bật dậy nhanh chóng vào căn phòng nơi cậu đang nằm nghỉ. Đúng là như Koo Shin Joo nói, vết thương không thể tự chữa lành. Dù là bán hồ ly thì khả năng tự chữa lành cho vết thương là rất khả quan, bởi đó là năng lực mà hồ ly chiếm ưu thế rất cao. Tuy là bán hồ nhưng cũng không thể nào không tự chữa vài vết xước nhỏ như vậy. Lee Yeon bất giác ngồi xuống, anh căng thẳng xem qua gân máu nơi mu bàn tay cậu. Gân xanh nổi lên và đang dần chuyển sang màu tim tím. Lee Yeon không tin vào mắt mình, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh của cậu mà khẽ sưởi ấm nó. Mãng xà thực sự đã huỷ hoại cậu, hắn không giết cậu nhưng hắn sẽ khiến cậu phải khổ sở, đau đớn.

____________

Đoạt Y Bà cùng Huyền Y Ông bước vào nhà Lee Yeon, họ đặt chậu cây tầm bóp ở một góc nhà, thấy Lee Yeon sầu não ngồi bên ghế Huyền Y Ông đến gần an ủi:

- Lee Rang sẽ tỉnh lại nhanh chóng thôi, đừng buồn nữa.

Lee Yeon ngẩng đầu khẽ cười, anh nói:

- 2 người tới rồi sao?

Đoạt Y Bà mệt mỏi ngồi xuống, nói:

- Ta đã biết chuyện của Lee Rang rồi, sau này nó tỉnh dậy cháu có nói cho nó biết hay không?

Huyền Y Ông ngơ ngác, nhìn rảo quánh rồi nói:

- Có chuyện gì mà ta không biết vậy?

Lee Yeon nói:

- Mãng xà đã huỷ hoại em ấy. Lee Rang giờ là con người thực sự rồi. 

Huyền Y Ông vẫn ngơ ngác nói:

- Ý cháu là sao?

- Trong lúc tấn công Rang mãng xà đã ám chú thuật hắc lên thanh kiếm, khi đâm chí mạng vào em khí tức trong thanh kiếm khi tiếp xúc với dòng máu hiếm sẽ trở nên mạnh mẽ và nó sẽ hút hết thứ quý hiếm ấy. Trong người Rang hiện là một nửa con người và một nửa hồ ly, dòng máu hiếm sẽ bộc phát trong lúc chuyển động nhiều và nhanh vậy nên tỉ lệ máu hồ ly trong người Rang lúc chiến đấu hầu như là toàn bộ lan toả ra khắp cơ thể. Mãng xà đã đoán trước rằng em ấy sẽ đỡ kiếm cho cháu, vậy nên hắn đã lén ám chú thuật hắc lên thanh kiếm và khi kiếm tiếp xúc với máu hồ ly nó đã rút cạn giờ đây trong người em ấy chỉ là máu của loài người. Vậy nên khả năng Lee Rang không còn là bán hồ ly thực sự sẽ rất dễ xảy ra. 

Nghe Lee Yeon nói Đoạt Y Bà an ủi:

- Dù sao ta vẫn chưa thể kết luận vội vàng như vậy được, vẫn nên đợi cậu ấy tỉnh lại.

Huyền Y Ông gật đầu đồng tình nhưng bỗng như sực nhớ ra điều gì đó, ông lại nói:

- Khoan đã...cậu ấy chỉ trở thành loài người hoàn toàn khi bản thân người đó là một con người và cố gắng tu luyện để trở thành hồ ly. Nhưng Lee Rang vốn dĩ có dòng tộc với hồ ly,  bản chất thật vẫn là hồ ly, vậy nên trong cơ thể cậu ấy không hề dung hoà hai dòng máu ấy làm một và sẽ trở thành con người hoàn toàn. 

Nghe Huyền Y Ông nói vậy Lee Yeon và Đoạt Y Bà liền sực nhớ ra một điều.

- Đúng là như vậy, trong sách y thuật cổ của ta có nhắc tới điều này. 

Lee Yeon nghe xong liền vui vẻ trở lại, anh chỉ mong rằng cậu có thể tỉnh lại dù có là hồ ly hay con người từ nay anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ cậu.

Lee Yeon đứng dậy ngắt một của tầm bóp, rồi bước vào phòng anh nhẹ nhàng để lên ngực cậu để khi nó đã tan biến thành làn khói hơi xám xịt anh mới yên lòng rời khỏi đó

Đoạt Y Bà, Huyền Y Ông và cả Koo Shin Joo sau khi thấy tình trạng của Rang đã tốt hơn nhiều họ mới rời đi. Lee Yeon cũng vào bếp nấu chút cháo để ăn trưa dưỡng thương, cơ thể anh cũng chằng chịt vết thương chỉ là không có vết đâm sâu hoắm như Rang mà thôi.

______________

Thời gian trôi qua thật nhanh, bầu đã dần ngả sang màu mực xanh thẫm. Không khí trong lành vô cùng, một cơn gió mùa bỗng đổ bộ vào toàn thành phố seoul trong thời tiết đầu tháng 12 giá rét. Trời ngày càng lạnh hơn tới nỗi trong nhà đã đóng kín cửa vẫn thấy lành lạnh. Bưng bát mì ăn liền nóng hổi ra ngoài phòng khách, Lee Yeon ngồi thu lu một mình trên chiếc ghế đơn độc, anh ngồi đó xem ti vi, trên người quàng chiếc chăn bông nhỏ, tay bưng bát mì ăn ngon lành, bật kênh ti vi chiếu hài nhưng anh không thể hé miệng cười tươi được. Thấy ti vi chẳng có chương trình nào mà anh thích cả, Lee Yeon lại với tay lấy chiếc điều khiển tắt nó đi, căn nhà vừa nãy còn vui nhộn bởi tiếng nhạc giờ đây lại im ắng đến lạ lùng. Mệt mỏi dâng lên cao trào, anh đặt bát mì đã ăn xong xuống bàn uống nước, anh rời khỏi phòng khách rồi bước đi lững thững vào căn phòng trên tầng 2 . 

" Cạch" cánh cửa làm bằng gỗ lim được mở ra, bên trong là một thiếu niên đẹp rạng ngời với khuôn mặt chút hồng đang nằm trên chiếc giường đơn sắc. Lee Yeon nhanh chóng nằm xuống cạnh Lee Rang anh trầm tư, rúc người vào trong chăn bông bông ấm áp. Anh nằm sê dịch người lên trên cao, nhẹ nhàng đặt đầu cậu gối lên tay anh, Lee Yeon ôm cậu thật chặt trong lòng, cho tới khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc anh mới yên tâm nhắm mắt. Hôm nay anh đã quá sức rồi, anh cũng cần đi ngủ, anh cũng cần nghỉ ngơi.

_______________

" Chiếp...chiếp..." Từng đàn chim bay lượn trên bầu trời trong veo hót líu lo chào đón buổi sáng bình mình rực rỡ, anh nắng ban mai tràn vào phòng tựa như một ánh lửa bập bùng rực cháy. Bị tiếng bước chân đánh thức, Lee Yeon chợt tỉnh dậy ngờ vực có kẻ lạ mặt vào trong nhà. Ngồi phắt dậy, Lee Yeon theo thói quen đưa mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh, anh hốt hoảng vội vã nhảy xuống giường, sốt sắng gọi tên :

- LEE RANG...EM ĐÂU RỒI.

Nghe tiếng gọi, Rang từ nhà tắm đang đánh răng mà thò chiếc đầu rối bù ra, cậu khàn khàn cất giọng:

- Gì?!

Lee Yeon ở dưới tầng một nghe thấy tiếng trả lời liền tức tốc lên tầng 2, nhìn thấy cậu vẫn sống sót, tim vẫn đập, cơ thể còn ấm nóng anh tưởng đây là mơ vội vàng mà tham lam ôm chặt cậu vào lòng. Lee Rang như không thích đẩy anh ra, hơi cau mày nói:

- Biến đi, anh nỡ lòng nào để em ngủ qua đêm trong bộ quần áo bẩn thỉu như này.

Lee Yeon cười cười, bước vào đánh răng cùng em. 

_____________

Lee Yeon từ trong bếp đi ra, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề gọi vọng lên tầng 2 :

- Xuống ăn sáng.

Lee Rang từ ngoài của đi vào, cậu nói:

- Biết rồi.

Anh bất giác ngoảnh đầu nhìn phía phát ra tiếng nói, anh gặng hỏi:

- Em đi đâu thế? 

Lee Rang giơ tay lên cao, một cốc kem socola bạc hà quen thuộc, cậu cười tươi rồi nói:

- Mua quà thưởng anh. 

Lee Yeon cười to, anh đến gần cậu đón lấy hộp kem yêu thích để sang một bên, anh bất chợt ghé sát tai cậu nói thì thầm:

- Không cần thưởng cái đó, anh muốn thưởng cái này( Lee Yeon vừa nói vừa chỉ tay vào người cậu làm Rang đỏ mặt)

- Anh nói linh tinh gì thế hả?

Lee Rang gạt tay anh sang một bên, cậu đỏ mặt tránh ánh mắt của anh bước đi, Lee Yeon không muốn, anh không can tâm mạnh bạo kéo cậu vào căn phòng tầng 1. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, bên trong là tiếng kêu la của một chàng trai trẻ và anh trai của cậu ta 

    ________ END_______

Vậy là bộ truyện sẽ dừng ở đây, kết cục này tớ không biết có làm các cậu hài lòng hay không, có rất nhiều bạn muốn kết HE, nhưng có quá nhiều bộ luôn có kết viên mãn vậy nên lần này mình muốn đột phá một chút đó là làm kết mở-OE. Vì sau khi Lee Rang tỉnh dậy mình không đề cập tới vấn đề rằng cậu ấy đã biến đổi hoàn toàn là con người hay vẫn còn dòng máu hồ ly, mình nghĩ làm vậy truyện sẽ hấp dẫn hơn và làm tăng tính tò mò của độc giả.

Còn một chuyện nữa tớ muốn nói với các cậu rằng chi tiết " chú thuật hắc" là mình tự nghĩ mà không theo nguyên tác nên các cậu đọc đừng thắc mắc nhé!

Cảm ơn các cậu trong thời gian qua đã ủng hộ tớ, giờ thì tạm biệt nhé có dịp chúng ta sẽ sớm gặp lại.

Thật ra tớ có ý định sẽ viết về một cặp mới và khác nhưng vẫn đang lưỡng lự với dự định này...thôi thì chúng ta tạm thời chia tay tại đây nhé :))))

Hẹn gặp các cô trong lần sau nha << '-'>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top