Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô, bất ngờ chưa bà già .....( ',' )_ //'0'//

____________
Một buổi sáng chủ nhật vẫn như những ngày thường Lee Yeon thức dậy từ rất sớm, với anh là một người không làm việc bán thời gian như nhân loại thế nên ngày chủ nhật cũng như những ngày thường mà thôi, anh thức dậy khi ánh sáng ban mai len lỏi vào căn phòng rộng lớn ấy. Kể từ khi tiêu diệt mãng xà đến nay cũng đã được nửa năm rồi nhưng những dư đọng của cuộc chiến  vẫn làm anh nhớ mãi, tưởng chừng mới như ngày hôm qua vậy. Anh đưa ngững ngón tay thon dài, trăng trắng vuốt mái tóc đen mượt của Lee Rang. Cậu cuộn tròn, yên tĩnh nằm trong lòng anh Lee Yeon đưa tay sờ má cậu, làn da của của một kẻ đã sống 600 tuổi mà ngỡ em bé vừa lọt lòng ngày hôm qua. Anh khẽ cười, đưa tay lung lay vai cậu rồi nhẹ nhàng nói:

- Rang ah~ dậy đi nào.

Lee Rang vẫn yên tĩnh chìm trong giấc mộng ngàn thu, thấy có chút động tĩnh bên cạnh cậu hơi cau mày mà lật người quay lưng lại phía anh. Lee Yeon ở cùng Rang cũng đã hơn nửa năm nay rồi nhưng thật sự anh vẫn chưa thể hiểu nổi cái tướng ngủ của cậu, gì mà nằm cuộn tròn như con cún nhỏ như vậy. Lee Yeon cười nheo mắt, anh đến ngồi gần cậu, hơi cúi lưng ghé sát tai cậu nói thầm thì với tông giọng trầm ấm, có chút hiểm nguy:

- Em mà không dậy...đừng bảo anh ác đấy 

Lee Rang rùng mình, cậu vội quay lại hơi cau mày nói:

- Mới sáng sớm đấy...anh định để em không bò được xuống giường mới vừa lòng à?!

Thấy Rang nói giọng khiêu khích, anh nhanh chóng luồn tay vào mảnh da, miếng thịt bên trong lớp áo mỏng manh kia. Lee Rang bị anh làm vậy liền ngây người ra, khuôn mặt khẽ đỏ, run run mấp máy khuôn miệng:

- Con mẹ nó...anh bỏ tay ra.

Lee Yeon nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:

- Anh thấy em đâu có ghét.

Lee Rang nhếch mày liền bò đến gần anh, khuôn mặt cậu trong phút chốc chở nên ngây dại, đúng là dụ nhân, cậu thở hơi nóng vào gáy của anh mà nói:

- Lần cuối cảnh cáo anh ...

Nói rồi chưa để anh kịp hiểu cậu đã đạp phăng anh ngã xuống nền sàn bằng gỗ sang trọng, trong phút chốc cậu nhanh nhẹn nhảy ra khỏi giường rồi chạy xuống tầng. 

" Cạch" cánh cửa gỗ lịch thiệp được mở ra, một đôi vợ chồng đã có tuổi bước vào, đặt túi sách xuống kệ để đồ, người đàn bà lên tiếng:

- Lee Yeon...

Rang từ nhà tắm đang đánh răng mà ngó chiếc đầu rối mù ra, anh trố mắt nhìn hai người trước mặt liền vội vã thu đầu lại. 

- Ta nhìn thấy cháu rồi không phải trốn.

Lee Rang lại thò chiếc đầu ra mà ngại ngùng nói, trong miệng vẫn ngậm chiếc bàn chải đánh răng :

- Ai èm chốn ( Ai thèm trốn)

Lee Yeon từ cầu thang đi xuống, với bộ quần áo gọn gàng mà thoải mái anh hất nhẹ mái tóc màu nâu đỏ, yết hầu thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, Lee Rang lăc đầu nghĩ thầm " Chỉ có lúc này là anh ấy đẹp trai nhất mà thôi"

-Ủa ... Hai người đến rồi hả?

Đoạt Y Bà và Huyền Y Ông khẽ gật đầu, họ tự nhiên ngồi xuống, vô tư tự pha cốc trà nóng uống cho ấm bụng. Lee Yeon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi cười nói:

- Sao mới sáng sớm hai người đã đến vậy?

Huyền Y Ông đưa cho Lee Yeon một tờ báo đã cũ kĩ, với tựa đề " Căn nhà trên đảo hoang" của báo " Chuyện lạ thành phố" do Nam Ji Ah kí bút, anh như không tin vào mắt mình, anh cố gắng để gần mắt hơn, lướt đọc từng chữ thật chậm chạp để cố gắng không bỏ sót một từ nào. Lee Yeon hơi nheo mắt, anh ngẩng đầu nhìn Đoạt Y Bà và Huyền Y Ông mà nói:

- Là Ah Eum thật sao?

Đoạt Y Bà khẽ gật đầu mà nói:

- Có lẽ đây mới là Nam Ji Ah thật sự, cô gái tự xưng là Ji Ah lần đó cháu giết có lẽ chỉ là giả.

Trên tay cầm tờ báo, anh thật sự không tin vào mắt mình, một kẻ đã bị anh giết chết một cách thương tâm giờ đây lại được kí bút trên một tờ báo là sao? Ông trời như đang trêu đùa với số phận của anh. Lee Rang không biết đã đứng đằng sau anh từ bao giờ, cậu đã đọc hết tờ báo đó rồi, cũng đã nhận ra được sự khác biệt trong tờ báo đó, cũng nhận ra cảm xúc của anh, cũng biết anh đang nghĩ gì. Cậu bất giác cười khẩy, ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái mà lạnh giọng nói:

- Không tin thì hãy tìm cô ta đi.

Lee Yeon giật nảy mình, anh không hề phát hiện ra sự hiện hình từ nãy giờ của Lee Rang, anh quay sang nhìn cậu mà khẽ lắc đầu, anh cười:

- Không...anh thà không tìm còn hơn là tìm mà thất vọng ê chề.

Rang nhìn chằm chằm vào anh mà nói giọng ma mị:

- Yeon ah...đôi mắt anh biết nói sự thật, anh trông không giống như không mong đợi kết quả.

Đoạt Y Bà nhìn Rang rồi nói:

- Lee Rang...đi thay quần áo đi, ta đưa cháu đi ăn sáng.

Huyền Y Ông quay nhìn Yeon nói:

- Nhìn năm đi...xem năm bao nhiêu!

Nghe ông nói vậy anh mới nhìn xuống cuối trang, là năm 2022, tháng 9/ 2022 ư? Chợt bao nhiêu kí ức ùa về, anh đặt mạnh tờ báo lên bà rồi quang sang ôm Rang mà nói:

- Nhóc con...là em bày trò à?

Rang giơ cai 2 cánh tay, hơi bĩu môi tỏ vẻ không biết rồi khinh khỉnh nói:

- Anh vẫn yêu cô ả đó đúng không?

Lee Yeon không nói gì, anh chỉ ôm cậu thật chặt như để thay câu trả lời thành tiếng của anh. Rang vỗ lưng anh mà nói:

- Hồ ly chỉ yêu một người đến cuối đời, anh cũng không ngoại lệ.

Yeon lắc đầu, anh kiên định nói:

- Ừ...anh yêu em đến suốt đời mà.

Lee Rang chỉ cười mà không nói, anh thấy cậu rời đi rồi nói:

- Tin anh đi

Rang giơ tay vẫy lại anh  nhưng không ngoảnh đầu lại chỉ nói khẽ:

- Em chưa bao giờ là không tin anh cả.

Lee Yeon gật đầu, anh thầm nói " Cảm ơn em...vì tất cả" 

__________
Các cậu ơi, tôi bị nhớ truyện nên ngựa ngựa ngồi viết ngoại truyện nè...nhân tiện mình cũng có chút điều muốn bàn với các cậu. Các cậu xem phim Hedden Iddentity của Bum chưa á? Thật sự ko hiểu sao mình xem phim lại thích ship Min Tae In x Cha Gun Woo nữa các cậu. Thật ra mình rất thích tạo hình của nhân vật Gun Woo luôn ý <3. Các cậu cho mình chút ý kiến nhé, mình cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top